Lúm Đồng Tiền Nhỏ Của Em - Chương 15: Mẹ kiếp!

Editor: Hải Đường

Xin lỗi…

Giữa trưa, sau khi ăn cơm trong canteen xong, Hứa U liền quay về phòng ngủ.

Hứa U tắm rửa đơn giản, thay đồ ngủ rồi đi vào phòng. Cô tới ghế ngồi, tùy tiện lấy sách lật.

Liêu Nguyệt Mẫn đang làm bài tập, nhìn thấy Hứa U đột nhiên nói: “Hứa U, cậu đã xem kết quả khảo sát tháng này chưa? Điểm của cậu cao nhất đó!”

Hứa U gấp sách lại, gật gật đầu: “Tớ xem rồi.”

“Thật là cậu sao?” Lý Linh Phương đang ở phòng tắm rửa tay, cũng không thể tin được quay đầu lại nhìn.

Lý Linh Phương là học sinh của lớp Ánh Dương. Buổi sáng, không lâu sau khi có kết quả thi thì bạn học khắp nơi đã bàn tán về chuyện này. Vị trí thứ nhất là một cô gái học ở lớp 9. Kết quả thi thật sự khiến các học sinh khác áp lực, với điểm số khủng bố là 698, Hứa U lập tức leo lên vị trí cao nhất. Mọi người đều thở dài, thật sự là từ xưa đến nay, lớp 9 toàn xuất hiện những nhân vật “trâu bò”. Ngày trước là Hứa Tinh Thuần, bây giờ là nữ sinh này.

“Là Hứa U thật đấy.” Liêu Nguyệt Mẫn khẳng định. Sau khi tan học, cô liền chạy tới bảng điểm nhìn.

“Whoa, lợi hại lợi hại, đúng là không thể nhìn người qua vẻ bề ngoài mà!” Trần Tiểu tán thưởng, “Tớ trước giờ chỉ nghĩ Hứa U học giỏi thôi, nhưng không ngờ cậu ấy lại là “học thần”.

Hứa U yên lặng nghe bạn cùng phòng nói chuyện, mở ngăn kéo tìm thuốc hạ sốt, lấy ra hai viên để vào tay còn lại.

Bên tai, âm thanh bàn tàn còn tiếp tục.

“A Sách quá lợi hại, khảo sát khó như vậy mà điểm lại cao ngất, ngay cả người giỏi nhất lớp tớ điểm cũng thấp hơn rất nhiều.”

Trần Tiểu đột nhiên quay đầu hỏi Lý Linh Phương, “Này, lớp các cậu lần này ai cao điểm nhất.”

“Không biết, hình như là Trương Kha Kha.”

“Không phải Khâu Thanh Thanh sao?”

“Cậu ấy?” Lý Linh Phương suy nghĩ một lúc, “Hình như lần này cậu ấy thi không tốt, tớ cũng quên mất điểm cậu ấy là bao nhiêu rồi.”

Cô vỗ vỗ lên bàn, “Đúng rồi. có phải sau khảo sát tháng này là đại hội thể thao đúng không?”

“Nghe mọi người ở tổ thể dục nói, hình như là sắp tổ chức rồi.”

Hứa U cầm ly uống thuốc. Uống xong, chậm chạp lên giường ngủ trưa.

Buổi chiều, tiết đầu tiên chính là tiết thể dục, ủy viên thể dục cho toàn bộ lớp 9 ra sân tập hợp.

Vừa qua 12 giờ trưa, ánh nắng vẫn còn gay gắt, ve kêu râm rang trong những bóng cây.

Không khí xung quanh rất oi bức, cả người Hứa U lại đổ mồ hôi lạnh, sắc mặt trắng bệch, cô cảm thấy có chút chóng mặt.

Cả lớp được chia thành 4 hàng, theo thứ tự từ thấp đến cao, nữ sinh hai hàng, nam sinh hai hàng.

