Freud Thân Yêu - Chương 6-1

Bác sĩ An tăng ca làm đêm, vị hôn phu của cô ấy nên đưa cô ấy về nhà thì phải? Chu đáo như vậy, thật sự không giống người lạnh nhạt như anh. Lòng Chân Ý chua xót, cô cúi đầu xuống, giả bộ không quan tâm. Khóe mắt liếc thấy bóng người bên cạnh đã đứng dậy rời đi. Lòng cô chùng xuống từng chút một, sau đó nghe thấy tiếng đóng cửa. Trái tim hoàn toàn lạnh ngắt. Chậm rãi ngẩng đầu lên, chỉ còn một mình cô ngồi giữa hành lang bệnh viện vắng tanh khuya khoắt, thật tĩnh lặng. Chân Ý không biết cảm giác trong lòng mình giờ phút này là gì, hít sâu rồi đứng dậy rời đi một mình. Cô vòng qua hành lang, đi tới bồn rửa tay.

Bệnh viện giữa đêm khuya thật im ắng, có mùi nước sát trùng thoang thoảng. Gần đây cô mới bắt đầu thích mùi này, bởi vì sẽ nghĩ tới bàn tay bác sĩ vô cùng sạch sẽ mà trắng nõn của anh. Tâm trạng chìm xuống vực sâu, cô đóng vòi nước, đứng dưới ánh đèn trắng xóa, lòng đau đến tê dại, khẽ thở dài: “Ngôn Cách, em còn thích anh đến thế, phải làm sao đây?”

Không có ai nghe thấy lời thổ lộ này. Cô vừa muốn khóc vừa muốn cười, im lặng một giây, cuối cùng lựa chọn nở nụ cười. Cô cười mình thật ngốc, khi xoay người bỗng giật thót. Ngôn Cách đứng ở khúc quanh, lẳng lặng nhìn về phía cô.

Cô sợ đến mức hồn vía suýt nữa lên mây, tập trung nhìn kỹ, lại cảm thấy không đúng ở đâu đó. Thân hình của anh chàng này rất giống Ngôn Cách, gương mặt hao hao đến chín phần nhưng không phải một người. Vẻ mặt của anh ta trông trống rỗng, tròng mắt rất sâu, mang vẻ đề phòng và cảnh giác, không hề nhìn cô mà là phía sau cô.

Anh ta vốn định đi về phía này, nhưng nhìn thấy Chân Ý liền dừng lại, cau mày khó khăn suy nghĩ, cứ như anh ta muốn lấy thứ gì đó nhưng Chân Ý là chướng ngại vật cản đường đi của anh ta vậy. Chân Ý quay đầu lại nhìn, không có gì khác thường cả. Cuối cùng anh ta đưa ra quyết định, dáng vẻ ủ rũ, lặng yên quay trở về. Từ đầu đến cuối không hề chạm mắt Chân Ý.

Chân Ý cảm thấy quái lạ, đột nhiên nghĩ tới điều gì đó, lập tức đuổi theo xác định. Thấy anh ta vào phòng làm việc của An Dao, cô chạy tới gõ cửa, không đợi hồi âm đã đẩy cửa đi vào. Ngôn Cách và anh ta đều ở bên trong, An Dao đang thu dọn đồ đạc chuẩn bị tan làm.

Ngôn Cách hơi lúng túng, không biết sao Chân Ý bỗng dưng xông vào đây; anh “Ngôn” kia đang cúi đầu chơi rubic, ngón tay trắng nõn thon dài bay múa như đánh đàn piano, anh ta hoàn toàn chìm đắm trong thế giới của mình, như thể không biết vừa nãy có người xông vào.

Hai người đàn ông trước mặt giống y như đúc, trống ngực Chân Ý đập thình thịch, nhanh đến mức dội đến màng tai: “Ngôn Cách, em không biết anh có anh em đấy.”

Cô xông vào để nói lời này, thật quái lạ; nhưng Ngôn Cách đã sớm quen với tác phong làm việc chẳng đâu vào đâu của cô, không hề để tâm, bình thản giới thiệu: “Chân Ý, Ngôn Hủ; Ngôn Hủ, Chân Ý.”

Ngôn Hủ nghe thấy Ngôn Cách gọi mình, lập tức ngẩng đầu nhìn, ánh mắt đơn thuần như trẻ thơ. Ngôn Cách khẽ nghiêng đầu về phía Chân Ý, ra hiệu cho Ngôn Hủ. Ánh mắt của Ngôn Hủ mới dần dần nhìn về phía Chân Ý, trở nên trống rỗng rồi lập tức cụp mắt. Cứ như Chân Ý là vật gì đó khiến anh ta đau mắt vậy.

An Dao không ngờ Ngôn Cách lại giới thiệu Chân Ý cho Ngôn Hủ biết. Với thái độ bảo vệ quá mức mà anh dành cho Ngôn Hủ, đây là việc chưa từng có. Cô loáng thoáng cảm thấy, dù là trước kia hay bây giờ, trong lòng Ngôn Cách, vị trí của Chân Ý còn sâu nặng hơn cách anh biểu hiện rất nhiều. Vì vậy, e rằng tổn thương của anh cũng sâu sắc hơn cách anh biểu hiện.

“Chào Ngôn Hủ!” Chân Ý tự nhiên chào hỏi. “Anh giống Ngôn Cách quá.”

Ngôn Hủ làm như không nghe thấy, hết sức tập trung chơi rubic. Chân Ý không để tâm, tâm trạng rất tốt, ngẩng đầu cười hì hì với Ngôn Cách. Cô cho tay vào túi quần, sờ tới sờ lui, một giây sau điện thoại của Ngôn Cách kêu tít tít.

Anh lấy ra nhìn, là tin nhắn Chân Ý gửi: Anh ấy mới là bạn trai của An Dao phải không? ^_^ Gật đầu hoặc lắc đầu.

Chữ “mới” này nói rõ rất nhiều vấn đề, Ngôn Cách liếc mắt nhìn cô, thật sự bội phục trí tưởng tượng của cô. Vậy mà cô cho rằng anh sẽ ở bên người phụ nữ khác ư? Nhưng cuối cùng anh vẫn phối hợp gật đầu, vì thế, nụ cười trên mặt Chân Ý dần dần, lặng lẽ trở nên rạng rỡ. Đáy mắt đuôi mày cô ngập ý cười, càng lúc càng xán lạn, cười phô cả hàm răng trắng. Đôi mắt cong cong chỉ cười với anh, chỉ dành cho một mình anh. Lòng Ngôn Cách bỗng tĩnh lặng.

An Dao: “Ngôn Cách, anh và Ngôn Hủ xuống bãi đỗ xe chờ em nhé, em tìm vài thứ đã. Chân Ý, cô giúp tôi với.”

Ngôn Cách và Ngôn Hủ đi trước, tâm trạng Chân Ý vẫn vui vẻ: “Cần tôi giúp gì?”

