Mượn xác hoàn hồn, dù là ở nơi đâu hay thời đại nào vẫn luôn là một chuyện quái đản ít người có thể chấp nhận được, thậm chí có nhiều người với đủ loại mục đích mà giơ lá cờ ‘Hàng yêu trừ ma’ mà tiêu diệt thân thể người mượn xác hoàn hồn. Từ khi đến nơi đây, Thẩm Hi rất rụt rè dung nhập xã hội này từng bước một, không dám làm ra việc gì náo động, chỉ sợ không cẩn thận sẽ tai họa ngập đầu. Mà bây giờ, trừ người thân yêu nhất của nàng ra lại có một người ngoài nói toạc ra thân phận chân thật của mình, điều này không khỏi khiến Thẩm Hi kinh hãi đến lạnh gáy.
Nàng đang suy nghĩ tình cảnh mình sẽ gặp phải, chợt nghe thấy người trong cỗ kiệu nói tiếp, giọng thều thào: “Ngươi đến đây… ta không làm thương hại gì đến ngươi đâu.”
Thẩm Hi nhìn Hoắc Trung Khê, thấy hắn đã bỏ tay ra khỏi chuôi kiếm, hắn mở miệng: “Lời nói của Thập tam tiểu thư Danh phủ, ta vẫn tin được.” Nói xong, Hoắc Trung Khê đứng sang bên cạnh, duỗi tay ra đỡ Thẩm Hi đi từ trong vòm đá ra, còn thuận tay phủi phủi bụi trên người giúp Thẩm Hi. Thẩm Hi không biết Thập tam tiểu thư của Danh phủ là ai, thậm chí cả Danh phủ là chỗ nào nàng cũng không biết, nhưng thấy Hoắc Trung Khê gật đầu với mình, nàng hiểu hắn biết nàng sẽ không có nguy hiểm gì nên mới đồng ý cho nàng tới gặp vị tiểu thư kia.
Nàng sửa sang lại quần áo, chậm rãi bước tới gần cỗ kiệu, dưới ánh mắt nhìn ngẫm của hai đôi anh em sinh đôi kia mà giữ bình tĩnh nói: “Danh tiểu thư, bây giờ ta đi vào được không?” Người trong kiệu nói một tiếng: “Được”, sau đó lại là một hồi ho xé gan phổi.
Thẩm Hi nhẹ nhàng vén màn kiệu lên, ánh mắt nhìn lướt vào trong kiệu, bước chân ngừng lại. Trong kiệu không có ghế ngồi mà chỉ trải mấy tầng chăn đệm gấm, một nha hoàn ngồi trong góc xe, mà người nằm trong chăn gấm không phải thiếu nữ 17 18 tuổi như nàng tưởng tượng mà chỉ là một tiểu cô nương gầy yếu, nhìn qua chỉ khoảng 13 14 tuổi, làn da trắng bệch, thân thể gầy yếu da bọc xương, đôi mắt to tròn sáng lóe đã trũng sâu vào trong hốc mắt, thoạt nhìn đã biết là người bị bệnh tật quấn thân đã lâu. Tuy vậy điều kì lạ nhất của tiểu cô nương là đôi mắt của nàng, ánh mắt sáng ngời trong suốt khác biệt với người thường, giống như, như là áng mây trôi giữa bầu trời xanh lam vậy, khiến người nhìn cảm thấy nhẹ nhõm, quên hết ưu tư cõi tục.
Thấy Thẩm Hi vén màn kiệu lên, tiểu cô nương khó khăn mà cựa quậy một chút, như đang muốn nhích người sang bên, nhưng do khá yếu nên không nhích được, vẫn chỉ cục cựa trong chăn mà thôi. Nha hoàn bên cạnh thức thời đi xuống kiệu, sau đó mời Thẩm Hi đi lên, màn kiệu lại được phủ xuống.
Ánh sáng trong kiệu không đủ, hơi tối tăm không nhìn rõ bài trí trong kiệu nữa, chỉ có đôi mắt của tiểu cô nương kia vẫn lóe sáng. Thẩm Hi còn chưa kịp nói chuyện, tiểu cô nương lại ho kịch liệt, Thẩm Hi nghe mà cảm giác như nàng sắp ho đến rách cả phổi vậy.
Thẩm Hi cười miễn cưỡng, nhẹ giọng nói: “Có phải ngươi bị ho lao không?” Bệnh lao phổi là bệnh gì nàng không rõ lắm, chỉ biết mang máng là người mắc bệnh này ho và thở gấp, hệ hô hấp yếu dần.
