Kiêu Hãnh Và Định Kiến - Chương 53

Anh Wickham hoàn toàn hài lòng với cuộc chuyện trò này, đến nỗi anh không bao giờ còn cảm thấy xốn xang hoặc muốn chọc giận chị vợ thân yêu của anh bằng cách nhắc lại chuyện cũ, và cô vui mà thấy rằng cô đã nói đủ cho anh chàng câm mồm.

Ngày anh và Lydia lên đường đã đến, bà Bennet bắt buộc phải chấp nhận cuộc phân ly. Trong khi ông chồng bà không chấp nhận kế hoạch cả nhà cùng đi Newcastle, sự phân ly có thể kéo dài ít nhất mười hai tháng. Bà thốt lên:

– Ôi! Lydia yêu của mẹ, khi nào chúng ta lại gặp nhau?

– Chúa tôi! Con không biết. Có lẽ hai hay ba năm.

– Con yêu nhớ thường viết thư cho mẹ.

– Con sẽ cố. Nhưng mẹ biết đấy, gái có chồng không bao giờ có thời giờ mà viết thư. Các chị con có thể viết cho con. Họ sẽ không có việc gì khác để làm.

Anh Wickham giã từ với nhiều vẻ tình cảm hơn vợ anh. Anh tươi cười, có vẻ đẹp trai,nói nhiều điều tốt đẹp.

Vừa khi hai người đã ra khỏi nhà, ông Bennet nói:

– Hắn là người đàn ông vẫn tốt như tôi từng thấy. Hắn màu mè, lại tự mãn, gây cảm tình với tất cả mọi người trong chúng ta. Tôi cực kỳ hãnh diện về hắn. Tôi thách ngay cả Ngài William Lucas xem ông ấy có được một chàng rể quý như thế không.

Việc mất mát một đứa con gái khiến bà Bennet thẩn thờ trong nhiều ngày. Bà nói:

– Tôi thường nghĩ không có gì buồn hơn khi phải xa vắng một người thân. Thật là cô đơn khi không có người thân bên mình.

Elizabeth nói:

– Mẹ ạ, mẹ thấy đấy, kết quả tất yếu khi gả một đứa con gái. Đáng lẽ mẹ phải cảm thấy vui hơn khi nghĩ rằng còn có bốn đứa con gái độc thân.

– Không phải như thế. Lydia xa mẹ không phải vì đi lấy chồng, mà chỉ vì trung đoàn của chồng nó đóng ở nơi xa. Nếu họ đóng ở nơi gần hơn thì con nhỏ không phải đi sớm như thế.

Nhưng tình cảnh không vui của bà chỉ ngắn ngủi, và tâm trí của bà lại rộng mở cho một nhen nhúm hy vọng. Một tin mới bắt đầu được lan truyền. Người quản gia tại Netherfield đã nhận được lệnh chuẩn bị đón ông chủ trở về trong vòng một, hai ngày, để đi săn trong vài tuần. Bà Bennet khá bồn chồn. Bà nhìn Jane, mỉm cười, lắc lắc cái đầu:

– À, à này, thế là anh Bingley sẽ trở lại hở em (vì bà em Philips là người đầu tiên mang tin đến). À, thế là tốt. Nhưng không phải chị quan tâm đến. Em biết chứ, anh ta không là gì cả đối với gia đình mình, và chắc chắn chị không bao giờ muốn gặp lại anh ta. Nhưng, tuy thế, nếu anh ta muốn, anh vẫn được đón tiếp tại Netherfield. Và ai biết việc gì có thể xảy đến? Nhưng việc này không có nghĩa lý gì với chúng ta. Em biết chứ, em ạ, từ lâu rồi chúng ta đã đồng ý không bao giờ nói ra một tiếng nào về việc này. Mà này, có chắc anh ấy sắp trở lại không?

Người kia trả lời:

– Chị có thể tin được, vì bà Nicholls đi Meryton tối qua. Em thấy bà ấy đi ngang qua và em đi ra để tìm hiểu sự thật, bà bảo em rằng đúng là thật. Chậm lắm anh ấy sẽ đến ngày Thứ Năm, rất có thể là Thứ Tư. Bà ấy bảo bà đang đi đến hàng thịt để mua ít thịt cho ngày Thứ Tư, và bà vừa mua ba cặp vịt vừa đúng tuổi để làm thịt.

