Tình yêu đau dạ dày - Chương 66: Ngoại Truyện 5: HỎI ĐÁP DÀNH CHO VỢ CHỒNG SON

1. Xin hỏi quý danh của hai vị là gì?

Vệ Đằng: Tôi tên Vệ Đằng, đồng âm với “đau dạ dày”, một cái tên rất dễ nhớ phải không? Em gái tôi tên là Vệ Nam, đồng âm với “mỡ bụng”, cũng dễ nhớ không kém. Hồi đó lúc đặt tên cho chúng tôi, bố tôi lấy chữ Đằng trong “đằng phi” (vút bay), chữ Nam trong “hoa mộc nam”, vốn dĩ ý tưởng đậm tính nghệ thuật, không ngờ sau khi đặt tên xong lại có kết quả thê thảm thế này. (Liếc anh chàng Tiêu Phàm đang im lặng một cái). Khụ, tôi nói xong rồi.

Tiêu Phàm: Ừm, tôi tên là Tiêu Phàm.

Má Điệp: Một bên nhiệt tình như lửa, một bên lạnh lùng như băng, kể ra cặp đôi này rất hòa hợp đó.

2. Bao tuổi rồi?

Vệ Đằng: Hơn hai mươi.

Tiêu Phàm: Tôi lớn tuổi hơn cậu ấy.

Má Điệp: Vì thời gian làm tuổi tác biến đổi, thế nên chúng ta không bàn đến số tuổi cụ thể nữa…

3. Giới tính là?

Vệ Đằng: Đàn ông.

Tiêu Phàm: Nam.

4. Xin hỏi tính cách của cậu như thế nào?

Vệ Đằng: Tôi là người rất nhiệt tình cởi mở, rất thẳng thắn phóng khoáng, tóm lại là có tính cách của người rất “đàn ông”.

Tiêu Phàm: Mọi người đều bảo tôi rất lạnh lùng.

Má Điệp: Thực tế thì sao?

Tiêu Phàm: Thực tế tôi quả thật rất lạnh lùng.

Vệ Đằng: Tôi cảm thây tính tình anh ây ổn mà, chỉ là bề ngoài hơi lạnh lùng, thực ra đối

xử với người khác rất dịu dàng. Là người rất âm áp.

Má Điệp: Cậu không cần bao che bênh vực thế đâu, nào đã ai nói cậu ta không tốt.

Vệ Đằng: Hì hì.

Má Điệp: Hì cái gì mà hì =.=

Vệ Đằng: Đây là câu cửa miệng thôi mà.

5. Vậy còn tính cách đối phương thì sao?

Vệ Đằng: Mặc dù anh ấy có vẻ ngoài ngạo mạn khó gần, nhưng từ khi phải lòng anh ấy thì lại thấy rất thích dáng vẻ đó.

Má Điệp: Vệ Đằng này, cậu giữ ý chút đi…

Vệ Đằng: Tôi chỉ nói sự thật thôi mà.

Tiêu Phàm: Vệ Đằng vốn thẳng tính như thế đấy.

6. Hai người gặp nhau khi nào? Ở đâu?

Vệ Đằng: Hồi đại học, trong lần đi du lịch Quế Lâm.

Tiêu Phàm: ừ, ở ga tàu hỏa.

7. Ấn tượng đầu tiên về đối phương?

Vệ Đằng: Một người rất lạnh lùng. Tiêu Phàm: Cách ăn mặc lẫn cư xử đều rất…

Vệ Đằng: Rất cá tính phải không?

Tiêu Phàm (sờ mũi): Rất kỳ lạ.

8. Thích đối phương ở điểm nào?

Vệ Đằng: Cái gì cũng thích hết.

Tiêu Phàm: Tôi cũng vậy.

9. Ghét đối phương ở điểm nào?

Vệ Đằng: Chẳng có gì để ghét cả, nếu ghét thì sao có thể ở bên nhau được chứ!

Tiêu Phàm: Nói hay lắm.

Má Điệp: Nhắc mới nhớ, năm đó khi phỏng vấn đôi Diệp – Lâm, Lâm Vi nói cậu ta ghét từng tế bào của Diệp Kính Văn, nếu là hai cậu thì sao?

Vệ Đằng: Tôi thích từng tế bào một của Tiêu Phàm.

Má Điệp: Tôi đã biết sớm là cậu sẽ trả lời bằng một câu không biết xâu hổ mà.

Vệ Đằng: Hì hì, tôi chỉ thẳng thắn thôi mà.

Má Điệp: Tiêu Phàm này, trông chừng cậu ta đó!

Tiêu Phàm: Tôi thích sự thẳng thắn của cậu ấy.

