Ai Hiểu Được Lòng Em - Chương 60: Phạm sai lầm

Diệp Tư Đình ba ngày sau đi làm lại biết được tất cả mọi việc của mình đều do Giang Nhân Ly đảm nhiệm thì vô cùng phẫn nộ. Cô ta cũng không biểu lộ ra ngoài chỉ rất bình tĩnh nhìn Giang Nhân Ly đang xử lý tài liệu. Giang Nhân Ly cô ta đến cũng không thèm chú ý.

Đột nhiên Diệp Tư Đình cười: “Mạc phu nhân, chỗ này có chút vấn đề.”

Giang Nhân Ly sửng sốt, đề phòng Giang Nhân Đình tìm ra sai sót cho nên cô đã rất cẩn thận rồi.

“Đâu?” Cô tỏ ra khách khí.

“Cái này định giá quá cao, nếu như dựa theo giá này công ty sẽ lỗ vốn mất.” Giang Nhân Đình lộ ra một tia cười cợt.

Giang Nhân Ly không hiểu: “Tôi dựa theo giá nguyên vật liệu và nhân công mà tính ra.”

Diệp Tư Đình không ngại: “Có thể là Mạc phu nhân ở nhà nhiều quá không hiểu rõ thị trường.” Cô ta đưa ra một tập tài liệu: “Dựa theo cái này để tính toán mới chính xác.”

Giang Nhân Ly nhìn tập tài liệu mới hiểu được, hóa ra là tập tài liệu cô sử dụng là cũ, giá nguyên vật liệu sớm đã thay đổi, cho nên Giang Nhân Đình mới bắt được lỗ thủng này.

Giang Nhân Ly có chút phẫn nộ: “Diệp tiểu thư thật đúng là nhân viên đắc lực của Bắc Lâm, có cô ở đây Tu Lăng đúng là đã nhẹ nhàng rất nhiều.”

“Đây đều là công việc của tôi.” Giang Nhân Đình cười: “Công việc này cần có chuyên môn, Mạc phu nhân không phải chuyên về lĩnh vực này tất nhiên khó tránh khỏi sai phạm. Dù sao Mạc phu nhân cũng đã làm rất tốt rồi, trong thời gian ngắn vậy đã xử lý tốt những việc này.”

Giang Nhân Ly nhìn cô ta: “Có cô rồi tôi cũng không cần phải lo những sai phậm này nữa. Dù sao cô cũng sẽ dọn dẹp. Tiền lương Bắc Lâm cũng đã trả đủ cho cô.”

“Đây là tất nhiên.”

Giang Nhân Ly lúc này mới yếu ớt rời đi, nhưng cô phải thừa nhận, Giang Nhân Đình đã giỏi hơn cô nghĩ. Xem ra cần phải nhìn cô ta với ánh mắt khác xưa.

Bắc Lâm bận rộn nhất vào lúc này là vì sẽ hợp tác với nhà họ Cố. Trước năm mới sẽ có một tiệc rượu long trọng, đến lúc ấy Cố Diễn Trạch cũng tới tham gia bàn bạc về kế hoạch hợp tác với Bắc Lâm. Đây là dự án mà Bắc Lâm rất tâm huyết.

Mạc Tu Lăng bận rộn nhất từ trước tới giờ, mỗi khi về đến nhà đều leo lên giường ngủ. Giang Nhân Ly thời gian này cũng không đến công ty làm loạn.

Giang Nhân Ly đột nhiên cảm thấy mình đúng là kiếm củi ba năm thiêu một giờ. Mới vài ngày đã bị trở về nguyên hình. Cô cũng biết anh rất vất vả, nhưng cô cũng rất buồn chán, anh trở về nhà cũng chả buồn nói chuyện với cô. Được rồi, hiểu nhau là một chuyện, nhưng cũng cần phải nói chuyện.

Anh vừa mới nằm xuống, cô cũng không tin anh đã ngủ.

Cô kéo áo anh: “Chúng ta nói chuyện phiếm đi!”

Anh không nhúc nhích.

Cô chu miệng: “Em không ngủ được.”

Mạc Tu Lăng bất đắc dĩ: “Vậy em cũng muốn anh mất ngủ cùng em à?”

“Em biết anh chưa ngủ.”

Mạc Tu Lăng ngậm chặt miệng.

