Vương Phi Xung Hỉ - Chương 38

Từ khi tân đế đăng vị, Miên Quốc nhìn bên ngoài như thể hưng thịnh thái bình, nhưng thực ra vẫn chưa đủ căn cơ, phiến loạn của Vệ Sở vẫn chưa dẹp yên, lòng dân đêm ngày thấp thỏm, cũng là điều phiền não của Hưng Đế.
Dưới ánh tà dương trong tiết trời khô lạnh, bóng lưng thẳng tắp trong cẩm y họa tiết kim long rực màu, Vân Hi trầm tư theo những cánh hoa Lưu Tô trắng tựa bông tuyết rơi lất phất qua khuôn mặt tuấn mỹ, tấm lưng uy nghiêm đó nhìn qua đầy hiên ngang và cao ngạo, nhưng nội liễm phảng phất thập phần phiền não.
Từ hành lang truyền đến tiếng bước chân của Mạch Yên Nhiên, trên người cô vận y phục gấm thượng hạng tử sắc, đầu cài trâm ngọc đơn giản, ánh mắt ngọt ngào tìm bóng dáng của Vân Hi.

Nhìn thấy vẻ trầm lặng này trong lòng cô không tránh khỏi xót xa.
Mạch Yên Nhiên ôn hòa bước tới, đằng sau là cung nữ đi cùng.
– Thần thiếp tham kiến Hoàng Thượng.
Khuôn mặt anh tuấn xoay người, nhìn thấy cô đôi môi mỏng ấy hiện ra nụ cười nhẹ nhàng, hai tay vội vàng đến cạnh đỡ lấy thân thể mảnh mai của Yên Nhiên :
– Nhiên nhi, ta và nàng còn cần câu nệ như vậy sao? Nào, đến bên cạnh trẫm.
Cô điệu đà đưa ánh mắt lên vầng tráng cao rộng của hắn, rồi tùy ý đặt bàn tay thon vào những khớp ngón ấm áp kia đang chờ đợi mình, điềm nhiên cất giọng :
– Tình cảm của hoàng thượng dành cho thiếp nhật nguyệt đều tỏ tường, nhưng thân phận của chúng ta nay đã khác, trên có hoàng thân, dưới có triều thần, lễ nghi này không thể không cẩn trọng.
Dứt lời, cô quay sang bên cạnh nhấc tách trà thơm được cung nữ đặt trên khay gỗ theo cùng, rồi nhẹ nhàng đưa đến cạnh Vân Hi.

– Hoàng Thượng, đây là trà Vân Vụ hảo hạng, thiếp đặc biệt cho người mang đến thư phòng dùng khi hoàng thượng phê tấu chương mệt mỏi, bây giờ thì người thưởng thức thử tài nghệ của thiếp trước đã.
– Nàng lúc nào cũng vậy, chu đáo, tỉ mỉ, luôn nhìn thấu thế nhân.
– Hoàng thượng, lời này có phải quá rồi không, bổn phận của thiếp cũng nên là như vậy.
Hắn đáp lại cô bằng nụ cười yêu chiều, nhưng có thể nhìn ra cơn sóng trong lòng vẫn là âm ỉ, đợi Vân Hi uống xong ngụm trà, sắc thái nở rộ vài phần hài lòng bởi tư vị ngọt thơm đó, Yên Nhiên mới không kìm được mà hỏi:
– Hôm nay ráng chiều đẹp đẽ, khí tiết mát mẻ như vậy, nhưng thiếp lại thấy trong lòng quân vương không có tâm thưởng thức mỹ cảnh, sắc mặt cũng không mấy tốt, có phải đang gặp chuyện phiền lòng?
Vân Hi tắt dịu nụ cười trên môi, đôi mắt phượng dài ánh lên sắc hồng nhìn sang Yên Nhiên nửa vời kinh ngạc, rồi lại trút ra một hơi thở nhẹ nhàng, thâm trầm nói:
– Cũng chỉ có nàng mới hiểu được lòng ta.
– Hoàng thượng, hậu cung không thể can chính, nhưng nếu có thể giúp ít cho người thiếp bằng lòng lắng nghe, mong phần nào san sẻ những phiền não.
Cư nhiên tĩnh lặng vài giây, trong lòng hắn có đôi đường do dự, chuyện tiếp theo đây cơ hồ liên quan tới quốc sự, mà Yên Nhiên đang trong thai kỳ, thai khí vẫn chưa ổn định, nếu vì chuyện này mà phiền lòng thì hắn vạn lần không nỡ.
Nhưng lại bị ánh mắt mong đợi của cô thúc giục, trước cục diện này cũng không ngăn cản được hứng thú của cô, cứ phải để Yên Nhiên tìm nhiều đường lo nghĩ, chi bằng thẳng thừng giải bài, cũng chỉ là chuyện trước sau không thể giấu, sớm hay muộn đều phải nói ra.
– Nhiên nhi, Miên Quốc hiện tại sóng yên gió lặng, nhưng đợt sóng ngầm bên dưới vẫn âm ỉ không thôi.

