Em Không Vào Địa Ngục Thì Ai vào - Chương 7 – 8

Chương 7

Chuyện ở chung đau đầu

Buổi dã ngoại của hội Bảo vệ môi trường sẽ được tổ chức vào ngày Quốc tế Lao động. Nửa tháng trước đó, cứ đúng chín giờ tối, tôi lại phải có mặt tại sân vận động để tham gia lớp huấn luyện. Vì chúng tôi phải leo núi, một hoạt động yêu cầu thể lực, hơn nữa đa số những người tham gia đều là dân nghiệp dư, thế nên tất cả đều phải tập luyện trước. Mặc dù tập luyện không thể thay đổi được thể trạng nhưng ít nhất chúng tôi cũng có thể thích ứng được với hoạt động mất nhiều sức lực này.

Nội dung chính của buổi huấn luyện là chạy bền, thỉnh thoảng có thêm cả nhảy cao. Thể lực của tôi có thể coi là bình thường, không khỏe nhưng cũng không yếu. Tập luyện thế này không đến mức khiến tôi phải kiệt sức, nhưng tôi cũng thấy khá vất vả. Đương nhiên đối với một số kẻ không phải là người, việc này chẳng đáng bàn đến, như tên Chung Nguyên chẳng hạn. Hắn chạy suốt nửa tiếng đồng hồ mà vẫn thoải mái như đi tản bộ. Nhiều lúc tôi nghi ngờ hắn là người máy chứ không phải người bình thường.

Khi tập luyện, Chung Nguyên không có nhiều thời gian để bắt nạt tôi. Hắn thường bị đám con gái vây quanh, nhất là khi chạy bộ. Hắn chạy nhanh hơn một chút để dứt khỏi đám con gái kia. Bọn họ chỉ còn biết đứng ở xa nhìn theo hắn mà thở dài. Nhưng chính vì thế, tôi lại thấy có cảm giác của một kẻ chiến thắng, xem kìa, thì ra kẻ chạy chậm không chỉ có mình tôi…

Đôi lúc chạy ngang qua tôi, Chung Nguyên quay đầu chạy ngược lại, đối mặt với tôi, rồi giơ điện thoại, cười toe toét: “Đầu Gỗ, cười lên nào.”

Người tôi đẫm mồ hôi, tôi thở hổn hển, đến sức để mắng người khác còn chẳng có thì cười cái nỗi gì?

Chung Nguyên liền tận dụng thời cơ, chụp lại bộ dạng thê thảm nhất của tôi… Bạn thử nói xem, tâm địa của hắn có đen tối không cơ chứ?

Một ngày trước khi lên đường, chúng tôi không tập luyện mà tập trung ở một hội trường nhỏ, nghe dặn dò về một số điều cần chú ý khi đi dã ngoại. Cuối cùng, Linh Linh đứng lên thông báo một chuyện, chính xác mà nói đó là một chuyện khá phiền phức.

Những người tham gia buổi dã ngoại sẽ được phân làm ba đội, đi đến những địa điểm khác nhau. Tôi, Chung Nguyên và Linh Linh đều thuộc đội ba. Đội ba có hai mươi người, bảy nữ, mười ba nam, mấu chốt là ở hai con số này. Đội một và đội hai đều có thể chia thành cặp, nhưng đội ba thì lại lẻ… Trong khi đó trại chúng tôi thuê chỉ dành cho hai người, oái oăm hơn, đội ba chỉ thuê đúng mười chiếc…

Nếu sắp xếp hai người một trại, sẽ có một nam – một nữ phải ở cùng một trại.

Chị Linh Linh nói đã thương lượng với nơi cho thuê trại nhưng vào ngày Quốc tế Lao động người đến thuê trại rất đông… Ý của chị ta là, ba đội chỉ cần từng đó là đủ, các bạn cứ chờ rồi xem.

Tôi nghe đến đây, liền hăng hái giơ tay phát biểu: “Chị Linh Linh, chúng ta có thể để ba người dùng chung một trại đúng không?”

Linh Linh lắc đầu: “Nếu ba người dùng chung một trại thì vất vả cho mọi người quá, huống hồ ban ngày đã mệt như thế, nếu tối cũng không được ngủ cho ra hồn thì hôm sau sẽ không đi nổi.”

