Giữa Chốn Phồn Hoa Gặp Được Người - Chương 69

Kỷ Tinh ra khỏi tòa nhà, mắt ngước nhìn lên trên. Trong đêm tối, tòa nhà văn phòng vẫn rực sáng, tựa như chiếc hộp thủy tinh trong suốt, khổng lồ. Nhìn từ bên ngoài, không thể thấy tầng 45 ở đâu, chỉ biết nó ở trên đỉnh tòa nhà.

Kỷ Tinh ở gần đó nên Tần Lập gọi xe về, tiện đường đưa cô tới đầu khu phố.

Bước xuống xe, đúng lúc gặp Lật Lệ vừa tan ca về.

Lật Lệ đỗ xe xong thì cùng cô đi bộ về phía tòa chung cư. Cô ấy hỏi Kỷ Tinh: “Người vừa nãy là ai thế?”

Kỷ Tinh đáp: “Đồng nghiệp ở Khởi Huệ. Họp xong đúng giờ ăn, nên cùng nhau đi ăn tối”.

Trực giác của Lật Lệ nhạy bén hơn cô rất nhiều, cô ấy nói: “Xe đi rồi mà người trong xe vẫn ngoái đầu nhìn em kìa”.

“Chị đa nghi rồi.” Kỷ Tinh nói, “Em với anh ta mới gặp nhau được mấy lần”.

Lật Lệ kéo cánh cửa đi vào trong tòa nhà, cô ấy hỏi: “Vậy em thì sao? Có từng nghĩ sẽ bắt đầu một mối tình mới chưa? Giờ đã cuối tháng Sáu rồi, em chia tay cũng sắp được nửa năm trời… Nhưng khởi điểm của em cao quá cơ, giờ bắt đầu lại cũng hơi khó đấy”.

Kỷ Tinh: “Em ở một mình không được à? Không phải trước giờ chị luôn một mình, thỉnh thoảng hẹn hò một thời gian, không phải vẫn ổn sao?”

“Chị là chị, em là em. Chúng ta giống nhau chắc?” Lật Lệ nhìn cô, “chị có thể cả đời không lấy chồng, vẫn vui vẻ như thường. Nhưng em là người khao khát tìm được bạn đời và tình yêu lâu dài không phải sao?”

Kỷ Tinh không nói gì.

Lật Lệ nói: “Mấy lời nói này của chị mà được truyền ra ngoài, chắc chắn sẽ bị mấy người theo chủ nghĩa nữ quyền đánh chết mất. Nhưng thực tế thị trường hôn nhân là vậy. Trong mắt hầu hết đàn ông, độ tuổi đẹp nhất của phụ nữ là trước 25 tuổi. Nếu em không muốn, tự khắc mặc kệ, đàn ông có là gì đâu? Nhưng nếu như em muốn, thì yêu đương cho đàng hoàng vào. Đừng dễ dàng bỏ lỡ một mối tình nào, đừng dễ dàng lãng phí bất kỳ cơ hội nào. Dù chỉ để thêm chút gia vị cho cuộc sống thì cũng không thiệt đi đâu cả”.

Kỷ Tinh trầm tư một hồi rồi nói: “Em biết chị muốn tốt cho em. Nhưng em giờ chỉ muốn làm theo những gì con tim mách bảo. Kể cả sau này có hối hận hay không, thì để sau này hẵng nói”.

Lật Lệ thấy vậy thì không nói thêm gì nữa.

Kỷ Tinh về tới nhà thì gọi video cho mẹ. Mẹ bảo sắp tới định cùng bố đến Bắc Kinh chơi, hỏi cô có thời gian hay không.

Cô biết, bố mẹ bảo tới chơi nhưng thực chất là lo lắng cho tình trạng của cô, muốn tới ở bên cô. Cô cũng muốn thể hiện thật tốt, để bố mẹ thấy mình vẫn sống tốt dù chỉ có một mình, để họ yên tâm.

Hôm sau, Kỷ Tinh sang gặp Giang Hoài xin nghỉ phép, cô chỉ nghỉ một ngày thứ Sáu, sau đó được nghỉ liền hai ngày thứ Bảy, Chủ nhật.

Giang Hoài nói: “Cô là phó tổng, việc nghỉ phép không cần tôi phê chuẩn, cô cứ tự mình sắp xếp”.

