Lúm Đồng Tiền Nhỏ Của Em - Chương 17: Đại hội thể thao

Editor: Hải Đường

Một viên kẹo

– —

Ban đêm, bên đường là một quán bar tư nhân.

Quán bar “Ông chủ” là của chị gái Lý Kiệt Nghị, bọn họ thường tới đây tiêu khiển.

Tống Nhất Phàm gác chân trên một cái ghế nhỏ, cùng vài người khác ở hai bên vừa uống rượu vừa múa máy tay chân. Trên bàn nhỏ bày la liệt vài dĩa đồ ăn, cocktail, champagne và bia.

Quán bar không quá nhiều khách, tạo cảm giác sạch sẽ khác với những quán bar khác. Trên sân khấu có hai người đang chơi guitar, hát những bài hát nhẹ nhàng.

Tạ Từ ngồi dựa lưng vào sofa, vừa mới chạm vào rượu, đầu đã có chút choáng. Cậu tùy tiện lấy một hộp thuốc lá. Chân gác trên bàn, tay rút ra một điếu thuốc, vô cùng thành thạo mà để lên môi.

Lý Kiệt Nghị đi WC trở về, thuận tiện ngồi bên cạnh cậu, “Ai da, ông lớn nghiện thuốc là này, không ra kia chơi với bọn họ lại ngồi đây trầm ngâm vậy người anh em.”

“Chơi trò gì?” Tạ Từ lời biếng trả lời, đem bật lửa trong tay ném đi.

Bật lửa quay hai vòng trên không rồi lăn tới một bên sofa.

“Ba cậu…” Lý Kiệt Nghị vừa nói hai chữ liền ngừng, giương mắt nhìn Trần Tinh Ỷ ngồi xuống bên cạnh Tạ Từ.

“Hai người nói chuyện gì vậy?”

Cô vén tóc trước ngực qua vai, cúi người lấy một quả quýt từ trên bàn lên.

“Không phải vừa nói vài chữ cậu liền xuất hiện rồi sao.” Lý Kiệt Nghị cúi đầu chơi điện thoại, đầu ngón tay ở trên màn hình bấm loạn xạ.

Trần Tinh Ỷ cận thận bóc vỏ quýt, chia thành từng múi nhỏ, đưa đến bên miệng Tạ Từ, “A.”

Ánh mắt cô có điểm quyến rũ, môi đỏ mọng ướt át.

Tạ Từ nghiêng đầu, ngáp một cái. Ý cự tuyệt vô cùng rõ ràng.

Trần Tinh Ỷ cười cười, làm như không có gì bỏ vào miệng mình ăn, hướng Lý Kiệt Nghị trả lời: “Dì (1) này, nghe mọi người nói cậu lại chia tay bạn gái?”

“Này này, ngoại à, người có thể làm ơn đừng gọi tôi là “dì” được không?”

Lý Kiệt Nghị có biệt danh là “dì”, tất cả đều do đám bạn lưu manh của cậu gọi Nghị à, cuối cùng lại trở thành dì à. Cậu không thích bọn họ gọi là Nghị, cũng không thích cái biệt danh bà dì này.

“Lại chia tay?” Tạ Từ nhướng mày, nhìn cậu. Trong lòng có chút vui sướng khi thấy người khác đau khổ. ( mất dạy J))) cẩn thận nghiệp quật bạn Từ ơi.)

Lý Kiệt Nghị vẫn chăm chú chơi điện thoại, thuận miệng nói lại một câu: “Gì mà lại chứ? Tốc độ thay đổi bạn gái của tớ cũng không nhanh bằng cậu đâu!”

Cậu thuận miệng trêu ghẹo, nhân tiện châm chọc Tạ Từ một lần.

Trần Tinh Ỷ bên cạnh cười, chân nhẹ nhàng nâng, cọ vào chân Tạ Từ, nhỏ giọng hỏi: “Cậu thì sao?”

“Tôi làm sao?”

“Hiện tại cậu có bạn gái không?”

“Không có.”