Chung Nguyên đang ngồi bên cạnh tôi, liền ghé vào tai tôi nói nhỏ chỉ đủ để hai đứa nghe thấy: “Không có gì phải căng thẳng như thế, nếu là con gái như cô, ba người nhét trong một trại cũng chẳng có gì to tát.”

Tôi ngạc nhiên nhìn hắn: “Vậy tại sao anh không nói với chị Linh Linh?”

Chung Nguyên liếc nhìn về phía Linh Linh, nói: “Cô không nhận ra sao? Cô ta cố ý đấy.”

Tôi kinh ngạc, dám đổ tội cho sư tỉ, cẩn thận không tôi sẽ tố cáo anh!

Nhìn bộ dạng ngờ vực của tôi, Chung Nguyên liền nói tiếp: “Nếu không tại sao đến bây giờ cô ta mới nói? Cho dù có cách khác thì cũng không kịp.”

Quả nhiên, lúc đó một nam sinh năm nhất lên tiếng: “Chị Linh Linh, nhà em có một chiếc trại đơn.”

Linh Linh nói vẻ tiếc nuối: “Trời ơi, sao em không nói sớm, bây giờ nếu về lấy sợ không kịp, sáng sớm ngày mai chúng ta phải lên đường rồi.”

Tôi bán tín bán nghi nhìn Chung Nguyên, hỏi: “Vậy chị ấy định làm gì?”

Chung Nguyên lắc đầu: “Không biết.”

Mọi người sôi nổi thảo luận xem ai sẽ ở cùng ai. Tôi phát hiện những người này đều đồng ý cả hai tay với việc nam nữ cùng chung một trại, lẽ nào đó là ảo giác của tôi chăng…

Cuối cùng, Linh Linh đưa ra ý kiến. Tất cả nữ sinh sẽ bỏ phiếu biểu quyết xem sẽ dùng chung trại với nam sinh nào. Chú ý, quyền lựa chọn là ở con gái, hic… >_<

Nhưng điều khiến tôi kinh ngạc là khi chị Linh Linh đọc tên Chung Nguyên, trừ tôi ra, sáu đứa con gái còn lại của đội ba đều nhất loạt giơ tay. Mấy đứa con gái năm nhất có vẻ ngại ngùng, còn hai mắt của Linh Linh thì long lanh nhìn Chung Nguyên giống như kẻ bị bỏ đói đã lâu nhìn thấy một đĩa đầy ắp thức ăn.

Tôi đã phần nào hiểu ra lý do Linh Linh lại làm như vậy… Chung Nguyên, anh đúng là tai họa!

Linh Linh hỏi tôi: “Mộc Nhĩ, em chọn ai?”

Mặc dù không hiểu ý chị ta, nhưng tôi vẫn thấy chuyện này hơi kỳ lạ, nên nói: “Chị Linh Linh này, em vẫn thấy, thực ra ba người chung một trại cũng…”

“Không được!” Linh Linh dứt khoát từ chối ý kiến của tôi. Bây giờ chị ta đang phấn khích nên tôi đành ngoan ngoãn nghe lời như một chú cừu non.

Linh Linh lại nói tiếp: “Dù sao bây giờ Chung Nguyên cũng đã có sáu phiếu, Mộc Nhĩ, em muốn chọn ai cũng không quan trọng.”

Chung Nguyên đột nhiên lên tiếng: “Người được chọn có thể từ chối không?”

Linh Linh cười nham hiểm: “Không thể!”

Chung Nguyên: “Được thôi, vậy người được chọn có thể tự chọn bạn cùng trại không?”

Linh Linh do dự một lúc, rồi đáp: “Có thể…”

Việc đã đến nước này, đến cả những nữ sinh năm nhất vốn dè dặt cũng không thể bình tĩnh nổi. Họ nhìn chằm chằm vào cái tên tai họa Chung Nguyên. Đương nhiên, tôi vẫn bình tĩnh như thường vì thấy dù ba người dùng chung một trại cũng chẳng có gì là không tốt. >_<

Chung Nguyên đảo mắt qua đám con gái, cuối cùng nhìn thẳng vào tôi. Hắn cười toe toét: “Tôi chọn cô, Mộc Nhĩ.” Hắn vừa nói xong, bọn con trai đều nhìn tôi với ánh mắt khó hiểu, còn trong ánh mắt đám con gái có chút hậm hực. Tim tôi như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực.

Tôi thẳng thừng từ chối: “Tôi không đồng ý! Chị Linh Linh, em vẫn thấy ba người…”

Linh Linh cắt ngang lời tôi: “Chung Nguyên, Mộc Nhĩ không đồng ý, cậu nên chọn lại lần nữa.”