Kỷ Tinh cười: “Anh không sợ tôi làm biếng nên nghỉ à?”

Giang Hoài nhìn cô, anh khẽ cười, rút trong ngăn kéo ra một lá thư đưa cho cô rồi bảo: “Hội nghị y tế AI ở Thẩm Quyến sắp diễn ra, bên ban tổ chức có gửi thư mời tới. Đây là của cô”.

“Tôi được mời sao?”

Kỷ Tinh mừng rỡ mở lá thư ra xem, dòng đầu tiên trong thư mời viết: “Kính gửi bà Kỷ Tinh”.

Cô bỗng cảm thấy xúc động vô cùng: Hội nghị lần trước đã qua tròn một năm. Hồi đó cô còn phải van nài cầu khẩn Hàn Đình đưa cô theo, nay đã có thể danh chính ngôn thuận được mời tới dự.

Không biết mấy năm nữa, cô có đủ thực lực để được mời lên sân khấu diễn thuyết không. Nghĩ thôi đã thấy vui.

Tối thứ Năm, Kỷ Tinh sắp xếp xong xuôi công việc của mình, sau đó lái xe thuê sẵn ra ga tàu điện đón bố mẹ. Vừa gặp họ, cô tươi cười rạng rỡ, chạy tới kéo hành lý. Bố cô không chịu nhưng Kỷ Tinh vẫn giành lấy. Cô nói: “Lưng bố bị đau, đừng giành với con nữa”.

Cô sắp xếp cho bố mẹ ở một khách sạn bốn sao gần khu nhà mình. Nơi ở rất ổn, phòng vừa to vừa rộng rãi, phong cảnh cũng rất đẹp. Cả nhà ba người cùng nhau đi ăn một bữa tối linh đình. Trong bữa ăn, Kỷ Tinh thao thao bất tuyệt kể cho bố mẹ nghe về tình hình công việc gần đây, rằng mình đã giải quyết được những vấn đề gì, gặt hái được thành tựu thế nào. Bố cô nghe, gật đầu tán thưởng, dặn cô không được ngạo mạn, không được nóng vội, tiếp tục nỗ lực, cố gắng. Mẹ thì quan tâm hơn đến việc nghỉ ngơi và ăn ngủ của cô sau giờ làm việc.

Sau bữa tối, Kỷ Tinh muốn đưa bố mẹ về khách sạn nghỉ ngơi và chuyện trò thêm, nhưng mẹ nói dù gì cũng phải tới xem phòng trọ của cô. Kỷ Tinh không cản được, đành phải đưa họ đi.

Bố mẹ Kỷ Tinh ở Thường Châu sống trong một căn hộ rộng lớn, nay đi vào khu phố cũ kỹ không tránh khỏi nhìn trước ngó sau.

Bố cô hỏi: “Khu này không có cổng à?”

Mẹ cô lẩm bẩm: “Không có lấy một cái cổng, thế này thì ai cũng vào được”.

Bố cô lại bảo: “Hình như cũng không có camera, con xem đèn đường đằng kia cũng hỏng hết rồi kìa”.

Kỷ Tinh cười: “Chao ôi, đây là Bắc Kinh mà bố mẹ, an ninh ở đây rất tốt. Có dạo ngày nào con cũng nửa đêm mới về, có sao đâu.”

Đi lên bậc thang chật chội, tối om, bố cô lại chau mày: “Sao đến cửa cầu thang cũng hỏng nốt thế? Cũng không báo với ban quản lý một tiếng, số điện thoại của ban quản lý tòa nhà này là gì, để bố gọi”.

Kỷ Tinh không dám nói là không có ban quản lý, bèn chống chế: “Mới hỏng đấy bố ạ, tuần trước con gọi rồi, họ bảo mấy hôm nữa tới sửa”.

Mẹ thì bồn chồn lo lắng ngẩng đầu lên nhìn: “Đèn cảm ứng chỗ các con có sáng không thế? Đừng để ngã lúc lên xuống cầu thang vào ban đêm”.

Kỷ Tinh vội vàng nói: “Vẫn tốt mà mẹ”. Rồi lại giải thích, “Nhà cũ ở Bắc Kinh nhiều vô kể, thanh niên họ đều sống thế này, không cầu kỳ lắm đâu. Hơn nữa, con cũng định năm sau chuyển nhà.

