Nhớ Ai Đó Đến Kiệt Quệ - Chương 30

Cậu đang đùa với cu Thóc bông sững lại, nghiêm túc nhìn Trâm. Trâm lo cậu hiểu lầm nên dù má nóng hôi hổi vẫn cố giữ bình tĩnh giải thích cậu nghe.

-“Không…không phải cu Thóc đâu nha…tui…tui là xin thằng cu tí của tui ý…cậu cho tui…”

Cậu không phản đối cũng chẳng đồng tình, cậu kiệu thằng nhỏ đi loanh quanh một lát thì đem trả cái Trang. Thằng này ranh đáo để, gặp mẹ nó một cái nó dụi đầu nó mếu máo dỗi hờn, Trâm ngồi ngắm thằng nhỏ mà tim mềm như nước. Cái Trang cười, nó nắm tay thằng bé, vỗ vỗ vào má Trâm trêu chọc.

-“Cho bác Trâm ngửi hơi cháu một chút lấy may nhá…cho bác sớm sinh anh cu tí chơi với cháu nhá…tổ sư bố cái thằng cha cháu…bảo đóng cho cháu cái cũi từ Tết mà lười chảy thây…”

Ăn với chả nói, phải đứa khác có mà nó chả tát cho con Trang sái quai hàm rồi ấy chứ. Cũng may được thằng Toàn hiền, nó cười hềnh hệch, nó gãi đầu phân bua nào có phải lười, là do không biết đóng thôi. Tiện thể cậu hai ở đây, nó nhờ cậu luôn, nó ngồi bên cạnh phụ lặt vặt.

Cậu làm cho Thóc cái nôi to quá, cha thằng Thóc chịu không khiêng nổi về thôn bên, thế là cậu lại vác hộ vợ chồng nhà nó. Trâm lủi thủi theo cậu mà hồi hộp ghê lắm, lấy cậu cả năm trời, cậu đối với Trâm không tệ, Trâm biết mà. Cậu không dễ tính như thằng Toàn, cậu hơi nghiêm mặt là Trâm sợ rồi, nhưng có đôi lúc Trâm còn thấy mình được chiều hơn cái Trang. Nhà có công to việc lớn gì cậu lo hết, đến củ khoai nướng nóng hổi cậu cũng không cho Trâm tự bóc cơ mà, lần này, chỉ mong cậu thương tình.

Trâm hi vọng lắm lắm, rồi Trâm thất vọng nhiều nhiều.

Đêm đó, cậu vẫn chủ ý ngủ riêng. Cậu toàn nằm cái giường nhỏ thôi, chừa cho Trâm giường lớn. Cậu kéo vách rồi Trâm cũng chẳng đủ tự tin mò tới làm phiền cậu nữa. Đến cả tuần sau tình hình vẫn thế, Trâm buồn nhiều lắm, thân Trâm vấy bẩn Trâm biết, Trâm nào có dám oán trách nửa lời.

Đã nhiều lần Trâm cố gắng tự động viên mình, khổ nỗi, Trâm nghĩ tích cực bao nhiêu thì mỗi lần bước ra khỏi cổng tinh thần lại xuống dốc bấy nhiêu, làng trên xóm dưới họ xì xào thì thụt, họ nói số cậu vô phúc, sinh ra đã gánh thân tội của ông ngoại, giờ lại chẳng có nổi mụn con nối dõi. Có người còn độc địa tung tin đồn cậu bị bóng, Trâm nghe đủ cả, Trâm xót cậu lắm, một tối trăng rằm, nhân lúc cậu vừa mới đi nằm, Trâm rụt rè ngồi dưới chân giường cậu nhỏ lời.