Cô Bennet không thể nghe tin anh đến mà không đỏ bừng mặt. Đã nhiều tháng qua, cô không nói đến tên anh khi chuyện trờ với Elizabeth, nhưng bây giờ, ngay khi chỉ có hai người với nhau, cô nói:

– Lizzy, chị thấy em dò xét nhìn chị khi dì chúng ta báo tin, và chị biết chị lộ vẻ đau khổ. Nhưng em đừng nghỉ đây là do một nguyên nhân ngu xuẩn nào. Chị chỉ hoang mang trong một khoảnh khắc, vì chị nghĩ chị sẽ phải bị dò xét. Chị muốn em tin rằng chị không vui hoặc buồn gì cả về tin này. Chị chỉ mừng với một điều, đấy là ta sẽ ít gặp anh hơn, bởi vì anh ấy sẽ trở lại một mình. Không phải chị e sợ về mình, nhưng chị chán ngán những lời bình phẩm của thiên hạ.

Elizabeth không biết phải nghĩ thế nào về việc này. Nếu cô đã không gặp anh tại Derbyshire, cô có thể nghĩ anh dám đến đây vì lý do như đã nói. Nhưng cô vẫn không nghĩ anh có tình ý với Jane, và cô phân vân giữa hai điều khả dĩ: anh trở lại vì bạn anh cho phép, hoặc do anh có đủ can đảm bất chấp sự ngăn cản.

Đôi lúc cô nghĩ: “Nhưng kể cũng lạ kỳ là cái anh chàng tội nghiệp này không thể trở về ngôi nhà, nơi anh đang thuê một cách hợp pháp, mà không gây ra nhiều ức đoán như thế này! Mình sẽ để mặc anh ấy.”

Mặc dù chị cô đã tuyên bố như thế và thật lòng tin đây là tâm tư của mình, Elizabeth có thể dễ dàng nhận ra tinh thần chị cô đang bị ảnh hưởng. Chị cô đang bị xáo trộn, bị mất quân bình, hơn là cô thường thấy trước kia.

Chủ đề trước đây đã được ông bố và bà mẹ bàn bạc một cách sôi nổi, khoảng mười hai tháng trước, nay được mang ra thảo luận lần nữa. Bà Bennet nói:

– Ông à, ngay sau khi anh Bingley đến đây, dĩ nhiên là ông sẽ đi viếng thăm anh ấy.

– Không, không. Bà đã bắt tôi phải viếng thăm anh ấy năm rồi, và hứa nếu tôi đi, anh sẽ cưới một trong các cô con gái của tôi. Nhưng không có gì xảy ra, và tôi không thể bị sai phái đi làm chuyện vặt của một thằng khờ.

Bà vợ giải thích cho ông hiểu rằng mọi người đàn ông láng giềng lịch sự cần phải biểu lộ lòng quan tâm như thế, khi anh ấy trở về Netherfield. Ông đáp:

– Tôi ghét cái phép xã giao như thế này. Nếu anh ấy muốn kết giao với chúng ta, cứ để anh ấy đi tìm ta. Anh ấy biết chúng ta ở đâu. Tôi sẽ không bỏ phí thời giờ của tôi để chạy theo mấy anh láng giềng mỗi khi họ trở lại sau khi đã ra đi.

– À, tôi chỉ biết thật là thất lễ nếu ông không đi gặp anh ấy. Nhưng việc này không ngăn cản tôi mời anh ấy đến dùng bữa, tôi đã nhất quyết. Chúng ta sẽ sớm mời bà Long và nhà Gouldings. Với chúng ta nữa, thế là có mười ba người nên sẽ có chỗ cho anh ấy ở bàn ăn.

Được an ủi vì quyết tâm này, bà cảm thấy dễ chịu hơn với thái độ khiếm nhã của ông chồng, mặc dù kể cũng xấu hổ khi biết rằng các gia đình láng giềng của bà có thể được gặp lại anh Bingley trước khi gia đình bà có cơ hội. Khi gần đến ngày anh Bingley trở về, Jane nói với em gái mình:

– Chị bắt đầu lấy làm buồn rằng anh sẽ trở về. Đấy chẳng là gì cả; nhưng chị không thể chịu nổi khi nghe bàn tán mãi về việc này. Bà mẹ chúng ta có ý khổ sở như thế nào vì những gì bà nói. Chi có thể thoải mái trở lại khi anh không còn ngụ ở Netherfield nữa!