Bố mẹ cô không nói gì nữa.

Vào trong nhà, phòng khách chật chội, đơn giản, còn không to bằng phòng bếp ở nhà bố mẹ. Kỷ Tinh thấy sắc mặt bố mẹ không được tốt lắm, liền vội vã đưa họ vào phòng ngủ.

Phòng ngủ rộng rãi lại sạch sẽ, được dọn dẹp gọn gàng ngăn nắp, đến lúc này gương mặt của mẹ mới dễ chịu đôi chút, bà tiện tay giúp Kỷ Tinh thu hết quần áo phơi ngoài hành lang vào trong nhà rồi gấp gọn lại, bố thì tưới tắm cho mấy chậu hoa.

Kỷ Tinh cười: “Lần sau bố mẹ tới, chắc con chuyển ra chung cư rồi. Chưa biết chừng năm sau nữa là con mua nhà”.

Bố mẹ lại vào phòng tắm kiểm tra một lượt, thấy chỗ ở của cô như vậy cũng coi như là yên tâm phần nào. Ông bà ở được một lát rồi đứng dậy đi về khách sạn. Kỷ Tinh định đưa bố mẹ về thì bị cản lại.

“Trời tối rồi, lát nữa con lại phải về một mình. Bố với mẹ con tự về được, không sao đâu, con ở nhà đi.”

Kỷ Tinh đưa mắt tiễn bố mẹ xuống dưới tầng, đang định đóng cửa thì nghe tiếng mẹ nói với bố: “Ông xem, tôi đã bảo đèn cảm ứng của tầng này có vấn đề mà”.

Sáng sớm hôm sau, Kỷ Tinh tới khách sạn đón bố mẹ, đưa họ đi tham quan Thiên An Môn và Cố Cung.

Giữa tháng Bảy, đúng dịp nghỉ hè nên các điểm du lịch người đông như kiến cỏ.

Kỷ Tinh mua vé, mua nước, mua đồ ăn vặt rồi mang vác đồ và chụp ảnh cho bố mẹ. Bận tới bận lui, không để bố mẹ phải nhúng tay vào việc gì, ngay cả túi nilon cũng không cho họ cầm. Cứ như cô là mẹ, còn hai ông bà là trẻ con vậy.

Gần 10 giờ sáng, trời nóng như thiêu như đốt, đi bộ được một lát mồ hôi đã chảy ròng ròng. Cô lại mua mũ nón rồi lại cầm hộ ô, lúc thì lo mẹ mình bị hạ đường huyết phải ăn socola, lúc lại lo bố nóng quá nên ngồi quạt cho ông, lúc lại lo tính toán xem lát nữa đi đâu ăn cơm mới ăn được các món đặc sản của nơi đây.

Lo lắng vất vả như thế, nhưng cô không hề thấy mệt chút nào, chỉ cần bố mẹ cô vui là được. Ngày đầu tiên đi Cố Cung, ngày hôm sau đi thăm Di Hòa Viên và Vườn Viên Minh.

Đến tối thứ Sáu, mới về sớm được chút, đang định ăn tối xong nghỉ ngơi một lát thì bất ngờ nhận được điện thoại nói rằng một lô nguyên vật liệu do bên cô thu mua xảy ra vấn đề, phía xuất hàng không nhận. Hai bên vì chuyện đó mà tranh cãi ầm ĩ mãi không thôi.

Kỷ Tinh không còn quan tâm gì đến cơm tối nữa, vội vã bốc mấy món điểm tâm trên bàn, dặn dò bố mẹ ăn xong thì về sớm nghỉ ngơi rồi nhanh chóng tới công ty xử lý sự cố.

Qua tìm hiểu mới biết nhân viên kỹ thuật kiểm tra chất lượng của công ty làm việc sai sót, không chú ý kiểm tra nên vô tình mua phải một lô nguyên vật liệu chất lượng kém. Nhưng bên xuất hàng đã giao rồi, quyết không nhận trách nhiệm.

Kỷ Tinh mất cả buổi tối mới giải quyết ổn thỏa vấn đề, trả lại nguyên vật liệu, xuất hàng lại lần nữa; phê bình, dạy dỗ nhân viên kỹ thuật kia một hồi. Lúc về tới nhà đã 12 giờ đêm, cô tắm táp qua loa rồi lên giường ngủ luôn.