Hơi lạnh của quán bar vừa đủ, Trần Tinh Ỷ dựa sát vào Tạ Từ, kề bên tai Tạ Từ thì thầm: “Tôi cũng không có.”

Tạ Từ gác chéo hai chân lên nhau, nhìn rất an tĩnh. Trên tay vẫn còn điếu thuốc đang hút dở, lạnh nhạt nói: “Vậy thì tìm đi.”

“Sau khi chia tay liền không thích tìm.”

Cô chần chờ, nửa thật nửa giả, thăm dò, “Làm sao bây giờ.”

Đáng tiếc đương sự lại không hề để ý tâm tư của cô.

Tạ Từ nhướng mày, nói với cô, “Tôi đã có người mình thích.”

Lý Kiệt Nghị không chú ý tới bọn họ bên này, cậu nghịch điện thoại, tìm thấy được hình của một nữ sinh, đưa tới trước mặt Tạ Từ.

“Khà khà, người anh em, nhìn xem, thấy thế nào?”

Trong ảnh là một nữ sinh thực thanh thuần, tóc dài, gương mặt búp bê trắng nõn, đôi mắt đen láy.

“Có ý gì.” Qua vài phút, Tạ Từ hỏi.

“Cậu cảm thấy giống ai không?”

“Cút.”

Lý Kiệt Nghị không có ý tốt mà cười, “Này, đây là nữ lớp mười, là em gái của bạn tớ, tớ có cách để liên lạc đó.”

“Rồi sao?” Tạ Từ liếc nhìn cậu ta một cái.

Lý Kiệt Nghị xấu xa cười một tiếng, “Tớ không có bản lĩnh theo đuổi… Cậu hiểu không?”

Bên cạnh có vài người chơi mệt, ồn ào tới đây ngồi nghỉ.

Tống Nhất Phàm uống một miệng nữa, cướp lầy điện thoại của Lý Kiệt Nghị, trong miệng la hét: “Lén lút chia sẻ hình của mỹ nữ sao? Để tớ xem để tớ xem.”

Cậu lấy được điện thoại, híp mắt, cẩn thận nhìn một hồi.

Càng xem, Tống Nhất Phàm càng nhăn mày thật chật.

Cậu nhăn mặt, dừng một chút, do dự hỏi: “Nữ sinh này sao lại giống với nữ thần học tập vừa chuyển vào lớp mình vậy, giống như…”

– —

Tối hôm qua Hứa U bắt đầu phát sốt, mãi cho đến rạng sáng, sau khi uống thuốc hạ sốt mới đỡ hơn.

Cô nằm trên giường, không chút sức lực, đầu óc mê mang, phải đến rạng sáng mới ngủ được.

Lúc bạn học gọi cô dậy, Hứa U lấy điện thoại nhắn tin xin chủ nhiệm nghỉ nửa ngày.

Ngẩn ngơ tiếp một lúc, Hứa U bò xuống giường, tới phòng tắm rửa mặt rồi thay đồng phục.

Trước khi đi, cô ngắm mình trong gương.

Mặt nhỏ vẫn còn dính chút nước, vô cùng nhợt nhạt. Con ngươi đen nhánh, sắc môi trắng bệch.

Văn phòng giáo viên của khối 11.

Hứa Tuệ như đang chấm bài, bên cạnh bất ngờ có người đứng, cô quay qua liền thấy Hứa U.

Hứa U dùng tay áo che miệng, nhỏ giọng ho khan hai tiếng, chào một tiếng, “Thưa cô.”

“Ôi chao, không phải em bệnh sao, còn tới đây làm gì.” Hứa Tuệ Như dừng bút, kéo Hứa U tới trước mặt mình.

“Sao vậy, có chuyện gì quan trọng sao?”

Hứa U lắc đầu, nói: “Em hết sốt rồi, buổi chiều có thể đi học.”

Trong lòng Hứa Tuệ Như thầm khen ngợi đứa nhỏ nghe lời, ngoan ngoãn đến đau lòng. Cô vỗ vai Hứa U, “Tới đây tìm cô có chuyện gì sao?”

