Em Không Vào Địa Ngục Thì Ai vào - Chương 17 – 18

Chương 17

Chuyến đi thực tế

Đúng lúc tôi đang gây án, Chung Nguyên bỗng mở mắt, nhìn tôi với vẻ nham hiểm vốn có.

Tôi giật mình, tay run rẩy làm con dấu nọ rơi trúng mu bàn tay của Chung Nguyên. Đợi đến khi tôi định thần lại, hắn đã nhặt con dấu lên từ lúc nào, chăm chú ngắm nghía. Hắn ấn nhẹ đầu ngón tay lên mực đóng dấu, sau đó ngẩng đầu nhìn tôi. Khoảnh khắc đó, tôi như bị đông cứng… Xong rồi, xong rồi, tôi đã bị phát hiện rồi. Chung Nguyên, anh có muốn đánh muốn giết gì thì xin hãy cho tôi ra đi nhẹ nhàng một chút được không…

Chung Nguyên vê vê con dấu, cười tinh quái. Hắn đặt con dấu trước mặt tôi, nói: “Cô còn trẻ con lắm hay sao?”

Tôi cẩn thận lấy lại con dấu, đợi sự trừng phạt của hắn. Ai ngờ, đợi mãi, đợi đến mức khó chịu, hắn vẫn chẳng nói gì, chỉ ngồi giở tiếp cuốn sách đáng ghét đó. Đôi môi đỏ chót kia vẫn lồ lộ trên mặt hắn, chẳng chịu kiêng nể ai.

Tôi thấy rất kỳ lạ. Cho dù hắn có độ lượng và không thèm so đo với tôi đi nữa thì cũng phải nhận ra trên mặt mình có thứ gì đó chứ? Tôi tốt bụng nhắc hắn: “Này, mặt anh…”

“Tôi biết rồi.” Chung Nguyên cúi đầu, bình thản nói: “Nhưng tôi thấy thế này cũng không tồi.”

Tôi không hiểu: “Sau đó thì sao?”

Chung Nguyên: “Sau đó tôi định tạm thời không xóa nó.”

Tôi: “…”

Bây giờ, tôi bắt đầu nghi ngờ tôi và Chung Nguyên không phải là hai người trên cùng một hành tinh. Nếu không, tại sao xảy ra chuyện khó chịu như thế, hắn vẫn làm thinh, không thèm suy nghĩ gì cả? Hơn thế, hắn còn rất tự nhiên và điềm tĩnh nữa chứ. Phải có tinh thần thép và da mặt thật dày mới làm được như vậy.

Nhưng việc gì phải quan tâm đến hắn, dù sao kẻ mất mặt cũng không phải là tôi. = =

Vậy nên Chung Nguyên vẫn nhẩn nha đọc cuốn Tâm lý khi yêu suốt buổi chiều, trong khi trên mặt vẫn còn hình đôi môi đỏ chót.

Buổi tối ăn cơm, tôi bất ngờ nhìn thấy Lục Tử Kiện trong nhà ăn. Trời ơi, Lục Tử Kiện của tôi! Tôi liền bê khay cơm đến ngồi trước mặt Lục Tử Kiện, sống chết cũng không chịu rời đi. Chung Nguyên không còn cách nào, đành ngồi bên cạnh tôi.

Tôi dùng lời lẽ ngọt ngào chào Lục Tử Kiện. Anh cũng mỉm cười thân thiện, sau đó nhìn sang Chung Nguyên. Khi nhìn thấy con dấu xinh đẹp trên má Chung Nguyên, Lục Tử Kiện bỗng nhăn mặt, có vẻ hơi xấu hổ, nhưng cũng có chút khó chịu. Thấy vậy, tôi bỗng thấy không cam tâm, tỏ ra tốt bụng khuyên nhủ: “Lục sư huynh đừng bận tâm đến Chung Nguyên, tên này bị thần kinh rồi.”

