Anh Biết Gió Đến Từ Đâu - Chương 17

Bành Dã nhất thời lại không nói được gì.

Anh nhìn chằm chằm gương mặt Trình Ca một hồi, vẻ mặt cô bình thường lại thản nhiên, tựa như đang hỏi “Vậy anh thấy tôi thế nào”;

Nhưng trực giác nói cho Bành Dã biết, giọng điệu như có như không đó của cô, là đang trêu chọc anh, hỏi: “Anh nhớ tôi thế nào”.

Bất kể là câu hỏi nào, Bành Dã cũng đều không muốn trả lời, cũng không trả lời.

Trình Ca bưng canh gừng chậm rãi uống, thân thể ấm lên rất nhiều.

Bành Dã thấy cảm xúc của cô khá ổn định, mới hỏi: “Vết thương trên cổ và tay là sao vậy?”

Trình Ca bóp trán, đau đến mức hơi buồn nôn, nhưng không để cho Bành Dã thấy vẻ mặt cô.

Cô nói: “Sau khi tôi được người ta cứu, tự đi về phía dịch trạm, dọc được gặp phải một người điên.”

Bành Dã hơi nhíu mày: “Người điên?”

“Ừ, tinh thần hắn có vấn đề.” Trình Ca nói.

Cô nhớ lại cảnh tượng khi ấy, người đó cứ lầm bầm nói nhảm, ánh mắt nhìn đông tây cũng rất kì dị. Cô cố hết sức tránh hắn, nhưng hắn vẫn thấy cô, nhào tới bóp cổ cô. Sức rất lớn, một mực không buông ra.

Cô tránh cảnh kịch liệt, tóm lược: “Hắn có dao găm, tôi sợ cổ họng bị thương, đành phải nắm dao không buông…”

Cô dừng mấy giây, thân thể đau đến mức hơi run, cô lặng lẽ để tay vào trong chăn, kiềm chế một lúc, lại nhàn nhạt nói,

“Hắn kéo tôi đi rất xa, còn trượt xuống dốc núi, tôi không leo lên được, chỉ có thể chạy đường vòng, chạy rất lâu, tới đâu cũng là tuyết, di động cũng không có điện, không tìm được hướng… mới để lỡ lâu như vậy.”

“Hắn thì sao?”

“Tôi đã đâm mắt hắn, đá đũng quần hắn, có thể còn bẻ gãy một ngón tay của hắn.”

Bành Dã tưởng tượng ra được nỗi sợ hãi bất lực của cô khi đó, nhưng không biết an ủi thế nào, cách tấm chăn siết cổ tay cô một cái: “Không sao rồi, đừng sợ.”

Trình Ca im lặng một lúc lâu, mới chậm rãi lắc đầu: “Thực ra cũng không sợ, lúc đó trong đầu không có bất kì suy nghĩ gì, chỉ muốn sống.”

Sợ hãi thực sự là lúc chạy trốn, sợ bị đuổi theo.

Trong một lúc Bành Dã không nói gì.

Người điên? Người bệnh tâm thần?

Anh rất quen thuộc với thôn này, không có gia đình nào có người mắc bệnh tâm thần.

Bành Dã có chút suy nghĩ, nhưng không để lộ trên mặt.

Anh nói: “Lúc cô về quá phẫn nộ, dọa đám Mười Sáu, Tang Ương, tưởng cô…”

Trình Ca giương mắt nhìn anh: “Chỉ có họ bị dọa?”

Bành Dã không nói tiếp.

Trình Ca hỏi: “Anh cũng tưởng tôi…”

Bành Dã mím mím môi, nói: “Từng nghĩ. —— Lúc cô về, Thạch Đầu nói, còn sống là tốt rồi, quan trọng hơn tất cả…”

Trình Ca lạnh bạc cười một tiếng, nói: “Đối với tôi mà nói, một hơi thở quan trọng hơn sống. Nếu gặp phải kẻ cưỡng hiếp, tôi chỉ có hai kết cục, hoặc tôi giết hắn thua mà chết, hoặc tôi giết hắn.”