Hứa U cúi đầu, im lặng một lúc, mới nhỏ giọng nói, “Cô ơi, em muốn đổi chỗ.”

– —

Thứ sáu là ngày học cuối cùng trong tuần, nên tâm tình của học sinh thật sự rất tốt.

Trong phòng học tiếng tranh cãi ầm ĩ, tiếng cười vui vẻ không dứt bên tai.

Trịnh Hiểu Lâm giúp Hứa U dọn sách vở, “Đại thần, cậu thật sự muốn ngồi với tớ.”

Hứa U gật đầu.

“Thật sự quá tốt rồi, sau này tớ lại có thể hỏi bài cậu.” Trịnh Hiểu Lâm cảm thấy mỹ mãn, trên mặt hiện rõ sự vui vẻ.

Cô ngồi ở tổ hai, bàn đầu.

Đó là vị trí mà không ai muốn ngồi nhất. Bàn có hai chỗ ngồi lại ngay dưới mắt giáo viên.

Lần khảo sát này thành tích của Trịnh Hiểu Lâm khá tốt, càng thêm khích lệ tinh thần hăng hái học tập của cô. Vì vậy, cô chủ động yêu cầu ngồi bàn đầu. Đó là vị trí bị ghét nhất trong lớp, chỉ có tập trung nghe giảng không thể lén lút làm việc khác. Cho nên Trịnh Hiểu Lâm chỉ có thể ngồi một mình.

Hứa U ngồi xổm xuống, từ ngăn bàn lấy từng món đồ ra.

Không lâu sau, trên đầu vang lên một giọng nói quen thuộc:

“——cậu đang làm gì vậy?”

Tạ Từ vừa chơi bóng rổ trở về, trong tay vẫn còn cầm một chai nước khoáng.

Đi theo sau là Tống Nhất Phàm, cậu ló đầu ra, kinh ngạc hỏi: “Này, bạn học, cậu muốn đổi chỗ sao?”

Lúc này Hứa U đã thu dọn xong hết sách vở.

Cô đem đống vật nhỏ ôm vào ngực, vai đeo cặp sách.

Cô cúi đầu, tránh né ánh mắt của bọn họ, “Ngại quá, mắt tôi có chút cận, muốn chuyển lên bàn đầu ngồi.”

Lý do chỉ là cho có lệ, rõ ràng là cô không muốn ngồi ở đây thôi.

Tạ Từ khoanh tay, chân dài chắn lối đi, không nhúc nhích. Mặt không chút thay đổi, ý định ngăn đường đi của cô vô cùng rõ ràng.

Cậu tuy lẳng lặng không nói một câu, nhưng không khí chung quanh dường như muốn đóng băng lại, làm Tống Nhất Phàm cũng không dám đùa giỡn.

Hứa U yên lặng một hồi.

Cô từ nhỏ đến lớn đều ngoan ngoãn, không trêu chọc người khác tức giận. Lần này lại không nể nang gì mà đổi chỗ ngồi, điều này làm Tạ Từ ít nhiều khó chịu. Trong lòng Hứa U biết hành động của cô như thế này là không đúng, có chút áy náy.

Nhưng mà cô cũng không thể tiếp tục ngồi cùng bàn với cậu được. So với có quan hệ tốt với bạn học, thì thành tích quan trọng hơn.

Ba mẹ cũng coi trọng thành tích hơn. Cô không thể tùy hứng.

Chung quanh đều là tiếng nói cười ồn ào, mặt Hứa U tái nhợt, an tĩnh đứng ở bên cạnh Tạ Từ.

Hai người im lặng giằng co.

Tống Nhất Phàm nhìn bóng dáng mảnh khảnh kia, trong lòng dâng lên sự thương cảm, muốn lên tiếng khuyên nhủ Tạ Từ đừng trêu chọc bạn học nhỏ nữa.

Nhưng trong lòng cậu luôn có linh cảm không rõ ràng rằng người anh em xấu xa này của cậu, có thể tương lai phải chịu thua bạn học nhỏ không chừng.

Tạ Từ như cũ không hề phản ứng, nhìn chằm chằm vào người trước mặt.