“Đã nghĩ xong chuyện phù dâu chưa?”

“OK.”

“Cô không cảm thấy ngại nữa à?”

“Trước kia tôi tưởng rằng bạn trai của cô là Ngôn Cách.”

An Dao hỏi: “Cô còn thích Ngôn Cách ư?”

“Ừ.” Cô khảng khái thừa nhận.

An Dao cầm túi đi ra ngoài, được vài bước lại hỏi: “Cô vẫn sẽ theo đuổi anh ấy ư?”

“Đương nhiên.”

An Dao lại im lặng. Đến khi vào thang máy, cô bỗng lên tiếng: “Chân Ý, đừng quấy rầy Ngôn Cách nữa, được không?”

Chân Ý khó hiểu, mất hứng: “Mắc mớ gì tới cô?”

“Niềm vui cô có từ anh ấy đã đủ lắm rồi. Năm nay trở về Thâm Thành, đám đàn em đều nhắc đến cô. Nữ sinh hư hỏng tán đổ nam thần Thâm Thành. Cô vẫn luôn là truyền kỳ.”

Chân Ý ngang ngạnh: “Những thứ hư ảo ấy có liên quan gì tới tôi? Tôi ở bên ai chỉ vì thích chứ không phải vì lòng hâm mộ của người khác. Tôi yêu đương không phải để người khác nhìn. Rất nhiều phụ nữ không phân biệt nổi thứ mình thích là hào quang hay con người, nhưng tôi không phải như vậy.”

An Dao hơi sửng sốt, cô phát hiện mình đã hiểu lầm tình cảm Chân Ý dành cho Ngôn Cách, cô vốn tưởng nó có tạp chất. Nhưng nếu thích, tại sao hồi ấy Chân Ý lại khiến Ngôn Cách tổn thương thê thảm đến vậy?

“Cô quá cảm tính, thích thì theo đuổi điên cuồng, không quan tâm tới cảm nhận của anh ấy, dùng mọi thủ đoạn ép buộc anh ấy ở bên cô, cô không cảm thấy mình quá đáng sao? Hãy suy nghĩ kỹ càng đi, cô có thích hợp với anh ấy không, có xứng đôi với anh ấy không?”

Chân Ý không lên tiếng. Từng câu nói này như lưỡi dao đâm vào từng dây thần kinh cô.

Trong tấm gương của thang máy, mặt cô trở nên lạnh lùng. Lúc thang máy sắp tới tầng dưới cùng, cô chợt ấn nút dừng khẩn cấp, thang máy lập tức dừng lại, ánh đèn màu đỏ chớp lóe, âm u kỳ dị. Chân Ý quay đầu lại, ánh đèn chiếu lên mặt thật đáng sợ, An Dao không khỏi lùi ra sau một bước. Trong tấm gương đặt song song, ánh đỏ và bóng người chồng lên nhau vô tận.

“Xin lỗi, tôi là hạng đàn bà ích kỷ như thế đấy. Không biết nghĩ cho người khác, chỉ khư khư cho bản thân. Nếu tôi không thích ai, tất cả tiền bạc danh dự địa vị đều không thể giữ chân tôi; nhưng nếu như tôi thích ai, hết thảy đều đừng hòng ngăn trở tôi; bao gồm người tôi thích. Chuyện của tôi, cô bớt can thiệp vào đi!”

Vẻ tàn bạo trong phút chốc khiến An Dao kinh hãi.

Xoay người nhấn nút, thang máy âm u ánh đỏ đã sáng choang trở lại, cô khôi phục vẻ bình tĩnh, cứ như vừa nãy chưa xảy ra chuyện gì cả.

Cô đi giày cao gót, uyển chuyển khom lưng kề sát vào tấm gương, hơi há miệng, ngón giữa vuốt ve lớp son bóng trên môi, động tác khá quyến rũ. Ngón tay thoa lên xương gò má, vòng quanh khóe mắt. Son bóng trong suốt tôn lên đôi mắt vừa đen vừa sáng của cô, vô cùng cuốn hút. Chân Ý thoa vài lượt, hài lòng mới chậm rãi đứng thẳng, nói: “Biết anh ấy là hoa chưa chậu, bỗng dưng muốn tán tỉnh quá.”

Vẻ mặt An Dao bình thản. Cô biết Chân Ý không thích mình, cô cũng thế. Cô chỉ không mong anh trai Ngôn Hủ bị tổn thương, càng không mong Ngôn Hủ không vui vì anh trai bị tổn thương.

Ở bãi đỗ xe dưới tầng hầm, tài xế và Ngôn Hủ đã lên xe, được tấm kính tối màu che khuất. Chỉ có mình Ngôn Cách đút tay túi quần đứng cạnh xe, Chân Ý cho rằng anh đang chờ tạm biệt cô, hớn hở chạy đến đứng bên anh, ngẩng đầu, cười như hoa hướng dương.

Ngôn Cách hơi gượng gạo dời mắt đi, khẽ gật đầu: “Tạm biệt.”

Vừa định xoay người, Chân Ý đã chọc chọc cánh tay anh, cười tít mắt: “Anh lại đây, em có lời muốn nói với anh.”

Ngôn Cách cùng cô đi sang bên cạnh, đã đoán được đại khái. Từ khi anh nhận được tin nhắn kia và gật đầu với cô, không khí bao quanh sợi tóc đến mũi giày cao gót của cô đã thay đổi hoàn toàn. Mỗi ánh mắt mỗi nụ cười, tất cả ngôn ngữ nhỏ nhặt trên cơ thể đều đang nói một câu: Anh bị cô để mắt rồi.

Tính chất hệt như cái lần của mười hai năm về trước.

“Tin nhắn em vừa gửi vẫn chưa hỏi hết vấn đề.”

“Ừ.” Ngôn Cách vẫn ung dung.

“Anh có bạn gái chưa?” Chân Ý không hề xấu hổ, vẫn thẳng thừng như hồi niên thiếu, nhìn thẳng vào mắt anh, không chút né tránh.

Ngôn Cách không trả lời. Trái lại cô nhìn anh chằm chằm, một giây sau cô nhoẻn môi cười: “Không có rồi.”

Dường như anh đã có dự cảm, biết cô sẽ nói lời của mười hai năm trước ấy: Em làm bạn gái của anh nhé?

Nhưng tiếp theo, không biết cô nghĩ đến chuyện gì, nụ cười vơi bớt, khi cất tiếng khuôn mặt lại thoáng qua vẻ chần chừ, tiếp tục mỉm cười: “Ừ, em rất vui.” Không còn gì nữa.

Trong mắt anh, sự biến chuyển ngắn ngủi này thật ra khiến anh hơi hụt hẫng. Nhưng anh cũng không biết nên nói gì cho phải. Hai người lặng lẽ nhìn nhau vài giây, cô nghĩ ngợi, cuối cùng vẫn luyến tiếc, chậm rãi kiễng chân, ngẩng đầu kề sát vào anh.