Lý trí biết bảo vệ tính mạng quan trọng, nhưng cô là Trình Ca, cô nuốt không trôi cơn tức này.

“Tôi không nhìn nổi người khác bắt nạt tôi. Ai chọc tức tôi cũng không được. Ai bắt nạt tôi, tôi sẽ làm thịt người đó.”

“Tiêu Linh lấy bật lửa của tôi, tôi phải đánh cô ta. Tôi chính là muốn tát cô ta cũng phải liều chết quay về.”

Bành Dã nhìn cô, không có bình luận.

Trình Ca: “Anh nhìn cái gì?”

Bành Dã: “Cho nên người điên cũng không trị được cô.”

“…” Trình Ca lạnh nhạt lườm anh một cái, “Lời này tôi xem như lời khen nhận lấy.”

Bành Dã: “…”

Anh đúng là khen.

“Đương nhiên tôi nên tát cô ta.” Trình Ca nói, “Chính là bò ra từ trong mộ cũng phải giành lại đồ của tôi.”

Bành Dã đã sớm phát hiện, trọng điểm của cô quá giống người bình thường.

“Cô không trách Tiêu Linh bỏ rơi cô?”

Trình Ca trái lại rất bình tĩnh: “Chạy hay không chạy đều là tự do của cô ta; thực sự có nguy hiểm, cô ta ở lại cũng không cứu được tôi. Sau khi về cô ta không báo cho người khác biết để đi tìm tôi, lấy đồ của tôi, cái này mới thiếu đạo đức.”

Trình Ca trầm mặc, nói: “Thực ra, nếu mấy người đàn ông đó không xuất hiện, Tiêu Linh sẽ không bỏ rơi tôi. Nếu bật lửa của tôi không rơi ra ngoài, Tiêu Linh không sốt não trong nháy mắt nhặt đồ của tôi, sau khi cô ta chạy về sẽ báo cho người khác đi cứu tôi.

Sau khi cô ta thoát khỏi hố tuyết, luôn cố gắng kéo tôi. Chỉ đáng tiếc…” Trình Ca cảm thấy mỉa mai, “Người làm sai chuyện, thường đều là sai lệch cực kì nhỏ ngay từ đầu. Có lúc là ý trời, có lúc là nóng não, có lúc không thể làm khác được.”

Bành Dã nói: “Cô ngược lại nhìn thấu đáo.”

Trình Ca nói: “Tôi dài mắt.”

Bành Dã vô thức nhìn mắt cô, vẫn trống rỗng lại sâu xa, giống như mắt ống kính máy ảnh.

Anh nhìn cô một lúc, nói: “Nhưng nếu cô là cô ấy, cô sẽ không chạy.”

Trình Ca bình tĩnh nói: “Đương nhiên sẽ không.”

Cô nói: “Ai cứu mạng của tôi, tôi sẽ dùng mạng trả người đó.”

Bành Dã không còn lời để hỏi, anh nghĩ đến câu hỏi vừa rồi của cô: “Anh nghĩ tôi thế nào?”

Cô giống như anh nghĩ.

Anh nhìn cô uống hết canh gừng, nhận lấy chén đứng dậy định đi.

Trình Ca hỏi: “Anh đi đâu vậy?”

Bành Dã quay đầu lại, nhìn cô một lúc, nói: “Tôi lấy ít thuốc và băng vải.”

“Ờ.” Trình Ca ngồi lại, qua một giây, bình thường nói, “Vậy anh nhanh lên chút.”

Trong dịch trạm rất yên tĩnh, mỗi chữ mỗi câu của cô đều rất rõ ràng.

Bành Dã cười nhạt một tiếng: “Được.”

**

Bành Dã đi rồi, Trình Ca mới thở một hơi thật dài, cô đau đến mức sắp cắn nát răng hàm, lấy khăn giấy lau mồ hôi lạnh trên trán và sau lưng, mới dựa lại vào chăn nệm.

Cô khiến mình phân tán sự chú ý, nhớ lại nụ cười trước khi anh đi, nghĩ thầm nụ cười vừa rồi của anh là có ý gì?

Cô còn chưa nghĩ ra, Bành Dã đã quay lại. Cô hơi ngồi dậy, nhìn thẳng anh.