Chung Nguyên nhìn chị Linh Linh nói: “Tớ cũng không biết chọn ai, thực ra tớ hy vọng sẽ chọn được một em năm nhất.” Hắn nói xong, đám nữ sinh năm nhất càng kích động.

Tôi trợn mắt nhìn Chung Nguyên, sao lại lôi tôi vào chuyện này chứ? Rõ ràng Linh Linh đã mong chờ anh rất lâu rồi mà…

Linh Linh nghe Chung Nguyên nói muốn chọn năm nhất, lập tức rút một chiếc hộp nhỏ từ trong ba lô ra, nói: “Được thôi, chúng ta sẽ rút thăm. Trong này có bảy mẩu giấy, trong đó chỉ có một mẩu đánh dấu tích, còn lại vẫn trắng tinh. Nếu ai trong bảy nữ sinh bốc được tờ giấy đánh dấu thì…” Nói đến đây, Linh Linh càng tỏ ra phấn khích. Chị ta nuốt nước bọt, nói tiếp: “… thì sẽ dùng chung trại với Chung Nguyên.”

Tôi lau mồ hôi, rõ ràng Linh Linh đã lên kế hoạch từ trước.

“Để công bằng, các bạn sẽ chọn trước, tôi chọn sau cùng.” Chị Linh Linh vừa nói vừa cầm hộp đến trước mặt đám chúng tôi. Mọi người đưa tay vào hộp, bốc ra một mẩu giấy nhỏ đã được gấp lại cẩn thận.

Linh Linh đưa chiếc hộp đến trước mặt tôi, Chung Nguyên bỗng lên tiếng: “Mộc Nhĩ, cô làm vậy là gây khó dễ cho Linh Linh rồi, nhỡ đâu tờ giấy sót lại cuối cùng lại có dấu thì sao? Dù sao xác suất cũng là một phần bảy, không đến lượt cô đâu.”

Tôi trừng mắt nhìn hắn, rút một mẩu giấy trong hộp.

Tôi định mở ra xem thì Chung Nguyên lại nói: “Tôi giúp cô.” Hắn vừa nói vừa cướp lấy mẩu giấy từ tay tôi, mở ra xem, sau đó nhanh nhẹn rút chiếc bút trong túi, đánh một dấu tích lên đó.

Tôi ngồi bên cạnh hắn, miệng há hốc, không biết tên Chung Nguyên này điên thật hay là giả vờ ngốc nghếch nữa?

Lúc này, tất cả mọi người đều mở mẩu giấy trên tay ra xem. Hành động của Chung Nguyên vừa nhanh vừa bí mật nên đám con gái, trong đó có cả Linh Linh, đều không nhìn thấy hành vi xấu xa của hắn. Tôi vẫn chưa kịp định thần lại, nhìn Chung Nguyên nhét cây bút vào tay mình, sau đó giơ mẩu giấy lên: “Tôi đã bị Mộc Nhĩ chọn trúng rồi.”

Tôi vội vàng nói: “Không phải, tôi…”

Chung Nguyên nghiêng nghiêng đầu nhìn tôi, nói: “Cô muốn nói gì, lẽ nào muốn nói mẩu giấy bốc thăm của Linh Linh là giả sao?”

“Tôi không có ý đó.” Tôi nhìn Linh Linh, muốn giải thích nhưng lại chạm phải bộ mặt khác lạ của chị ta. Khuôn mặt đó vừa thất vọng vừa hoang mang. Hức!

Cái tên Chung Nguyên này lại làm càn…

Chung Nguyên bỗng hạ giọng, nói thầm với tôi: “Bút ở trong tay cô, cô thử nói với mọi người là tôi làm bậy xem có mấy người tin cô.”

Tôi cúi đầu nhìn cây bút chỉ dài năm centimét, mặt ngơ ngác. Quan trọng là, khi ngẩng lên, tôi phát hiện Linh Linh dường như đang nhìn chằm chằm vào cây bút trong tay tôi, nhìn cũng biết chị ta tức giận đến mức nào.

Nhưng vì sao đến bây giờ vẫn chưa có người nào đứng ra tố cáo mẩu giấy thăm của tôi là giả? Trong sáu người, phải có một người bốc trúng mẩu giấy được đánh dấu chứ? Tại sao không có ai cầm mẩu giấy đó ra để phản bác lại tôi. Không phải họ đều muốn dùng chung trại với Chung Nguyên sao?