Chung Nguyên đúng là tên mặt dày, mặt không biến sắc vừa gắp thức ăn vừa nói: “Cũng chẳng biết kẻ tâm thần nào nhân lúc tớ đang ngủ tấn công tớ.”

Uầy, uầy, uầy, anh ngủ thật sao? Rõ ràng anh giả vờ ngủ để dụ tôi gây án!

Lúc đó, bên cạnh Lục Tử Kiện xuất hiện thêm hai người nữa, chẳng phải ai xa lạ, chính là bọn Lộ Nhân Giáp và Lộ Nhân Ất. Sau khi ngồi xuống, hai người bọn họ lập tức chú ý đến con dấu hình đôi môi đỏ tươi trên má Chung Nguyên. Họ sững sờ một lúc, sau đó Lộ Nhân Giáp bỗng có phản ứng. Anh ta ngắm nghía mặt Chung Nguyên, rồi vừa ăn vừa cười, nhìn tôi với ánh mắt đầy ẩn ý.

Tôi rùng mình, suýt nữa để rơi đũa, ánh mắt của Lộ Nhân Giáp… là có ý gì?

Lúc này, Lộ Nhân Ất đang cúi đầu chọc vào cái chân gà, lắc đầu than: “Đúng là thanh niên tuổi này, ừm…”

Tôi chỉ biết khóc dở mếu dở giải thích: “Không phải em…”

Chung Nguyên liếc nhìn tôi, mặt không chút biểu cảm: “Cô dám nói là không phải cô sao?”

Tôi: “…”

Chung Nguyên, anh đừng làm rối lên nữa có được không? Anh có biết bọn họ đang nghĩ gì không? Tôi trợn mắt nhìn hắn, không ngừng phân bua: “Hức, không như các anh tưởng tượng đâu ạ…”

Lộ Nhân Ất cố tỏ ra ngây thơ, nhìn Lộ Nhân Giáp, cười nói: “Bọn anh tưởng tượng như thế nào cơ?”

Tôi há hốc miệng nhưng không tài nào thốt nên lời, đành cúi gằm mặt, trong lòng vô cùng ấm ức. Đã thế tôi không thèm nói gì nữa, chỉ ăn thôi.

Hai người đó cũng có vẻ là người biết dừng lại đúng lúc. Họ không nói về chuyện này nữa mà bắt đầu bàn luận sang một chủ đề khác. Tôi vô cùng hứng thú với chủ đề này vì nó có liên quan đến Lục Tử Kiện.

Nghe nói, sinh viên năm nhất và năm hai trong trường có một chuyến đi thực tế vào kỳ nghỉ hè, kết quả của chuyến đi này sẽ được tính vào bảng điểm. Đi thực tế chẳng qua là hoạt động do một nhóm sinh viên tự tổ chức với nhau. Họ sẽ đưa ra một đề tài, sau đó đi thăm dò, khảo sát. Mấy ngày trước, tôi đã thảo luận chuyện này với bọn Nhất, Nhị, Tứ. Chúng tôi đều muốn lập thành một nhóm, đáng tiếc cả bọn chẳng tìm được đề tài nào hay ho. Bây giờ, vấn đề mà Lộ Nhân Giáp và Lộ Nhân Ất đang thảo luận chính là về chuyến đi thực tế này.

Họ nói, Lục Tử Kiện đã lập ra một nhóm. Nhóm này sẽ đi thực tế để khảo sát về tình hình ô nhiễm nguồn nước và phương pháp xử lý hiện trạng này ở một khu sinh thái nào đó. Hai người họ đang phân vân không biết có nên gia nhập nhóm của Lục Tử Kiện hay không. Tôi phấn khích nhìn Lục Tử Kiện, hỏi: “Lục sư huynh, em có thể tham gia được không?”

Lục Tử Kiện chưa kịp trả lời, Chung Nguyên đã xen vào: “Không được, cô phải theo tôi.”