“Tiệc rượu thu xếp thế nào rồi?”

Anh không nói lời nào.

“Đến lúc đó em cũng muốn đi. Nghe nói vị tổng giám đốc họ Cố này không kết hôn với một cô gái môn đăng hậu đối mà cưới một cô bé lọ lem, em muốn đi xem cô ta như thế nào.”

Anh vẫn không nói.

“Mạc Tu Lăng, anh nói một câu sẽ chết sao!”

Mạc Tu Lăng liên tiếp tức giận, hai tay anh tóm được đôi tay nhỏ bé không ngừng lộn xộn của cô. Anh nuốt nước miếng, sau đó kéo cô lại gần mình, tinh tế hôn cô.

Cô hơi sửng sốt, tay anh luồn vào trong áo ngủ của cô.

Cô nghe thấy hơi thở của anh, sau đó mới đáp lại.

Tay anh lần mò quần áo trên người cô cởi ra, thân thể anh có chút cứng. Cô ôm lấy anh. Bỗng nhiên anh thở dốc, từ trên người cô lăn xuống giường.

Cô ngạc nhiên: “Anh làm sao vậy?”

“Em đừng cử động!”

“Em không cử động.”

Anh ôm cô chặt như vậy sao mà cử động được?

“Đừng nói nữa.”

Cô thở một hơi, cũng không thể nói là: “Em không nói nữa”, vì vậy không thể làm gì khác hơn là im lặng.

Ngày diễn ra tiệc rượu, Giang Nhân Ly ăn mặc rất xinh đẹp và nổi bật. Đây là lần đầu tiên cô cùng Mạc Tu Lăng công khai tham gia hoạt động. Cô cảm thấy tò mò, có một chút kích động.

Hầu như tất cả những nhân vật nổi tiếng đều được mời đến, cho nên tiệc này cũng có thể coi là long trọng nhất. Khách khứa ai lấy cũng rất hoành tráng, điều này đủ cho thấy tầm ảnh hưởng của Bắc Lâm lớn như thế nào. Hơn nữa nơi này chính là khách sạn tư nhân của Mạc Tu Lăng, trang hoàng phải nói là vào hạng nhất trong toàn quốc.

Đương nhiên, điều này càng cho thấy địa vị của Mạc Tu Lăng hôm nay, hơn nữa còn phô trương thế lực của mình ở toàn miền Bắc.

Giang Nhân Ly khoác tay Mạc Tu Lăng, hai người bọn họ vừa ra đại sảnh liền thu hút ánh mắt của mọi người ở đây. Mạc Tu Lăng cũng nhìn lướt qua mọi người, vẻ mặt thản nhiên, hơn nữa còn tỏ rõ sự quyết đoán trong ánh mắt. Giang Nhân Ly liếc mắt liền trông thấy Tả Dật Phi. Cô mở miệng: “Bà xã của anh nợ tiền người ngoài đấy.”

Mạc Tu Lăng nhìn thoáng qua Tả Dật Phi, sau đó khẽ ừ hứ một tiếng: “Vẫn may là em được gả cho một người có tiền.”

Giang Nhân Ly cười: “Ý của anh là sẽ giúp em trả nợ a!”

Mạc Tu Lăng trừng mắt nhìn cô không nói g. Trước đó không lâu còn mới tặng cho Tả Dật Phi công trình kia, còn chưa biết thu được bao nhiêu lời, vậy mà cô còn không biết xấu hổ mà mở miệng.

Cố Diễn Trạch đi vào thu hút toàn bộ sự chú ý. Tuy rằng lần này mở tiệc rượu là vì anh ta nhưng rõ ràng là anh ta cố ý đến muộn. Còn chưa hợp tác mà đã ra oai.

Giang Nhân Ly đánh giá Cố Diễn Trạch, trẻ hơn so với cô tưởng tượng. Người phụ nữ bên cạnh chính là vợ anh ta.

Cố Diễn Trạch đi đến: “Mạc tổng thứ lỗi, tắc đường quá lâu cho nên đến muộn. Tôi xin chịu phạt ba chén.”

Lời này đúng là nghe không ra một kẽ hở. Giang Nhân Ly cười nhìn về phía Mạc Tu Lăng, anh không nói gì.