Danh tiểu thư thở hổn hển một lúc mới đều nhịp hô hấp, khẽ nói: “Không hẳn là… bệnh lao…” Thẩm Hi nghe rõ, ý của tiểu cô nương là không chỉ phổi nàng có vấn đề, có lẽ còn có chứng bệnh khác nữa.
“Ta không phải là đại phu hay dược sư, thực sự ta không biết loại thuốc nào cả.” Thẩm Hi nói rất chân thành, nàng sợ làm trễ nải việc tìm thuốc của tiểu cô nương. Danh tiểu thư cố gắng hít thở, một lát sau mới trả lời: “Quẻ tượng… nói ra… có quan hệ với ngươi…”
Thẩm Hi không đành lòng khiến tiểu cô nương thất vọng, chỉ thở dài: “Ngươi kể bộ dạng của cây thuốc kia trông như thế nào, nếu ta biết chắc chắn sẽ nói cho người biết.” Danh tiểu thư lại ho tiếp một trận, sau đó mới đứt quãng nói: “Đưa tay… cho ta…”
Thẩm Hi không biết nàng muốn làm gì, nhưng vẫn đưa tay ra cầm lấy tay của Danh tiểu thư. Bàn tay của Danh Thập Tam lạnh lẽo thấu xương, cầm tay nàng như một khối băng mùa đông vậy. Thẩm Hi giật mình, bàn tay này là tay của người sống sao? Một chút nhiệt độ cũng không có.
Nàng đang định bỏ tay Danh Thập Tam ra, tiểu cô nương đã nói: “Tỉ tỉ,… đắc tội…” Sau đó một hơi lạnh lẽo truyền từ tay Danh Thập Tam truyền sang tay nàng, chốc lát sau cơ thể Thẩm Hi đã lạnh buốt, sau đó Thẩm Hi cmar giác đầu óc mình bị đóng băng đến vỡ ra, cuối cùng là không có cảm giác gì nữa.
Trong gian phòng ngủ được sơn màu hồng, một cô gái nhỏ đang ngoan ngoãn nằm trên giường, trên trán đặt khăn lông, một người phụ nữ trẻ tuổi đi tới, cầm hai viên thuốc cùng một cốc nước. Cô bé dỗi hờn khóc lên, người phụ nữ ôm lấy cô bé, không ngừng hôn lên trán cô bé mà an ủi dỗ dành.
Trong công viên, một cô bé bị đau chân đang khóc lớn, một người đàn ông bế cô bé lên, lái xe chạy đến bệnh viện. Đăng kí, nộp tiền, chụp X quang, băng bó, lấy thuốc, người đàn ông kia chạy ngược chạy xuôi, mồ hôi nhễ nhại.
Trong một gian phòng khám đơn sơ, một chàng trai trẻ đi đi lại lại trước cánh cửa gỗ màu trắng đã tróc sơn khép chặt, lâu lâu anh ta lại đi đến trước cánh cửa kia, tựa hồ muốn đẩy cửa ra. Có lúc thì anh ta sẽ vểnh tai lên lắng nghe động tĩnh trong phòng, còn có lúc, anh ta vung tay đấm mạnh mấy cái lên đầu mình, tựa như đang hối hận điều gì đó.
Đột nhiên, cánh cửa gỗ mở toang từ trong ra, một người mặc áo blouse trắng kinh hoàng chạy ra, hai bàn tay dính đầy máu, nhỏ giọt xuống sàn. Người thanh niên kia ngẩn người, sau đó xông vào trong phòng.
Trong bệnh viện người đến người đi, bóng đèn trước cửa phòng cấp cứu đang sáng lên, vẫn là người thanh niên kia, tựa hồ bị kích thích lớn vậy, ngơ ngác ngồi trên băng ghế, đôi mắt nhìn chằm chằm vào cửa phòng cấp cứu.
Trong phòng cấp cứu, một cô gái trẻ tuổi mặt mày trắng bệnh đang nằm trên đài phẫu thuật, bụng của cô bị mở ra, các bác sĩ vây chung quanh, dao phẫu thuật động đậy không ngừng.
Trong phòng bệnh, cô gái kia nằm yên trên giường hồi sức, đầu giường treo một lọ dịch truyền, người thanh niên kia tỉ mỉ cầm một cái khăn lông trùm lên mu bàn tay bị ghim kim của cô gái. Đôi mắt cô gái trống rỗng như mất đi linh hồn.