Tôi giận dữ: “Dựa vào cái gì chứ?”

Chung Nguyên: “Tôi lo chuyện ăn uống.”

Tôi: “…”

Được rồi, tôi thừa nhận mình không phải là người có lập trường vững vàng, thần tượng là gì chứ, đó chỉ là phù du, quan trọng là phải no cái bụng trước đã.

Buổi tối trước khi đi ngủ, tôi nhận được tin nhắn của Chung Nguyên.

Chung Nguyên: “Bạn trong phòng tôi đều khen cô đấy.”

Tôi tò mò hỏi: “Khen tôi cái gì cơ?”

Chung Nguyên: “Bọn họ đều khen cô nhiệt tình, vô cùng nhiệt tình.”

Tôi: “…”

Tôi: “Vậy anh có giải thích cho họ không?”

Chung Nguyên: “Những gì nên nói tôi đều đã nói rồi.”

Tôi: “Vậy anh nói gì thế?”

Chung Nguyên: “Tôi nói bọn họ đừng nghĩ linh tinh.”

Tôi: “…”

Đại ca à, anh nói như vậy, họ sẽ càng hiểu lầm đấy.

Tôi: “Thôi được, việc quan trọng là anh phải giải thích cho Lục Tử Kiện đấy.” Hình tượng đẹp đẽ của tôi không thể đổ vỡ trước mặt Lục Tử Kiện được.

Một lúc sau, Chung Nguyên mới nhắn lại: “Phiền cô đừng nhớ nhung Lục Tử Kiện nữa, có được không?”

Tôi hơi bực: “Tại sao chứ?”

Chung Nguyên: “Tôi không thể đứng giương mắt ếch nhìn huynh đệ của mình rơi vào biển lửa được.”

Tôi: “Đi chết đi!”

Hồi lâu sau, Chung Nguyên lại gửi tin nhắn: “Nếu cô muốn đi thực tế cùng Lục Tử Kiện thì không hẳn là không thể.”

Tôi: “Vậy anh thì sao?” Chẳng phải anh đã nói là sẽ lo chuyện ăn uống của tôi sao…

Chung Nguyên: “Sẽ cùng đi.”

Tôi phấn khích ôm lấy điện thoại, nhìn xem, nhìn xem, tôi đã nói sức hút của Lục Tử Kiện ghê gớm lắm mà, đến cả Chung Nguyên cũng bị anh thu hút…

Chung Nguyên: “Nhưng tôi có một điều kiện.”

Tôi: “Điều kiện gì?”

Chung Nguyên: “Rủ cả Tứ cô nương trong phòng cô nữa.”

Tôi: “Tại sao?”

Chung Nguyên: “Đến lúc đó cô sẽ biết, tạm thời đừng cho cô ấy biết là tôi yêu cầu như vậy.”

Thật kỳ lạ, tên tiểu tử này chấm Tứ cô nương từ lúc nào nhỉ? Tôi bỗng nhớ lại chuyện hắn chăm chú đọc cuốn sách Tâm lý khi yêu. Lẽ nào, lẽ nào?… Nhưng không phải thế chứ? Hắn ta và Tứ cô nương không phải người cùng một hệ hành tinh, huống hồ tuy Tứ cô nương là người can đảm, nhưng quan niệm thẩm mỹ cũng rất bình thường, thế nên không thể thích loài sinh vật không rõ đến từ hành tinh nào như hắn được. Nếu vậy, thì trái tim Chung Nguyên chắc chắn sẽ phải tan nát rồi.

Đương nhiên chuyện này chưa chắc đã xảy ra. Chung Nguyên là loại người thích chọc tức người khác, lại hay hành động kỳ quái, chưa biết chừng hắn lại lao vào như con thiêu thân ấy chứ. Nếu kết cục của hắn bị tôi dễ dàng đoán trúng như vậy mới là chuyện hiếm có.