Má Điệp: Thật chẳng khác nào “con hát mẹ khen hay” =.=

10. Cậu thấy có hợp với tính cách của đối phương không?

Vệ Đằng: Rất hợp, rất tuyệt vời.

Tiêu Phàm: Đúng thế.

11. Thông thường gọi đối phương như nào?

Vệ Đằng: Tiêu Phàm.

Tiêu Phàm: Vệ Đằng.

Má Điệp: Không có tên gọi thân mật gì khác sao?

Tiêu Phàm: Diệp Kính Văn có thể gọi Lâm Vi bằng cái tên buồn nôn “Vi Vi”, nhưng tôi không thể gọi Vệ Đằng là “Đằng Đằng” (đau quá) được.

Vệ Đằng: Vụ đặt tên của bố tôi thật là một bi kịch, hết cách.

12. Lúc nào cảm thây hạnh phúc nhất?

Vệ Đằng: Khi chúng tôi ôm nhau, không cần nói gì cả, cũng cảm thây rất hạnh phúc.

Tiêu Phàm: Là sau khi ôm nhau.

Má Điệp: Sau khi ôm nhau thì sao?

Tiêu Phàm: Phát triển thêm một bậc.

Má Điệp: Phát triển ra sao?

Tiêu Phàm: Phát triển hài hòa.

Vệ Đằng: Nói thẳng thì vào lúc đó đó, hai người khi thể xác và tâm hồn hòa làm một, đương nhiên hạnh phúc rồi.

Má Điệp: Vệ Đằng, cậu có thể không cần bổ sung, chúng tôi đều hiểu cả.

Vệ Đằng: Tôi vốn thẳng thắn thật thà, không nhịn được muốn bổ sung.

13. Nếu dùng động vật để so sánh, cậu thây đối phương giông loài nào?

Vệ Đằng: Sói, sói trắng.Tiêu Phàm: Nhím.

14. Nếu phải tặng quà cho đối phương, cậu sẽ tặng gì?

Vệ Đằng: Tặng sách, anh ấy là người rất thích đọc sách.

Tiêu Phàm: Tôi sẽ tặng quần áo.

Vệ Đằng: Anh không vừa mắt với cách ăn mặc của em, nên mới mua cho em cả đống từ trong ra ngoài chứ gì.

15. Vậy bản thân cậu thích quà gì?

Vệ Đằng: À, đừng tặng quần áo nữa, còn lại cái gì cũng được.

Tiêu Phàm: Chỉ cần là Vệ Đằng, cái gì cũng được.

Má Điệp: Thật ra cậu hy vọng Vệ Đằng tặng bản thân mình cho cậu đúng không, lấy đâu ra mà cái gì cũng được?

Vệ Đằng: Đâu cần phải nói thẳng ra vậy.

Má Điệp: Tôi học cậu đó.

16. Có điều gì không hài lòng với đối phương? Thường không hài lòng chuyện gì?

Vệ Đằng: Hồi trước anh ây có mối quan hệ nhập nhằng không rõ ràng với cặp Diệp – Lâm khiến tôi không hài lòng, nhưng bây giờ khúc mắc đã được tháo gỡ rồi, nên chẳng sao nữa. À còn nữa, đó là lúc anh ấy không vui cũng không chịu nói với tôi, mấy hôm nay cứ xị mặt ra.

Tiêu Phàm: Anh muốn nói, nhưng có hơi khó mở lời.

Vệ Đằng: Anh nói đi.

Tiêu Phàm: Mọi người đều biết là Vệ Đằng từng nuôi rất nhiều chó.

Vệ Đằng: Đúng thế, đều là người ta mang đến tặng, cả em gái em cũng tặng nữa, không thể bỏ rơi chúng được. Với lại chúng nó rất dễ thương.

Tiêu Phàm: Suốt ngày em ôm ấp rồi vuốt ve bọn nó, phòng ngủ của chúng ta, trên giường… chỗ nào cũng đầy lông chó…

Vệ Đằng: …

Tiêu Phàm: về sau em đừng ôm chó lên giường. Anh không muốn chuyện tìm thấy lông chó trong chăn xảy ra thêm lần nào nữa đâu, ảnh hưởng đến tâm trạng lắm.

Má Điệp: Câu cuối mới là vân đề then chốt, Vệ Đằng đã hiểu chưa?

Vệ Đằng: Hiểu rồi, em sẽ giặt sạch mà…

Tiêu Phàm (mỉm cười): Giặt sạch là ổn rồi.

17. Sở thích của cậu là gì?

Vệ Đằng: Xem bóng đá, chơi game.

Tiêu Phàm: Đọc sách.