Trong một căn phòng, một đôi nam nữ đang tranh cãi, người đàn ông sập cửa bỏ đi, người phụ nữ ôm ngực, từ trên ghế ngồi bệt xuống nền, cô giãy giụa tìm ra một bình nhỏ, đổ một viên thuốc ra đưa vào miệng.
…
Nước mắt Thẩm Hi vô tình chảy ra tràn khóe mắt.
Những tưởng chuyện đời trước nàng đã lãng quên dần, lại không ngờ kí ức đó chỉ ngủ say trong tiềm thức, không vì nàng không nghĩ đến mà biến mất. Những kí ức đó vẫn rõ mồn một như mới xảy ra hôm qua vậy, thậm chí những món đồ trang trí trong căn phòng nàng ở lúc nhỏ vẫn hiện lên rõ ràng. Còn có bộ dáng chủ cha mẹ nàng hồi trẻ, trong trí nhớ của Thẩm Hi, mẹ nàng vẫn luôn là một người phụ nữ trung niên đoan trang, không ngờ lúc mẹ còn trẻ lại xinh đẹp như vậy. Còn cha nàng, thì ra khi đó ông ấy có thể một hơi leo năm tầng cầu thang bộ, chứ không phải bộ dạng bụng bia đi mấy bước đã thở hổn hển như khi về già.
Còn có…
Còn có… Triệu Dịch.
Thì ra lúc đó anh ta yêu nàng thật lòng, thực sự đặt nàng trong tâm khảm.
“Tỉ tỉ… đã xong rồi…” Một thanh âm hơi nén ho khan, có chút khàn khàn vang lên bên tai Thẩm Hi, kéo nàng từ trong hồi ức trở lại thực tại. Nàng từ từ mở mắt, tất cả các kí ức trong đầu rút đi, chỉ còn lại Danh Thập Tam gầy yếu đang ngồi trước mặt.
Danh Thập Tam tựa hồ đã hao phí rất nhiều tinh lực, ngay cả đôi mắt sáng ngời đều mờ nhạt hơn rất nhiều, thấy Thẩm Hi mở mắt ra, tiểu cô nương cố sức nở nụ cười với nàng một cái, chậm rãi nói: “Không… nợ…ngươi…”
Tiểu cô nương vừa dứt lời, ngoài kiệu đã có tiếng quát: “Thập Tam, không được phép bói toán gì nữa, muốn trả nợ gì thì Danh gia sẽ trả, muội không được bói toán!” Cùng lúc đó, Danh Thập Tam đã tiếp tục thở dốc mà nói hết câu: “Lục… nguyệt… phong…”
“Phụt!” – Danh Thập Tam phun một ngụm máu tươi.
Ngụm máu bắt vào ánh mắt Thẩm Hi, nàng nhìn thấy ngụm máu phun ra giữa không khí, lại xinh đẹp như một đóa hoa xinh đẹp, như một đóa pháo hoa nở rộ giữa bầu trời đêm vậy. Ngụm máu kia sau đó giống như một đóa pháo hoa thực sự vậy, mở ra và rơi xuống cằm, xuống quần áo của Danh Thập Tam đã ngất đi…
Thẩm Hi bị người kéo ra khỏi kiệu, sau đó Danh Thất chui vào, móc ra một bình thuốc, đổ nước thuốc vào miệng tiểu cô nương.
“Mau trở về.” Danh Thất sắp xếp xong tiểu cô nương, hét lớn một tiếng, bốn huynh đệ nâng cỗ kiệu lên đi như bay ra khỏi khu rừng.
Thẩm Hi nhìn nhìn chỗ đặt cỗ kiệu lúc nãy, lại quay đầu nhìn lại Hoắc Trung Khê đang đứng ở chỗ cũ, cảm giác như mình đang nằm mơ vậy.
Hoắc Trung Khê lấy từ sọt ra một bộ quần áo, đưa cho nàng: “Thay quần áo đi.” Thẩm Hi nhìn theo ánh mắt hắn, mới thấy tay áo nàng cũng dính lên mấy vết máu. Nàng cởi áo khoác xuống, hỏi hắn: “Bọn họ là ai vậy?” Hoắc Trung Khê nhận lấy cái áo bẩn của thê tử, tiện tay để sang một bên, trả lời: “Danh gia ở Thiên Phủ, là một võ lâm thế gia. Bây giờ gia chủ Danh gia tên là Danh Phi, có 12 đứa con là 6 đôi sinh đôi, chỉ có một vị tiểu thư, chính là người ngồi trong kiệu lúc nãy, tên là Danh Thập Tam. Mẫu thân của Danh Thập Tam từng uống qua thuốc phá thai, Danh Thập Tam mới được 6 tháng đã được sinh hạ, nên thân thể ốm yếu. Nghe nói Danh tiểu thư được mấy tuổi còn chưa biết đi đường, cũng không nói chuyện, chỉ thích xem các loại sách thần quái kì môn. Năm Danh Thập Tam 6 tuổi, đột nhiên mở miệng nói một câu khiến người nhà kinh hãi.”