Mặc dù tôi vô cùng xem thường mánh khóe này của Chung Nguyên, nhưng vẫn có thể tạm thời bán rẻ Tứ cô nương đúng không? Ặc, tôi càng ngày càng vô liêm sỉ rồi…

Song thay cho việc chỉ có tôi và Tứ cô nương đi, thì cả phòng tôi sẽ cùng đi, như vậy sẽ khiến cho cô ấy không nghi ngờ. Tôi háo hức bàn bạc chuyện này với bọn Nhất, Nhị, Tứ. Lão Đại và Tiểu Nhị tỏ ra rất hứng thú. Đặc biệt là Tiểu Nhị, vừa nghe nói đến Lục tiểu công và Chung tiểu thụ đều đi, mắt cô ấy đã sáng rực. Còn Tứ cô nương thì vừa nghe đến Lục Tử Kiện đã kiên quyết không đi.

Kết quả này không giống như tôi đã dự tính. Vậy là tôi và Lão Đại phân làm hai nhóm, lần lượt thuyết phục Tứ cô nương. Ban đầu con nhóc này vừa nghe đã không chịu được, lập tức dùng vũ lực. Tiểu Nhị liền hét toáng lên: “Tứ cô nương, tớ đã giấu con búp bê của cậu đi rồi, nếu cậu không phục tùng bọn tớ, tớ sẽ vặn tay nó để kê chân bàn, tớ nói được là làm được!”

Vậy là Tứ cô nương vừa giơ tay định ra đòn, liền lặng lẽ thu tay lại…

Tôi cười toe toét nhìn Tiểu Nhị, lấy tay cắt cắt ra hiệu.

Tứ cô nương nắm chặt tay thành nắm đấm, giận dữ quát: “Trong vòng ba ngày, nếu cậu không trả lại búp bê cho tớ, đến lúc đó tớ sẽ vặn tay cậu.”

Tiểu Nhị đành cười khúm núm: “Đăng ký đi, xong tớ sẽ trả lại cậu, tớ mà dám không trả lại sao?”

Vậy là tôi hào hứng nhắn tin cho Chung Nguyên: “Đã xong.”

Chương 18

Chọn môn

Buổi trưa, khi vừa trở về phòng, tôi đã thấy Tiểu Nhị đang ngồi dán mắt vào máy tính, lách cách gõ bàn phím.

Tôi đặt ba lô xuống, hỏi: “Tiểu Nhị, lại viết truyện à?”

Các bạn đừng nghĩ Tiểu Nhị là kẻ bủn xỉn, người ta là một cây bút có tiếng trên mạng đấy. Nghe nói, cô còn lia bút tung hoành khắp các diễn đàn nữa cơ. Những thứ Tiểu Nhị này viết đều liên quan đến gay. Tôi chưa bao giờ xem thứ này. Nói thật, dù sao tôi vẫn thấy lĩnh vực này thật đáng sợ. Lúc đầu, nhìn thấy Tiểu Nhị xem phim gay lúc nửa đêm, tôi suýt nữa thì bị khủng hoảng. Nhưng cô ấy giải thích một thôi một hồi rằng người bình thường lần đầu tiên xem phim gay đều thấy không quen, chỉ cần xem nhiều một chút là sẽ ổn… Thật hết cách với Tiểu Nhị, lẽ nào để tôi nôn mửa một lần vẫn chưa đủ hay sao? Sao tôi phải tự hành hạ bản thân mình như thế chứ?

