Nhớ Ai Đó Đến Kiệt Quệ - Chương 86

-“Mợ hai…mợ hai à? Phải mợ hai không đấy? Mợ hai ơi thằng Húng nhốt con trong chuồng ngựa hôi rình lên à, mãi tới lúc tụi nó cho ngựa ăn con mới trốn được ra…nhưng con trả thù nó rồi mợ ạ, nó bị dìm dưới hồ lâu quá nên xỉu, giờ còn chưa tỉnh.”

Con Quế mừng mừng tủi tủi chạy tới ôm mợ hai kể lể, người mợ ướt át tanh tanh mùi bùn, hai mợ con dắt nhau về phòng. Quế pha sữa dê với nước ấm, cẩn thận trải thêm cánh hoa hồng vào thùng gỗ lớn, nhanh nhảu báo cáo tình hình ở nhà.

-“Mợ cả vừa đi đưa tang về đấy mợ ạ, phó Quản cơ chết, nghe đồn cậu Nguyên với mợ Thuỳ là thanh mai trúc mã. Quá tốt mợ nhỉ? Chớ mợ cả tư tưởng người khác cậu Lâm lại mang tiếng bị mọc sừng.”

Quế còn nhỏ, chuyện tày trời nó có thể nói thản nhiên như không. Mợ Trâm thì khác, cùng phận đàn bà với nhau, tự dưng thấy thương xót. Mợ khi xưa mới hay tin chồng tử trận đã chả muốn sống nữa là mợ cả, tận mắt tiễn biệt người mình thương về nơi chín suối.

Bởi có chút đồng cảm nên những ngày sau thấy người làm kêu cậu hai thường xuyên qua giúp thầy lang chữa bệnh cho mợ cả lòng mợ cũng không phiền muộn nữa. Cậu hay dùng bữa gian bên đó, bàn ăn ở đại sảnh chỉ còn mợ Trâm nghe mợ Quyên càu nhàu.

-“Cả cái phủ này chả nhẽ không tìm được ai khác hay sao mà cứ nhất định phải là cậu? Buồn chết đi được, ăn chả ngon miệng gì sất!”

-“Ôi cậu đường đường là Võ Trạng Nguyên, cái phủ này làm gì có ai đủ lực để truyền cho mợ cả như cậu? Với đợt này mợ bị nặng lắm, thấy vú Oanh bảo cứ ăn vào là nôn ra, nằm mê man suốt, tỉnh dậy thì chẳng nói chẳng rằng như cái xác khô. Hồi ở trường bao nhiêu lần mợ giúp đỡ cậu, giờ thầy lang nhờ chả nhẽ cậu chối? Như thế nào đáng mặt nam tử hán đại trượng phu?”

Con Thư lanh lợi phân tích, nó kêu giữa bọn họ có giao tình, nhưng là tình đồng chí, là ơn huệ phải trả, chứ tuyệt nhiên không phải tình cảm nam nữ. Mợ Quyên gật gù tán đồng, liếc sang nom mợ Trâm chít cái khăn mỏ quạ buồn cười dễ sợ, tại tóc tai te tua tơi tả nên phải che đi, đáng đời loại gái quê mà dám tranh chồng với mợ. Nó bị cậu hắt hủi rồi, thi thoảng mợ rình chỉ nghe tiếng nó với con Quế chuyện trò với nhau thôi.

Ôi chủ nào tớ nấy, con Quế hỗn y như con Trâm vậy, dám giả lệnh cậu dìm Húng. Khi tỉnh thằng nhỏ mon men tới tìm cậu, nức nở xin cậu ra mặt đòi lại công bằng. Cậu thế mà trả cho nó thật, đích thân giúp nó cạo trọc đầu rồi tống thẳng xuống chuồng ngựa. Húng từ đó sống kiếp dọn cỏ, ban đầu ấm ức ghê lắm, hận mợ hai nhưng sợ bị đuổi nên chẳng dám láo. Nó nghĩ mợ cũng hận nó, nhưng có bữa gặp nó hỏi thấy mợ phủ nhận.

-“Thôi mày bị thế là đáng đời rồi, mợ chả thèm chấp nữa.”