Bành Dã hỏi: “Cô nhìn cái gì?”

Trình Ca nói: “Lúc anh vừa đi cười một cái. Anh đang cười cái gì?”

Bành Dã hỏi: “Tôi có cười sao?”

Trình Ca nói: “Anh đã cười.”

Bành Dã nói: “À, quên rồi.”

Trình Ca mím mím môi, không hỏi nữa.

Bành Dã lấy ra một túi trứng gà luộc, nói: “Lấy cái này xoa mặt, giảm sưng.”

Năm, sáu cái trứng gà đã lột vỏ, trắng mềm, còn bốc hơi nóng.

Trình Ca nhìn một lúc, nói: “Mấy anh ăn đi, đừng lãng phí.” Cô không muốn dùng, tay cô đau đến mức không muốn đụng vào bất kì thứ gì.

Bành Dã nói: “Thạch Đầu luộc cho cô.”

Trình Ca hỏi: “Anh ta không tiếc sao.”

Bành Dã nói: “Cậu ta nói, trừ việc cho ăn cỏ, còn phải dắt ra ngoài tắm nắng một chút, cừu mới có thể có tâm trạng tốt.”

Trình Ca không hiểu, cũng không cố gắng hiểu.

Cô hỏi: “Mặt tôi sưng lắm sao?”

Bành Dã không biết nói tiếp thế nào, nói: “Giống như trẻ sơ sinh béo ú.”

Trình Ca nhướng mày nhìn anh: “Và bị người ta đánh một trận, tôi vẫn còn trẻ sao?”

Bành Dã nói: “Cô có thể nghĩ như vậy.”

Trình Ca nhìn xung quanh một chút, thấp giọng lẩm bẩm: “Mẹ nó, trong phòng này ngay cả gương cũng không có.”

Cô đột nhiên quỳ dậy, mà Bành Dã đúng lúc xoay người nhìn cô, mặt hai người suýt nữa đụng vào nhau.

Rất yên lặng.

Trình Ca không nhúc nhích, nhìn ảnh ngược của mình xuyên qua con ngươi đen trong veo của anh; chóp mũi hai người gần như chạm vào, hơi thở giao nhau.

Bành Dã cực kì bình tĩnh đứng bên giường lò, mặc cho cô duy trì khoảng cách như vậy với anh.

Một lát sau, Trình Ca ngồi xuống. Cô đã thấy được dáng vẻ của mình trong mắt anh, cơn tức kìm nén trong lòng bắt đầu dâng lên.

“Ha, lại dám đánh mặt tôi. Lần sau để tôi gặp được…”

Trình Ca cắn răng, bực bội một hồi, lại nói,

“Tôi không muốn để mọi người thấy cái bộ dạng kinh hãi này của tôi, anh thì hay rồi, kéo mũ tôi xuống, đám Mười Sáu đều thấy được tôi bị người ta đánh thành cháu trai.”

“…” Bành Dã nói, “Họ rất ít gặp phụ nữ, cho nên bất kể cô thế nào cũng đẹp, trong lòng họ đều là ông nội.”

Trình Ca: “Anh thật biết an ủi người khác. Tôi cảm ơn anh nha.”

Bành Dã: “…”

Bành Dã cầm lấy bông gòn và cồn, nói với Trình Ca: “Cởi áo ra.”

Nghe lời này của anh, ấn đường vừa rồi còn vì cơn đau và xấu hổ và giận dữ mà nhíu lại của Trình Ca hơi giãn ra, mua vui trong khổ, cởi áo lạnh ra, nói: “Anh vẫn là người đàn ông đầu tiên nói chuyện với tôi như vậy.”

Bành Dã nhìn cô một cái, ánh mắt mang theo ý cảnh cáo rất nhẹ, đang nói “Cô đứng đắn một chút cho tôi”.

Trình Ca ngẩng cằm, lộ cổ ra cung cấp sự thuận tiện cho anh. Cô đau đến mức đầu hơi choáng váng, liền không chớp mắt, nhìn chằm chằm gương mặt anh, nhìn chằm chằm đôi mắt anh.