Tàn dư của Vệ Sở vẫn chưa truy quét triệt để, lòng dân vẫn đêm ngày thấp thỏm không yên.
– Ý của người là e rằng cánh tàn dư đó sẽ lại gây nên nội chiến.
Môi mỏng mím lại, hắn khẽ gật gù.

Mạch Yên Nhiên có vài điều trăn trở :
– Nhưng những thân quyến của Vệ Sở sớm đã bị tra ra, tất cả đều chịu dưới lưỡi đao tru di cửu tộc, ngay cả Miên Ý Hiên cũng đã tự vấn thân xuống dòng nước lạnh, còn ai lại có thể giúp Vệ Gia báo oán chứ?
Hắn u lạnh nhìn về phía mặt trời đỏ rực treo ngang đỉnh đầu, hai tay chống thẳng trên thành vịnh hành lang, đáy mắt nhóm lên tia lửa :
– Năm đó khi Vệ Sở tạo phản huy động tất thảy những thuộc hạ trung thành và đáng tin cậy tiến đánh hoàng cung, cũng nhận được nhiều trợ giúp của các quốc gia nhỏ lẻ giáp vùng biên giới, nhưng tuyệt nhiên có một người từ đầu tới cuối không hề xuất hiện.
Trong thâm ý của Vân Hi, đôi mày thanh tú của Yên Nhiên nhíu chặt, cô tò mò:
– Là ai?
– Thượng Quan Sở Thiên.
” Thượng Quan Sở Thiên “? Bốn chữ này cơ hồ đối với cô vô cùng lạ lẫm, trước nay dù là nội trạch hay nội cung chưa từng nghe qua, thân phận thế nào, bản lĩnh ra sao cũng chưa từng nhắc đến.

Miên Vân Hi âm lạnh đứng thẳng người, chấp hai tay sau mông trầm giọng:
– Thượng Quan Sở Thiên là nghĩa tử của Vệ Sở, hắn là một cô nhi lang bạt trên thảo nguyên, năm đó bị cuốn vào giữa dòng trong trận ác chiến tại biên giới, trong lúc cấp bách đã đỡ được một đường thương chí tử cho Vệ Sở, cứu ông ta thoát chết, nhìn thấy tìm năng và căn cốt hơn người của hắn, Vệ Sở đã nhận làm nghĩa tử và rèn luyện hắn như một sát thủ, nhưng tuyệt nhiên bí mật, ngoài những người từng thâm nhập kế hoạch tạo phản của Vệ Sở năm xưa, thì không ai nghe đến thân phận của nam nhân này, ngay cả trẫm cũng không điều tra tường tận được.
Yên Nhiên cơ hồ hiểu ra vấn đề, híp mở mí mắt tiếp lời:
– Ý của người rằng có thể Thượng Quan Sở Thiên là át chủ bài cuối cùng của Vệ Sở?
– Đúng vậy.
– Nhưng tại sao ngay khi Vệ Sở bị bắt hắn lại không xuất hiện cứu người, đã qua mấy năm rồi vẫn chưa nghe động tĩnh?
Vân Hi lẳng lặng lắc đầu, ánh mắt ẩn chứa rất nhiều nghi hoặc :
– Trẫm không biết.