Phải, đáng đời nó hành xử quá phận, đáng đời mợ được cậu cưng mà không biết điều, chỉ suốt ngày gây sự. Mợ lấy thằng khác e rằng giờ này đang vác cái mặt sưng húp rưng rức chạy về quê rồi, đâu ra có chuyện vẫn đường hoàng ở phủ Trấn thủ làm bà hai? Cậu suy cho cùng, vẫn chẳng thể buông bỏ!

Đêm đêm mợ trèo vào căn phòng kín, mò mẫm qua đường hầm đi tới phòng cậu, chỉ là cứ đứng thôi chứ làm gì có gan đẩy cửa. Mợ nhớ cái hôm cậu mợ ở ngoài sông về, sau khi tám chuyện với Quế mợ kêu nó ra ngoài trước, bên trong mợ tự mình tắm rửa. Một lát mợ nghe tiếng bước chân chầm chậm, bàn tay ai đó ghì mạnh lên bờ vai mảnh khảnh của mợ.

-“Mợ và cậu Minh? Nói tôi nghe!”

Cậu quát lớn, mợ run cầm cập, nói năng lung tung mất kiểm soát.

-“Tôi…tôi uống rượu…tôi say mất…tôi sai rồi…xin cậu…tôi sai…lần sau có chết tôi cũng không dám…xin cậu đừng đuổi tôi…van cậu…”

Mợ khóc lóc nài nỉ, ánh mắt cậu cay đắng nhìn mợ, cậu hỏi.

-“Tôi mới đi một tháng, mợ đã say bí tỉ không biết trời đất là gì, vậy những năm tôi xa nhà, mợ ăn nằm với tất cả bao nhiêu thằng? NÓI!”

-“Không có…không có đâu…chỉ có duy nhất một lần này thôi. Tôi thề độc, tôi mà nói sai sét đánh tôi đen thui, tôi biết thân tôi không gột được nữa…tôi biết cậu hai giận…hay cậu hai phạt tôi cho nguôi ngoai…tôi kêu tụi nó đập tôi chục trượng nhé? Hai chục? Hay ba chục?”

Thấy cậu không phản đối nên mợ định nhổm dậy đi chịu đòn, tiếc rằng, còn chưa kịp đứng lên đã bị cậu đẩy xuống. Mợ ngã ngửa, chới với trong thùng nước lớn, cậu giật mình đưa tay toan đỡ mợ, khổ cái là mợ hiểu nhầm ý cậu nên thôi giãy dụa, nhắm nghiền mắt cam chịu.

-“Cậu muốn dìm chết tôi hả? Không cần cậu bẩn tay, tôi tự kết liễu, nếu tôi chết đổi lại cậu hai hả lòng hả dạ thì tôi nguyện ý.”

Mợ cương quyết tự nín thở, cậu giận tím mặt, chẳng còn cách nào khác đành phải nhảy vào trong cùng mợ, lôi đầu mợ ra khỏi mặt nước, đập lưng vỗ má bắt mợ thở. Mợ ho sặc sụa, cậu với chiếc khăn lớn bọc mợ gọn ghẽ, vác mợ trên vai rồi quẳng vào giường, điên tiết răn đe.

-“Khi nào tôi muốn, tôi tự tay bóp chết mợ, hiểu chưa?”

-“Tôi…tôi hiểu.”

Mợ lí nhí đáp, gò má bị cậu nhá mạnh, phải mất mấy ngày mới hết bầm. Con Quế chê mợ ngốc, nó kêu đáng nhẽ mợ nên bảo mợ bị cậu Minh gài bẫy, gian dối một chút có sao? Đằng này mợ chọc cậu giận phừng phừng như thế khéo kiếp này cậu chả thèm nhìn mặt mợ nữa đâu. Quả thật sau đó cậu không sang phòng mợ nữa, có tình cờ gặp thì toàn tránh, nhưng nếu cho lựa chọn lại mợ vẫn thành thật thôi, mợ gạt ai thì gạt, chứ riêng với cậu thì chả dám điêu toa phét lác đâu.

Mợ từ giờ sẽ ngoan, sẽ giúp cậu quán xuyến nhà cửa. Mợ cả bệnh rồi, cậu bận chuyện trên trấn, mợ Quyên chỉ thích hái hoa bắt bướm, chạy nhảy lêu lổng nên toàn bộ công việc nhà do mợ hai lo, sợ cái gương thằng Húng nên đầy tớ nghe lời mợ răm rắp.

