Solo Leveling – Tôi thăng Cấp Một Mình - Chương 4-1: Ba giới luật (phần 1)

Jinwoo quay về phía các Thợ săn khác và hét lên:

“Mọi người!”

Họ lập tức quay đầu về phía giọng nói của cậu.

“Chúng ta phải quỳ lạy trước bức tượng Thần!”

Các thợ săn nghiêng đầu bối rối.

“Quỳ lạy…?”

“Quỳ lạy trước thứ đó?”

Các thợ săn nhìn nhau rồi bắt đầu chửi rủa Jinwoo:

“Móa… Mày đang nói cái quần què gì vậy?”

“Đây không phải lúc để đùa, biết không?”

“Cậu điên rồi hả, Sung Jinwoo?!”

Ông Kim tỏ ra phừng phừng giận dữ:

“Có lẽ tôi đã đánh giá sai về cậu rồi! Nếu có thể đứng dậy, chắc chắn tôi sẽ đấm bẹp mũi cậu!”

Jinwoo cắn môi. Rốt cuộc, 6 đồng đội của họ đã chết vì bức tượng Thần. Bắt họ quỳ lạy trước thứ đó, họ tức giận cũng phải thôi.

“Quan trọng hơn…”

Không có bằng chứng vững chắc nào cho dự đoán của Jinwoo. Chỉ là linh cảm của anh. Thật khó để giải thích hoặc cắt nghĩa những gì bản năng mách bảo.

Trong khi Jinwoo chưa biết nói sao, một giọng nói từ phía sau cất lên:

Tôi sẽ làm!”.

Đôi mắt của Thợ săn quay về giọng nói vừa phát ra.

Đó là thủ lĩnh của cuộc đột kích.

“Ông Song…?”

“Ông sẽ quỳ lạy trước bức tượng chết tiệt đó sao?”

Các Thợ săn bối rối lên tiếng. Ông Song quay lại và nhìn thẳng vào Jinwoo.

“Cậu phát hiện ra điều gì à?

Jinwoo lắc đầu.

“Chỉ là bản năng mách bảo cậu sao?”

“…Hiện tại là vậy.”

“Tôi hiểu rồi.”

“Bản năng của Jinwoo đã giúp 11 người trong số họ sống sót, tốt. Và nếu ông Joo không xông ra, có lẽ ông ta cũng chưa mất mạng. Cũng đáng để đặt niềm tin đấy chứ?” – Đó là những gì ông Song nghĩ.

Khi ông Song quỳ lạy trước bức tượng Thần, tâm trạng của các Thợ săn đều chùng xuống.

“Ông thực sự làm thế sao?”

Tận dụng cơ hội mà ông Song đã tạo ra, Jinwoo lên tiếng:

“Xin mọi người! Hãy quỳ lạy trước bức tượng Thần. Đây có thể là cách duy nhất để chúng ta sống sót trở về!

Sống sót.

Chúng ta có thể sống sót trở về.

Câu nói đó đánh trúng nỗi lo lắng trong lòng mỗi Thợ săn.

“Có thể trở về ư”

“Chúng ta có thể ra khỏi đây ư?”

“Chỉ cần quỳ lạy trước thứ đó?”

Từng người một, các Thợ săn bắt đầu quỳ lạy trước bức tượng, bắt chước một cảnh thờ cúng. Cuối cùng, ngay cả ông Kim – người đang phừng phừng lửa giận – cũng quỳ lạy xuống.

Tuy nhiên, không có điều gì xảy ra. Cặp mắt của của nó vẫn phát ra ánh sáng đỏ thẫm đáng sợ. Jinwoo cảm thấy trái tim mình chìm xuống.

“Mình nhầm rồi sao?”

Ánh mắt cậu quay sang Juhee ở bên cạnh. Nằm nghiêng trên mặt đất với hai tay che đầu, tư thế đó không giống một người đang quỳ lạy cho lắm.

Ah…

Jinwoo nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay Juhee. Giật mình, Juhee hoảng sợ ngước nhìn cậu. Jinwoo im lặng gật đầu với cô, rồi thả lỏng tay ra. Dần dần, Jinwoo giúp Juhee chỉnh lại tư thế quỳ lạy trước tượng Thần.

“Chuẩn rồi”

Cuối cùng là bản thân cậu ta.

Jinwoo đối mặt với bức tượng, quỳ xuống, sau đó đặt tay xuống đất và từ từ cúi đầu.

Và một sự thay đổi đã xảy ra.

Ồ ồ, ooh?

Các Thợ săn xì xào khi nhận thấy sự thay đổi.

“Bức tượng? Mọi người, nhìn bức tượng kìa!”

“Đôi mắt của nó!”

Ánh sáng đỏ thẫm trong mắt bức tượng đang mờ dần.

“Hả? Vậy là nó có hiệu quả sao?”

Và cứ như thế, ánh sáng biến mất hoàn toàn khỏi đôi mắt bức tượng.

Các thợ săn đồng loạt hò reo.

“Ánh sáng biến mất rồi!”

“Chúng ta sống rồi!”

Những Thợ săn phấn khích đứng dậy và nhảy nhót, nhưng bức tượng Thần không phản ứng gì. Jinwoo, thở phào nhẹ nhõm.

Phew-

Đúng như cậu đã đoán. Căn phòng này hoạt động theo một bộ quy tắc và điều kiện, giống như một trò chơi.

“Nếu đúng như vậy…”

Trò chơi chưa kết thúc. Vẫn còn hai giới luật.

Thứ hai: Ca ngợi Chúa tể; Thứ ba: Chứng minh Đức tin của ngươi.

Đột nhiên, với tiếng ầm ầm vang lên, toàn bộ căn phòng bắt đầu rung chuyển. Jinwoo tỏ ra căng thẳng.

“Đúng như mình dự đoán…”

Jinwoo đã đoán đúng. Mọi chuyện chưa kết thúc.

Bức tượng Thần khổng lồ đang từ từ đứng dậy.

“Eh Eh, eh?!”

Những người thợ săn đang vui sướng ăn mừng bỗng nhiên sững sờ.

“Cái gì thế? Không phải đã xong rồi sao?”

“Không, không thể nào”

Chôn chân vì sợ hãi, các Thợ săn lắp bắp không biết nói gì. Khuôn mặt họ chứa đầy nỗi kinh hoàng và tuyệt vọng.

“Không… không…”

Bức tượng Thần đã hoàn toàn đứng dậy. Nó quay đầu, nhìn xung quanh, rồi bắt đầu đi về phía các Thợ săn.

BOOM!

Mỗi bước đi của bức tượng làm mặt đất rung chuyển.

BOOM!

Thân hình nó to lớn đến nỗi đầu của nó gần chạm tới trần nhà.

BOOM!

Kích thước khổng lồ của nó gây áp lực tuyệt đối lên các Thợ săn. Nó dần dần thu hẹp khoảng cách với họ.

Này Sung! Cậu Sung Jinwoo!

“Chúng ta làm gì bây giờ?!”

Những Thợ săn mới nãy còn nguyền rủa Jinwoo, giờ nhìn về phía cậu đầy hy vọng.

“Chúng ta phải làm gì nữa”

“Nói gì đó đi!”

Toàn là những người đã trưởng thành, song khuôn mặt họ đầm đìa nước mắt.

Thư Mục Truyện

TRUYỆN MỚI

TRUYỆN ĐỀ CỬ