Elizabeth đáp:

– Em ước em có thể nói điều gì đấy nhằm an ủi chị, nhưng nó hoàn toàn vượt quá khả năng của em. Chị hẳn biết điều này, và em không còn có thể lấy làm mãn nguyện để khuyên bảo người đang khổ sở phải có kiên nhẫn, vì chị luôn có thừa kiên nhẫn.

Anh Bingley đã trở về. Qua sự giúp đỡ của gia nhân, bà Bennet trù tính cách thu thập tin tức nhanh nhất, đến nỗi thời gian lo lắng và bực bội của bà càng kéo dài thêm. Bà đếm xem cần chờ bao nhiêu ngày để gửi lời mời đến anh, và thấy tuyệt vọng khi muốn gặp lại anh sớm hơn. Nhưng buổi sáng ngày thứ ba sau khi anh đến Hertfordshire, từ cửa sổ phòng trang điểm bà nhìn thấy anh đi qua cổng rào và tiến đến ngôi nhà.

Bà gọi các cô gái để chia sẻ niềm vui của bà. Jane cương quyết ngồi yên một chỗ, nhưng Elizabeth muốn làm vui lòng bà. Cô bước đến cửa sổ, nhìn ra ngoài, cô thấy anh Darcy đi cùng, rồi trở lại ngồi xuống bên cô chị.

Kitty nói:

– Maman, có một anh đi cùng với anh Bingley. Ai thế?

– Một người quen biết hay đại loại như thế, con ạ, mẹ đoán thế; chắc chắn mẹ không biết.

– Đấy! trông như cái anh chàng đã thường đi cùng anh Bingley lúc trước. Anh … tên là gì nhỉ! Cái anh cao lớn, kiêu hãnh.

– Trời đất! Anh Darcy! Đúng thế. Được thôi, ta có thể đón tiếp bất kỳ người bạn nào của anh Bingley đi đến đây, nếu không mẹ phải nói mẹ không muốn thấy mặt anh ta.

Jane nhìn Elizabeth với kinh ngạc và quan ngại. Cô chỉ biết chút ít về việc hai người gặp nhau tại Derbyshire, vì thế cảm thấy ngượng nghịu thay cho em gái bây giờ gặp lại anh lần thứ nhất kể từ khi nhận được lá thư giải bày của anh. Cả hai chị em đề bối rối. Mỗi người lo lắng cho người kia, trong khi họ không nghe bà mẹ dông dài về ý bà không ưa anh Darcy và chủ định của bà muốn lịch sự với anh chỉ vì anh là bạn anh Bingley. Nhưng Elizabeth còn có lý do khác để bối rối mà Jane không biết, vì cô chưa có can đảm cho chị cô xem lá thư của bà Gardiner, hoặc kể lại những biến đổi về cảm xúc của cô đối với anh Darcy. Đối với Jane, anh chỉ là người đã tỏ tình với em gái và bị khước từ; nhưng đối với cô, anh là người mà cả gia đình chịu ơn,người mà cô quan tâm đến, nếu không được nồng thắm như Jane đối với anh Bingley thì cũng hợp lý và chính đáng ngang bằng. Sự kinh ngạc của cô khi thấy anh đến – anh đến Netherfield, đến Longbourn, và tự ý tìm gặp lại cô – gần bằng sự kinh ngạc khi cô thấy thái độ của anh thay đổi tại Derbyshire.

Gương mặt cô tái nhợt một chốc, rồi hồng hào trở lại với thêm ít ửng đỏ, và một nụ cười làm đôi mắt cô thêm long lanh, khi cô nghĩ ý tình và ước vọng của anh thay đổi tại Derbyshire.

Cô tự nhủ: “Trước nhất mình hãy xem anh cư xử ra sao, rồi vẫn còn có thời gian cho mong ước”.

Cô ngồi chăm chú tiếp tục công việc cô đang làm, cố gắng giữ bình tĩnh, không dám ngước mắt nhìn lên, cho đến khi vì hiếu kỳ cô nhìn lên gương mặt của chị cô, trong khi một gia nhân đang tiến đến giang phòng. Jane có vẽ hơi nhợt nhạt, nhưng điềm tĩnh hơn là cô nghĩ. Khi hai anh đi vào, cô càng đỏ bừng mặt thêm, tuy nhiên cô tiếp đón họ với vẻ điềm tĩnh vừa phải với thái độ không có dấu hiệu gì là hờn giận; hoặc ân cần quá đáng.