8 giờ sáng hôm sau, tiếng chuông đồng hồ đánh thức Kỷ Tinh dậy, cô vội vàng đi tới khách sạn, định bụng đưa bố mẹ đi thăm Thiên Đàn, Địa Đàn, sân vận động quốc gia và trung tâm thể thao dưới nước của Bắc Kinh.

Nhưng mẹ lại bảo: “Mẹ với bố con chơi mệt rồi, không muốn đi xem danh lam thắng cảnh nữa. Muốn đi vào trong ngõ ngồi ngắm cảnh, tìm quán cà phê ngồi điều hòa mát lạnh, uống cốc cà phê hay gì đó, trải nghiệm một chút cuộc sống tiểu tư sản ở thành phố lớn như các con xem sao”.

Kỷ Tinh nói: “Được thôi”. Rồi cô tìm một quán cà phê mèo ở trong ngõ được cư dân mạng đánh giá rất cao. Cả nhà ngồi trong quán cà phê kiểu nhà tứ hợp viện ngày xưa uống trà sữa, hóng gió mát và ngắm nhìn bầu trời xanh biếc. Kỷ Tinh nằm ườn ra ghế sofa, mắt díp lại, ngủ gà ngủ gật, thế là hết một ngày.

Sáng thứ Hai, Kỷ Tinh vốn định đưa bố mẹ ra ga tàu nhưng bố mẹ không chịu, tự mình đón xe taxi, rồi bảo cô mau mau đi làm.

“Vậy bố mẹ đi đường cẩn thận, về tới nhà nhớ gọi điện cho con.” Kỷ Tinh nói với theo.

“Mẹ biết rồi.” Mẹ dúi vào tay cô một lá thư rồi lên xe.

Kỷ Tinh đứng bên vệ đường vẫy vẫy tay chào tạm biệt bố mẹ, lòng cô nặng trĩu. Nhìn theo bóng xe khuất xa dần, rồi khẽ thở phào tự an ủi: Lần này làm hướng dẫn viên du lịch, cô thể hiện cũng không tệ, là người trưởng thành rồi, bố mẹ chắc hẳn có thể yên tâm.

Cô lại đón một chiếc xe đi tới công ty, lúc ngồi trên xe mở thư ra đọc, đó là 2000 tệ và một lá thư.

Cô dở khóc dở cười cất tiền vào trong túi, rồi mở lá thư ra, là giấy của khách sạn, nét chữ được viết bằng bút chì của mẹ viết kín cả một trang giấy:

“Tinh Tinh của mẹ, lần này bố mẹ tới đây chỉ là muốn tới thăm con. Từ nhỏ con chưa phải chịu khổ bao giờ, luôn có người ở bên chăm sóc, nên khá yếu ớt, năm qua lại liên tục hứng chịu đủ sự đả kích từ trong công việc tới chuyện tình cảm, nên mẹ và bố con rất lo lắng cho con. May mà con đã lấy lại được ý chí, lại trở thành Tiểu Tinh Tinh đáng yêu hoạt bát trong lòng mẹ. Lần này tới Bắc Kinh, con chăm sóc bố mẹ rất tốt, bố mẹ chơi rất vui. Bắc Kinh thật lớn, thật đẹp, nếu con thích thì cứ ở lại nhé. Mẹ và bố về nhà trước. Có vài việc muốn dặn dò con: Làm việc đừng gắng sức quá, phải chú ý nghỉ ngơi, cũng phải bắt đầu suy nghĩ về chuyện tìm bạn đời và kết hôn. Thế hệ các con theo đuổi độc lập tự do, coi nhẹ việc tìm người bầu bạn. Mẹ hy vọng con có thể tìm một nửa thật sự yêu thương mình, đây không phải mẹ đang giục con cưới để gả con đi mà mẹ mong con có thể cảm nhận được một dư vị khác của cuộc đời… Sau này, bố mẹ già rồi, không ở bên con được nữa. Con muốn đi chơi, đi ngắm cảnh, sẽ có một ngày mẹ không thể cùng con đi được nữa. Lần này tới đây, việc gì cũng do con lo, nếu như có một người bầu bạn, cậu ấy sẽ giúp con đặt vé tàu, kiểm tra tuyến đường rồi mang vác đồ hộ con. Chứ không phải một mình con, còm nhom vác hành. lý. Tàu điện, khách sạn, giao thông, ăn, ở, mặc, đi lại, chơi bời tất cả đều một mình con lo lắng, cái gì cũng tới tay con, mẹ thấy vậy nên rất đau lòng. Sau này bố mẹ già rồi, đi rồi, ai bầu bạn cùng con, ai tới giúp con? Con lại gầy gò như thế, khi đi du lịch, lúc lên xuống xe hành lý nặng như thế ai giúp con bê vác đây? Vì vậy con đừng hiểu sai ý mẹ, gặp được người đàn ông tốt, đừng có ra sức chống lại, được không? Con tốt như vậy, chắc chắn sẽ có người yêu con, giống như mẹ yêu con vậy”.