Vệ Đằng: Anh ấy thích đọc sách lắm, trong tủ sách có nhiều cuốn dày như cục gạch, đọc cả năm cũng không hết.

Tiêu Phàm: Trong lúc đọc sách, tiện ngắm Vệ Đằng luôn.

Vệ Đằng: =.= Thế nên sách của anh ấy đọc cả năm cũng chưa xong.

18. Tật xấu của đối phương là gì?

Vệ Đằng: Tóm lại thì anh ấy không có tật xấu gì thái quá.

Tiêu Phàm: Cậu ây tật xấu vặt đầy mình.

Vệ Đằng: Khụ, Tiêu Phàm thích dùng tư duy biện chứng để xem xét vấn đề, tật xấu vặt đầy mình, có nghĩa là không có tật xấu.Má Điệp: Biện chứng như thế sao?

Tiêu Phàm: Vệ Đằng thật ra không có tật xấu.

Vệ Đằng: … Giữ cho người ta chút thể diện thì chết ai.

Tiêu Phàm (sát lại hôn một cái): Lắm tật xấu anh cũng thích.

Vệ Đằng: Chịu thôi, ai bảo tôi có sức hấp dẫn quá lớn làm chi.

19. Đối phương làm chuyện gì sẽ khiến cậu không vui?

Vệ Đằng: Bày mưu sau lưng tôi.

Má Điệp: Là vụ liên thụ với Diệp Kính Văn lừa cậu đến trung tâm sauna sao?

Vệ Đằng: (ủ rũ gật đầu).

Tiêu Phàm: Không phải lúc đó em đã rất vui sao?

Vệ Đằng: Lúc đó quả là có cảm động, nhưng không có nghĩa là em tán thành cách làm của anh, hừ. Nhỡ sợ quá mà bị bệnh tim thì làm sao?

Tiêu Phàm: Anh tin em có một trái tim đủ khỏe mạnh.

Vệ Đằng: Dù vậy anh cũng không thể tùy tiện dọa em như thế.

Tiêu Phàm: Thật ra anh sẽ không chủ động tiếp cận loại người bụng dạ đầy đen tối như Diệp Kính Văn đâu. Vì thế sau này sẽ không bao giờ có chuyện bọn anh bày mưu với nhau nữa.

Vệ Đằng: Thế nếu anh ta chủ động tiếp cận anh thì sao?

Tiêu Phàm: Em thả chó cắn cậu ta.

Vệ Đằng: Cách này hay đó.

20. Trong lòng mong muốn cư xử vói đối phương như thế nào?

Vệ Đằng: Rất muốn được ở bên cạnh anh ấy mãi mãi.

Tiêu Phàm: Ôm cậu ấy rồi thì không muốn buông.

21. Mối quan hệ của hai người đã đến mức độ nào rồi?

Vệ Đằng: Mức độ thân mật nhất.

Tiêu Phàm: ừ, là người một nhà.

22. Lần đầu hẹn hò của hai người ở đâu?

Vệ Đằng: Chắc là căng tin.

Tiêu Phàm: Đúng vậy.

23. Không khí lúc đó giữa hai người như thế nào?

Vệ Đằng: Tôi rất căng thẳng, vì nhận ra mình thích anh ấy, nên cứ cúi đầu mãi không dám nhìn anh ấy.

Tiêu Phàm: Tôi rất tò mò tại sao Vệ Đằng lại căng thẳng như thế…

Vệ Đằng: A? Anh nhận ra rồi à?

Tiêu Phàm: Trong lòng em nghĩ gì đều viết cả lên mặt, có gì mà không nhận ra được chứ?

Vệ Đằng: Nhưng em cúi đầu mà.

Tiêu Phàm: Vai em run.

Vệ Đằng: Cũng làm khó anh quá, quan sát tỉ mỉ như vậy.

24. Lúc đó mối quan hệ của hai người tiến triển đến mức nào?

Vệ Đằng: Có nên tỏ tình hay không, rất khó xử.Tiêu Phàm: Tôi đang đợi cậu ây bỏ cuộc.

25. Địa điểm hẹn hò quen thuộc ở đâu?

Vệ Đằng: Nơi hay đến là căng tin, thi thoảng đi công viên chơi hay gì đó.

Tiêu Phàm: Bây giờ không có nhiều thời gian để hẹn hò, thường thì ở nhà.

Vệ Đằng: ừ, chỉ cần được ở bên nhau, ở đâu cũng thế thôi.

26. Cậu sẽ làm những gì để chuẩn bị cho sinh nhật của đối phương?

Vệ Đằng: Tự tay nấu cơm cho anh ấy, làm một bữa tối thật thịnh soạn.