Hai tay anh đút trong túi quần, đứng thẳng tắp, không hề né tránh.

Cô kề sát từng tấc một, mùi hương từ mái tóc anh khiến tâm tư cô ngẩn ngơ trong thoáng chốc, môi cô gần như chạm lên vành tai anh, giọng nói khẽ khàng như lông vũ: “Ngôn Cách, chờ em nhé, khoan hãy đến với người khác, có được không anh?”

Ngôn Cách cụp mắt nhìn cô, không hề chớp mắt, cũng không lên tiếng. Cô ghé sát tai anh, hơi thở ấm áp nhẹ nhàng, mơn trớn trên cổ anh. Đôi mắt đen trắng rõ ràng nhìn anh chăm chú, giọng nói như đang thương lượng, nhưng biểu cảm lại kiêu ngạo ra lệnh. Trước nay cô đều như vậy, những năm ấy đeo bám theo đuổi anh, ngoài miệng nói: “Có được không, cầu xin anh đấy”, nhưng thật ra không chút hèn mọn, như thể anh sinh ra đã thiếu nợ cô, cô đòi hỏi anh những gì cô đáng được hưởng.

“Hứa với em được không?” Cô khẽ há miệng, ngậm lấy vành tai anh.

Cô sợ anh đẩy cô ra nên nhanh chóng rụt lại. Nhưng anh không làm vậy, ngoài mặt thờ ơ, thật ra đáy lòng đã gợn sóng.

“Cứ xác định như vậy nhé.” Cô siêu hài lòng với phản ứng của anh, má lúm như hoa nhìn anh, lưu luyến lùi một bước, hai bước, tha thướt quay đi. Đi được một bước lại quay về. “Giao hẹn rồi đấy nhé.”

Ngôn Cách đứng nguyên tại chỗ vài giây rồi mới quay về xe. Vừa ngồi vào, Ngôn Hủ đã ngẩng đầu gọi anh: “Anh!”

“Sao thế?”

“Em thích cô ấy.”

“Cảm ơn.” Trong xe rất tối, không thấy rõ sườn mặt của Ngôn Cách.

An Dao lặng thinh. Cô hiểu Ngôn Hủ đang thể hiện sự ủng hộ Ngôn Cách. Mà câu cảm ơn kia của Ngôn Cách xem như bày tỏ thái độ. Cô hơi nghi ngờ, cô cho rằng Ngôn Hủ và người nhà họ Ngôn đều không muốn nhắc tới hai chữ “Chân Ý” kia. Chẳng lẽ cô đã lầm tưởng?

Xe ô tô chậm rãi lăn bánh, Ngôn Cách vừa định nhắm mắt nghỉ ngơi, xe chạy lướt qua chiếc gương quan sát trong bãi đỗ xe, trong chiếc gương lõm tròn vành vạnh, Chân Ý nho nhỏ đang đuổi theo xe. “Dừng xe.” Anh ra lệnh. Tài xế đạp phanh xe.

Ngôn Cách nhấn nút hạ cửa kính, Chân Ý lao vụt tới, thò người vào túm chặt lấy tay áo anh. Có người ngồi trên ghế lái phụ quay đầu lại nhìn, Ngôn Cách đưa mắt ngăn cản.

Chân Ý chạy đến mức thở không ra hơi, nói ngay tắp lự: “Này, khi nãy chúng ta vẫn chưa giao hẹn xong đâu! Anh đừng vì trốn em mà chạy tới mấy nơi như Mỹ, Mauritius hay Ethiopia gì đó nhé. Chuyện này không được, tuyệt đối không được.”

“Em đi giày cao gót chạy nước rút trăm mét để nói mấy lời này à?” Anh là bác sĩ khoa tâm thần, nhưng nhiều khi anh không hiểu nổi trong đầu cô chứa cái gì.

“Ớ, anh lo em trẹo chân à?” Cô rất cảm động.

“… Ý tôi là không phải có thể gọi điện sao?” Quả nhiên họ đến từ hai hành tinh khác biệt.

“…” Chân Ý không biết nói sao. “Đừng đánh trống lảng, anh không được trốn em đâu.”

“Em đâu phải là bệnh dịch, tôi trốn em làm gì?”

Tay Chân Ý hơi thả lỏng, ngẫm nghĩ một lát lại níu chặt lấy: “Anh nói phải giữ lời đấy, nếu dám chơi trò mất tích, em sẽ cho nổ tung bệnh viện tâm thần của bọn anh.”

Ngôn Cách: “Làm luật sư, nói lời thế này có thích hợp không?”

Chân Ý dẩu môi, buông hẳn tay anh ra, thấy tay áo anh nhàu nhĩ lại cười tít mắt đưa tay vuốt lại cho anh. Ngôn Cách cụp mắt nhìn, không cử động cũng không ngăn cản, khẽ hỏi: “Muộn lắm rồi, không lái xe tới đây sao?”

Chân Ý vừa nghe đã nghĩ chẳng lẽ anh muốn đưa cô về? Cơ hội tốt thế này dĩ nhiên phải nói dối rồi, “Không có.” Đầu cô lắc lia lịa, vẻ mặt khá thành thật.

Ngôn Cách vừa nhìn đã biết tỏng, nói: “Ừ, vậy bắt xe đi.” Hồi lâu sau còn quan tâm như có như không: “Chú ý an toàn.”

Chân Ý: “…”

Đồ khốn! Chân Ý đứng thẳng người, oán hận nhìn xuống anh, thầm nghiến răng: Cái tên thối tha, đến khi anh trở thành bạn trai em thì xem em sẽ trừng trị anh thế nào! Sưởi tay, bóp chân, đấm vai, mát-xa lưng, làm đệm giẫm, một đêm mười ba lần cho anh kiệt sức chết luôn!

Nhưng “tên thối tha” kia không thèm ngẩng đầu, không thấy vẻ mặt nghiến răng nghiến lợi của cô.

Chân Ý không hề để tâm, cúi người xuống vẫy tay với cửa sổ, cười ngọt ngào cứ như mấy cô tiếp viên: “Tạm biệt Ngôn Cách, tạm biệt Ngôn Hủ.”

Ngôn Cách khẽ gật đầu: “Tạm biệt Chân Ý.” Còn Ngôn Hủ cúi đầu phớt lờ cô, mang vẻ thờ ơ cách xa con người ngàn dặm.

Chân Ý vừa định xoay người rời đi, bên cạnh chợt vang tiếng còi xe, là một chiếc Land Rover màu trắng. Cửa sổ xe hạ xuống, công tố viên Doãn ngồi ở ghế lái, khuôn mặt điển trai, anh ngẩng đầu khẽ mỉm cười, để lộ hàm răng trắng muốt: “Luật sư Chân không lái xe à? Anh đưa em về.”

Sau cùng, anh nói thêm một câu sâu xa: “Đêm đã khuya, để con gái như em về nhà một mình thật khiến người ta không yên tâm.”