Kỷ Tinh sờ lên mặt mình, nước mắt đã thấm đẫm tự bao giờ: “Mẹ thật là…”

Trên thế giới này còn có ai có thể yêu con như mẹ? Làm gì có ai hơn mẹ…

Cô khóc suốt đường đi, tới sảnh tòa nhà công ty mới vội vàng lau nước mắt. Đôi mắt vẫn đỏ hoe, cô lẩn tránh ánh nhìn của mọi người, mau mau chóng chóng đi tới chỗ chờ thang máy, ấn nút gọi thang, không hề chú ý rằng nút cô ấn là thang máy riêng.

Chỉ vài giây sau, cửa thang máy đã mở.

Kỷ Tinh thất thần ngẩng đầu lên nhìn. Cửa vừa hé mở cô đã chạm phải ánh mắt của Hàn Đình.

Cô sững sờ, vội vàng quay đầu đi chỗ khác, cúi đầu bước vào thang máy, không dám nhìn anh.

Nhưng chỉ một giây lướt qua nhau đó, Hàn Đình đã nhìn thấy rất rõ, đôi mắt đẫm lệ, khóe mắt ửng đỏ, ngay cả mặt cũng đỏ. Ánh mắt đầy thương tâm và bất lực, có lẽ cô đã khóc một lúc lâu.

Cửa thang máy khép lại, bên trong im lặng vài giây.

Hàn Đình mở lời: “Xảy ra chuyện gì vậy?”

“Không sao.” Cô vội vàng nhìn anh, lại sợ anh nghĩ nhiều nên giải thích thêm, “Bố mẹ em cuối tuần vừa rồi tới Bắc Kinh chơi, vừa mới tiễn bố mẹ về quê. Bảo không muốn lỡ dở giờ đi làm của em nên không chịu cho em đưa ra ga tàu”. Nói đến đây, giọng cô nghẹn lại, mắt ươn ướt.

Hàn Đình nhìn thẳng vào cô: “Lớn thế này rồi còn khóc nhè.” Nói vậy thôi, chứ giọng anh lộ rõ vẻ dịu dàng hiếm có.

“Nửa năm nay em không gặp bố mẹ.” Kỷ Tinh sụt sịt, nức nở nói, rồi lại cảm thấy hình như nói với anh chuyện này không hay lắm, nên vội lau hàng mi ướt, lảng sang chuyện khác: “Tổng giám đốc Hàn, hội nghị ở Thẩm Quyến năm nay anh có đi không?”

“Có.” Hàn Đình nói, “Em thì sao?”

“Em nhận được thư mời rồi.” Vẻ rạng rỡ thoáng hiện lên trong đôi mắt ướt đẫm của cô.

“Em xứng đáng mà.” Hàn Đình nói.

Cô mím môi cười thầm, rồi lại hỏi, “Năm nay anh có lên diễn thuyết không?”

“Ừ, không đẩy cho ai được.” Anh khẽ than thở, “Lần sau mà còn mời anh diễn thuyết thì không đi nữa”.

Cô không nhịn được cười, bèn nói: “Đây gọi là người có tài thì phải làm nhiều hơn…”. Nói xong thì sững sờ, vội đổi giọng, “Anh… Anh…”, đổi xong mới thấy thà không đổi còn đỡ bị lộ.

Hàn Đình nhìn cô, ánh mắt thần bí, không nói gì.