Tiêu Phàm: Dưới sự chỉ bảo của Ngưu San San, tay nghề nâu nướng của Vệ Đằng đã có sự tiến bộ rõ rệt.

Má Điệp: Vậy lúc mới đầu thì sao? Nhìn một bàn thức ăn cậu ta nấu, cậu rầu rĩ lắm phải không?

Tiêu Phàm: Đúng thế. Mặc dù tấm lòng của cậu ấy làm tôi rất cảm động, nhưng mùi vị các món ăn thực sự… rất khác lạ.

Vệ Đằng: Tôi đã tiến bộ lắm rồi, bây giờ ngày nào cũng nấu cơm cho Tiêu Phàm ăn đó.

Má Điệp: Ôi Tiêu Phàm đáng thương…

27. Ai là người tỏ tình trước?

Vệ Đằng: Là tôi.

Tiêu Phàm: Là Vệ Đằng muôn tỏ tình, nhưng đã bị tôi ngăn lại. Sau đó tôi đã tỏ tình với cậu ấy.

Má Điệp: Hai cậu thật phiền phức.

Vệ Đằng: Chẳng nhẽ hôm nay tỏ tình ngày mai dọn đến ở chung, vậy thì truyện của má lấy gì mà viết.

Má Điệp: Nói thế thành ra tôi là người phiền phức nhất à…

28. Cậu thích đối phương nhiều như nào?

Vệ Đằng: Rất thích, rất thích.

Tiêu Phàm: Vệ Đằng thích tôi nhiều như nào, tôi cũng thích cậu ấy nhiều như thế.

Má Điệp: Cậu đúng là không chịu thiệt bao giờ.

29. Vậy thì, cậu có yêu đối phương không?

Vệ Đằng: Đương nhiên rồi, nếu không yêu sao có thể ở bên nhau lâu vậy được chứ?

Tiêu Phàm: Vệ Đằng nói rất đúng.

Má Điệp: Sao hôm nay Tiêu Phàm một mực nghe theo Vệ Đằng thế nhỉ?

Tiêu Phàm: Vuốt lông nhím thì phải vuốt xuôi, nếu không sẽ chọc phải gai nhọn.

Vệ Đằng:…

30. Đổi phương nói gì sẽ khiên cậu không có cách nào từ chối được?

Vệ Đằng: Anh ấy nói gì, về cơ bản tôi đều không từ chối.

Má Điệp: Tiêu Phàm à, cậu hạnh phúc thật đấy…

Tiêu Phàm: Nếu Vệ Đằng dùng vẻ mặt cầu xin ôm chặt tôi làm nũng, thì cậu ây yêu cầu điều gì, tôi cũng không từ chối. Vệ Đằng: Khốn kiếp, em đã bao giờ ôm chặt anh làm nũng cầu xin hả?

Tiêu Phàm: Thì anh đang đặt giả thiết mà.

31. Nếu cảm thây đối phương có dấu hiệu thay lòng đổi dạ, cậu sẽ làm gì?

Vệ Đằng: Nếu có một ngày anh ấy thực sự thay lòng, tôi sẽ ra đi.

Tiêu Phàm (nhẹ nhàng nắm tay Vệ Đằng): Không đời nào, chỉ cần có em, anh đã đủ mãn nguyện rồi.

Vệ Đằng: Em đang đặt giả thiết mà!

Tiêu Phàm: ừ, nếu như Vệ Đằng thay lòng, tôi sẽ tìm mọi cách để cướp cậu ấy về. Để cậu ấy đi không phải là tác phong của tôi.

Vệ Đằng: Vì thế có thể nói, kỳ thực Tiêu Phàm rất vô liêm sỉ.

Má Điệp: Bây giờ cậu mới biết hả?

Vệ Đằng: Anh ấy vô liêm sỉ tôi vẫn thích.

Má Điệp: Cậu còn vô liêm sỉ hơn =.=

32. Có thể tha thứ cho việc thay lòng đổi dạ của đối phương không?

Vệ Đằng: Không thể tha thứ. Có điều tạm thời tôi không lo lắng chuyện này, hiện tại Tiêu Phàm không có bất kỳ dấu hiệu thay lòng nào cả.

Tiêu Phàm: Có thể tha thứ được, tôi rộng lượng lắm.

Vệ Đằng: Anh có thể tha thứ nếu em thay lòng sao?

Tiêu Phàm: Bởi vì sau khi cướp em về, anh sẽ thi hành một số hình phạt, để sau này em không còn dám thay lòng nữa.

Vệ Đằng: …

33. Nếu như đối phương trễ hẹn hơn một tiếng, cậu sẽ làm gì?

Vệ Đằng: Anh ây ít khi đến muộn lắm, mà nếu có đến muộn chắc chắn sẽ gọi điện báo trước cho tôi biết.