Bành Dã thoáng dừng một chút, sau mấy phút mới ngồi lại gần cô một chút, anh cúi đầu xuống gần cổ cô.

Da cô rất trắng, lại mịn,

Anh nhớ tới lời Mạch Đóa nói “Chị ấy trông rất trắng, giống như tuyết trên đỉnh Thiên Sơn”.

Bây giờ cổ cô rách mấy đường, giống như bình ngọc trắng bị nứt.

Bành Dã mím môi thành một đường, cố gắng hết sức nhẹ nhàng lau vết máu trên cổ cô, tay hơi dao động.

Trình Ca nhẹ giọng hỏi: “Anh run cái gì?”

Bành Dã ngẩng đầu, cô ngửa cằm, thấp mày liếc nhìn anh.

Bành Dã bình tĩnh nói: “Tôi không run.”

Trình Ca cũng bình tĩnh nói: “Anh run.”

Bành Dã: “…”

Trình Ca nói: “Anh run, tôi cảm giác được.”

Bành Dã nói: “Cổ cô tê, sao có thể có cảm giác?”

Trình Ca nói: “Tôi nói, tôi cảm giác được.”

Bành Dã: “…”

Cách mấy giây, Bành Dã nói: “Tôi lo làm cô đau.”

Nụ cười mang ẩn ý sâu xa trên gương mặt Trình Ca từ từ lan ra, nói: “Kĩ thuật không tốt mới có thể đau.”

Bành Dã: “…”

Anh nhìn cô, trong mắt mang theo ý cảnh cáo.

Nhưng ý cảnh cáo này không có tác dụng với Trình Ca, nụ cười của cô trở nên lớn hơn.

Bành Dã không để ý tới cô nữa, cúi đầu tiếp tục làm sạch.

Dần dần, anh ngửi được mùi thơm trên người Trình Ca.

Ở lâu bên ngoài, trên người cô mang theo mùi băng tuyết, mùi nước hoa bị gió thổi tan, sau khi cô chạy trốn mùi cơ thể tự nhiên nồng nặc hơn, giống như là… mùi sữa ngấy…

Mùi cơ thể của phụ nữ dường như chuyển sang mùi hormone.

Bành Dã chợt ý thức được khoảng cách này hơi nguy hiểm.

Anh thoáng lùi một chút ra sau, nhưng lại chạm phải ánh mắt yên lặng của Trình Ca, cô luôn nhìn anh.

Bành Dã cảm thấy cô nhìn thấu tất cả.

Anh lau khô vết máu trên cổ cô, nhúng cồn rửa vết thương. Từ đầu đến cuối cô không kêu đau, chỉ thỉnh thoảng bị kích thích đến mức gân xanh kéo căng lên.

Bành Dã thấy cô quá đau, không còn cách nào khác, thổi hơi cho cô.

Trình Ca thấy hơi lạnh, lại có chút nhột.

Anh thổi hơi bên tai cô, thấp giọng nói một cách vô thức: “Nếu đau thì cứ lên tiếng.”

Trình Ca thong thả và im lặng nở nụ cười. Cô tiến lại gần cổ anh, một chút tiếng thở dốc như rên rỉ vấn vít bên tai anh: “Vậy… anh nhẹ một chút nha…”

Cả người Bành Dã cứng đờ.

Anh liếc nhìn cô, ánh mắt rất nghiêm khắc. Nhưng cô không hề sợ anh, cho đến bây giờ đều không sợ.

Ánh nắng một phía vào buổi chiều nghiêng vào, khẽ lồng trên gương mặt hai người, mông lung, mát mẻ.

Con ngươi Trình Ca nhạt, sợi tóc hư ảo trong ánh sáng.

Gò má Bành Dã gần bên môi cô, anh có lông mi rất dài, sống mũi rất cao, môi mím thành một đường. Cô có loại kích động muốn cạy anh ra.

Thế là, cô giơ tay lên, đầu ngón tay chạm vào bờ môi anh,

Hỏi: “Có người nào từng nói với anh, đôi môi anh gợi cảm không?”

Thư Mục Truyện

TRUYỆN MỚI

TRUYỆN ĐỀ CỬ