Giáo viên thể dục ở phía trước điểm danh, hỏi ủy viên thể dục: “Sao lớp các em lại ít người thế này?”

Mã Chí Vĩ nói lớn: “Các bạn nam đi lấy thiết bị rồi thầy.”

Thầy giáo gật đầu, cũng không hỏi thêm, thuận miệng bố trí nhiệm vụ hôm nay.

Sau khi mọi người giải tán tại chỗ, Hứa U tìm thầy giáo xin về lớp học nghỉ ngơi.

Thấy mặt cô tái nhợt, đứng cũng không vững, thầy giáo hoảng sợ, vội vàng hỏi: “Có cần bạn học theo em tới phòng y tế không?”

“Không ạ, cảm ơn thầy.” Hứa U xua tay, “Ở trong lớp có thuốc rồi ạ.”

Cô quay trở lại phòng học, đi qua hành lang, có nhiều lớp đã bắt đầu vào tiết, các giáo viên đang đứng trên bục giảng giảng bài.

Bên ngoài, ánh mặt trời bị các tán cây tinh tế chia cắt thành nhiều mảnh.

Hứa U bước vào lớp từ cửa sau.

Vừa đẩy cửa ra, cô sửng sốt.

Bên trong có một đám người đang chơi poker, còn có người đang hút dở điểu thuốc. Trong phòng có cả trai lẫn gái, nhìn qua cô đều không quen.

Không phải là bạn cùng lớp.

Khí lạnh từ điều hòa bao quanh làm Hứa U hắt xì một cái.

“Cậu có vào không vậy, đóng cửa lại đi, nóng muốn chết.” Một nữ sinh tóc ngắn nghiêng đầu đanh đá nói với Hứa U, bộ dáng trông rất tức giận.

Lúc này mọi người đều nhìn qua.

Hứa U định đi ra, đóng cửa lại cho bọn họ, đột nhiên một giọng nam ngạc nhiên vang lên:

“—-Ai da, chị gái của tôi ơi! Ân nhân ơi! Đừng đi đừng đi mà!”

Giọng của người kia quá lớn, khiến Hứa U không thể giả vờ không nghe thấy được.

Vừa dừng chân lại, đã bị Lý Kiệt Nghị nhanh chóng đuổi theo, kéo Hứa U vào lại phòng học.

Những người trong phòng cũng dừng lại nhìn qua. Tạ Từ ra bài, mắt nhìn về phía bên kia.

Hứa U dùng sức rút tay ra, ngẩng đầu nói với cậu: “Có gì nói sau, thả tay tôi ra đã.”

Cô cảm giác có rất nhiều người đang nhìn về phía hai người, trong lòng có chút sợ hãi cùng không tự nhiên.

Lý Kiệt Nghị cười hề hề xoa tay, ha ha hai tiếng, nói: “Được được được, đại nhân à, lần này tớ khảo sát được tới 500 điểm.”

“Ừ.”

Một nam sinh cười nói: “Lý Kiệt Nghị, ân nhân mà mấy ngày nay cậu nói với tụi tớ là nữ sinh này?”

Hứa U thấy mình không đi ra khỏi đây được, liền cúi đầu, vòng qua cậu về chỗ của mình.

“Này này này.” Lý Kiệt Nghị đuổi theo, tung tăng đứng trước mặt cô nói, “Có thời gian mời cậu ăn một bữa cơm.”

Bị một đám người xa lạ nhìn chằm chằm làm Hứa U cảm thấy thật khốn khổ.

Nhưng thuốc cảm lúc nãy vừa uống làm đầu óc Hứa U mệt mỏi, không có sức lực suy nghĩ chuyện khác.

Trầm Tinh Ỷ nhìn Tạ Từ.

Thấy ánh mắt của cậu nhìn chăm chú vào bóng dáng vừa đi vào chỗ ngồi của nữ sinh nọ. Cô thản nhiên đánh giá nữ sinh kia vài lần, quay đầu hỏi Tống Nhất Phàm, “Ai vậy?”