Tôi hơi mơ hồ, ngơ ngác hỏi: “Các cậu… Mẩu giấy của các cậu đều trắng tinh sao? Có ai có dấu không?”

Hình như tôi nghe thấy tiếng nghiến răng của Linh Linh.

Họp xong, tôi hỏi Chung Nguyên: “Chuyện rút thăm rốt cuộc là thế nào?”

Chung Nguyên đáp: “Cô không nhận ra sao? Trò rút thăm của Linh Linh là giả, tất cả những mẩu giấy đều trắng, chỉ như thế cô ta mới chắc chắn những người khác sẽ bốc phải lá thăm trắng.”

Tôi: “Còn chị ấy? Mẩu giấy của chị ấy cũng trắng?”

Chung Nguyên: “Khi sáu người kia bốc phải mẩu giấy trắng, đương nhiên cho rằng lá thăm của Linh Linh được đánh dấu.”

Toát cả mồ hôi, cuối cùng tôi cũng hiểu. Chị Linh Linh đó thật gian xảo, lại dùng cách này để qua mắt mọi người, uổng công tôi trung thành đi theo chị ta, thì ra chị ta cũng làm những chuyện xấu xa thế này.

Nhưng còn một chuyện tôi vẫn chưa hiểu rõ: “Tại sao anh biết?”

Chung Nguyên nhìn tôi với ánh mắt xem thường, đáp: “Vì tôi không phải là đầu gỗ.”

Tôi: “…”

Được lắm, cho dù anh có thông minh hơn tôi một chút, nhưng anh quá ngông cuồng rồi đấy!

Tôi lại hỏi: “Tại sao anh lại không muốn ở chung trại với chị Linh Linh thế?”

Chung Nguyên: “Tôi sợ cô ta sẽ thất lễ với tôi.”

Tôi lau mồ hôi, nói: “Tôi có nên sợ anh sẽ thất lễ với tôi không nhỉ?”

Chung Nguyên liếc mắt nhìn tôi, nói vẻ xem thường: “Cô đừng có mơ.”

Tôi: “…”

Chương 8

Người trong mộng của tôi

Núi X nằm ở ngoại ô thành phố B, cao hơn mực nước biển hơn một nghìn mét. Việc leo lên ngọn núi này đối với những tay leo núi chuyên nghiệp dễ như trở bàn tay, nhưng đối với đám sinh viên chúng tôi thì tương đối khó khăn.

Sáng sớm tôi đã nhảy xuống giường, vì đúng sáu giờ mọi người đã phải tập trung ở trường. Tôi vội vàng đánh răng rửa mặt, đeo ba lô leo núi đã chuẩn bị từ tối hôm qua rồi hăm hở lên đường. Chiếc ba lô leo núi này tôi mượn của Tứ cô nương, bên trong rất rộng, tôi có thể bỏ vài chai nước và một vài bộ quần áo vì tôi nghe nói buổi tối ở trên núi rất lạnh. Ngoài ra, trong ba lô còn có thêm một con dao nhỏ và một chiếc còi. Về đồ ăn và các vật dụng khác, chúng tôi đã phân công theo nhóm, con trai sẽ phụ trách việc mang vác, con gái chỉ cần mang đồ của mình.

Đường khá xa, nếu đi xe buýt thì rất ngoắt ngoéo và mất thời gian, vì vậy hội đã thuê riêng một chiếc xe. Tôi đến nơi thì vẫn còn sớm, trên xe chỉ có vài người. Tôi chọn một chỗ bên cửa sổ, ngồi xuống, lôi bánh mì ra gặm. Bây giờ vẫn sớm, nhà ăn chưa mở cửa nên mọi người đã chuẩn bị đồ ăn sáng từ tối qua.

Gần sáu giờ, Chung Nguyên và vài tên con trai khác khoác ba lô đựng thức ăn và các vật dụng cần thiết đến. Ba lô của họ to đùng, nhìn mà phát sợ.