Tiêu Phàm: Nếu là hẹn hò chính thức, tôi e là Vệ Đằng sẽ đến sớm trước một tiếng.

Má Điệp: Vệ Đằng, cậu nôn nóng đên thế ư?

Vệ Đằng: Chỉ là tôi hơi bộc trực quá thôi.

34. Lúc ở bên nhau, chuyện gì làm tim cậu loạn nhịp nhất?

Vệ Đằng: Ừm… lúc hôn. Anh ấy… sẽ hôn rất lâu, tôi thường không chống đỡ nổi.

Má Điệp: Thế nên có thể nói, Tiêu Phàm nhìn có vẻ rất lạnh lùng, nhưng đối với Vệ Đằng lại rất nhiệt tình phải không?

Tiêu Phàm: Sự nhiệt tình của tôi chỉ dành cho cậu ấy. Truyen8.mobi

35. Cậu đã từng nói dối đối phương chưa? Cậu có giỏi nói dối không?

Vệ Đằng: Không giỏi, tôi vốn thẳng tính. Nhưng đã từng nói dối, (chột dạ liếc Tiêu Phàm) còn lừa anh ấy đến một nơi rất xa để tìm tôi…

Tiêu Phàm: Tôi trước giờ không nói dối, đặc biệt là với Vệ Đằng.

Vệ Đằng: Anh giả dối quá đấy…

Tiêu Phàm: Anh đang rất thành thật.

36. Thời khắc nào cảm thây hạnh phúc nhất?Vệ Đằng: Lúc anh ấy đến nhà tôi đợt Tết Nguyên đán.

Tiêu Phàm: Lúc Vệ Đằng tỏ tình với tôi.

37. Từng cãi nhau chưa?

Vệ Đằng: Vài lần rồi.

Tiêu Phàm: Sau khi đến với nhau cũng có vài xích mích, nhưng về sau đều hóa giải hết rồi.

38. Cãi nhau vì những lý do gì?

Vệ Đằng: Hiểu lầm này, ghen này, vân vân.

Tiêu Phàm: Có lúc rảnh rỗi quá kiếm chuyện cãi nhau để vun đắp tình cảm.

Má Điệp: Phương pháp vun đắp tình cảm của hai người thật đặc biệt.

39. Sau đó làm hòa như thế nào?

Vệ Đằng: Trừ phi vân đề mang tính nguyên tắc thì không nói, còn những mâu thuẫn vụn vặt thì thông thường buổi sáng cãi nhau, đến bữa tối đã làm hòa rồi.

Tiêu Phàm: Nếu vấn đề mang tính nguyên tắc, Vệ Đằng mắc lỗi, tôi sẽ mặc kệ cậu ấy, cậu ấy sẽ chủ động sán lại lấy lòng tôi, thế là tự nhiên làm hòa.

Vệ Đằng: Còn nếu Tiêu Phàm sai, chiến tranh lạnh một lúc là anh ấy sẽ xin lỗi tôi. Sau đó tôi bỏ qua cho anh ấy. Mỗi khi anh ấy giở giọng dịu dàng là tôi không chống đỡ nổi, thật bi thương quá đi.

40. Tư thế nằm ngủ của đối phương trông như thế nào?

Vệ Đằng: Rất đẹp, rất gợi cảm.

Tiêu Phàm: Tư thế ngủ của cậu ấy rất tuyệt, chỉ là lúc ngủ có thói quen không tốt, thường xuyên mơ thấy cảnh hành hiệp trượng nghĩa, lấy ngực tôi làm bao cát.

41. Lúc nào cậu sẽ cảm thấy mình đang được yêu?

Vệ Đằng: Lúc anh ấy hôn tôi, ôm tôi, cảm nhận được sự dịu dàng của anh ấy.

Tiêu Phàm: Lúc Vệ Đằng nấu cơm cho tôi ăn…

Vệ Đằng: Đúng đấy, thức ăn tôi nấu chứa tình cảm tôi dành cho anh ấy.

Tiêu Phàm: Vì thế nên mới khó nuốt như vậy?

Vệ Đằng: Cho người ta chút thể diện thì chết ai à =.=

Tiêu Phàm: Thật ra những lúc em nấu cơm anh rất vui, nhìn bộ dạng tất bật trong bếp của em, anh cảm thây rất hạnh phúc.

Vệ Đằng: Tối nay về rán trứng cho anh ăn.

42. Vào lúc nào cậu sẽ cảm thấy có lẽ đối phương đã không còn yêu mình nữa rồi?

Vệ Đằng: Lúc anh ấy không thèm quan tâm đến tôi.