Công tố viên Doãn trên tòa án lập luận logic rõ ràng, xét hỏi sắc sảo, ngoài tòa án thì ngoại hình khôi ngô mát mắt, mỉm cười càng thêm phần điển trai. Chân Ý dao động trước nụ cười lôi cuốn ấy, nhớ có lần cùng Dương Tư dự thính màn biện luận trên tòa án của anh, thật sự quá xuất sắc. Cô không tài nào kiềm chế nổi, đùa vui: “Nếu có thể học tập anh ấy, dù phải quy tắc ngầm tớ cũng chịu.”

Dương Tư không biết nói sao: “Học tập là giả, quy tắc ngầm mới là thật chứ gì?”

Mà giờ đây, thần tượng bỗng từ trên trời rơi xuống, chủ động đề nghị đưa cô về nhà? Chân Ý hơi cúi người chào theo phản xạ có điều kiện: “Chào tiền bối!”

Trong mắt Ngôn Cách, sự cung kính và thành khẩn của cô có phần xa lạ, ánh mắt anh lãnh đạm, thờ ơ liếc nhìn Doãn Đạc. Doãn Đạc không hề nhìn Ngôn Cách mà chăm chú nhìn Chân Ý, trêu chọc: “Anh già đến thế à?”

“Ha ha.” Chân Ý cười rạng rỡ. “Đúng rồi, khoảng thời gian trước em đã gửi cho anh một bản kế hoạch của phiên tòa xét xử, muốn được anh chỉ bảo đấy.”

“Anh thấy rồi. Rất ấn tượng.” Nụ cười của Doãn Đạc sâu thêm, để lộ lúm đồng tiền. “Nhưng có nhiều người tìm anh quá, nếu trả lời từng người một thì anh bận chết mất.” Vẻ tự tin và kiêu ngạo của phái nam biểu hiện rõ rệt, song giọng điệu của anh thay đổi bất ngờ. “Tuy nhiên trên đường về chúng ta có thể thảo luận xem thế nào. Lên xe đi.”

Cơ hội thế này đương nhiên Chân Ý phải nắm bắt, cô hớn hở chạy tới ghế lái phụ, lúc mở cửa xe mới nhớ tới gì đó, quay đầu lại nhìn, cửa sổ xe Ngôn Cách đã được nâng lên, chiếc xe đã nổ máy, dần dần chạy xa.

Chân Ý ngồi lên xe, nhớ ra gì đó bất chợt cảm thấy khó xử: “Ui, ngại quá, thật ra em có xe.”

“Em không có.” Doãn Đạc nói.

“Dạ? Xe của em đỗ ở cổng bệnh viện.”

“Không có.”

“Hả?”

“Xe của em dừng trên lối thoát hiểm, đã bị kéo đi rồi.”

“Chỗ đó có đánh dấu thoát hiểm ạ?”

“Có, nhưng bị bóng cây che mất.” Anh rất chắc chắn.

“…” Chân Ý á khẩu, liếc nhìn đồng hồ đeo tay. “Quá nửa đêm rồi ai lại có ý thức công cộng báo cảnh sát cho người kéo xe em đi thế?”

“Anh.” Nụ cười của anh tươi hơn. “Cảm ơn đã khen ngợi.”

“…” Trong ấn tượng của Chân Ý, anh là người dịu dàng nho nhã, không hề xấu xa như vậy, hơn nữa hình như bên trong còn có thâm ý nào đó.

“Tại sao ạ?”

“Cho em một cơ hội quang minh chính đại để gặp mặt thỉnh giáo anh, chẳng lẽ em không nên cảm ơn anh sao?”

“…” Nói hành vi “sáng tạo cơ hội bằng thủ đoạn bất chính” theo cách đường hoàng lại tự luyến như vậy không phải là tuyệt kỹ của cô sao? Chân Ý quả thực đã gặp phải đối thủ rồi.

Ngẫm lại cẩn thận, cô thấy hơi lúng túng, không biết Doãn Đạc đang nghĩ gì. Nhưng suốt quãng đường, Doãn Đạc chỉ thảo luận những chuyện liên quan đến nghề nghiệp cùng cô. Chân Ý nghĩ, anh gọi người kéo xe cô đi hơn phân nửa là xuất phát từ bệnh nghề nghiệp của công tố viên. Cô cười mình tự luyến và ngay sau đó quên bẵng luôn.

Đến dưới tòa nhà chung cư, Chân Ý vẫy tay tạm biệt rồi nói cảm ơn, Doãn Đạc đáp lại: “Anh hơi khát nước, có thể xin cốc nước nhà em không?” Lời này thật sự khiến người ta không thể chối từ.

“…” Chân Ý cười nói: “Bên kia có Family Mart, để em đi mua cho anh chai nước.”

“Haiz!” Doãn Đạc bất đắc dĩ than thở: “Thật ra con người có ba cái gấp.”

“…” Rốt cuộc cô hiểu lầm hay là suy nghĩ của người này nhanh nhẹn đến độ có thể tận dụng mọi cơ hội?

Họ lên thang máy, cả quãng đường không thấy một bóng người, Doãn Đạc hỏi bâng quơ: “Tòa nhà này có nhiều người ở không?”

“Dạ, nhiều ạ. Nhưng giờ muộn quá rồi nên không thấy ai.”

“Vậy thì tốt, an toàn.”

Một câu nói làm cho Chân Ý ấm lòng, lặng lẽ thở hắt ra. Một khi kiểu đàn ông như anh Doãn để ý ai đó, e rằng người ấy rất khó kháng cự.

Anh nhìn mấy con số tăng dần, chậm rãi hỏi: “Đã muộn thế này, sao Ngôn Cách không đưa em về nhà?”

“À, anh ấy không phải bạn trai em.”

“Ồ, xin lỗi.” Nói vậy nhưng khóe môi khẽ cong lên.

Mở cửa vào, trong nhà có người, Dương Tư đang nấu mì trong bếp, cả căn nhà thơm ngào ngạt. Chỗ cô ấy trọ ở xa, thi thoảng làm thêm giờ không kịp bắt tàu điện ngầm nên Chân Ý cho cô ấy một bộ chìa khóa.

“Ý, lại đây ăn khuya…” Dương Tư quay đầu lại thấy Doãn Đạc thì ngẩn người, không kìm nổi nhìn anh thêm mấy lượt, tâm trạng khó có thể bình ổn lại. Là công tố viên Doãn thần tượng của các cô đấy! Đàn anh truyền kỳ hồi trung học đấy!

Thấy Doãn Đạc vào phòng vệ sinh, Dương Tư kéo Chân Ý qua một bên, khẽ hỏi: “Có phải tớ quấy rầy hai người rồi không, hay là bây giờ tớ đi nhé?”

“Không cần đâu, anh ấy đi nhờ phòng vệ sinh thôi.”

“Sao cậu và anh ấy lại đi với nhau?”

“Tình cờ gặp.”