Đám con trai bỏ hành lý vào khoang phía sau rồi mới lên xe. Chung Nguyên cầm theo túi nylon, vô tư ngồi xuống bên cạnh tôi trong ánh mắt chăm chú của đám con gái bên cạnh. Tôi nhích người sang bên, tiếp tục gặm bánh mì. Mặc dù nhìn hắn ngứa mắt, và hắn cũng không thể có hứng thú với tôi, nhưng nhìn ánh mắt của bọn con gái, tôi vẫn thấy rất áp lực. >_<

Chung Nguyên mở túi nylon, bên trong là đồ ăn sáng của hắn, có bánh mì, sữa tươi, trứng gà, lạp xường, thịt bò khô…

Tôi vừa nhìn chằm chằm vào bữa sáng phong phú của hắn vừa cắn mẩu bánh mì khô không khốc của mình, thầm than, đúng là thói đời a a a a a a…

Chung Nguyên lấy một hộp sữa đưa cho tôi: “Cùng ăn chứ?”

Tôi lưỡng lự một chút, rồi lắc đầu. Làm gì có tiền từ trên trời rơi xuống, thằng cha này nhất định không có ý tốt gì đâu.

Chung Nguyên giật lấy mẩu bánh mì trong tay tôi, gói lại rồi vứt sang một bên. Sau đó, hắn đặt bữa sáng của mình lên đùi tôi, cười nói: “Tùy cô đấy.” Hắn nói rồi không thèm quan tâm đến tôi, lấy một quả trứng muối ra bóc vỏ.

Tôi cúi đầu nhìn bữa sáng đầy hấp dẫn trên đùi, sau đó bất ngờ phát hiện ra tất cả bánh mì, sữa tươi, trứng gà, lạp xường, thịt bò khô đều cho hai người ăn…

Vậy nên tôi không khách khí, nhặt lấy một miếng lạp xường, bóc vỏ rồi gặm lấy gặm để. Tôi vừa ăn vừa cảm động nói với Chung Nguyên: “Chung Nguyên à, thực ra anh cũng không xấu lắm.”

Chung Nguyên nhếch mày, nhìn tôi cười toe toét, hỏi: “Tôi xấu vậy sao?” Hắn đang cười nhưng tôi vẫn cảm thấy có một luồng gió lạnh khó hiểu chạy qua sống lưng.

Tôi bỗng chột dạ, cười ngớ ngẩn.

Chung Nguyên cười nham hiểm: “Vì chút đồ ăn mà hạ mình, thật phát ốm.”

Tôi ngậm miếng lạp xường, trong giây lát đau khổ không cất nên lời.

Ăn sáng xong, chiếc xe bắt đầu chuyển bánh. Chúng tôi phải đi khoảng bốn tiếng mới tới nơi. Lúc đầu, tôi còn có thể tỉnh táo để nghe bọn họ kể chuyện cười, nhưng sau đó, hai mí mắt cứ nhíu lại. Tôi không muốn ngủ vì thấy không thoải mái. Ghế tựa thẳng và cao quá đầu tôi. Khi ngủ, đầu lắc lư sang hai bên, muốn không bị ngã thì phải tỉnh táo. Lúc mới đi, tôi đã ngủ gật, nhưng vì bác tài phanh gấp nên đầu tôi đập vào cửa kính, đau quá nên tỉnh dậy.

Khi tỉnh dậy, tôi còn bị tên Chung Nguyên kia cười nhạo. Lúc đó, hắn đang ngồi dựa vào ghế nghe nhạc, dây tai nghe trắng vắt trên ngực hắn, đối lập hoàn toàn với chiếc áo phông đen, nhưng lại rất hài hòa.

Ánh mặt trời buổi sáng chiếu qua cửa sổ xe, nhẹ nhàng vương trên người Chung Nguyên. Tôi nheo mắt nhìn dáng vẻ mơ màng và đôi môi khẽ cong lên dưới ánh mặt trời của hắn, bỗng thấy mình như bị ảo giác: Thực ra Chung Nguyên cũng rất đẹp trai…

Tôi nghĩ chắc chắn mình bị đập đầu vào cửa kính nên mới ngốc như vậy, nghiêm trọng quá!

Tôi dựa người vào ghế, tiếp tục nhắm mắt ngủ một chút, cảm giác đau khổ khi muốn ngủ mà không thể ngủ cuối cùng cũng bị cơn buồn ngủ kéo dài chinh phục. Tôi buồn ngủ đến mức không còn tâm trí nữa, người ngã sang một bên. Chút lý trí còn sót lại trong đầu cho tôi biết mình đang làm gì, nhưng tôi không còn cách nào để khống chế cơn buồn ngủ.