Tiêu Phàm: Hiện tại thì chưa có cảm giác đó, cậu ấy không thoát được đâu.

43. Cách thể hiện tình yêu của cậu là gì?

Vệ Đằng: Chủ động hôn anh ây. Nấu món ngon cho anh ấy.

Tiêu Phàm: Dịu dàng ôm cậu ấy.

44. Cậu cảm thấy loại hoa nào hợp để hình dung về người kia?Vệ Đằng: Hoa tulip trắng, có cảm giác lạnh lùng tao nhã.

Tiêu Phàm: Mẫu đơn đỏ thẫm.

Vệ Đằng: Biết ngay mà =.= sôi nổi, nhiệt tình có gì không tốt chứ? Đỏ rực càng đẹp chứ sao.

Tiêu Phàm: Có nói em không tốt đâu.

45. Hai người có chuyện gì giấu nhau chưa?

Vệ Đằng: Không có.

Tiêu Phàm: Hiện tại thì chưa có.

46. Lúc ở bên người kia, cậu có cảm thấy tự ti không?

Vệ Đằng: Không.

Tiêu Phàm: Không.

47. Mối quan hệ của hai người công khai hay giữ kín vậy?

Vệ Đằng: Công khai, cô dì chú thím đều biết cả.

Tiêu Phàm: Người nhà tôi cũng biết hết.

48. Cậu có cho rằng tình yêu của hai người sẽ kéo dài mãi mãi không?

Vệ Đằng: Cũng có. Nhưng chẳng ai có thể nói trước được tương lai sẽ thế nào.

Tiêu Phàm: Anh sẽ nỗ lực hết sức để bảo vệ tình cảm của chúng ta.

Vệ Đằng: Em cũng vậy.

49. Xin hỏi ai là công, ai là thụ?

Vệ Đằng (vò tóc): Hình như tôi là thụ.

Má Điệp: Không cần hình như đâu, cậu chính là thụ đó.

Tiêu Phàm: Nói vậy thì tôi là công rồi.

Vệ Đằng: Nhìn anh ấy làm bộ làm tịch kìa!

50. Tại sao lại quyết định như thê?

Vệ Đằng: Bất luận xét từ mặt, vóc dáng hay thể lực, tôi đều không phải đối thủ của anh ấy.

Tiêu Phàm: Một quyết định hiển nhiên.

51:. Cậu có hài lòng với tình trạng hiện nay không?

Vệ Đằng (đỏ mặt): Rất tôt. Dù sao anh ấy hiếm khi làm đau tôi, cũng rất dịu dàng nữa.

Tiêu Phàm (mỉm cười): Hài lòng. Nếu cậu ấy có thể chủ động thêm chút nữa thì càng tuyệt.

52. Lần đầu tiên gần gũi là ở đâu?

Vệ Đằng: Ở phòng anh ấy, tại căn hộ ngoại ô phía tây.

Tiêu Phàm: Hôm đó là sinh nhật tôi, có người tự chạy đến tận cửa.

53. Cảm giác lúc ấy thế nào?

Vệ Đằng: Rất… sợ, lại có chút mong chờ, căng thẳng.

Tiêu Phàm: Lúc ôm cậu ây có cảm giác rất tuyệt.

54. Bộ dạng của đối phương lúc đó trông như nào?

Vệ Đằng: Không nhìn rõ, có điều, rất điên cuồng…

Tiêu Phàm: Khờ khạo, tay chân vụng về, rất đáng yêu.55. Sáng hôm sau tỉnh dậy, câu đầu tiên của cậu là?

Vệ Đằng: Lúc đó tôi quá căng thẳng, nói rất nhiều nhưng giờ không nhớ gì nữa, có điều anh ấy đã nói một câu…

Vệ Đằng: Anh ấy bảo, hãy quên đi.

Má Điệp: Ôi Vệ Đằng đáng thương của tôi…

Tiêu Phàm: Lúc đó vì quá hoảng hốt, nên tôi đã nói mà không cân nhắc, làm tổn thương Vệ Đằng, sau này tôi vẫn hối hận về chuyện đó.

Má Điệp: Vì thế sau đó cậu đã chạy đến ký túc xá giúp cậu ta tắm rửa.

Vệ Đằng (xâu hổ vò đầu): Tôi mệt quá ngủ say như chết nên không biết là anh ấy đã giúp mình làm chuyện này, cách làm này thật làm người ta giật mình mà.

Tiêu Phàm: Sau này không có chuyện đó nữa, anh sẽ tắm cho em một cách quang minh chính đại.

56. Bộ phận nhạy cảm nhất trên cơ thể đối Phương?

Vệ Đằng: Ở trên anh ấy vừa nói rồi, nếu tôi chạm vào eo Tiêu Phàm thì anh ấy sẽ rất kích động. Vì thế tôi thường tránh không đụng vào đó, để tránh tự đâm đầu vào chỗ chết.