Thẩm Hi rất tò mò về tiểu cô nương kia, nàng hỏi: “Nàng ta nói gì thế?” Hoắc Trung Khê tựa hồ khá quan tâm đến đoạn truyền thuyết này, khó được nhiều lời: “Nàng ta nói ‘Hôm nay là ngày đưa tang cho Thất ca.” Thẩm Hi kinh ngạc cực kì: “Đưa tang? Không thể nào, người bên trái cỗ kiệu lúc nãy không phải nói tên hắn là Danh Thất sao?”
“Lúc đó tất cả mọi người đều cho là tiểu cô nương nói bừa, nhưng đêm đó Danh Thất mới 12 tuổi bị ngựa đạp, thật sự mất mạng.”
“Hả” – Thẩm Hi ngạc nhiên, không lẽ Danh Thất đó là cương thi?
Hoắc Trung Khê kể tiếp: “Khi người Danh gia chuẩn bị làm đám tang thì Danh Thập Tam khiến người nâng Danh Thất vào trong phòng mình, người Danh gia đứng ở ngoài cửa đợi một bên, đến sáng sớm hôm sau cửa phòng mới mở ra.” Hoắc Trung Khê thấy thê tử mình nghe chăm chú, tiếp tục giải thích: “Người ở cửa phòng ra không ai khác chính là Danh Thất hẳn đã chết một đêm.”
Thẩm Hi kinh ngạc: “Không có khả năng!”
Hoắc Trung Khê nói: “Người Danh gia cũng không tin, nhưng Danh Thất thực sự đã sống lại, không khác gì người thường. Chỉ là nghe nói Danh Thập Tam đã bị trời phạt, thân thể vốn đã yếu ớt càng thêm gầy yếu nhiều bệnh, nếu không phải Danh gia mời vô số danh y thuật sĩ treo bệnh cho nàng, tiểu cô nương đã sớm mất mạng.”
Đối với Danh Thập Tam, Thẩm Hi từ đồng tình và thương cảm nâng lên đến thần bí cùng bội phục, thì ra tiểu cô nương gầy yếu kia có bản lĩnh lớn như vậy. Nàng lớn lên trong xã hội hiện đại, luôn theo chủ nghĩa duy vật nên không hề tin tưởng những chuyện tâm linh này, dù sao nàng sống mấy chục năm chưa thấy cao nhân dị sĩ nào. Mà bây giờ nàng đã tự mình trải qua chuyện mượn xác hoàn hồn, khiến Thẩm Hi không thể không thừa nhận thế giới này vẫn còn có một mặt thần bí mà con người chưa biết đến, con người là có linh hồn. Nếu đã có linh hồn, như vậy những chuyện liên quan đến linh hồn hoặc những việc liên quan tâm linh chưa chắc đã là bịa đặt. Giờ nàng đã tin tưởng và kính ngưỡng Danh Thập Tam, tiểu cô nương tuy nhỏ nhưng thông hiểu bói toán bí thuật.
Chỉ là tiểu cô nương bói toán được có một vị thuốc liên quan tới Thẩm Hi, nhưng bản thân Thẩm Hi lại không biết mình đã từng gặp qua cây thuốc nào, không lẽ tiểu cô nương ngất rồi, mặc kệ vị thuốc kia sao?
Còn nữa, làm thế nào mà Danh Thập Tam khiến nàng hồi tưởng lại kí ức đã bị lãng quên dần kia? Cảm giác lạnh lẽo khiến nàng suýt đóng băng kia là cái gì? Nội lực sao?
Và cuối cùng là câu nói của tiểu cô nương trước khi hộc máu ngất đi, ba chữ “Lục nguyệt phong” kia mang ý nghĩa gì? Danh Thất nói không cho tiểu cô nương bói toán nữa, vậy ba chữ kia là tiểu cô nương bói cho bản thân nàng hay là cho Thẩm Hi?
Đối với con người thần bí kia, Thẩm Hi cảm giác nàng hơi mệt não.