Đầu tôi chạm vào một vật thể hơi cứng nhưng không cứng đến mức khiến tôi đau. Hơn nữa vật thể này còn rất chắc chắn. Tôi lấy lại ý thức, điều chỉnh lại tư thế ngồi cho thoải mái, rồi cứ thế dựa vào vật đó.

Tôi mơ hồ cảm thấy có một vật gì đó được nhét vào tai mình, sau đó một bài hát lạ lùng nhưng êm dịu bồng bềnh trôi trong đầu tôi. Tôi như đang nằm trên một đám lông vũ trắng muốt, vừa mềm mại vừa dễ chịu.

Tiếp đó, tôi không còn ý thức được gì nữa, dần chìm vào giấc ngủ say.

Chiếc xe dừng lại dưới chân núi X. Sau khi xuống xe, chúng tôi chỉnh đốn một chút rồi chuẩn bị xuất phát. Trước khi lên núi, tôi được phát cho hai chiếc máy ảnh, phụ trách việc chụp ảnh cho mọi người.

Tôi đam mê chụp ảnh. Nhưng do kinh tế sa sút nên đến tận bây giờ vẫn chưa có một chiếc máy ảnh của riêng mình, thậm chí đến cả điện thoại cũng không có chức năng chụp ảnh. Lần dã ngoại này, tôi xung phong làm phó nháy cho đội ba, phải đọ sức với mấy người nữa mới chinh phục được mọi người bằng kỹ thuật chụp ảnh của mình, sau đó được vinh dự trở thành một ủy viên trong ban chụp ảnh của đội ba. (Cho một tràng vỗ tay nào! = =)

Kỷ luật của chuyến đi lần này rất nghiêm ngặt, không cho các thành viên tự ý chụp ảnh. Là một ủy viên có quyền chụp ảnh, tôi thấy nhiệm vụ của mình thật vinh quang và thiêng liêng. (Vỗ tay tiếp nào! = =)

Vì không thể sạc pin nên chúng tôi phải chuẩn bị trước vài cái máy ảnh. Mỗi ủy viên của ban chụp ảnh được cầm hai chiếc. Tôi cầm một chiếc Sony màu đỏ rực và một chiếc Canon EOS 5D Mark II…

Khi nhìn thấy chiếc máy Canon, tôi sững sờ, không ngừng chớp mắt, sau đó ngẩng đầu lên trời than, ông trời ơi, tôi cứ nghĩ là chỉ nằm mơ mới được sờ vào chiếc máy xịn thế này, không ngờ bây giờ… Hạnh phúc đến quá đột ngột, tôi sung sướng đến phát khóc.

Không biết chiếc máy này mượn từ đoàn hội giàu có thế lực nào. Tự dưng tôi muốn biết rốt cuộc đoàn hội nào lại bác ái đến thế.

Tôi ôm chặt chiếc máy, phấn khích hỏi chị Linh Linh: “Chị Linh Linh, cái máy Canon này mượn ở đâu thế ạ?”

Chị ta nhìn tôi với ánh mắt thù hằn, nói: “Không phải của Chung Nguyên sao, em không biết hay giả vờ không biết?”

Của Chung… Chung Nguyên?

Tôi sững sờ giây lát, chạy đến chỗ Chung Nguyên trong ánh nhìn coi thường của Linh Linh, giơ máy ảnh hỏi: “Cái này… là của anh?”

Chung Nguyên gật đầu, hỏi vặn lại: “Có vấn đề gì sao?”

Tôi cười xun xoe, không nói gì. Mặc dù tôi rất coi thường hắn nhưng cũng phải thừa nhận, trên một số phương diện hắn cũng rất có mắt nhìn người. Đương nhiên nếu muốn có một chiếc Canon EOS 5D Mark II, chỉ có con mắt thì chưa đủ, cái quan trọng nhất là phải có thực lực kinh tế. Tôi nhớ một lần dẫn Tứ cô nương đến trung tâm kỹ thuật số, tôi nhìn chằm chằm vào catalogue các tham số và sản phẩm của loại máy ảnh này, hai mắt lấp lánh. Nhưng khi nhìn thấy bảng giá của nó, tôi bỗng nước mắt nước mũi giàn giụa.

Giá của chiếc máy ảnh này là mười chín nghìn chín trăm tệ. Đúng vậy, bạn nhìn không sai, tôi nói cũng không sai, giá của chiếc máy ảnh này lên tới năm con số, xấp xỉ hai vạn tệ, đáng ghét hơn là bọn họ còn nói đây là giá khuyến mãi.