Có thể hắn đang ngấm ngầm thực hiện một âm mưu khác.

Mật thư nhiều lần dò ra tung tích của bọn chúng, nhưng nửa chừng đều mất dấu, không tìm ra được nguyên nhân.
Nghe qua Mạch Yên Nhiên đã có đôi phần kinh động:
– Người này quả thật xuất quỷ nhập thần.

Miên Vân Hi thở một hơi dài, đặt bàn tay to lớn lên bả vai cô, hắn nhìn vào hài tử chưa tròn ba trăng trong bụng cô, nét mặt hiện ra nụ cười hạnh phúc.
– Không nghĩ nữa, đây là chuyện mà ta phải tự mình tìm ra đối sách, đáng nhẽ không nên lại để nàng lo lắng phần nhiều, Nhiên nhi vẫn nên là an thai tĩnh dưỡng, chờ ngày sinh nở.
– Được san sẻ với người là điều mà thiếp luôn mong mỏi.
– Nhiên nhi, để yên định lòng dân, Trẫm dự định sẽ đến Tiêu Kinh di phục xuất tuần, tiện thể dẫn nàng theo, trước là lo việc công, thăm dò cuộc sống của bá tánh, sau là cùng nàng du sơn ngoạn thủy, để nàng hít thở khí tiết trong lành của sông núi Tiêu Kinh, nàng thấy thế nào?
Trong cái nắng chiều tà rán mỡ gà sáng bừng lên nụ cười thanh tú của nữ nhân y phục tử sắc, con ngươi đen láy kéo ngang một tầng óng ánh chứa tình.
– Thiếp đều nghe theo người hết.
Dù vậy trong lòng Mạch Yên Nhiên vẫn không thôi nghĩ ngợi, nếu Thượng Quan Sở Thiên thật sự là át chủ bài thì sớm Vệ Sở đã tính toán cặn kẽ, Miên Quốc e là vẫn chưa yên ổn, thế lực của Vệ Sở bành trướng tới mức độ nào, trận chiến năm đó cơ hồ đã rõ không ít.

Các nước giúp ông ta bạo loạn mặc dù bị chế ngự dưới tay của Vân Hi, nhưng không thể đảm bảo trong lòng bọn họ sẽ yên phận lâu dài.
Năm đó ác chiến đã hao tốn quân lực của Miên Quốc không nhỏ, trung thần cũng chẳng còn lại mấy ai.

Những năm qua Miên Vân Hi ra sức hữu nghị tốt đẹp với các cường quốc lân cận, hòng lợi dụng mối quan hệ thân thiết này ngăn chặn ý định lăm le của những kẻ tham vọng, giữ vững biên ải, nhưng một khi nội loạn xảy ra, nếu không có sự khẩn thiết cầu viện của Hưng Đế thì các nước khác không tiện xen vào, điều này đến một nữ nhân yếu đuối như cô cũng hiểu thì ắt hẳn Thượng Quan Sở Thiên kia cũng đã tinh tường, nếu trước lúc phòng bị hắn chặn mọi liên lạc của các nước khác đến Miên Quốc, thì chúng ta sẽ trở thành chim trong lòng, cũng chỉ có thể cầm cự yếu ớt mà thôi.
Tân đế đăng vị chưa lâu, căn cơ chữa vững, trong lúc này nếu lại bị một trận cuồng phong thổi đến, e là thập phần khó khăn, khốn đốn.

Thư Mục Truyện

TRUYỆN MỚI

TRUYỆN ĐỀ CỬ