Doãn Đạc đi ra, ánh mắt lướt qua Dương Tư rồi nhìn Chân Ý: “Cảm ơn, anh đi trước nhé.”

“Vâng.” Chân Ý tiễn anh tới cửa, quay trở về thấy vẻ mặt hiu quạnh của Dương Tư thì lấy làm lạ. “Sao thế?”

“Không có gì.” Dương Tư cười cười, quan tâm nói: “Ý, cậu phải chú ý bảo vệ bản thân đấy.”

“Gì cơ?”

“Chuyện như vậy, con gái thường thiệt thòi hơn.”

“Nào có chứ?” Chân Ý cau mày. “Lúc ở bên các cậu tớ mới biểu hiện cường điệu thôi, đâu có không biết chừng mực. Tớ chỉ không biết chừng mực với một mình Ngôn Cách thôi.”

Giọng cô không vui, Dương Tư không khỏi hốt hoảng: “Tớ nói đùa thôi mà, nhưng cậu cũng không thể tơ tưởng Ngôn Cách phải không.”

Vừa nghe đến Ngôn Cách, Chân Ý lại cười tươi: “Anh ấy không có quan hệ gì với An Dao cả, một thời gian nữa tớ sẽ theo đuổi anh ấy.”

“Lại theo đuổi? Bây giờ cậu hơn hai mươi tuổi rồi, đâu phải là con bé mười mấy tuổi nữa. Con gái theo đuổi như vậy, đàn ông sẽ không quý trọng đâu.”

Chân Ý lắc đầu: “Có đàn ông sẽ vậy, nhưng Ngôn Cách thì không. Ngôn Cách không biết biểu đạt, cũng không biết nói mấy lời bùi tai, nhưng trong lòng anh ấy biết rõ, cũng nhớ hết mọi lời tớ nói, mọi chuyện tớ làm. Tớ khẳng định đấy. Chỉ vì là anh ấy nên tớ mới dám theo đuổi không chùn bước, bởi vì những gì tớ làm sẽ không bị chế giễu, không bị cười nhạo, không bị khinh thường, cũng không bị lấy ra làm đề tài câu chuyện…” Nói đến một nửa, cô khoát tay: “Thôi, mọi người đều không hiểu đâu, chỉ có tớ biết thôi.”

Dương Tư đúng là không hiểu, bèn không nhiều lời nữa, quay sang hỏi: “Nghỉ ngơi một tháng rồi, cậu chuẩn bị đi làm chưa?”

Nghe vậy, Chân Ý ậm ừ, còn hai ngày nữa, cô phải chờ để đưa Thôi Phỉ đi tự thú. E rằng không thể đi làm nữa rồi. Nghĩ thế, một mình cô trở về phòng, ra ngoài ban công. Ngắm nhìn bóng tối tĩnh lặng và cảnh đêm rực rỡ của thành thị, cô hít sâu một hơi, lấy can đảm gọi điện cho Biện Khiêm.

“Anh, em đã giải quyết mọi chuyện rõ ràng rồi, nên mới thẳng thắn với anh.” Cô nhắm mắt lại, quyết định nói toàn bộ mọi việc cho anh hay. Nói xong, cô như trút được gánh nặng. “Em quyết định phải tự thú cùng chị họ.”

Ở bên kia, Biện Khiêm im lặng hồi lâu, cuối cùng tự trách: “Xin lỗi, hôm đó anh ở cửa khẩu nên tín hiệu không tốt, về sau lại không thể nào liên lạc với em. Nếu anh có thể…”

“Đừng nói như vậy.” Chân Ý không hy vọng anh áy náy như Ngôn Cách. “Việc này do em xử lý không ổn thỏa. Nói đến cũng lạ, em không nhớ rõ tình hình xảy ra hôm ấy. Nghĩ sao cũng không ra.”

“Có lẽ em bị mất trí nhớ tạm thời do bị kích thích.”

“Có lẽ vậy.” Chân Ý nói: “Nếu bị rút giấy phép thì em không thể tiếp tục làm việc nữa.” Nói đến đây, cô hơi buồn.

Nhưng Biện Khiêm lại ôn hòa an ủi: “Không sao đâu, em biểu hiện cho tốt, Chánh án sẽ xử nhẹ. Anh quen vài người ở Sở Tư pháp và Nghiệp đoàn luật sư, chỗ nào cần móc nối anh sẽ giúp em.”

Chân Ý cảm động đến mức không biết nói sao: “Anh tốt quá.”

Anh khẽ cười: “Văn phòng luật sư của anh chỉ có em tiền đồ xán lạn nhất, em không thể đập vỡ biển hiệu của anh đâu đấy.”

Hôm nay, đám nghiên cứu sinh theo học Ngôn Cách ở phòng thí nghiệm của viện nghiên cứu tâm thần đều rất tò mò. Có một cô gái xuất hiện bất thình lình, cứ quấn quýt lấy vị nam thần lãnh đạm như nước, không nhiễm bụi trần của họ. Ngôn Cách không hề bị ảnh hưởng, điềm nhiên làm việc của mình, thi thoảng đáp lại cô mấy câu, phân nửa thời gian là để ngoài tai. Đám nghiên cứu sinh bắt đầu xôn xao, nhưng bởi vì tính tình của Ngôn Cách nên không ai dám tìm hiểu trước mặt anh, cũng không dám hỏi Chân Ý.

Suy nghĩ của Chân Ý rất đơn giản, Thôi Phỉ bảo ngày mai đi tự thú. Thế nên không còn những ngày tốt đẹp nữa, dĩ nhiên phải tận dụng một ngày cuối cùng ở bên Ngôn Cách.

Giờ phút này, Ngôn Cách đang ghi chép phản ứng tinh thần sau khi trị liệu bằng thuốc ở khỉ. Chân Ý chống cằm ngồi bên quan sát. Hệt như trước kia, cô hào hứng xem xét, anh hết sức tập trung làm việc, căn phòng im phăng phắc. Thỉnh thoảng có tiếng kêu ré của khỉ, nhưng cũng thanh nhàn.

Cô nhìn hồi lâu, cảm thấy anh thật đẹp trai, nhìn sao cũng thấy đẹp. Nhất thời không kiềm chế nổi, nhân lúc tâm trạng thảnh thơi cuối cùng để đùa giỡn, lên tiếng: “Ngôn Cách, nếu anh là một cái bánh bao, em thật sự muốn chén sạch anh.”

“…” Phong cách ăn nói đậm chất Chân Ý: Ý nghĩa rõ ràng, lời lẽ thẳng thắn, không che đậy, chính vì muốn anh dứt khoát hiểu rõ ý cô, không chừa lại chỗ trống cho hiểu lầm.

Ngôn Cách đưa lưng về phía cô, không buồn quay lại: “Xin lỗi, tôi không phải là bánh bao.”

“Điều này không gây trở ngại, em vẫn muốn chén sạch anh.” Chân Ý mặt dày vô cùng. “Trong mắt em, anh chính là cái bánh bao, còn em là con cún!”