Tiêu Phàm: Cơ thể Vệ Đằng chỗ nào cũng nhạy cảm cả, lúc cậu ấy ôm tôi cũng khẽ run rẩy, trông cực kỳ đáng yêu.

57. Thẳng thắn mà nói thì cậu có thích gần gũi không?

Vệ Đằng: Cũng được… Thích. Bản thân tôi thấy rất dễ chịu.

Tiêu Phàm: Thẳng thắn mà nói thì, rất thích.

58. Trong khi gần gũi, hai người có giao hẹn gì không?

Vệ Đằng: Hình như không có.

Tiêu Phàm: Chẳng có giao hẹn gì cả, có phải làm theo trình tự đâu, cần gì giao với chả hẹn.

59. Cậu từng gần gũi với ai khác ngoài đối phương không?

Vệ Đằng: Không có. Tôi rất ngây thơ trong sáng.

Tiêu Phàm: Tôi cũng không. Tôi không bao giờ làm chuyện đó với người mà tôi không thích.

60. Cậu tán thành hay phản đối cách nghĩ “nếu không chiếm được trái tim thì ít nhất cũng phải có được thể xác”?

Vệ Đằng: Ừm… Tôi thấy không tệ. Ngưu San San từng bảo có thể lên xe trước, mua vé sau mà.

Má Điệp: Cậu quả là một tiểu phụ khác thường.

Tiêu Phàm: Tôi phản đối. Nếu không chiếm được trái tim đối Phương thì thể xác chẳng có nghĩa lý gì. Tôi rất khinh thường hành vi cưỡng ép.

Má Điệp: Ừm, cậu cũng là một tiểu công khác thường.

Tiêu Phàm: Bởi tôi học luật mà. Cưỡng hiếp là phạm pháp…

61. Nếu như đối phương bị kẻ xấu cưỡng bức, cậu sẽ làm gì?

Vệ Đằng: Chẳng ai dám cưỡng bức anh ấy cả, tôi tin chắc điều này.Tiêu Phàm: Giả thiết này hoàn toàn không có cơ hội xảy ra, tôi sẽ bảo vệ Vệ Đằng một cách chu đáo.

Vệ Đằng: Tôi cũng hoàn toàn tin rằng không có kẻ nào muốn cưỡng bức một người hùng hổ mạnh mẽ như tôi cả.

62. Trước khi gần gũi cậu có cảm thấy xấu hổ không? Hoặc là sau đó?

Vệ Đằng: Ừm… trước đó thì tôi có hơi xấu hổ, sau đó thì thấy rất xấu hổ.

Tiêu Phàm: Tôi thì không, nếu cả hai đều xấu hổ thì làm sao tiếp tục được nữa đây?

63. Nếu như một người bạn thân nói với cậu: “Mình cô đơn quá, chỉ đêm nay thôi, xin hãy…” và yêu cầu được gần gũi với cậu, cậu sẽ làm gì?

Vệ Đằng: Tôi không có loại bạn bè như thế. Anh em trong đám không có kiểu hứng thú này với tôi, bạn bè như kiểu đàn chị Ngưu San San cũng không thể tìm đến tôi.

Tiêu Phàm: Tôi sẽ bảo người bạn đó giội nước lạnh cho tỉnh táo.

64. Trong lúc gần gũi, cậu hy vọng đối phương nói gì?

Vệ Đằng: Nói là anh ấy yêu tôi. Tôi sẽ rất cảm động.

Tiêu Phàm: Ôm lây tôi, gọi tên tôi.

65. Cậu có hứng thú với SM không?

Vệ Đằng: Không, ai mà hứng thú với thể loại bất thường đó chứ?

Tiêu Phàm: Không hứng thú.

Diệp Kính Huy: Hừ… Bọn oắt con làm sao hiểu được khiếu thẩm mỹ của người lớn chúng ta.

66. Cậu nghĩ thế nào về cưỡng bức?

Vệ Đằng: Chỉ có bọn thần kinh mới cưỡng bức người khác!

Tiêu Phàm: Tôi học luật mà, nên tôi không phạm pháp, cũng vô cùng khinh thường kẻ phạm pháp.

67. Có gặp chuyện gì đau khổ trong lúc gần gũi không?

Vệ Đằng: Đang dở dang thì đau dạ dày, đó là điều đau khổ nhất. Tôi đau muôn chết,

nhưng lại không muốn anh ây phải bỏ ngang giữa chừng, thật rất phiền não.

Tiêu Phàm: Đây cũng là chuyện mà tôi định nói.