Mợ hai không giống mợ cả đứng chỉ tay năm ngón, từ nhổ cỏ, xới đất, tới nấu cám cho lợn, thấy tụi nó làm chưa năng suất mợ đều nhảy vào chỉ bảo tận tình khiến cho bề dưới có cảm giác gần gũi. Tuy nhiên về mặt quyết toán các khoản thì mợ lại khá chậm, học chăm chỉ mà mới nhận được hết mặt chữ thôi, sổ sách chất đống mợ xem chỉ tổ hoa mắt chóng mặt chứ sao giải quyết được, đành bảo quản gia cất đi đợi mợ Thuỳ khỏi ốm.

Giờ mới rõ mợ Thuỳ giỏi quá trời, đàn bà con gái nhưng tầm nhìn rộng lớn ngang đấng nam nhi, các bà vợ quan khác có đất đai bạt ngàn toàn bỏ hoang hoặc xây dinh thự lớn, mấy ai biết quy hoạch như mợ cả? Trồng gì xong thu hoạch cũng nhiều vô kể, nhà ăn không hết sẽ đem bán, tiền thu hồi phần rót vào kho phần cho người nghèo.

Mợ hai thấy mình chỉ tháo vát chân tay thôi, còn về cái đầu thì thua xa mợ cả. Hồi chửa mợ bu Trinh ăn gì mà mợ ngu dữ vậy nhỉ? Mợ thở dài thườn thượt, thẫn thờ ra vườn lượm cà pháo, vặt được non nửa thúng thì thằng Thông, phó quản gia chạy tới hỏi chuyện.

-“Mợ hai, ba yến hạt giống cải thìa ban sáng đưa tới là mợ nhận?”

-“Ừ, mợ nhận, là do mợ Thuỳ đặt tháng trước.”

Mợ kiếm trong túi áo tứ thân giấy đặt hàng của mợ cả mà bên giao hàng gửi mợ để đưa cho nó, thằng bé vội đưa cho cha, quản gia Thứ. Ông xem xét một hồi, đoạn hoảng hốt thưa gửi.

-“Ôi chết toi, cái này không phải nét chữ của mợ cả, nhưng sao mợ xuất những năm trăm quan đưa tụi nó?”

Mợ Trâm hơi hoảng, thật thà đáp lời.

-“Tại…tại họ kêu giống cải thượng hạng từ cung đình…ông xem kỹ chưa?”

-“Kỹ rồi mợ, thấy chất lượng kém quá chừng tôi đã nghi nghi, với cải vàng cải bạc cũng không có cái giá cắt cổ vậy đâu mợ, mợ bị lừa rồi mợ ơi!”

Ông Thứ khổ sở cảm thán, con Thư nghe chuyện hay lao về méc mợ ba. Mợ sướng, xông tới vừa lớn tiếng bắt mợ Trâm đền tiền vừa xỉa xói.

-“Các cụ dạy cấm có sai, nhiệt tình cộng NGU dốt ý, chính là phá hoại.”

-“Tôi…tôi xin lỗi…tôi đền…”

-“Tiền đâu mà đền? Nom cái thân mợ xem, chít khăn như bà già tám mươi, giờ đem ra lầu xanh bán chắc gì đã hốt nổi trăm quan?”

Biệt phủ lại được phen nhốn nháo, cậu hai từ trấn đường về thấy ầm ĩ liền ghé qua vườn cà. Mợ Quyên phấn khởi tường thuật, quản gia Thứ nói y hệt như vậy, chỉ có điều thái độ từ tốn hơn. Thằng Thông lén nhìn mợ Trâm e ngại, cậu hai làm quan chưa lâu nhưng tiếng thơm lan xa, cậu minh bạch ai ai chả biết, cha mợ Thuỳ cậu còn chả nể huống chi mợ Trâm? Hệt như nó dự đoán, cậu phân xử rất rõ ràng.

-“Nội trong bảy ngày mợ hai không bù được năm trăm quan thì tống khỏi phủ.”

Thư Mục Truyện

TRUYỆN MỚI

TRUYỆN ĐỀ CỬ