Ngôn Cách: “…” Chuyện giết địch một nghìn tổn thất một vạn thế này, chỉ có mình cô làm được.

Con cún hưng phấn cực kỳ: “Gâu, bánh bao nhân gì đây? Bánh bao đậu xanh, bánh bao sữa, bánh bao xá xíu… Có thể cho em nhìn bên trong không?” Ý tứ ve vãn của cô thật lộ liễu.

Ngôn Cách đã quen từ lâu. Hệt như hồi trước, dù là ám hiệu hay công khai, anh đều bình tĩnh phớt lờ; trái lại mấy con khỉ trong lồng tò mò nhìn quanh. Chân Ý dẩu môi, tiếp tục nhoài người trên bàn nhìn anh.

Mười mấy giây sau, Ngôn Cách hỏi: “Muốn ăn bánh bao, em đói rồi à?”

Cô lập tức hoàn hồn: “Anh đi cùng em sao?”

Anh khẽ “ừ”. Nói không thì cô cũng bám theo.

Ra ngoài, Ngôn Cách hỏi: “Ngày mai dự định đến Cục Cảnh sát cùng Thôi Phỉ à?”

“Ừ.” Trông Chân Ý không hề buồn thương.

“Nếu chị ta không đi, em có tố cáo không?”

“Có. Nhưng sẽ rất phiền phức. Không có chứng cứ, em bị dính líu, nhưng có lẽ chị ấy sẽ bình yên vô sự. May mà cho chị ấy thời gian để chị ấy đưa ra quyết định đúng đắn cuối cùng.” Chân Ý hít sâu. “Bây giờ đó là kết quả tốt nhất, một là chị ấy tự thú tốt hơn để em tố cáo; hai là không cần lo lắng vụ chứng cứ. Nếu chị ấy khăng khăng phủ nhận, điều tra vụ này sẽ rất hóc búa.”

Ngôn Cách cụp mắt nhìn gương mặt nghiêng kiên định dứt khoát của cô, nhớ lại vẻ buồn thương và do dự khi cô muốn nói gì đó nhưng chỉ thốt lên “Em rất vui.” trong đêm ở bãi đỗ xe bệnh viện, chắc hẳn phần nào có liên quan tới chuyện này.

Đi vòng qua hành lang, họ bắt gặp Tiểu Kha đi tới, anh ta lễ phép chào hỏi: “Thầy Ngôn, cô Chân.”

Ngôn Cách khẽ gật đầu, Chân Ý gật đầu, khoảnh khắc đi lướt qua nhau, cô quay đầu lại gọi: “Tiểu Kha.”

“Chờ em chút nhé. Chân Ý dặn dò Ngôn Cách, rảo bước đến bên Tiểu Kha, cảnh giác nhìn Ngôn Cách rồi nhỏ giọng nói: “Tiểu Kha, về sau mọi người đều phải gọi tôi là sư mẫu đấy nhé.”

Tiểu Kha kinh ngạc nhìn Ngôn Cách, vẻ mặt anh vẫn bình thản, như thể ngầm thừa nhận. Vụ scandal tình ái cuối cùng đã được chứng thực, Tiểu Kha có được tin tức độc quyền vui vẻ gật đầu, hứa hẹn đầy trách nhiệm: “Được ạ.”

“Đến lúc đó, tôi sẽ mời mọi người ăn kẹo.” Chân Ý mỉm cười. Qua ngày mai, cô sẽ không thể tới đây một khoảng thời gian, trước tiên đánh dấu chủ quyền Ngôn Cách đã, để mấy cô nghiên cứu sinh xinh đẹp kia chùn bước. Cô xoay người, biết Tiểu Kha nhìn nên cố ý đi tới bên Ngôn Cách, níu lấy tay áo anh, nhẹ nhàng nói: “Đi thôi.”

Ngôn Cách vừa nhìn nét mặt của cô đã biết có điều bất thường, nghĩ không ra cô lại giở trò quỷ gì. Nhưng anh không hề tò mò, cũng không thử tránh thoát móng vuốt của cô, bởi vì chắc chắn cô sẽ ôm rịt lấy anh bằng cả cánh tay.

Chưa đi được mấy bước, điện thoại di động của Chân Ý đổ chuông, giọng nói của Biện Khiêm qua điện thoại thật bình lặng, có phần căng thẳng: “Chân Ý, có người ủy thác chỉ đích danh em ra tòa. Phí ủy thác gấp mười vụ Tống Y.”

“Nhiều thế ư?” Chân Ý kinh ngạc, nhưng nhớ tới chuyện bản thân, định cự tuyệt. “Sếp à, em…”

“Anh biết em định tự thú, nhưng vụ án này có thể giúp em làm rõ chuyện ông nội.” Nói xong, hình như Biện Khiêm thầm lo lắng, hỏi: “Từ sáng đến giờ em không xem tin tức à?”

“Không có, sao thế ạ?”

“Trước khi quyết định em hãy xem đoạn phim này trước. Đã gửi link sang di động của em rồi.”

Chân Ý buông tay áo Ngôn Cách, nhấn vào link. Là một đoạn phim vừa đăng sáng nay, đến giờ đã có hơn một triệu lượt xem. Đoạn phim lấy từ camera giám sát, hình ảnh đen trắng không có âm thanh. Thang máy gặp trục trặc, cabin thang máy bị kẹt giữa hai tầng, hai phần ba chiều cao bị lấp dưới tường, còn một phần ba lộ ra ngoài. Trong thang máy có một cô gái, cố gắng leo ra nhưng thang máy kẹt quá sâu, không có điểm đặt chân nên cô ta cố gắng mấy bận cũng vô ích. Một chất lỏng trong suốt giội vào từ bên ngoài, người cô gái ướt đẫm, chỉ ra ngoài chửi bới. Không bao lâu sau, lại có chất lỏng trong suốt giội vào, cô gái gần như phát điên.

Chân Ý hãi hùng khiếp vía, đã có dự cảm chẳng lành: “Là trò đùa tai quái phải không?”

“Thật không may.” Biện Khiêm nói: “Em quen nạn nhân, là Tề Diệu, con gái ngoài giá thú của họ Thích.”

Bỗng chốc, đầu óc cô như bị ai đó xé rách, Chân Ý choáng váng khó hiểu, tay bắt đầu run lên. Trong đoạn phim, cô gái vội vã tránh khỏi cửa thang máy, lùi lại vào góc; cùng lúc đó, một đốm lửa bị ném vào trong, cabin thang máy lập tức chìm trong biển lửa. Ngọn lửa hừng hực, bóng người bốc cháy giãy giụa chạy loạn trong không gian chật hẹp. Sắc mặt Chân Ý trắng bệch, hai chân nhũn ra, lồng ngực như dồn nén tảng đá ngàn cân, không tài nào thở nổi. Ký ức nhiều năm trước như lũ lụt thú dữ ùa bủa vây lấy cô, khiến cô gần như ngạt thở.

