Buổi tối, Tiêu Thời Vân lại lật thẻ bài của ta.
Ta vội vàng dọn dẹp Tiểu Tước Cung, đợi đến lúc chạy đến chỗ hắn, cả người đã ướt đẫm mồ hôi.
Tiêu Thời Vân che mắt lại, “Ôi! Xuân Anh à, người ngươi có mùi gì vậy, cay hết cả mắt.”
Ta hung hăng ném cái bàn chải cọ bô xuống đất, “Ngươi có bệnh à! Ngày nào cũng gọi ta đến thị tẩm! Ta rảnh lắm sao?”
Tiêu Thời Vân sợ đến mức vội vàng co rúm lại trên giường, “Cầm đi, cầm đi! Có mùi!”
Ta cởi áo ngoài, ngồi xuống ghế đẩu, “Có chuyện gì nói mau!”
Tiêu Thời Vân cẩn thận nhìn chằm chằm cái bàn chải cọ bô, sợ chọc ta nổi điên lại tương thẳng vào gương mặt đẹp trai làm người ta phát ghét của hắn, “Trẫm chỉ muốn hỏi một chút, chuyện của chúng ta ngày hôm qua, đã làm xong chưa?”
Ta tức giận nói: “Vội cái gì? Sách cũng chưa in, ngươi đòi mạng đấy à?”
“Ta cảm thấy đề nghị của ngươi tối hôm qua không ổn lắm. Dựa vào cái gì mà ngươi 7 ta 3? Ta nói hết sở thích của mình cho ngươi, tại sao lại được chia ít hơn?”
Ta giơ hai tay ra, “Xin mời, ngươi tự đi mà viết.”
Tiêu Thời Vân ủ rũ, “Sắp Thất tịch đến nơi rồi, Hoàng Hậu và Hoàng quý phi tương ái tương sát, không ai đón lễ cùng trẫm, thật là đáng thương. Ngươi phải cố gắng hơn nữa, giới thiệu thêm vài người cho trẫm.”
“Ta cố gắng kiểu gì? Hạ Tiểu Pháo thì ngươi chê ngốc, Hoàng hậu ngươi lại chê quá hung dữ, Quý phi ngươi lại nói nàng quái gở, Hương phi thì sao?
Tiêu Thời Vân nói tiếp: “Quá thơm, ta dị ứng.”
“…”
“Không phải còn có Mai quý nhân với Hương Tú sao?”
Tiêu Thời Vân khoanh chân lại, ngồi xếp bằng trên giường, “Mai quý nhân tư thông với tiền triều bị đày vào lãnh cung. Hương Tú cạo đầu xuất gia rồi. Hậu cung của trẫm, vắng vẻ điêu tàn…”
“Thứ lỗi cho ta nói thẳng, ngươi quá kén chọn, ai cũng không xứng với ngươi.”
Ta đau lưng mỏi gối tê tay, cũng muốn đi qua ngồi, mông còn chưa chạm xuống giường đã bị Tiêu Thời Vân duỗi chân đạp xuống dưới.
Ta quay đầu căm hận nhìn hắn.
Hắn vô cùng áy náy.
“Ngại quá, ngươi có hơi… hơi… thúi.”
“Tiêu Thời Vân! Ngươi xứng đáng độc thân đến cuối đời!”
…
Gần đây, ta trở thành phi tần “chuyên sủng”.
Bọn họ nói rằng Triệu Xuân Anh trà trộn vào Kính Sự Phòng, mỗi ngày tự lật thẻ bài của chính mình.
Ta thật là oan ức quá mà.
Chuyện này đến tai Thái hậu, nhân dịp Tiêu Thời Vân không ở trong cung, nàng túm ta đến Từ Ninh Cung.
“Nhà ngươi làm nghề gì?” Thái Hậu nhìn chằm chằm chén trà, không thèm liếc mắt nhìn ta lấy một cái.
“Trồng trọt.”
Lúc này nàng mới nhướng mày, “Tiêu Thời Vân hắn cường đoạt dân nữ?”