Cố Diễn Trạch uống hết ba ly rượu sau đó hứng thú nhìn Giang Nhân Ly: “Đã được nghe qua Mạc tổng cưới được một mỹ nhân đẹp nghiêng nước nghiêng thành, hôm nay mới biết lời đồn không hề giả. Từ lâu đã muốn chiêm ngưỡng dung nhan Mạc phu nhân tiếc là mãi vẫn chưa có cơ hội.”

Biết rõ phụ nữ cũng chỉ là để chưng diện mà nói như vậy. Có điều Giang Nhân Ly lại rất hứng thú nhìn Bùi Sơ Ảnh đang đứng sau Cố Diễn Trạch: “Người ta nói con gái miền Nam đều xinh đẹp thông minh, tổng giám đốc Cố mới đúng là con mắt tinh tường.”

Cố Diễn Trạch lúc này mới kéo Bùi Sơ Ảnh đến bên cạnh: “Nào, đây là Mạc tổng, mời anh ấy một ly đi.”

Bùi Sơ Ảnh thoạt nhìn dường như có chút không muốn, nhưng vẫn uống.

Giang Nhân Ly nghi hoặc, sao cô lại cảm thấy hình như Cố Diễn Trạch là cố ý.

Giang Nhân Ly lấy tư cách là chủ nhà mời Bùi Sơ Ảnh đi nói chuyện, để hai người đàn ông ở lại. Cô cảm thấy Bùi Sơ Ảnh rõ ràng tâm trạng không tốt, có chút sợ hãi, có vẻ không thích ở nơi này. Bản thân cô cũng không thích nhưng đã tới đây rồi cô vẫn phải tỏ ra tự nhiên,vậy mà Bùi Sơ Ảnh lại không làm được.

Dù sao thì đi giao tiếp xã hội cũng nên tỏ ra khách khí một chút, Bùi Sơ Ảnh không thể nào không biết điều đó. Giang Nhân Ly cũng không bận tâm, cô rất tự nhiên giới thiệu cho Bùi Sơ Ảnh những người cô ta không biết. Giang Nhân Ly đưa Bùi Sơ Ảnh lên sân thượng, sau đó mới tỉ mỉ quan sát cô ta. Rất dịu dàng, càng nhìn càng cảm thấy có khí chất. Có điều cô không thích kiểu phụ nữ này, đều chỉ là Quỳnh Dao mà thôi. Tiểu tam ấy à, ai cũng xinh đẹp như ai, đã vậy lại còn được cả điểm nhu nhược!

Nghe nói bọn họ mới kết hôn không lâu, Giang Nhân Ly cười: “Cố phu nhân bình thường thích làm gì?”

Bùi Sơ Ảnh suy nghĩ một chút: “Không nhiều lắm, hiện tại tôi đang làm việc ở một bệnh viện.”

Theo lý mà nói cô ta không cần đi làm nữa, chỉ với thân phận hiện tại, cho dù muốn làm việc cũng sẽ tìm được một chỗ rất tốt. Giang Nhân Ly tựa hồ đã hiểu ra: “Cố tổng hẳn là không biết?”

“Cô rất thông minh.”

“Chỉ là suy đoán.”

“Vậy Mạc phu nhân thích làm gì?”

“Tôi cái gì cũng thích, và có lẽ cái gì cũng không thích.” Giang Nhân Ly cười cười: “Nghe nói Cố phu nhân vẽ tranh rất đẹp.”

Bùi Sơ Ảnh sắc mặt thay đổi một chút.

Giang Nhân Ly lập tức đã nhận ra: “Cô đừng hiểu lầm, chỉ là tôi thỉnh thoảng đi xem triển lãm, có lần đã từng xem được bức tranh “Trời thu bi thương”. Có điều vẫn chưa được vinh hạnh thấy những tác phẩm lớn của cô.”

“Chỉ là vẽ chơi mà thôi.”

Giang Nhân Ly lắc đầu, cô cũng hiểu hội họa, tất nhiên sẽ hiểu được Bùi Sơ Ảnh là đang khiêm tốn. Nhưng có vẻ như cô ta không muốn đề cập tới chuyện này.

Giang Nhân Ly đưa cô ta ra ngoài này, phát hiện cô ta dường như không muốn có người bên cạnh mình, cho nên cô mượn cớ rời đi. Làm người, cũng nên thức thời một chút.

Thư Mục Truyện

TRUYỆN MỚI

TRUYỆN ĐỀ CỬ