-“Nghe đồn cô Hoàng Anh từ chối hết đám này tới đám khác, tui đoán là do cô ấy thương cậu nhiều nên không nỡ đi lấy chồng. Cô Hoàng Anh con nhà danh giá, cậu với cô ấy tuy hơi khó nhưng không phải là không có cách, cứ dắt nhau vào bụi chuối ý, xong cậu cho người ta thằng cu tí, gạo nấu thành cơm rồi thì ông trưởng thôn cũng chẳng làm gì được…”

Trâm thật thà bày cách, cậu bật dậy trừng mắt nhìn Trâm, Trâm sợ run cầm cập, nước mắt rơi lã chã. Lúc này thái độ cậu mới dịu đi một chút, cậu bảo Trâm ngồi dậy nói chuyện với cậu một lát. Trâm ngoan ngoãn vâng lời, cậu đợi khi Trâm ngồi đối diện mình rồi mới thở dài hỏi, chị có muốn con vừa sinh ra đã mang tội không?

Trâm suy nghĩ hồi lâu, buồn buồn lắc đầu. Cậu xích lại gần, lau nước mắt cho Trâm, chậm rãi đề nghị.

-“Vậy cố gắng đợi thêm một thời gian nữa.”

-“Nhưng…gái trong thôn kiếm được người đẹp như cô Hoàng Anh khó lắm. Đợi thêm một thời gian nữa, chỉ sợ tới lúc đó cô ấy bị người khác rước mất…”

Trâm lo lắng không nguôi, cậu ngược lại bình thản hỏi.

-“Liên quan gì?”

-“Ơ hay? Thế cậu không định rước bà hai à? Không định cho cô Hoàng Anh thằng cu tí à? Hay cậu nhắm được mối nào khác rồi? Gái thôn mình hay thôn bên? Cậu định cho ai cậu nói đi tui sẽ tính cách giúp.”

Trâm hồn nhiên hỏi một thôi một hồi, cậu nhích lại gần Trâm, ghé tai Trâm thầm thì.

-“Tui định…cho chị.”

Cậu hơi cười, hai tai Trâm đỏ rực, cậu lấy tay xoa xoa, tay cậu mát lạnh, tai Trâm bớt nóng nhưng lòng Trâm vẫn chấn động ghê lắm. Cậu lại tiếp tục hỏi.

-“Được không? Chị có giúp không?”

Từng câu từng từ của cậu như mật ngọt rót thẳng vào tim Trâm, không gian bí bách tới ngột ngạt, hồn Trâm lơ lửng tận đẩu tận đâu. Trước giờ Trâm cứ tưởng cậu hai ghét Trâm, chê Trâm cơ, mà hoá ra không phải. Là cậu chín chắn hơn Trâm, cậu lo cho tương lai thôi. Trâm chẳng biết chờ thêm một thời gian nữa của cậu là ý gì, nhưng Trâm tin cậu lắm. Trâm cũng tự tin về chính mình hơn, lần đầu tiên, từ rất lâu rồi, Trâm mới dám giở giọng mè nheo.

-“Tui giúp được…nhưng đổi lại cậu cho tui ôm một cái nha.”

Sợ cậu từ chối nên Trâm chủ động luôn. Rất nhanh thôi, Trâm nép vào ngực cậu rồi vòng tay qua, trộm siết một cái, sau đó thẹn thùng chạy về giường. Có một chút, mà cảm giác như được ăn kẹo ý, ngọt mãi tới tận sớm hôm sau. Lúc Trâm thức giấc thì cậu đã lên núi, cậu chẳng bao giờ gọi Trâm dậy cả, Trâm cũng quen với điều đó rồi.

Chỉ là, lâu lắm rồi mới thấy bu Phúc dậy trước Trâm. Bu đang vặt lông gà. Trông thấy Trâm bu liền tươi cười giao phó nốt việc còn lại cho con dâu, Trâm mới đầu mắt mũi còn tèm nhem, càng lúc sau mặt mày càng tái mét.

Là con gà mái đang ấp trứng của Trâm mà.

Thảo nào bu lại lén thịt trước chứ không đợi Trâm dậy, vì bu biết chắc chắn nếu sai Trâm sẽ không làm. Đôi gà của Trâm nuôi từ thuở nhỏ bằng nắm tay, một trống một mái quấn quít bên nhau, đẻ được mấy lứa trứng rồi chứ, mà bu chôm gần hết, lứa này Trâm phải lén làm ổ rơm ngoài gốc nhãn, xa ơi là xa mà bu vẫn lần mò được.