“Bộp”, điện thoại rơi xuống đất.

Một giây sau, cô nhìn thấy Ngôn Cách nắm chặt tay cô, ánh mắt kiên định, đang nói gì đó. Nhưng bên tai cô là rất nhiều những tạp âm, khiến cô không nghe rõ. Hình như Ngôn Cách đang bảo cô hít sâu, cô rất cố gắng nhưng không thể thở nổi!

Không gian xung quanh tràn ngập mùi tro tàn thiêu rụi, ánh lửa ngất trời, những sinh mệnh non nớt đang kêu la thảm thiết. Cô bị quên lãng ở góc trong cùng, trong lòng chỉ có một âm thanh bi ai mà tuyệt vọng: Sao bố mẹ không tới cứu con?

“Chân Ý, nhìn vào mắt tôi, hít sâu vào. Chân Ý…” Ngôn Cách nắm chặt cánh tay cô, nhưng cô run rẩy như chiếc lá rơi giữa cơn gió mùa thu, khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt, đôi mắt tràn đầy vẻ sợ sệt. Lúc nhìn thấy đoạn phim kia anh đã muốn ngăn cản, nhưng không kịp nữa rồi.

Dù anh gọi cô thế nào, cô cũng không nghe thấy.

Người cô cứng đờ, không có bất cứ phản ứng nào, như thể chìm vào cơn mê sâu thẳm nhất, ánh mắt sợ hãi như thấy địa ngục kia khiến lòng người đau nhói. Nhưng vào khoảnh khắc cuối cùng, ánh nước trong mắt cô chậm rãi tản ra. Ánh mắt cô trở nên yên lặng mà trấn tĩnh, không một gợn sóng, vô cùng xa lạ.

“Ngôn Cách.” Lạnh lùng, ngạo nghễ, không phải giọng của Chân Ý. “Anh trở lại rồi.”

Tim anh chợt chùng xuống, nhưng anh không buông cô ra, nhìn cô chăm chú, cất tiếng gọi: “Chân Ý, nhìn tôi, tôi là Ngôn Cách.” Ánh mắt cô chợt dại ra, dần dần nước mắt trong suốt bao phủ hốc mắt, rưng rưng xao động, yên ắng không một âm thanh, khiến người ta nhói lòng.

“Ngôn Cách.” Cô thì thào yếu ớt mà tủi thân. “Anh đã trở về rồi ư?”

Trái tim bỗng dưng đau xót, anh ôm chặt cô vào lòng tựa như tìm lại được thứ đã đánh mất.

Giây phút trước, anh lại một lần nữa tự tiện sử dụng thuật thôi miên, khiến cô ngất lịm trong lòng anh…

Trước năm mười sáu tuổi, Chân Ý từng gặp hai lần hỏa hoạn. Lần đầu tiên, cô cho rằng bố mẹ sẽ cứu cô, nhưng người cứu cô là chị gái; lần thứ hai, cô cho là Ngôn Cách sẽ cứu cô, nhưng người cứu cô vẫn là chị gái.

Hồi nhỏ, cô đi học ở lớp của mẹ, thân hình nho nhỏ ngồi hàng cuối cùng. Cô quá nghịch ngợm phá phách, luôn chuồn ra sân trường chơi, mẹ lấy dây buộc chân cô vào bàn, đến khi tan học mới cởi ra.

Trận hỏa hoạn đầu tiên xảy ra lúc lớp học đang nghỉ trưa, đám trẻ nằm nhoài trên bàn ngủ, không biết sao lại xảy ra hỏa hoạn.

Buổi trưa, cả trường đang say giấc. Chân Ý bị nóng tỉnh lại, khi ấy đã không khống chế được ngọn lửa nữa. Đám trẻ nháo nhác tỉnh giấc, kêu khóc ầm ĩ. Chân Ý ở gần cửa, muốn chạy nhưng chân bị buộc vào bàn. Sức cô yếu, mắt cá chân cọ xát rướm máu mà không tha nổi cái bàn.

Mấy đứa trẻ có thể chạy thì lao ra như điên, còn bị lửa ngăn lại thì gào khóc thảm thiết, gọi cô gọi mẹ. Mẹ chúng chưa tới, mẹ Chân Ý thì tới rồi, còn có bố nữa.

Họ vọt vào đám cháy cứu tụi trẻ từng lượt một, nhưng không nhìn thấy Chân Ý ở cửa sau. Cô vươn đôi tay nhỏ bé, kêu khóc vụn vỡ tim gan: “Bố, mẹ, con ở đây, con ở đây mà!”

Thật ra vị trí của cô rất an toàn, gần cửa, cách xa đám lửa, sinh mệnh của những đứa trẻ khác nguy khốn hơn. Nhưng cô chỉ là đứa trẻ, không biết so sánh phân tích, cô sợ hãi.

Nhưng họ không nhìn thấy cô, có lẽ cho rằng cô đã trốn ra sân trường như thường lệ. Họ cứu sống mười bảy đứa trẻ, bố trở thành “liệt sĩ”, mẹ tàn tật tự sát; tivi báo chí ca ngợi công đức, kêu gọi đông đảo thầy cô giáo và công nhân viên chức học tập tinh thần cao thượng cúc cung tận tụy đến chết mới thôi và hi sinh cái nhỏ vì cái lớn của cặp vợ chồng giáo viên này. Phụ huynh mang theo con trẻ được cứu dập đầu khóc lóc trước linh cữu. Nhà báo hỏi nhóc Chân Ý quỳ gối trước linh cữu để tang: “Có bố mẹ anh hùng như vậy, con có tự hào không?”

Thật ra cô rất sợ lửa. Nhưng thời học cấp ba, cô lại gặp một lần nữa. Khi ấy, Chân Ý gần kết thúc lớp 11, Ngôn Cách học lớp 12 gần tốt nghiệp. Các học sinh lớp 12 tranh thủ từng giây để học tập, Ngôn Cách vẫn như thường ngày, toàn bộ thời gian sau giờ học đều dành cho cô. Chân Ý không lo lắng chút nào, Ngôn Cách học giỏi như vậy, có thể dễ dàng thi đỗ Đại học K mà!

Cô bắt đầu thích học, thời gian ở bên anh đều nhờ anh dạy cô giải đề. Đến khi anh lên đại học rồi, lớp 12 cô phải dành trọn cho học tập mới không trống trải, mới có thể thi đỗ trường đại học gần anh nhất, cùng một thành phố với trường đại học của anh. Các anh chị lớp 12 đường ai nấy đi, học sinh lớp 11 ở lại như cô còn buồn bã hơn họ. Ngày ngày nhoài người trên bệ cửa sổ lớp họ, xem họ xé sách gấp máy bay giấy, cô buồn chết đi được. Ngôn Cách đi rồi, cô sẽ nhớ anh chết mất.

