Ác Linh - Chương 8: Bí mật trong tôi

Tôi khoác thêm áo và đi ra ngoài cổng nhà ngó qua ngó lại, cảnh đêm bên ngoài vắng tanh không một bóng người. Gió thổi làm tôi rung bần bật, vì vừa tắm xong nên cái lạnh đó làm tôi muốn thấu xương. Tôi vội vàng đóng cửa cổng lại rồi vào trong, vừa quay lưng bước vào nhà là bên ngoài cổng tiếng chuông bỗng vang lên.

“Ting tong”

– Ai đó?

Không có ai trả lời cả, tôi lại quay lưng đi vô thì…

“Ting tong”

Bực mình quá nên tôi mở cửa dòm ra nhưng bên ngoài vẫn vắng tanh, nghi ngờ khó hiểu… tôi đóng cửa thật nhanh rồi chạy vào thẳng trong nhà, đóng kín hết cửa, bật đèn sáng hết cả nhà.

Lúc này tim tôi đập rất nhanh, đang lúc hồi họp thì chiếc điện thoại di động của tôi để trên bàn reo lên làm tôi giật phắng người, lần mò đến chiếc điện thoại đang reo rồi bật máy lên nghe.

-…Alo…

– Ra mở cửa cho ba coi, làm gì mới 8,9h mà đóng kín mít hết vậy?

Tôi thở phào nhẹ nhỏm chạy ra mở cửa cho ba, ba vừa vào nhà là tôi đóng cửa lại ngay rồi dìu ba vô trong vì ba đã say mèm.

– Ba làm gì mà nhậu say dữ vậy không biết! =.=”

Ba tôi không nói gì mà nằm ngủ thẳng dò dưới nền nhà, tôi phải cõng ba vô phòng trong rồi đắp chăn cho ba. Cũng may là tửu lượng của ổng cũng mạnh nên tôi chưa bao giờ thấy ổng say mà bị ói cả.

Loay hoay cũng 10h đêm, nhà tôi cũng gần một con lộ nhưng giờ ấy mà đi ra thì cũng vẫn vắng tanh thôi, vì nơi tôi sống không phải thành thị mà chỉ là một cái thị xã bé tí nên chuyện vắng người qua lại vào giờ đó cũng là bình thường.

Đêm nay tự dưng ngủ không được, tôi ra trước hiên ngồi… gió đêm lạnh thổi ríu rít, tôi thở dài mệt mõi, bất thình lình từ đâu đó có tiếng động lạ ngoài cổng nhà, tiếng va chạm giữa đá với cánh cửa cổng kêu nhói tai, những âm thanh lạ bắt đầu xuất hiện từng hồi một.

Đầu tiên là tiếng mèo, tiếp đến là gió thổi lá cây xào xạt trộn lẫn trong đó là tiếng của một cô gái đang khóc vang vọng đâu đó ngoài bầu trời đêm, ánh trăng sáng rọi sáng cả một vùng trời.

Tôi nhìn khung cảnh xung quanh một lượt rồi tính quay vào trong nhà đi ngủ thì ngoài đường chó sũa liên hồi làm tôi giật mình, tôi đi từ từ và nhìn ra ngoài đường coi mấy con chó nhà hàng xóm nó sũa cái gì… nhưng ra tới thì chả thấy gì bất thường cả, thầm nghĩ (mấy con này bị sao ấy?, tự dưng loạn lên giữa đêm thanh vắng như thế này làm mình hoang mang thật ~_~)

Tôi mặc kệ bọn chúng rồi đi vào trở lại, đang sũa liên tiếp chuẩn bị khép cửa thì chúng nó ngừng sũa, tôi mới yên tâm quay về phòng.

Vừa quay mặt đi thì khuôn mặt phờ phệt, hóc mắt to trắng bệt ghé sát vào mặt tôi và nhìn một cách đáng sợ, làm tôi giật mình hoảng hốt

-… hết hồn! Cái gì vậy baba, sao ba không vô ngủ đi, ra đây làm chi vậy… làm con giật cả mình nè

Ổng nhìn tôi không nói gì rồi quay vô trong ngủ tiếp. Thật sự ra ba tôi nhậu nhiều lắm nên nhìn ông chả khác gì ma cả, nhưng biết sao được ~_~

Đành chịu thôi! Tôi về phòng leo lên giường ngủ,…

Suốt câu chuyện tôi kể cho các bạn nghe quả thật cũng không có gì là ghê cả nhưng điều mà làm tôi thấy khó hiểu cho đến bây giờ đó là…

Từ lúc tôi ngủ vào lúc đó thì tôi nhớ trong mơ màng tôi cảm nhận được dường như có ai đó đang thổi hơi vào miệng tôi, khi thì lại thổi vào tai, có lúc lại hút cái miệng tôi vô một thứ gì đó giống như đang bị hôn lén vậy, nó khiến tôi thấy khó chịu và tĩnh giấc.

Nhìn lại đồng hồ lúc đó cũng chỉ mới hơn 5h, bản thân tôi không nghĩ đó là mơ.

Sau đêm đó tôi qua nhà cô gái đó thắp nhang và gửi cho cô ta một ít đồ, cũng từ lúc ấy mà đôi khi ra đi trên đường vắng thì tôi lại bất chợt giật mình khi có ai đó vừa vỗ vai mình, nhưng những lúc như thế tôi có quay lại nhìn nhưng không thấy một ai, sau lưng tôi vẫn là một khoảng không trống trải. Bí mật đó nó đi theo tôi suốt khoảng thời gian tôi còn là một học sinh trung học cho đến tận bây giờ… nhưng trong thâm tâm… tôi nghĩ cái vong đó không phải là ác linh.

Thư Mục Truyện

TRUYỆN MỚI

TRUYỆN ĐỀ CỬ