Bu giỏi thật! Nấm cậu hai hong khô để tối giao cho khách bu cũng lựa những cái to nhất, bổ nhất, bu sai Trâm mau mau rửa rồi hầm gà cho mợ cả. Mợ cả mang bầu đã có bà cả chăm rồi, mắc mớ gì bu phải sốt sắng như thế? Tiền cậu hai làm ra bu thu bằng sạch, thú rừng thỉnh thoảng bắt được bu cũng ép đem bán hoặc sai mang lên nhà trên, người ta chèn ép bu, khinh bạc bu, vì sao bu phải sống nhu nhược như vậy?

Gà hầm, nào cậu có mấy khi được ăn? Thi thoảng có gì ngon cậu toàn dành cho Trâm trước, Trâm thì tính ấp xong lứa này để bồi bổ cho cậu dần, thật không ngờ, bu ra tay quá nhanh lẹ. Con gà mái chết rồi, trứng chưa kịp nở, con gà trống cứ loanh quanh trong sân. Cậu hai về, cậu thấy nó chạy túi bụi mất kiểm soát, cậu thịt nó luôn.

Trâm ứa nước mắt, Trâm trách cậu sao vội vàng, con gà đó vẫn khoẻ mạnh, vẫn đạp mái được, đợi dành tiền rước con gà mái khác về cho nó là được mà. Cậu quay lại, thản nhiên bảo.

-“Nó sống cũng chẳng vui vẻ gì.”

Trâm chợt hiểu ra, ừ thì cho chúng nó cùng đầu thai vậy. Cậu đem chỗ trứng sang nhà bu Trinh ấp nhờ rồi lại xuống chợ. Trâm thì ở nhà hầm gà, Trâm nghe cậu không cãi bu, hầm canh xong ngoan ngoãn mang con gà mái lên cho mợ cả. Tuy nhiên con gà trống Trâm nhất quyết phần cậu, bu có nói thế nào Trâm cũng không giao ra.

Bu điên lắm, nhân lúc Trâm không có nhà liền hùng hục lao đi tìm. Mũi bu kể cũng thính, Trâm đã múc vào cái niêu đất, vùi sâu dưới đống tro bếp mà bu vẫn bới lên được. Bu ngồi ăn ngấu nghiến, gà hấm nấm ngon quá thể đáng, nhất là hai quả kê ý, ngọt ơi là ngọt, phê hết cả người.

Trâm về tới nơi thì bu đã chén non nửa con rồi, máu nóng nó bốc lên tới tận đỉnh đầu, Trâm không còn giữ được bình tĩnh nữa, vội vàng xông vào giật niêu. Bu Phúc cũng không phải dạng vừa, hai bu con giằng qua giằng lại một hồi, cái niêu rơi xuống đất, vỡ tung toé.

Trâm ngồi thụp xuống, ôm mặt khóc nức nở. Bu Phúc bị nước canh bắn ra chân, bỏng rát. Bu ấm ức lê từng bước ra ngoài đầu đình, nhân có hội bô lão đang đánh cờ, hội bà thím đang buôn dưa, bu được thể ca thán.

-“Bà con cô bác nhìn xem, xem có ai vô phúc như tôi không? Cái thằng hai ngoan ngoãn là thế mà lấy phải con vợ vừa lăng loàn, vừa hiếm muộn lại vừa mất nết. Đời thuở đâu có loại con dâu hầm gà ăn vụng, bị bắt quả tang không biết lỗi thì thôi lại còn hất thẳng canh vào người mẹ chồng dằn mặt. Ôi chao ôi hôm nay cậu hai không tống cổ nó ra khỏi nhà thì tôi thề với ông trời tôi thà chết ở đây chứ không về.”

Thư Mục Truyện

TRUYỆN MỚI

TRUYỆN ĐỀ CỬ