Một tay Hứa U chậm chạp bỏ vào túi áo khoác, sờ soạng lấy ra một vật nhỏ.

Một viên kẹo bò sữa.

Đối với cô, đây là thứ khiến cho tâm trạng trở nên tốt hơn.

Hứa U cho rằng Tạ Từ sẽ không thèm để ý tới viên kẹo, vì thế cô để những thứ cô đang ôm trong lòng qua một bên.

Hứa U vẫn cúi đầu, kéo tay Tạ Từ.

Tạ Từ không nhìn cô, lẳng lặng nhìn động tác của cô. Rũ mắt, tùy ý bản thân để tay mình bị người nhẹ nhàng cầm lấy.

“Tạ Từ.”

Hứa U bình tĩnh gọi tên cậu, buông năm ngón tay ra, làm viên kẹo rơi vào lòng bàn tay cậu. Lần đầu tiên hòa nhã nói chuyện với cậu: “Thực xin lỗi, cho tôi đi qua được không?”

Rất nhiều năm về sau, có người hỏi Tạ Từ, một nữ sinh ngoan ngoãn như Hứa U, lúc trước tại sao có thể đem một tên ngang ngược, lưu manh nhiều năm như cậu mà thu phục.

Cậu suy nghĩ thật lâu, chậm chạp nói: “Khá đơn giản.”

Vậy còn chưa đủ đơn giản sao?

Một viên kẹo, một câu nói.

Đủ để cho cậu đầu hàng.

Chỉ vậy.

Tạ Từ bị cô nhìn như vậy, trong tay lại bị một viên kẹo làm cho sững sờ, trong lòng âm thầm chửi bậy hai tiếng.

“Tạ Từ?” Cô lại gọi tên cậu.

Cậu bị cô mềm mại gọi tên như vậy, cuối cùng vẫn là không thể chắn đường được nữa, hai chân thu lại chừa lối nhỏ cho cô qua.

Hứa U nhẹ thở ra trong lòng. Cô không trì hoãn nữa, ôm vật dụng vào người, lướt qua cậu chuẩn bị lên phía trước ngồi.

Lúc lướt qua Tạ Từ, tay của cô bị giữ lại.

Hứa U không giãy giụa, dừng lại nhìn cậu.

“Cậu nghĩ một viên kẹo đủ hối lộ tôi?”

“Hứa U?”

Tạ Từ nhỏ giọng, ý cười nồng đậm. Như là rất thưởng thức hai chữ này.

Hứa U không biết cậu nghĩ gì, lẳng lặng nghe cậu nói.

Người này thật kỳ lạ.

Lúc cười ngây thơ như đứa nhỏ, lúc lại lạnh lẽo chướng khí.

Tính tình thật sự bất định.

“Cậu phải đáp ứng tôi một điều kiện.” Cậu khôi lại bộ dáng bất cần đời, nhàn nhạt nói.

Cô không từ chối, ngoan ngoãn đồng ý “được”.

– —

Không có Tạ Từ làm phiền, cuộc sống của Hứa U cuối cùng cũng khôi phục lại bình thường.

Mỗi ngày ba điểm, căn tin, phòng học, phòng ngủ. Trừ ngủ thì chính là học tập. Thời gian trôi qua nhanh, chớp mắt một cái đã đến đại hội thể thao. Cao nhất và cao nhị cùng nhau tổ chức, các lớp ở trên khán đài tự chia vị trí để xem.

Hứa U đoạn thời gian đó sinh bệnh, không đăng kí tham gia, liền rảnh rỗi ăn không ngồi rồi.

Cô vừa ngủ trưa dậy,cầm theo một quyển sách và bình nước đến khán đài chỗ sân thể dục.

Đại hội thể thao vào ban ngày, buổi tối có văn nghệ và tiệc. Trong lúc diễn ra hoạt động, trường quản lý khá lỏng lẽo, rất nhiều học sinh leo rào học trốn ra ngoài chơi.

Chẳng hạn như hiện tại. Ở chỗ Hứa U ngồi, chỉ có lác đác lưa thưa vài người, bạn học cũng không thấy bóng dáng.