Mùa hè ấy, không biết có phải cũng hoài niệm như cô hay không mà ngày nào Ngôn Cách cũng ở bên cô, đi xe buýt lượn khắp phố phường không mục đích. Thâm Thành rộng lớn như vậy, họ đã đi khắp phố lớn ngõ nhỏ, núi rừng bờ biển. Anh không tham gia bất cứ cuộc tụ hội nào của bạn bè, một lần cũng không.

Chập tối một ngày, Chân Ý ăn kem, nắm chặt tay Ngôn Cách đi ven đường, tình cờ gặp được bạn cùng lớp của Ngôn Cách. Tất cả mọi người đều nhiệt tình, nói có buổi tụ hội muốn mời Ngôn Cách đi, bảo rằng tụ hội bao lần nhưng Ngôn Cách chưa từng xuất hiện lấy một lần.

Ngôn Cách không hề lung lay; nhưng mấy nam sinh quen biết Chân Ý dụ dỗ: “Chân Ý, đi chơi cùng đi, sau này bọn anh lên đại học rồi không dễ gặp mặt đâu!” Chân Ý nhìn Ngôn Cách, ánh mắt mong đợi; anh bèn đồng ý.

Quán karaoke rất ầm ĩ, Ngôn Cách lặng yên ngồi trong góc, rất nhiều nữ sinh mời mọc nhưng anh đều từ chối. Chân Ý cũng không ca hát, ngoan ngoãn ngồi cạnh Ngôn Cách, để anh bóc vải cho cô ăn. Dáng điệu bóc vải của anh rất sạch sẽ, không như cô, toàn để tay dính đầy nước. Giữa chừng anh ra ngoài nghe điện thoại. Cô ngồi yên tại chỗ, mấy nữ sinh bên cạnh chúc mừng An Dao, đại ý là cô ấy sắp sửa đến trường Northwestern nổi tiếng ở Mỹ học đại học, rất giỏi giang. An Dao nhận thấy ánh mắt của Chân Ý, quan tâm hỏi sau này Chân Ý dự định thế nào.

Chân Ý nói, cô muốn học hết lớp 12, sau đó thi đại học ở thành phố K, ở cùng một thành phố với Ngôn Cách. Mấy nữ sinh liếc mắt nhìn nhau.

“Sao vậy?”

Đám nữ sinh nhìn cô với ánh mắt thương hại, cười: “Ngôn Cách định tới Havard, em không biết ư?”

Trái tim Chân Ý lạnh toát. Những người khác cũng tỏ vẻ thương tiếc tội nghiệp. Sớm nên biết, Đại học K xa không với tới đối với cô hoàn toàn không thể giữ chân anh.

Chân Ý không biết mình ra ngoài thế nào, một mình lén trốn trong phòng vệ sinh lau nước mắt, ngoài kia âm nhạc hỗn loạn, lòng cô lại quạnh quẽ. Ngồi xổm trong buồng toilet khóc không biết bao lâu, chợt nghe tiếng báo cháy thảm thiết vang dội cả tòa nhà, cô hốt hoảng ngừng khóc, muốn chạy nhưng kéo cửa mãi không ra. Mãi lâu sau, không ai biết cô ở góc đó, cũng không ai đến tìm cô. Lúc hỏa hoạn xảy ra, những người vào quán karaoke cùng cô không một ai nhớ đến cô cả. Ngôn Cách cũng không đến…

Chân Ý chậm rãi mở mắt ra, Ngôn Cách ngồi bên cạnh cô, khuôn mặt thanh tú nhìn cô chăm chú. Giờ phút này nhìn thấy anh, tưởng chừng như đã cách mấy đời.

Hôm ấy cô chìm trong khói lửa, sợ hãi và tuyệt vọng đến vậy, nhưng anh chưa từng xuất hiện; ngày hôm sau, ngày hôm sau nữa, rất nhiều ngày về sau cũng không xuất hiện. Cứ thế ra đi không lời giã từ, ngay cả câu chia tay cũng không có. Cô không hiểu. Rõ ràng một giây trước cậu thiếu niên còn đặt quả vải múp míp vào lòng bàn tay cô, lúc cầm di động ra ngoài còn quay lại nhìn cô; một giây sau chính là bóng lưng xa cách sau tám năm, nói không còn nhớ cô nữa.

Chân Ý không biết tại sao mình lại hôn mê, chỉ biết đau khổ vô vàn, không thể tự kiềm chế, nhưng lại được giải thoát trong nháy mắt, rơi vào giấc mơ an bình. Cô ngồi dậy, day huyệt thái dương, thu hết cảm xúc vào đáy lòng, cười như không có chuyện gì: “Mấy hôm nay thức đêm, thế nào lại mệt đến ngất đi, thật mất mặt quá.”

“Vậy ư?”

Chân Ý khẽ “ừ”, đối mặt với anh, lần đầu tiên không biết nói sao, cô nhìn xung quanh: “Có ai gọi điện cho em không?” Điện thoại di động không ở bên người.

“Có.” Anh lấy di động từ túi áo blouse trắng, đưa cho cô. “Tắt tiếng rồi.”

“Cảm ơn anh.” Cô mở máy, có cuộc gọi nhỡ của Biện Khiêm, một tin nhắn của Thôi Phỉ: Không đi nữa. Chị ta đổi ý không tự thú.

“Ngôn Cách, em muốn có thêm thời gian, muốn tiếp nhận vụ kiện này, ra tòa lần cuối. Có lẽ không đúng, nhưng em cảm thấy chuyện này nhất định có liên quan tới cái chết của Ngải Tiểu Anh. Bao giờ chuyện này kết thúc, em nhất định sẽ tới Cục Cảnh sát.”

“Ừ.”

Chân Ý đứng dậy: “Vậy em… ra ngoài gọi điện đây.”

Ngôn Cách gật đầu, đưa mắt nhìn cô rời đi.

Ánh nắng chiều hắt vào, gò má anh bao phủ trong ánh sáng, gần như trong suốt. Thật ra vừa rồi để cô ngủ rất nguy hiểm. Ôm cô trong trạng thái hôn mê vào phòng nghỉ, anh bỗng có rất nhiều chuyện muốn hỏi cô, anh biết ngay lúc này, những gì cô nói đều là thật. Nhưng từng giây từng phút trôi qua, anh chăm chú nhìn cô say ngủ trong khoảng thời gian ấy, cuối cùng lại không hỏi gì cả. Anh không chắc trong đầu cô, ký ức ấy có rõ ràng hay không.

Nói cũng lạ, mười hai năm trước cô xông vào cuộc sống của anh, người nhà điều tra cô từng li từng tí, nhưng anh không chịu xem, cũng không muốn xem. Tám năm trước, sau khi họ chia ly, anh mới bắt đầu chú ý tới quá khứ của cô. Ngày gặp lại cô anh đã nói dối, thật ra cho tới bây giờ anh chưa từng quên cô.

Thư Mục Truyện

TRUYỆN MỚI

TRUYỆN ĐỀ CỬ