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, mặc dù tôi thấy gay và những người bị gay thật đáng sợ nhưng lại vô cùng khâm phục nghị lực của Tiểu Nhị. Nghe nói lượng độc giả comment tác phẩm của cô ấy ở trên mạng đã lên tới hơn một triệu. Cũng nghe nói, một đêm trước khi thi đại học, Tiểu Nhị không ngủ được nên đã chong đèn cả đêm viết truyện về gay, và câu chuyện đó thu hút được những độc giả đầu tiên… Thành thử, là một cây bút, sự say mê và nhiệt huyết của Tiểu Nhị rất đáng để một kẻ chẳng có chút nhiệt thành nào như tôi học tập. Có những lúc, thấy tò mò, tôi hỏi: “Tiểu Nhị, viết truyện có cảm giác thế nào?”

Tôi vẫn nhớ như in câu trả lời táo bạo của Tiểu Nhị: “Viết văn cũng như nam nữ làm chuyện ấy, màn dạo đầu bao giờ cũng mong chờ, thèm muốn, lúc tiến hành thì vô cùng hưng phấn, sau khi kết thúc thì sung sướng nhưng lại trống rỗng.”

Lúc đó, Lão Đại và Tứ cô nương cũng có mặt ở đó. Đến một người điềm tĩnh như Lão Đại và một kẻ can đảm như Tứ cô nương cũng phải ngẩn người hồi lâu, mãi sau mới định thần lại, huống chi là một đứa như tôi. Từ đó về sau, tôi không dám coi thường Tiểu Nhị nữa, bởi vì mặc dù cô ấy là một cây bút viết truyện gay nhưng truyện của cô ấy khá sâu sắc. >_<

Từ đó về sau, người ta hỏi chúng tôi Tiểu Nhị thích làm gì, chúng tôi đều trả lời: Cô ấy thích “chuyện ấy”.

Thôi nhé, tôi đã nói lan man quá rồi. Tiểu Nhị trả lời tôi trong khi vẫn chăm chú gõ bàn phím: “Chưa, tớ đang comment.”

“Ồ!” Con gái ngồi ru rú trong phòng mà không dạo qua các diễn đàn thì không phải là con gái.

Tiểu Nhị đột nhiên quay người lại, bố thí cho tôi một câu: “Nghe nói gì chưa, trường ta bây giờ đang xuất hiện bọn háo sắc giấu mặt.”

Đúng lúc đó, Lão Đại và Tứ cô nương cũng vừa về, nghe được câu nói của Tiểu Nhị. Lão Đại xông đến trước máy tính của Tiểu Nhị nhìn ngó, rồi nói: “Đúng thế thật, nhưng hình như những tên háo sắc đó đều là một.”

Tôi không mấy hứng thú với chuyện này: “Tớ chẳng thèm quan tâm đến mấy con sói háo sắc đó, giờ tớ chỉ quan tâm đến kỳ thi cuối kỳ thôi.”

Lão Đại quay lại, xoa xoa đầu tôi. Lúc này, tóc trên đầu tôi mới dài ra chưa được một tấc. Mặc dù vẫn còn ngắn, nhưng dù sao cũng có ít tóc ở trên đầu. >_<

Lão Đại nói: “Thực ra cậu cũng không cần phải sợ hãi, mà cho dù có sợ hãi thì chỉ sợ những yêu nữ háo sắc thôi.”

Tiểu Nhị nói phụ họa: “Tam Đầu Gỗ bây giờ là một tiểu sinh đích thực, chỉ cần nhìn vào cũng đã thấy thèm nhỏ dãi.”

Thật bực mình, đây rõ ràng là đang coi thường những người đầu trọc mà. Tôi cốc đầu Tiểu Nhị nói: “Vẫn còn nhỏ dãi là do cậu chậm phát triển, chẳng liên quan gì đến tớ.”

Tiểu Nhị hất tay tôi ra, cười toe toét, rồi tuyên bố trước cả nhà: “Về việc làm thế nào để đối phó với yêu nữ háo sắc, tớ có một cách rất có tính xây dựng.”

“Cách gì?”

Tiểu Nhị bóp bóp cằm, nói vẻ nghiêm túc: “Tìm vài anh chàng cơ bắp như Lục Tử Kiện để họ thay nhau phục vụ.”

