Cố Tây Trầm khoanh tay đứng một bên, dù bận rộn vẫn thong thả nhìn Lâm Vãn.
“Em, em đoán ạ. Dép trong nhà lúc nào cũng đặt ở mấy chỗ này mà thầy.”
Lâm Vãn ho nhẹ, nghĩ thầm, tại sao Cố Tây Trầm khó ăn thế?
Sau khi thay giày xong, cô vào bếp nấu ăn theo như yêu cầu công việc.
Vừa chuẩn bị bật bếp, cô cảm giác có một cơ thể ấm áp dán sau lưng mình.
“Biết dùng những thứ trong bếp không? Nếu không biết, thầy có thể dạy em.”
Cố Tây Trầm cúi đầu, hơi thở nóng ấm phun vào sau tai Lâm Vãn.
Lâm Vãn vội rụt cổ, nói: “Em biết dùng rồi. Thầy Cố cứ ra ngoài trước đi. Em sẽ nấu cơm.”
Cơ thể anh dán chặt sau lưng cô, ôm ấp nóng bỏng thế này làm giữa hai chân Lâm Vãn chảy ra một dòng nước ấm.
Cô sợ tới mức vội kẹp chặt hai chân, Cố Tây Trầm mới gần sát tí thôi mà cô đã chảy nước rồi. Cô còn non quá.
“Không, thầy ở đây nhìn em nấu. Nếu cần giúp, thầy có thể giúp em bất cứ lúc nào. Hay là em sợ thầy?”
Cố Tây Trầm kéo dài âm cuối, khi truyền tới lỗ tai Lâm Vãn, cơ thể cô nhịn không được mà run rẩy.
“Em không ạ. Thầy Cố muốn ở lại thì cứ ở.”
Lâm Vãn lúng túng nói.
Nhất định là cô bị chó điên Cố hạ độc rồi. Từ khi quay xong chương trình, cô không bình thường chút nào.
Bị Cố Tây Trầm áp sát, cả người cô tức khắc lạ lùng.
Lâm Vãn 15 tuổi đâu biết nấu cơm, cô bật bếp xong thì bắt đầu lơ ngơ.
Tiếp theo nên làm gì đây?
Cô nhớ lại lúc trước có xem video ẩm thực, chắc là cho dầu vào.
Sau đó cô cầm lấy chai dầu đổ thẳng vào trong nồi.
Bùm!
Nước trong nồi vẫn chưa bay hơi hết, hỗn hợp dầu nóng và nước dưới đáy nồi trực tiếp bắn ra.
“Đau quá!”
Dầu nóng bắn vào tay Lâm Vãn, sắc mặt Cố Tây Trầm tối lại, trực tiếp kéo Lâm Vãn qua một bên. Anh lấy nước lạnh rửa tay cho cô, sau đó dẫn cô tới phòng khách bôi thuốc.
Lâm Vãn sợ đau nhất, huống hồ tay đứt thì ruột xót.
Cô đau đến hai mắt đỏ bừng, trong mắt chứa đầy nước, vô cùng đáng thương nhìn Cố Tây Trầm.
“Thầy Cố, đau quá!”
Cô gái khóc nức nở, tiếng nỉ non như lông chim trêu chọc trái tim Cố Tây Trầm ngứa ngáy.
Rõ ràng là mới bắn một lần ở trường, bây giờ lửa nóng lại xông lên.
“Đừng khóc.”
Cố Tây Trầm cúi đầu, nhẹ nhàng hôn lên đầu ngón tay của cô.
Lâm Vãn sợ tới mức rụt ngón tay lại.
Tuy rằng cô rất quyến luyến sự dịu dàng của anh, nhưng trong lòng Lâm Vãn lại khó chịu.
Cố Tây Trầm trăng hoa vậy sao, đối với cô gái nào anh cũng dịu dàng vậy sao?
“Thầy Cố, có phải thấy cô gái nào bị thương thầy cũng đối xử thế này không?”
Lâm Vãn chu môi, hỏi anh với vẻ không vui.
“Không hẳn. Chủ yếu là em quá đáng yêu, thầy nhìn là muốn ăn em.”
Cố Tây Trầm nói xong đè Lâm Vãn xuống sô pha.
“Thầy Cố, thầy buông em ra. Cưỡng hiếp là phạm pháp đó.”
Lâm Vãn cảm giác Cố Tây Trầm đang tiến tới, cô giãy giụa kịch liệt, muốn tránh thoát sự giam cầm của anh.
Nhưng sức lực của cô nào có thể so với một người đã từng là binh sĩ số một như Cố Tây Trầm.