“Người đứng thứ nhất.”

Cậu đang lật bài, thuận miệng trả lời một câu.

“She is my hero.” Lý Kiệt Nghị nói một cách thích thú.

Từ Hiểu Thành trợn mắt xem thường, “Nghị ca, với trình độ tiếng Anh của cậu thì tốt nhất nên nói bằng tiếng Trung.”

Ở phía sau, đám người kia lại bắt đầu ván bài mới, vui cười chơi đùa, ồn ào lộn xộn đến đau đầu. Hứa U lấy sách luyện tập ra làm, làm được vài câu liền không còn sức viết nổi nữa.

Trong phòng học bốn cái quạt không ngừng chuyển động, điều hòa cũng không ngừng hoạt động, tỏa ra khí lạnh.

Hứa U che miệng, hắt xì mấy cái nho nhỏ. Mũi nhỏ cũng nghẹt cứng, không thở nổi. Cô đau đầu, nằm sấp lên bàn ngủ, tiếng ồn ào hai bên dần dần mơ hồ.

“Trương Thiên Vũ.” Tạ Từ từ đâu đánh bài ra, chỉ vào tường, lười biếng gọi tên nam sinh bên cạnh.

Trương Thiên Vũ định ra bài, liền dừng lại, nghiêng đầu hỏi: “Sao vậy Từ ca.”

“Dập thuốc lá đi.”

Trương Thiên Vũ……….

Còn chưa kịp nhả ra ngụm khói, Trương Thiên Vũ ngạc nhiên nhìn nam sinh bên cạnh…

Đây là… chuyện gì vậy??!!

Trương Thiên Vũ vừa tắt thuốc lá liền thấy Tạ Từ đứng dậy, ra phía sau lớp học hướng tới chỗ công tắc quạt. Bụp một cái, tắt cả các công tắc đều được tắt.

Hứa U đang mơ màng ngủ, cảm giác hình như không khí chung quanh có chút ấm lên.

Lúc Hứa U bị đánh thức, mọi người trong phòng đang ồn ào nhốn nháo thu dọn sách vở. Hứa U nâng tay lên, dụi mắt.

Phó Tuyết Lê kề sát mặt cô, lông mi chớp chớp, nhỏ giọng nói: “Tiểu khả ái, phải đổi chỗ ngồi rồi, cậu mau dọn sách vở đi.”

Hứa U ngẩng đầu, phát hiện tên của mọi người đều được viết trên bảng đen.

Lần đầu cô nhìn thấy cách đổi chỗ lạ như này.

Mất một lúc để cô tìm thấy tên mình. Tổ một, bàn bốn sát bên cạnh cửa sổ bên ngoài hành lang.”

Hứa U đem bình nước và sách vở cho vào cặp. Ngẩng đầu nhìn lên bảng tìm tên của Phó Tuyết Lê.

“Tuyết Lê, cậu ngồi ở đâu?” Hứa U tìm không được, hỏi.

“Trước cậu đó.” Phó Tuyết Lê vui vẻ nói, “Tổ một, bàn ba.”

Hứa U cẩn thận nhìn lại.

Cô phát hiện trước tên cô, một hàng chữ được viết vô cùng rõ ràng.

Hứa Tinh Thuần, Phó Tuyết Lê.

“Cậu ngồi với lớp trưởng?” Hứa U ngạc nhiên hỏi.

Hỏi xong cô mới cảm thấy mình hỏi sai rồi. Nhưng may mắn là Phó Tuyết Lê không phát hiện, cô rầu rĩ ừ một tiếng lấy lệ, “Không biết cô giáo nghĩ thế nào nữa.”

Hứa U biết Phó Tuyết Lê và lớp trưởng có quan hệ không bình thường. Im lặng một chút, vẫn là không nên nói gì cả. Lẳng lặng thu dọn sách vở của mình.

Thật ra chỗ ngồi cũng không xáo trộn nhiều lắm.