Elizabeth chỉ nói ít lời với mọi người theo phép xã giao đòi hỏi, rồi lại ngồi xuống tiếp tục công việc đang bỏ dỡ, với cách hăm hở bình thường không cần thiết. Cô chỉ thoáng nhìn trộm anh Darcy một lần. Anh vẫn nghiêm trang như mọi khi, và cô nghĩ, vẫn nghiêm trang như lúc trước anh đến Hertfordshire hơn là khi cô gặp anh ở Pembley. Nhưng, có lẽ với sự hiện diện của bà mẹ, anh không thể là chính mình như khi anh đối diện với ông cậu và bà mợ. Đây là điều suy đoán đau khổ nhưng không phải thiếu cơ sở.

Cô cũng nhìn đến Bingley trong một khoảnh khắc; thấy anh lộ vẻ vừa vui mừng vừa bối rối. Bà Bennet tiếp đãi anh với cung cách lịch sự, và việc này khiến hai cô con gái xấu hổ, nhất là khi bà có thái độ xã giao lạnh lùng và khuôn sáo khi tiếp chuyện người bạn của anh.

Đặc biệt là Elizabeth, vì cô biết mẹ cô mang ơn anh Darcy về việc giúp cô con gái cưng của bà tránh khỏi ô nhục, cảm thấy buồn khổ đến độ gần như đau đớn khi thấy bà đã phân biệt đối xử một cách vụng về đến thế.

Darcy hỏi han cô về ông bà Gardiner, một câu hỏi khiến cô không thể trả lời thông suốt, rồi sau đấy anh không hỏi gì thêm nhiều. Anh không ngồi kế bên cô,có lẽ đây là lý do anh im lặng, nhưng tại Derbyshire anh đã không như thế. Nơi ấy, anh có thể chuyện trò với những người thân của cô khi không biết nói gì với cô.Nhưng vài phút trôi qua mà anh vẫn không nói năng gì. Vài lần không thể ngăn được hiếu kỳ, cô ngước nhìn lên anh, đôi lúc cô thấy anh đang nhìn đến Jane hoặc đến cô, thường là nhìn xuống đất. Rõ ràng anh hiện vẻ suy tư và không sẵn lòng muốn gây thiện cảm như khi hai người gặp nhau lần truớc. Cô cảm thấy thất vọng, và tức giận với chính mình vì đã thất vọng.

Cô nghĩ: “Mình có thể ước mong ngược lại! Nhưng tại sao anh ấy đến đây?”

Cô không có tinh thần tiếp chuyện với ai ngoại trừ với anh, và không có mấy can đảm khơi chuyện với anh.

Cô hỏi han về em gái anh,nhưng không biết nói gì khác.

Bà Bennet nói:

– Anh Bingley, anh đã đi được một thời gian khá lâu đấy.

Anh đồng ý với bà.

– Tôi bắt đầu lo anh không bao giờ trở về nữa. Người ta đã nói anh định rời bỏ hẳn vào thời gian lễ Thánh Michael (1), nhưng tôi vẫn hy vọng không phải như thế. Nhiều thay đổi đã xảy ra trong vùng này từ khi anh ra đi. Cô Lucas kết hôn và đã ổn định. Và một trong các con gái của tôi. Tôi nghĩ anh đã nghe nói; thật ra anh đã có thể đọc tin trên báo. Tin đăng trên các tờ Times và Courier, tôi biết, dù đăng tải không đúng cách. Mẩu tin chỉ ghi “George Wickham, với cô Lydia Bennet”, mà không nói gì đến bố con nhoe, hoặc nơi cư ngụ của con nhỏ, đại loại như thế. Ông em Gardiner của tôi lo việc này; tôi không hiểu làm thế nào ông ấy lại vụng về đến thế. Anh có đọc được tin không?

– Anh Bingley đáp anh có đọc, và ngỏ lời chúc mừng. Elizabeth không dám ngước mắt lên, nên cô không thể biết phản ứng của anh Darcy ra sao.