“Cưỡng hiếp là phạm pháp, nhưng giao hợp thì không. Nếu lát nữa thầy đ* em mà em chảy nước thì không phải cưỡng hiếp rồi.”
Cố Tây Trầm cúi người xuống, ngày càng gần sát cô.
“Thầy Cố, thầy đi tìm người khác đi. Em xấu lắm, nếu bị người khác chụp được thì người ta sẽ nghi ngờ phẩm vị của thầy đó.”
Lâm Vãn vội vàng dùng câu nói của Lý Tư Nghiên để ngăn anh lại.
“Chụp à? Không ngờ bạn học Tiểu Hoa có khẩu vị nặng vậy đó. Còn muốn thầy quay video cơ. Nếu em đã yêu cầu thì thầy phải đồng ý rồi.”
Cố Tây Trầm cười cười, mở điện thoại ra, đặt điện thoại trên bàn trà, camera nhắm đúng vị trí của anh và cô.
“Thầy giáo, đừng mà. Hôm nay em đến tháng.”
Lâm Vãn vội lấy lý do. Cô đâu ngờ anh lại phản ứng nổi với dáng vẻ trang điểm như quỷ này của cô.
“Đến tháng? Vậy thầy đành phải tắm máu chiến đấu hăng hái rồi. Nghe nói lúc con gái tới kỳ thì chỗ đó dâm lắm. Để thầy trải nghiệm xem chỗ đó của em có chặt hơn hay không nhé.”
Cố Tây Trầm cười gian. Anh còn hiểu cơ thể của Lâm Vãn hơn chính bản thân cô.
Mấy ngày Lâm Vãn mất tích đúng lúc kinh nguyệt tới. Tính ngày thì hôm nay vừa hết.
“Cái đồ biến thái này! Mau thả tôi ra!”
Lâm Vãn không tưởng tượng nổi, cô đến tháng mà anh còn không tha, giãy giụa càng mạnh hơn.
Cô biết chó điên Cố không hề tốt đẹp gì, nhưng cái tên này còn hư hỏng hơn cô nghĩ nhiều!
“Bạn học Tiểu Hoa, em nói rất đúng. Thầy là biến thái. Lần đầu tiên nhìn thấy bạn học Tiểu Hoa, thầy đã nhớ thương bím nhỏ của em rồi. Ai bảo em có gương mặt thiếu “làm” như vậy chứ?”
Cố Tây Trầm lật người Lâm Vãn lại, đè cô lên sô pha.
Bốp bốp bốp!
Bàn tay to đánh mạnh vào mông cô.
“Anh buông ra! Đau quá!”
Lâm Vãn lắc mông muốn trốn, nhưng sự giãy giụa của cô căn bản vô dụng với anh.
Bàn tay đánh vài cái lên mông của Lâm Vãn, mông của Lâm Vãn bị đánh mà nhanh chóng đỏ lên.
Con nhóc này dám chạy trốn, hại anh tìm mấy ngày. Lúc cô đi cũng không đem theo tiền hay điện thoại.
Cô có biết anh lo lắng cho cô thế nào không! Sợ cô chịu khổ ở bên ngoài.
Ngón tay thon dài của người đàn ông lần tới háng Lâm Vãn, xé rách quần của cô thành vải vụn.
Rồi cũng xé cả quần lót của cô ném xuống, hoa huy*t hồng hào bại lộ trong không khí.
“Gì mà chảy nhiều nước thế, đúng là đồ dâm đãng!”
Cố Tây Trầm nói xong cúi đầu, há miệng ngậm lấy hoa huy*t của cô.
Đầu lưỡi liếm mạnh lên môi âm hộ của cô.
“Tránh ra… Không được liếm chỗ đó… Ưm…”
Lâm Vãn lắc mông nhưng không thể tránh được cái lưỡi ma quái của Cố Tây Trầm, ngược lại càng làm cho chóp mũi của anh cọ vào hột le.
“Dâm loạn, càng liếm thì bím em càng chảy nước, còn bảo không thích hả?”
Cố Tây Trầm dùng ngón tay tách môi âm hộ của cô ra, để lộ lối vào hun hút.
Tiếp đó, anh nhét thẳng lưỡi vào trong huyệt nhỏ của cô.
hoa huy*t nhỏ hẹp lập tức co rút kẹp chặt đầu lưỡi của Cố Tây Trầm, nó đã sớm thân quen cái lưỡi điêu luyện của anh.
Nó bị liếm láp bắt đầu tuôn chảy nước dâm.
“Không thích, không thích! Cố Tây Trầm, anh là cái đồ biến thái! Không được liếm tôi.”
“Nhụy hoa của bạn học Tiểu Hoa ngon thế này, sao mà không liếm được? Không cho thầy liếm thì muốn cho ai?”