Ác Linh - Chương 9: Phòng trọ có vong ám

Kể từ khi gặp được giấc mơ kì lạ đó, tôi luôn tự đi tìm hiểu sự thật về nó, nhưng hoàn toàn không tìm ra được một chút manh mối gì, cứ lâu lâu nằm ngủ là cứ hay bị giật mình tỉnh giấc, dù lúc đó không tin vào ma cho lắm nhưng qua chuyện đó thì tôi cũng không thể không tìm đến thầy bà để hỏi thăm được, phải đợi mãi cho đến khi tôi học hết cấp 3 thì tôi mới bắt đầu tìm và hỏi thăm bạn bè những ông thầy, bà đồng giỏi để hỏi về những chuyện tâm linh mà tôi đã gặp phải trong những năm qua.

Vậy là tôi đã đi khắp nơi để tìm thầy… tôi nhớ có lần gặp một ông thầy, sau khi kể cho ổng nghe rồi được ổng khám thì ổng phán là tôi đang bị vong theo ám, ổng còn nói chắc nịch là vong nữ mới ghê chứ ~_~ cái vong ấy ám tôi khá lâu,( ờ thì từ năm cấp 2 cho đến hết cấp 3 lận mà). Ông thầy bảo là vong hiền nên không làm gì hại tôi cả, chỉ là hợp tuổi và có duyên nên theo tôi đến giờ mà thôi, chịu cúng bái có khi lại được lợi.

Sau khi được nghe những lời đó, trong lòng cũng có thể nói là tạm yên ổn, về nhà nghĩ ngơi được rồi,… tôi quyết định! bắt đầu kể từ ngày hôm đó mỗi khi ăn tôi sẽ để ra một bát cúng cho cô ta, coi như là số phận đưa đẩy cho tôi gặp được cô, mà số là nhà tôi không có thờ cúng gì nên tôi nghĩ chắc đó cũng là lý do vì sao tôi luôn cảm thấy như có ai đó đang theo dõi tôi mỗi khi tôi ở nhà một mình. Nhưng cử tưởng là mọi chuyện sẽ êm xuôi thì có một chuyện lớn lại ập đến cuộc đời tôi…

Tôi nhớ không lầm là vào mùa thu năm ấy tôi đổ vào trường đại học khoa ngoại ngữ ở Nha Trang. Tất nhiên là như bao cô cậu sinh viên khác là tôi cũng phải đến Nha Trang và tìm phòng trọ để tiếp tục học, cũng chả biết năm đó khiến xui sao mà kí túc xá trường lại hết phòng nên mới đành ra ở trọ bên ngoài. Một thân một mình mướn một cái phòng 500k ở gần trường nhưng nó lại nằm sâu bên trong một con hẻm có đường đất hơi nhỏ, tự thầm nghĩ nếu mà trời mưa chắc ăn là lội sông qua rồi. Nhưng mà cũng chịu thôi! không có phòng trọ nào rẻ hơn và gần trường nữa,từ trọ qua đến trường mất khoảng 10p đi xe nên cũng không đến nỗi tệ,… Ngày đầu tiên đem đồ đạc vào nhà ở, căn phòng cũ kĩ do đã qua vài người ở trong gần chục năm. Tôi cũng có đề nghị chủ trọ tu sửa nhưng bà chủ cứ ậm ừ cho qua nên thôi. Phòng thì có rồi, cũng đến mệt lã người vì dọn phòng từ sáng cho đến trưa luôn mà chưa có gì vào bụng, vội xách cái ba lô và cái bóp đi ra ngoài đầu hẻm sút một tô bún riêu cua no nê rồi mới về nhà nằm ngủ một giấc thẳng cẳng.

( hôm nay thế là đủ, ngày mai đi xin việc làm để phụ tiền ăn uống hàng tháng nữa là ok, tiền trọ thì má lo:3)

Tối đến! dãy nhà trọ chỗ tôi ở tổng cộng có 6 phòng, 3 trong số đó chưa ai mướn, may mắn một điều là phòng tôi ở ngay giữa hai phòng có người mướn nên cũng ấm cúng. Mặc dù là vậy nhưng ở trọ trong một con hẻm nhỏ, vắng tanh người, đã vậy xung quanh và phía sau phòng toàn cỏ mọc um tùm nên về đêm như thế này tiếng ếch, nhái kêu in ỉ trong đêm mà nghe nhức cả tai.

Đêm càng khuya không gian cũng yên tĩnh dần, đêm nay do mệt quá nên tôi quyết định là sẽ ngủ sớm, nhìn lại đồng hồ… mới có 8h25, cũng còn sớm quá. Ngồi lấy chiếc mấy laptop ra lên mạng nghe truyện audio một tí cho dễ ngủ, bản thân tôi cũng rất thích tò mò mấy truyện ma quái trên mạng nên cứ khi rãnh là bật youtube lên tìm truyện mà nghe thôi, tôi thường tìm truyện của kênh Sợ Vãi Tè để nghe vì trong đó có giọng đọc thần tượng của tôi ^^ thích ghê lắm.

Nằm nghe truyện qua đôi tai phone được một hồi lâu thì nhìn lại đồng hồ cũng hơn 9h đêm rồi, mọi thứ dường như đã yên ắng hơn hẵn. Những phòng cạnh bên đã tắt đèn đi ngủ từ bao giờ rồi, chỉ còn lại ánh đèn nhỏ từ căn phòng trọ của tôi phát ra, cái phòng cũng rộng lớn nhưng mà lại chỉ có một cái đèn huỳnh quang nhỏ để chiếu sáng cả căn phòng thôi, lâu lâu ánh sáng từ chiếc đèn cứ lúc mờ lúc sáng vài lần làm tôi cũng xém giậc mình mấy lần mà hơi sợ. Đêm đầu tiên đúng là khá khó ngủ đối với tôi, nhưng dù gì thì cũng phải ráng ngủ để mai còn đi xin việc làm sớm nữa nên cũng chợp mắt một chút.

Đang nằm thiu thiu ngủ thì bên ngoài phòng trọ có tiếng chén dĩa ở đâu đó rơi một tiếng “Xoãng”.

Tôi giậc bắn mình, phi ra ngoài phòng ngay lập tức, móc con điện thoại 1280 ra mở đèn pin rọi khắp nơi, không thấy gì cả. Tôi đi vào trong phòng rọi đèn để tìm chỗ bật đèn trong phòng lên cho sáng.

Áng sáng từ chiếc điện thoại len lói từng nơi trong căn phòng… bỗng nhiên có một vật gì đó lướt qua mặt tôi rất nhanh.

– Ai đó! (Chả lẽ là ăn trộm)

Tôi thầm nghĩ ăn trộm gì mà mặc đồ toàn màu trắng như thế được ~_~ vội gạt đi suy nghĩ vì tôi nghĩ là do tôi hoa mắt, tôi tiếp tục dò đến chỗ công tắc đèn rồi bật lên, mọi thứ vẫn nguyên vẹn, chỉ có điều là một cái dĩa còn mới của tôi để trên rỗ đã bị rơi xuống đất và bễ vụn.

Tôi sựt nhớ là lúc nãy nghe thấy rõ ràng là tiếng động phát ra từ bên ngoài cơ mà, nếu nó rơi ngay đây thì âm thanh phải to hơn mới phải chứ, mà cũng không sao hiểu nỗi là tiếng đồ vật rơi bên ngoài cũng to và rõ thế mà những phòng bên cạnh không ai nghe hết cả.

Thư Mục Truyện

TRUYỆN MỚI

TRUYỆN ĐỀ CỬ