Bà mẹ tiếp:

– Thật là vui khi thấy một đứa con gái có một cuộc hôn nhân tốt đẹp, nhưng anh Bingley ạ, cùng lúc thật là buồn khi thấy nó phải sống xa tôi. Họ đi Newcastle, khá xa về miền Bắc, và họ sẽ định cư ở đấy, vì tôi nghĩ anh đã nghe việc anh ấy rời khỏi lực lượng dân quân để gia nhập quân đội. Cảm ơn Chúa tôi! Anh ấy cũng có vài người bạn, tuy có lẽ không có nhiều cho xứng đáng với con người của anh ấy.

Elizabeth hiểu bà có ý nhắm đến anh Darcy, và cô cảm thấy khổ sở vì xấu hổ đến nỗi cô hầu như không muốn ngồi lại. Tuy nhiên, điều này khiến cô có thêm cố gắng để tiếp chuyện, và cô hỏi Bingley liệu anh có ý định lưu lại nơi đây không. Anh trả lời anh sẽ ở lại vài tuần.

Bà mẹ nói:

– Khi anh đã bắn hết mọi chim chóc của anh, tôi mời anh đến đây và bắn thêm tuỳ ý anh thích trong trang viên của ông Bennet. Tôi chắc chắn ông ấy sẽ rất vui chiều theo ý anh, và sẽ giành mọi thuận tiện cho anh.

Elizabeth càng cảm thấy khổ sở thêm vì cách quan tâm không cần thiết, nhiễu sự đến thế! Cô nghĩ bây giờ dù cho cô cùng nhiều mong mỏi như điều đã làm họ tự hào một năm trước, thì mọi việc vẫn nhanh chóng dẫn đến kết thúc đau buồn. Vào lúc ấy, cô có cảm tưởng rằng nhiều năm hạnh phúc không thể bù đắp cho Jane hoặc cô thay cho những thời khắc của sự kết thúc đau đớn như thế.

Cô nhủ thầm: “Ước muốn đầu tiên của con tim mình là không bao giờ nên gần gũi người nào cả trong hai người này. Việc kết giao với họ không thể tạo vui thú có thể xoa dịu những bứt rứt như thế này. Xin đừng cho tôi gặp lại hai người này nữa!”

Tuy thế, nỗi khổ tâm, mà nhiều năm hạnh phúc không thể đền bù, chẳng bao lâu được khuây khoả khi cô thấy vẻ đẹp của chị cô đã khơi lại lòng trìu mến của người tình cũ. Khi anh mới bước vào, anh chỉ trò chuyện qua loa với Jane,nhưng mỗi lúc anh càng chú ý đến cô nhiều hơn. Anh thấy cô vẫn xinh xắn như năm rồi, vẫn dịu dàng, vẫn điềm tĩnh, tuy ít nói hơn trước. Jane cố ý tỏ lộ như thể không có thay đổi nào trong cô, tin rằng mình vẫn ăn nói hoạt bát như ngày xưa. Nhưng tâm trí cô luôn bị xáo trộn, đến nỗi có lúc cô không biết rằng mình đang im lặng.

Khi hai anh đứng dậy để ra về, bà Bennet nhớ lại phép xã giao bà đã trù tính, nên bà mời họ đến dùng bữa tối trong vài ngày tới. Bà thêm:

Anh Bingley, anh còn nợ chúng tôi một chuyến viếng thăm, vì khi anh đi thành phố mùa đông rồi, anh hứa sẽ đến dự bữa ăn gia đình với chúng tôi ngay khi anh trở về. Anh thấy đấy, tôi không quên, và xin anh tin rằng tôi sẽ rất thất vọng nếu anh không trở lại và làm theo lời hứa.

Bingley lộ vẻ hơi ngẩn ngơ với hồi tưởng này, và nói điều quan ngại gì đấy, vì phải bận công chuyện. Rồi họ ra về.

Bà Bennet đã rất muốn giữ họ lại và mời họ ăn tối ngay ngày hôm ấy, nhưng tuy bà luôn chuẩn bị bàn ăn tươm tất, bà nghĩ ít nhất phải có hai món chính để xứng với một người mà bà đã có những ý đồ khao khát, hoặc để thoả mãn tính háo ăn và kiêu hãnh của một người có thu nhập mười nghìn mỗi năm.

Thư Mục Truyện

TRUYỆN MỚI

TRUYỆN ĐỀ CỬ