Cô hơi lúng túng, mím chặt môi im lặng, ngẩng đầu lên nhìn con số trên thang máy để đỡ cảm thấy bất an.

Hàn Đình nhanh hơn cô một bước, ngẩng đầu lên nhìn trước và chậm rãi nói: “Ôi, thôi xong”.

Thang máy đã chạy tới tầng 43.

Hàn Đình nói với vẻ áy náy: “Quên ấn tầng cho em mất rồi, anh xin lỗi”.

Kỷ Tinh xua tay: “Không, tại em quên thôi”.

Trong lúc nói chuyện, thang máy đã đi tới tầng 45, rồi “tinh” một tiếng.

Hàn Đình nhìn cô giây lát rồi chào tạm biệt: “Anh đi đây.”

“Vâng.” Cô vội vã gật đầu, “Tạm biệt Tổng giám đốc Hàn”.

Cửa thang máy chầm chậm mở, anh bước ra ngoài.

Kỷ Tinh đứng sát bên cạnh, ấn nút tầng 31, rồi vô thức đưa mắt dõi theo bóng dáng anh, không biết có phải tại bức thư đó của mẹ không, cô nhìn theo anh, chợt suy nghĩ, rốt cuộc tình yêu ở trong lòng anh là thế nào nhỉ?

Cửa thang máy từ từ đóng lại, cô vẫn đưa mắt nhìn theo. Chính lúc ấy, Hàn Đình đứng bên ngoài cách xa vài mét quay đầu nhìn lại, đôi mắt đen láy bình tĩnh nhìn cô, rồi khẽ nhoẻn miệng cười.

Kỷ Tinh sững sờ, tim cô như bị bắn trúng. Một giây sau, cánh cửa khép lại, không thể nhìn thấy nụ cười của anh nữa rồi.

Thang máy đi xuống, cô vẫn đứng yên tại chỗ, định thần lại, xoa xoa khuôn mặt nóng bừng của mình, nhanh chóng điều chỉnh nhịp thở.

*

Hàn Đình bước vào văn phòng, ngồi dựa vào thành ghế, nghĩ lại ánh mắt vừa nãy của Kỷ Tinh. Anh khẽ cúi đầu, đưa tay sờ lên mũi mình, nụ cười ẩn giấu trong khóe mắt, chưa kịp nhoẻn miệng cười thì đã bị tiếng gõ cửa phá hỏng tâm trạng.

Anh ngồi thẳng người dậy: “Vào đi”.

“Anh Hàn” Đường Tống bước vào, đưa một tập tài liệu cho anh, “Đây là bản thảo nội dung diễn thuyết ở hội nghị, và cả lịch trình ở Thẩm Quyến”.

Hàn Đình nhìn qua lịch trình được kiểm soát nghiêm ngặt rồi bảo: “Bắt buộc phải thế sao?”

“Bắt buộc.” Đường Tống nói, “Nhưng anh yên tâm, vệ sĩ sẽ theo sát anh, không quá lộ liễu đâu”. Rồi nói thêm, “Chu Hậu Vũ cắt đứt liên lạc với phía cảnh sát trong giai đoạn chờ xử án, không rõ tung tích. Giờ anh ta là tội phạm bị truy nã, nếu không phải muốn trốn, thì là định báo thù, trước khi làm ngành này anh ta từng là côn đồ, chúng ta nên cẩn thận vẫn hơn”.

Hàn Đình vẫn bình tĩnh, Đường Tống thì tâm trạng nặng nề, anh ta chỉ mong là do mình quá căng thẳng, hy vọng là sẽ không có chuyện gì xảy ra. Nhà họ Hàn chỉ có mỗi mình Hàn Đình là con trai, nếu như xảy ra chuyện gì thật, anh ta chắc sẽ phải lấy cái chết ra để tạ tội.

Thứ Sáu, Kỷ Tinh và Giang Hoài cùng mấy người khác bay tới Thẩm Quyến.

Giữa tháng Bảy, thời tiết Thẩm Quyến nóng nực. Vừa tới khách sạn cô đã vội đi tắm, bên ngoài trời nắng nóng, cô không muốn ra ngoài, nằm ở khách sạn bật điều hòa cho mát.