Vệ Đằng: Thường thì anh ấy sẽ dừng lại đi lấy thuốc cho tôi, khi đó tôi rất áy náy.

Tiêu Phàm: Bây giờ đỡ hơn nhiều rồi, bệnh đau dạ dày của Vệ Đằng cũng chữa lành rồi, chuyện này hiếm khi xảy ra.

Vệ Đằng: Đương nhiên rổi, à còn nữa, cảm xúc vừa dâng trào thì đột nhiên có điện thoại…

Má Điệp: Tôi nhớ ra rồi, hình như hai cậu thường xuyên nhận được những cuộc điện thoại quấy rối?

Tiêu Phàm: Vì thế sau này mỗi lần gần gũi, chúng tôi đều tắt di động, rút dây điện thoại bàn.

Vệ Đằng: Chúng ta thật không dễ dàng gì mà.

68. Đã bao giờ có chuyện tiểu thụ chủ động quyến rũ tiểu công chưa?

Vệ Đằng: Rồi, có mây lần, nhung anh ấy coi tôi như khỉ đang diễn trò, thật rầu rĩ muốn chết.

Tiêu Phàm: … Tại động tác của em nhìn buồn cười lắm.

Vệ Đằng: Hứ, nhưng chẳng phải cuối cùng cũng thành công sao.

Tiêu Phàm (mim cười): Lúc Vệ Đằng chủ động, thật ra rất đáng yêu.

69. Phản ứng khi đó của tiểu công là gì?

Vệ Đằng: Anh ây giương mắt ra nhìn, tức chết đi được!

Tiêu Phàm: … Tại anh sửng sốt quá thôi.

70. Tiểu công từng có hành vi cưỡng bức với cậu chưa?

Tiêu Phàm: Không có.

Vệ Đằng: Lần đầu tiên vào hôm sinh nhật anh ấy, cũng có thể tính là tôi chủ động dụ dỗ. Còn về sau, chưa từng xảy ra chuyện đó nêu tôi không đồng ý, anh ấy rất quan tâm đến cảm nhận của tôi.

Tiêu Phàm: Đương nhiên rồi.

71. Phản ứng lúc đó của tiểu thụ ra sao?

Vệ Đằng: Chưa từng xảy ra cưỡng bức, câu hỏi này vô dụng.

72. Với cậu, mẫu người lý tưởng để gần gũi như thế nào?

Vệ Đằng: Đương nhiên là Tiêu Phàm.

Tiêu Phàm: Vệ Đằng tuyệt lắm rồi.

73. Đối tượng hiện nay có đúng với mẫu hình lý tưởng của cậu không?

Vệ Đằng: Rất đúng, anh ấy chính là mẫu người lý tưởng cúa tôi.

Tiêu Phàm: Ừ, vô cùng thích hợp.

74. Lần đầu tiên của cậu vào năm bao nhiêu tuổi?

Vệ Đằng: Lúc đó tôi lớn rồi.

Tiêu Phàm: Chắc là năm tôi hai mươi tư tuổi.

75. Đôi tượng khi đó chính là người yêu bây giờ chứ?

Vệ Đằng: Đương nhiên là anh ây rồi, tôi chủ động trao thân mà.

Tiêu Phàm: Đúng.

76. Cậu thích được hôn ở đâu nhất?

Vệ Đằng: Ở môi.

Tiêu Phàm: Tôi thích cậu ấy chủ động hôn tôi, hôn ở đâu cũng được.

77. Điều gì làm đối phương hài lòng nhất trong khi gần gũi?

Vệ Đằng: Ôm chặt anh â’y, gọi tên anh ấy.

Tiêu Phàm: Nói vào tai cậu ây rằng tôi yêu cậu ây.

78. Trong khi gần gũi cậu sẽ nghĩ đến điều gì?

Vệ Đằng: Chỉ cảm nhận được sự nồng nhiệt của anh ấy, đầu óc trống rỗng, không có thời gian nghĩ đến chuyện khác.

Tiêu Phàm: Tôi sẽ quan sát tỉ mỉ vẻ mặt của cậu ấy, thật sự rất gợi cảm.

79. Xin cậu hãy nói một câu với người yêu của mình.

Vệ Đằng: Tiêu Phàm, em thấy anh rất vừa mắt em.

Tiêu Phàm (mỉm cười): Anh cũng yêu em.

Vệ Đằng (đỏ mặt): Thôi chúng ta về đi, em sẽ nấu món ngon cho anh.

Tiêu Phàm:… Đừng rán trứng được không?

Vệ Đằng: Không được!

Thư Mục Truyện

TRUYỆN MỚI

TRUYỆN ĐỀ CỬ