Vì thế, bạn có thể tưởng tượng, khi tôi được âu yếm ôm bảo bối đó, trong lòng thấy thỏa mãn thế nào.

Chung Nguyên nhìn vẻ ngốc nghếch của tôi, cười nhạt nói: “Đầu Gỗ, nếu cô biểu hiện tốt, sau này có thể mượn máy đó.”

Hai mắt sáng rực, tôi gật đầu lia lịa, nhưng lại có chút nghi ngờ: “Nhưng phải thế nào mới là biểu hiện tốt?”

Chung Nguyên nghĩ ngợi một lúc rồi nghiêm túc nói: “Việc này cô tự nghĩ đi, tôi chỉ phụ trách việc đánh giá.”

Bực mình, như vậy thà không nói còn hơn! Câu nói này của hắn khiến tôi khó chịu, nhưng không còn cách nào khác. Chung Nguyên lại cười toe toét nói thêm: “Tức là nghĩ cách khiến tâm trạng tôi tốt hơn đôi chút, ít nhất là không làm tôi bực mình.”

Được thôi, hình như tôi đã hơi hiểu ra vấn đề… Tốt hơn hết là thỏa hiệp với hắn, vì bảo bối Canon của tôi, tôi phải nhẫn nhịn!

Núi X là rừng quốc gia đã được khai thác. Bình thường có bậc tam cấp dễ leo, nhưng để việc leo núi vất vả hơn, bậc tam cấp ở một vài nơi được xây theo những hình thù khác.

Đỉnh núi X cao hơn mực nước biển hơn một nghìn mét. Kế hoạch leo núi của chúng tôi lần này là: ngày hôm nay sẽ leo qua một vài ngọn núi, rồi leo lên sườn của ngọn cao nhất, ngày mai tiếp tục leo lên đỉnh núi, cuối cùng sẽ xuống núi theo một đường khác.

Khi mới bắt đầu leo, chúng tôi đều rất hăng hái, chưa thấy mệt mỏi. Cả đội vòng qua vài ngọn đồi, sau đó dừng lại nghỉ ngơi và ăn trưa. Bữa trưa rất đơn giản, chỉ có màn thầu, dưa muối và đậu nhự, mỗi người được phát thêm một miếng lạp xường. Tôi nhớ đến bảo bối Canon, liền dằn lòng đưa miếng lạp xường của mình cho Chung Nguyên. Cái tên đó chẳng khách sáo, cười toe toét cầm lấy, ăn sạch sẽ không để lại chút nào.

Ăn trưa xong, chúng tôi lại tiếp tục hành quân. Sau đó, chuyến đi có vẻ hơi nhàm chán, chỉ là leo lên những con đường núi cao hơn. Trên dốc, những đóa hoa dại màu tím đua nhau khoe sắc rực rỡ giữa màu xanh ngút ngàn của núi rừng. Trong rừng vọng lại tiếng của nhiều loài chim khác nhau, có tiếng khẽ khàng nhưng tươi sáng như niềm vui của một thiếu nữ chốn khuê các, có tiếng lại sâu lắng như tâm tư của một lão hòa thượng đã hiểu thấu vòng sinh tử. Thỉnh thoảng, hai bên đường lại xuất hiện những con suối nhỏ, một số đã cạn khô vì vẫn chưa đến mùa mưa.

Leo núi là một hoạt động đòi hỏi thể lực. Mặc dù cảnh sắc ở đây rất tươi đẹp nhưng khi mệt đến mức người đầm đìa mồ hôi, thở không ra hơi thì làm gì còn hứng thú để mà thưởng thức.

Thật xui xẻo, tôi lại là phó nháy của đội, phải chạy tới chạy lui để chụp ảnh cho mọi người.

Đáng ghét hơn, cứ đến khi tôi dừng lại, há miệng thở hổn hển thì lại bị tên Chung Nguyên tóm, chụp lia lịa. Hắn còn giơ điện thoại nói: “Đầu Gỗ, bộ dạng đó của cô giống một chú cún lắm.” Tôi rất bực, chỉ muốn giật lấy điện thoại của hắn, ném xuống đất rồi dồn sức mà giẫm… Đương nhiên, đó chỉ là tưởng tượng mà thôi.

Thư Mục Truyện

TRUYỆN MỚI

TRUYỆN ĐỀ CỬ