Lớp chín có bao nhiêu quậy quá, chỉ cần qua đại hội thể thao liền hiện ra rõ ràng.

Cô lấy tay che nắng, nhìn ra xa sân thể dục. Trên đường chạy, các học sinh đang làm ấm cơ thể.

Gió thổi làm cô thấy dễ chịu. Đó là một khoảnh khắc hiếm hoi mà Hứa U thả lỏng bản thân.

Trong sân, tiếng súng chỉ thiên vang lên.

“Hứa U! Tiểu khả ái!”

Hứa U đang đọc sách, giống như nghe được có người gọi mình. Cô ngẩn ngơ ngẩng đầu.

Phó Tuyết Lê đứng ở khán đài phía dưới. Cô đã đổi quần áo, một chiếc váy ngắn màu trắng, rất hợp với đôi sandals cô đang mang. Cô lấy kính râm ra, hướng Hứa U vẫy tay.

“Sao vậy?” Hứa U chạy tới lan can, nói chuyện với Phó Tuyết Lê.

Phó Tuyết Lê lấy hai tay đặt lên môi làm loa, nói to: “Cậu xuống đây trước đi, rồi hai đứa mình nói chuyện.”

Hứa U còn tưởng cô có việc gì gấp, gật đầu, liền đi xuống từ cầu thang bên cạnh. Trong tay vẫn cầm sách, định xoay người đi xuống.

Vừa ngẩng đầu, cô liền thấy một đám người đi tới từ phía trước.

Tạ Từ đi đầu, bộ dáng lười biếng cùng nam sinh bên cạnh nói chuyện, không thấy cô bên này. Hôm nay cậu vẫn tiếp tục không mặc đồng phục, mái tóc có chút lộn xộn. Tay áo được kéo lên tùy ý, khóa kéo của áo khoác cũng chỉ kéo một nửa.

Đám người đều là bộ dáng phất phơ, hướng tới sân bóng rổ.

Khi đám người đi qua, người người bên cạnh Hứa U nhỏ giọng thảo luận.

“Là nam sinh lớp 11 sao?”

“Đúng vậy, mau nhìn mau nhìn, nam sinh mặc áo khoác xanh và trắng kia.”

“Thấy rồi, sao vậy?”

“Chính là Tạ Từ mà tớ nói với cậu đó, thấy sao, rất đẹp trai đúng không?”

“Cậu ta chính là lão đại của khối 11.”

“Không biết, nhưng mà chắc là rất nhiều người biết cậu ta…”

“Lớn lên thật đẹp trai, so với những nam sinh khác thật sự bỏ xa, nhưng mà nghe nói…”

Hứa U nhìn Tạ Từ đi xa, mới nhìn sang hướng khác chạy đi tìm Phó Tuyết Lê.

“Tuyết Lê, làm sao vậy?”

Phó Tuyết Lê đang chơi ipad, thấy Hứa U cuối cùng cũng tới, cô thở ra.

“Ôi, giúp tớ chuyện này, please.” Phó Tuyết Lê đem một chiếc điện thoại màu đen đưa cho Hứa U, “Giúp tớ, khoảng hơn nửa tiếng nữa đưa cho Tạ Từ, cậu ta ở sân bóng rổ.”

Hứa U đưa tay ra nhận, sau mới phản ứng lại: “Hả? Đưa cho cậu ta…”

Phó Tuyết Lê thở dài, vỗ vai cô, “Hiện tại tớ có chút việc, trăm sự nhờ cậu.”

Đi được một đoạn, cô lại nghĩ tới cái gì quay đầu lại hướng Hứa U nói lớn: “Mai mặc đẹp một chút nhé, tớ dẫn cậu đi chơi.”

– —

Hứa U không muốn đi tìm đám người kia, nhưng bạn tốt nhờ đỡ, cô không nỡ từ chối.

Mặc dù có rất nhiều môn đang diễn ra, nhưng ở sân bóng rổ, nhân khí một chút cũng không giảm.