Hứa U thu dọn dến tổ một. Bạn cùng bàn mới của cô là một nam sinh đeo kính, nhìn qua rất hiền lành.

“Chào cậu, tôi tên là Dương Khang.” Nam sinh kia cũng rất nhiệt tình, giúp Hứa U cầm lấy sách vở đem đến bàn.

Chóp mũi Hứa U lấm tấm mồ hôi, gật đầu chào: “Chào cậu.”

Hai người chưa nói được mấy câu, cửa sổ bên cạnh Dương Khang liền bị đẩy ra.

Hứa U và Dương Khang kinh ngạc nhìn.

Tạ Từ một tay chống cửa sổ, tay còn lại chống vào khung cửa, liếc mắt một cái với Dương Khang nói: “Người anh em, đổi chỗ.”

Dương Khang là người hiền lành, không dám chọc tới loại người như Tạ Từ, không nói một lời liền lập tức thu dọn đồ vật bỏ chạy.

Tạ Từ vừa đi vào đã thẫy chỗ ngồi bên cạnh bị bỏ trống.

Hứa U trong lòng liền tức giận, để tay lên bàn cúi đầu làm bài tập.

Mặc kệ người đứng bên cạnh, cô chính là cố tình chặn lối không cho cậu ta đi vào.

Tạ Từ cũng rất có kiên nhẫn cùng cô đùa giỡn, cậu dùng đầu gối thúc thúc vào bàn học, “Nhường đường một chút nào, cậu định để tôi ngồi học ở hành lang sao bạn học?”

“Cậu đổi lại chỗ với Dương Khang đi.” Hứa U ngẩng đầu, mơ mộng muốn nói đạo lý cùng cậu.

“Không đổi.”

Nhìn tới bộ dáng lưu manh cà phất cà phơ kia, Hứa U biết không thể cùng người như thế nói lý lẽ. Cho nên cô cúi đầu, “Vậy tôi cũng không.”

“Cậu không cái gì?”

“Không cho cậu đi vào.”

Hai người nói qua nói lại một lúc lâu, cuối cùng Tạ Từ bị chọc cười, lười cùng cô tranh cãi.

Cậu đi ra khỏi lớp học, đi đến phía bên ngoài cửa sổ.

Dưới ánh mắt khiếp sợ của Hứa U, Tạ Từ tay vịn khung cửa, dùng chút sức, từ trên cửa sổ nhảy vào chỗ ngồi.

“Cậu là côn đồ sao?! Thật không thể nói lý lẽ!”

Tạ Từ kéo ghế ra ngồi xuống, còn “ừ” một tiếng với cô, hỏi lại: “Nói lý lẽ gì?”

“Cậu, cậu, cuối cùng là cậu muốn gì?” Hứa U nghẹn nửa ngày, liền nói thẳng ra.

Cậu nghĩ xem tôi muốn gì?

Tạ Từ rũ mắt, khuỷu tay đặt trên đầu gối, cúi người tới gần sát cổ của Hứa U, “Cậu không biết tôi muốn gì?”

Cô không hề hé răng, lui về phía sau nới rộng khoảng cách giữa hai người ra.

Tầm mắt của Tạ Từ từ đôi mắt cô, di chuyển đến mũi, rồi lại đi đến đôi môi như hai cánh hoa của Hứa U.

Hứa U cảm thấy có gì đó không đúng, liền không nói nữa, vội vàng quay đi.

Nhưng bên tai, giọng của cậu vẫn còn tiếp tục.

“Tớ muốn ở trên cậu.”

Hứa U:……..

“M* k***.”

“Là theo đuổi cậu.”

“Thực xin lỗi.”

Lời editor:

Trời má bạn Từ:))) thú vị ghê:))) hẳn là muốn ở trên:)))) quá thành thật rồi bạn ơi:))))

Thư Mục Truyện

TRUYỆN MỚI

TRUYỆN ĐỀ CỬ