Nhất, Tam, Tứ: “…”

Méo mặt, cách này đúng là tiến thoái lưỡng nan. >_<

Buổi tối, tôi cùng học với Chung Nguyên. Trước đây, tôi luôn mơ ước mình có thể được ngồi học cùng người con trai mình thầm thương trộm nhớ. Sau đó, tôi sẽ nhân cơ hội đó để nhóm lên ngọn lửa tình yêu trong trái tim người đó. Nhưng bây giờ… Uầy, thôi đi. Dù sao học cùng Chung Nguyên cũng có một số ích lợi, ví như có vấn đề gì không hiểu tôi có thể hỏi hắn. Mặc dù chúng tôi không cùng chuyên ngành, nhưng tên tiểu tử này đã từng tham gia các cuộc thi đại số và vật lý, lại còn đoạt giải nữa, nên đối với hắn các môn đại số và vật lý chẳng ăn nhằm gì. Học kỳ này, chuyên ngành của tôi chỉ có môn phân tích định lượng. Chung Nguyên cầm lấy sách của tôi, xem một ngày là có thể giảng bài cho tôi lèo lèo. Tôi nghi ngờ không biết hắn có phải là mật thám được học viện Hóa học cài vào học viện Quản lý hay không? Nhưng thực sự, tôi chỉ có thể ôm lòng đố kỵ, ganh ghét, chứ còn biết nói gì nữa.

Song có lúc, tôi đã nghĩ, nếu tôi và Lục Tử Kiện tự học cùng nhau thì anh chắc chắn sẽ giải thích cho tôi những chỗ không hiểu, thậm chí còn làm tốt hơn cả Chung Nguyên ấy chứ…

Thôi thôi, không nói lan man nữa. Nghe nói hôm nay Chung Nguyên đã không ngại vất vả mang cả máy tính đến phòng tự học. Chung Nguyên là một kẻ lịch lãm, thế nên máy tính của hắn cũng phải là màu trắng lịch lãm. Tôi nhận ra tên này rất thích màu trắng, thường ngày hắn rất thích mặc sơ mi trắng, kết hợp với mái tóc ngắn giản dị. Dáng vẻ này của hắn khiến cho người khác hiểu lầm hắn là kẻ rất trong sáng, rất lương thiện, nhưng đó chỉ là sự giả tạo. Có trời mới biết hắn nham hiểm, thâm độc đến mức nào. >_<

Chung Nguyên bật máy tính lên rồi hỏi: “Cô định chọn môn nào?”

Tôi: “Anh hỏi làm gì?”

Chung Nguyên mở hệ thống chọn môn của trường, đăng nhập: “Vẫn còn chọn môn được chứ?”

Tôi biết tên này vẫn chưa chịu từ bỏ dã tâm mà. Muốn chọn cùng môn với tôi ư? Muốn tôi điểm danh, chép bài cho anh ư? Anh đừng có mơ…

Tôi trả lời: “Không nói.”

Chung Nguyên vẫn bình thản nhìn vào màn hình máy tính: “Đừng bắt tôi phải trộm tài khoản của cô.”

Tôi: “…”

Tôi thấy hắn như đang lừa mình. Đây không phải lần đầu tiên tên tiểu tử này dùng mánh khóe để lừa tôi. Tôi cũng không phải lúc nào cũng dễ dàng bị hắn lừa gạt. Tôi không tin, một sinh viên của học viện Quản lý chỉ biết võ vẽ tí chút về đại số, hóa học lại có thể làm được việc này.

Nghĩ đến đó, tôi cười nhạt: “Trộm được thì cứ trộm, xí!”

“Ừm, là cô cho tôi trộm đấy nhé!” Chung Nguyên vừa nói vừa dạo qua trên trang web một lúc, sau đó gõ gõ lên bàn phím, nói: “Đã xong.”