Ta lắc đầu nguầy nguậy, “Không không, thần được chọn một cách chính thức và nghiêm túc.”
Phải biết rằng buổi tuyển tú kia của chúng ta, người tới đều là nữ tử nhà quan.
Chỉ có mình ta, mang theo trên vai chiếc tay nải rách rưới cùng với niềm hy vọng của toàn thể già trẻ trong thôn, từ trấn nhỏ xa xôi hẻo lánh một đường tiến vào kinh thành.
Ai biết lại giẫm trúng vận c.ứt chó, được chọn tiến cung.
Thái hậu ngồi thẳng người dậy, “Triều đình của ta chưa bao giờ có tiền lệ nạp dân thường làm phi, ngươi thành thật khai ra đi!”
“Bắt đầu từ khi nào?”
Thái hậu hừ lạnh, “Ngươi mau nói đi.”
Thái hậu nhất định là nghi ngờ sự tồn tại của ta, ta do dự nói:
“Ngày xửa ngày xưa, có một tiểu hài tử, nàng từ nhỏ đã mất đi phụ mẫu, được một bô lão trong thôn nhận nuôi, lo cho từ việc đi i.ả, đi đ.ái…”
“Câm miệng, ai bảo ngươi kể chuyện xưa, ai gia muốn nghe những chuyện xảy ra sau khi ngươi vào thành!”
Ta bị cắt ngang dòng suy nghĩ, sửng sốt một lúc, chớp chớp mắt: “Sau khi vào thành thần được tuyển vào cung.”
Bộp!
Thái hậu tức giận đập chén trà xuống bàn, “Trà lạnh rồi, đi thay đi.”
Đại ma ma dẫn theo toàn bộ cung nữ trong cung lui xuống, bên trong chỉ còn lại hai người chúng ta.
Thái hậu đứng lên, vừa xắn tay áo, vừa đi về phía ta, người tuổi tác cũng cao rồi mà đi nhanh như bay, mặt mũi dữ tợn:
“Ai gia tiến cung nhiều năm như vậy, chưa từng thấy nữ tử nào cứng đầu như ngươi, hôm nay không ai nhìn thấy, ta sẽ cho ngươi biết thế nào gọi là quy củ, thế nào gọi là lễ độ!”
Sau nửa canh giờ, ta quỳ rạp trên mặt đất, khóc lóc thảm thiết.
Thái hậu đứng trước mặt ta, tức giận chửi ầm lên, “Triệu Xuân Anh, ai gia xem như hiểu rõ, ngươi là thật sự ngu xuẩn!”
Ta che lại cái u trên đầu, nước mắt lưng tròng hỏi: “Vậy… vậy thần còn nói tiếp sao?”
“Nói!”
“Sau đó bô lão trong thôn lo cho thần từ việc đi ỉ.a…”
“Câu tiếp theo!”
“À, trên đường thần vào thành, bị cướp mất lộ phí, vì thế thần liều mạng đuổi theo…” Giọng của ta nhỏ dần, cuối cùng im lặng không nói nữa.
Thái hậu giơ đế giày lên, ta ôm đầu, vội vàng nói tiếp: “Không đuổi kịp lộ phí, ngược lại vô tình đá một người mặc áo đen vào hố phân, hình như… khiến người ta ch.ết đuối.”
Nói xong ta lập tức ôm lấy đùi Thái hậu, cầu xin tha mạng: “Thái hậu, ta không cố ý, ngài có thể bao che cho ta lần này không, sau này ta nhất định sẽ tận tâm tận lực, làm trâu làm ngựa cho ngài!”
Vẻ mặt Thái hậu phức tạp, yên lặng rút chân của mình ra, “Ngươi biết chuyện tháng trước, hoàng thượng cải trang đi tuần ở phía Nam, trên đường trở về vô tình bị ám sát không?”
Sắc mặt ta trắng bệch, che miệng, “Không thể nào không thể nào, người bị ta đạp vào hố phân là…”
“Không sai.”
“Chính là tên thích khách kia.”