Các chàng trai chạy tranh bóng, mồ hôi ướt sân, tiếng bóng đập thịch thịch vào mặt đất, xung quanh có một ít nữ sinh gào thét chói tai.

Hứa U cận nhẹ nên không nhìn rõ bên trong sân bóng rổ, chỉ có thể đi vào mới có thể nhìn rõ ràng.

Trong đám người mặc áo đồng phục xanh trắng, cô xem như có thể thấy được.

Cô đang nghĩ, liệu đám Tạ Từ có khi nào không chơi bóng mà đã leo rào trốn đi chơi…

Bên tai liền có người kêu tên cô.

Là Tống Nhất Phàm.

Cậu vừa kết thúc trận đấu, chạy tới bên cạnh Hứa U, cả người mồ hôi đầm đìa, vừa lau mồ hôi vừa cười hì hì hỏi: “Tới tìm Từ?”

Hứa U thấy rõ người tới, trong lòng thở phào nhẹ nhỏm, gật đầu lấy điện thoại đưa cậu, “Này, tôi tới đưa đồ, giúp tôi đưa cho cậu ta được không?”

Nào ngờ Tống Nhất Phàm lập tức xua tay cự tuyệt, không e dè mà nói: “Đừng đừng đừng, cái này là cậu muốn tôi tới tìm chết, tay của tôi sẽ bị bẻ gãy hết.”

Cậu chỉ về một hướng, nói với cô: “Từ còn chơi bóng, cậu cừ từ từ.”

Nam sinh chơi bóng, cô xưa giờ đều không hiểu. Chỉ thấy bọn họ chạy qua chạy lại, đuổi theo một trái banh.

Ngồi đợi một lúc thì đám người reo hò vui vẻ.

Tạ Từ cuối cùng cũng đánh bóng xong, ba bốn nữ sinh vây quanh, đưa nước và khăn cho cậu.

Cậu cự tuyệt tất cả, kéo gấu áo đồng phục lên, tùy ý lau mồ hôi trên mặt, đi về phía giá bóng rổ.

Eo thon rắn chắc theo chuyển động phập phồng lộ ra.

Hứa U đợi mọi người rời đi bớt, mới đi qua.

Tạ Từ dựa lưng vào giá bóng rổ, tùy tiện ngồi dưới đất. Yết hầu chuyển đồng, ngửa đầu tưới nước lên.

Khóe mắt cậu nhìn thấy Hứa U đang tới gần.

Cách cậu khoảng chừng hai mét thì dừng lại.

Cô im lặng chờ cậu uống nước xong.

Tạ Từ nhìn chằm chằm vào Hứa U, uống xong, bình nước liền bị bóp nát, ném sang một bên.

“Điện thoại của cậu.” Hứa U đi tới hai bước, đem điện thoại trong tay đưa qua.

Tay áo đồng phục bị Tạ Từ kéo qua vai, một tay gác trên đầu gối, cứ như vậy nhìn cô.

Cậu ngồi, cô đứng. Tư thế này không tốt lắm.

Hứa U do dự một lúc, ngồi xuống, tầm mắt ngang với cậu, “Cho cậu.”

Trên mặt Tạ Từ đều là mồ hôi, lông mi cũng ướt nhẹp.

Bởi vì không đi học, tóc cô được cột tùy ý, chiếc cổ nhỏ trắng nõn được bao bọc bởi cổ áo viền hồng.

Mồ hôi từ mặt chảy xuống cổ, trong mắt lóe lên tia u ám.

“Hứa U.” Tạ Từ gọi tên cô, có chút khàn giọng, nhận điện thoại từ tay cô.

Hứa U “ừ” một tiếng.

Cậu nói: “Cậu cố tình quyến rũ tôi đúng không?”

Lời của editor:

(1) Tên phiên âm của Lý Kiệt Nghị là Li Jieyi, gọi thân mật là A Yi, chữ Yi này lại đọc giống như chữ 姨, có nghĩa là dì (chị hay em gái của mẹ).

Thư Mục Truyện

TRUYỆN MỚI

TRUYỆN ĐỀ CỬ