Tôi không thể tin vào những gì đang đập vào mắt mình, làm thật, thật rồi sao…

Chung Nguyên chép miệng nói: “User là mã số sinh viên, password là số chứng minh thư, tất cả đã được mặc định trước, ai bảo cô không chịu đổi tài khoản… Thực ra tôi cũng chẳng phải là kẻ trộm.”

Tôi trợn mắt nhìn hắn: “Tại sao anh biết mã số sinh viên và số chứng minh thư nhân dân của tôi?”

Chung Nguyên: “Thẻ ăn cơm của cô trong tay tôi.”

Tôi thê thảm rồi.

Chung Nguyên tìm thấy danh sách các môn học của tôi. Hắn khoa chân múa tay một lúc rồi nói: “Môn này, môn này, môn này nữa, mấy môn này đều dễ qua, cô có muốn chọn không?” Hắn vừa nói vừa quay sang tôi như thể đang trưng cầu dân ý, cứ như dân chủ lắm ấy.

Phí lời, nếu tôi có nói không đồng ý thì hắn sẽ nghe theo tôi chứ?

Chung Nguyên cũng không thấy xấu hổ với cái chủ nghĩa “ngụy dân chủ” của mình. Hắn ngang nhiên, hống hách loại bỏ tất cả các môn học mà tôi đã chọn, sau đó đăng ký lại từ đầu. Nhưng sự thật sau này đã chứng minh mấy môn đó đúng là dễ qua thật.

Sau khi đã thay đổi diện mạo toàn bộ các môn học của tôi, Chung Nguyên còn chuyển luôn cả môn thể dục từ bóng bàn sang tennis. Lý do hắn đưa ra là môn bóng bàn đòi hỏi người chơi phải có khả năng phản ứng linh hoạt và tốc độ nhanh, sau đó… hắn lắc đầu, nhìn tôi vẻ thông cảm.

Bực mình, có cần thiết phải làm tôi bẽ mặt như thế không?

Chọn môn xong, Chung Nguyên lại rút từ trong ba lô ra một vật giống như đèn pin, đưa cho tôi.

Tôi cầm lấy, nhìn chăm chú, rồi hỏi: “Đây là gì?”

Chung Nguyên đáp: “Kích điện, nghe nói gần đây trong trường không được yên bình cho lắm.”

Ha, đây là kích điện vẫn được nhắc đến hay sao, đúng là lần đầu tiên tôi nhìn thấy đó. Tôi cảm động nhìn Chung Nguyên nói: “Cảm ơn anh.” Mặc dù nhiều lúc thấy hắn khá đen tối, nhưng phải có cái nhìn lạc quan chứ, chuyện tái ông thất mã chẳng phải đã dạy chúng ta nên đánh giá vấn đề một cách biện chứng hay sao?

“Không cần cảm ơn, sau này cô chỉ cần thể hiện tốt hơn với tôi là được, tối thiểu là không được chọc giận tôi.”

Tôi gật đầu lia lịa. Đây có thể coi là sự công nhận và khích lệ của ông chủ với nhân viên không nhỉ? Xem ra biểu hiện của tôi cũng không đến nỗi tồi. Nhưng về việc không chọc tức Chung Nguyên nữa, tôi vẫn không hiểu lắm, rõ ràng hắn mới là kẻ luôn chọc tức tôi chứ.

Tôi lại chăm chú nhìn chiếc kích điện nhỏ xíu trong tay, sau đó hỏi: “Cái này dùng thế nào?”

Chung Nguyên chỉ chỉ trỏ trỏ nói: “Nhằm trúng vào đối phương rồi ấn nút này.”

“Như thế sao?” Tôi vừa nói vừa ấn công tắc theo lời chỉ dẫn của hắn.

Một giây sau đó, Chung Nguyên đã nằm sóng soài trên mặt bàn.

Thư Mục Truyện

TRUYỆN MỚI

TRUYỆN ĐỀ CỬ