Nhóm chat công việc có tin báo, Tần Lập gọi cô ra ngoài họp một lát, nói rằng vừa hay mấy người phụ trách về việc hợp tác chiến lược song phương giữa Khởi Huệ và Hạn Hải Tinh Thần đều ở đây, gọi cô xuống tập trung ở phòng họp nhỏ ở tầng 2 của khách sạn.

Kỷ Tinh thay quần áo qua loa, rồi đi xuống tìm phòng họp, mở cửa ra, trong căn phòng nhỏ chật hẹp chưa tới 10m2 đó có một bóng dáng vô cùng quen thuộc.

Thiệu Nhất Thần quay đầu lại, nhìn cô.

Kỷ Tinh sững sờ, ngỡ mình nhầm phòng.

Thiệu Nhất Thần mỉm cười nói: “Tần Lập vẫn chưa tới, đi thông báo họp rồi, chắc tới muộn”.

“Ồ.” Kỷ Tinh cười, “Em không biết anh tới”.

Thiệu Nhất Thần: “Mấy phó phòng ở chỗ anh đều được mời. Em lại đây ngồi đã”. Anh kéo chiếc ghế bên cạnh mình, Kỷ Tinh đang định ngồi xuống, thì bên ngoài có tiếng mở cửa.

Người bước vào chính là Hàn Đình.

Kỷ Tinh bỗng hốt hoảng, cảm giác như tim đã ngừng đập.

Hàn Đình đi vào, ánh mắt vô tình lướt qua khuôn mặt của cả hai người họ.

Kỷ Tinh cuối cùng mới sực nhớ ra bắt đầu chào hỏi: “Tổng giám đốc Hàn”.

Hàn Đình cúi đầu chào một cái rồi nhìn sang phía Thiệu Nhất Thần, mỉm cười: “Phó phòng Thiệu”.

Thiệu Nhất Thần mỉm cười: “Tổng giám đốc Hàn”.

Hai người đi qua mặt Kỷ Tinh, lịch sự chìa tay ra.

Hai người đàn ông bắt tay nhau, ngắn gọn, mạnh mẽ.

Kỷ Tinh đứng ở một bên quan sát, bỗng cảm thấy ngột ngạt, sắc mặt cũng thay đổi theo. Cô không biết mình chột dạ vì điều gì, cả hai người họ chắc không biết đối phương chính là bạn trai cũ của cô đâu… nhỉ.

Vẻ mặt Hàn Đình vẫn điềm tĩnh như không, anh khẽ mỉm cười lịch sự, khiến người khác không nhìn được chút tâm tư nào.

Nhưng Thiệu Nhất Thần lại cảm nhận được rõ ràng, từ lúc Hàn Đình bước vào, toàn thân Kỷ Tinh có gì đó khác lạ, dường như bầu không khí xung quanh cô đã ngưng tụ.

Sợ lãnh đạo ư? Không đến nỗi vậy chứ.

Anh nhìn sang Kỷ Tinh, đúng lúc bắt gặp Kỷ Tinh đang nhìn Hàn Đình, ánh mắt cô chỉ dám nhìn thoáng qua rồi vội vàng lẩn tránh. Còn ánh mắt lúc Hàn Đình nhìn cô, dù thế nào cũng hơi dịu dàng quá mức.

Anh chợt nhận ra, người bạn trai mà Kỷ Tinh nói hẹn hò ba tháng rồi chia tay đó là…

Cánh cửa lại mở ra, Tần Lập bước vào.

“Tổng giám đốc Hàn, Nhất Thần.” Anh ấy cười thật tươi chào hỏi với mọi người, “Kỷ Tinh”. Tần Lập mỉm cười và xòe tay ra trước mặt cô, trong lòng bàn tay là hai ba viên kẹo rực rỡ sắc màu, “Vừa nãy đi qua chỗ chờ thang máy, có hộp kẹo ở đó nên bốc cho cô mấy cái, này, cho cô đấy.”

Hàn Đình: “…”

Thiệu Nhất Thần: “…”

Kỷ Tinh: “…”

Phòng họp này nhỏ quá, đứng trước ba người đàn ông, Kỷ Tinh bỗng cảm thấy mình bị ép bẹp dí như con kiến.

Cô… muốn đi ra ngoài.

Thư Mục Truyện

TRUYỆN MỚI

TRUYỆN ĐỀ CỬ