Hai Số Phận - Chương 38

Sau khi dự một hội nghị các nhà ngân hàng ở Washington vừa trở về New York, William đã thấy trên bàn mình có mấy chữ nhắn là ông cần liên lạc ngay với Thaddeus Cohen.

Đã lâu ông không nói chuyện với Cohen, vì Abel Rosnovski không gây ra điều gì phiền phức kể từ sau vụ nói chuyện điện thoại nửa chừng với nhau trước khi Richard và Florentyna lấy nhau, đến nay đã gần ba năm. Những báo cáo hàng quý gửi đến đều khẳng định rằng Abel Rosnovski không mua cũng không bán chứng khoán của ngân hàng nữa. Dù sao, William cũng có cảm giác ngần ngại và vội gọi ngay cho Thaddeus Cohen. Nhà luật sư kia nói ông ta vừa ngẫu nhiên có được vài thông tin nhưng không tiện nói trên điện thoại. William đề nghị ông ta hễ lúc nào tiện thì đến ngân hàng ngay.

Bốn mươi phút sau, Thaddeus Cohen đến. Wilham yên lặng và chú ý nghe tất cả những gì ông ta nói lại. Khi Cohen tiết lộ xong rồi, William nói:

– Ông cụ nhà ông xưa kia không bao giờ tán thành cách lành ăn lén lút như thế.

– Ông cụ nhà ông cũng vậy,- Thaddeus Cohen nói.- Nhưng các cụ không bao giờ phải đối phó với những loại người như Abel Rosnovski.

– Cái gì khiến cho ông nghĩ rằng kế hoạch của ông sẽ thành công?

– Đấy ông cứ xem vụ Bemard Goldfine và Sherman Adams thì biết. Chỉ có một ngàn sáu trăm bốn mươi hai đô la ăn gian của hóa đơn khách Bạn với một chiếc áo lông thú thôi, thế mà cũng làm cho Tổng thống phải lúng túng ngượng ngập đến chết người vì người ta bảo Adams cậy mình là trợ lý của Tổng thống nên làm bậy và rút cục là bị buộc tội vòi vĩnh. Chúng ta biết là Rosnovski còn nhằm cao hơn thế nữa kia, vì vậy hạ ông ta xuống là rất dễ.

– Vậy tốn kém bao nhiêu?

– Hai mươi lăm nghìn, nhưng tôi có thể thương lượng cả gói với họ để bớt đi được.

– Ông làm sao mà chắc rằng Rosnovski không biết tôi có dính líu vào đây

– Tôi sẽ dùng một người thứ ba mà người đó không biết cả đến tên ông nữa. Ông ta sẽ làm trung gian.

– Nếu ông thương lượng được thì ông tính chúng ta sẽ làm gì?

– Ông gửi tất cả các chi tiết đến cho văn phòng Thượng nghị sĩ John Kennedy, và tôi đảm bảo với ông là điều đó sẽ chấm dứt ngay mọi tham vọng của Abel Rosnovski. Khi nào người ta không còn tin được ông ta nữa, thì ông ta sẽ như người kiệt sức và sẽ thấy không thể vận dụng đến Điều 7 trong quy chế ngân hàng được nữa, dù cho ông ta có kiểm soát được tám phần trăm cổ phần của ngân hàng.

– Có thể như vậy, nếu Kennedy trở thành Tổng thống – William nói. – Nhưng nếu Nixon thắng thì sao? Ông ta đang dẫn đầu trong cuộc thăm dò dư luận, và chắc tôi sẽ ủng hộ ông ta chống Kennedy.

– Ông không thể tưởng tượng được đâu, nước Mỹ này sẽ khó có thể đưa một người của giáo phái La mã vào Nhà Trắng.

– Tôi thì tôi không thể làm thế, mặc dầu tôi thừa nhận rằng bỏ ra hai mươi lăm nghìn đô la là quá nhỏ trừ phi có một cơ hội bên ngoài nào đó thì mới kết thúc được Abel Rosnovski và giúp cho tôi yên tâm được với ngân hàng. Nếu Kennedy trở thành Tổng thống…

– Tôi hoàn toàn tin như vậy, – Thaddeus Cohen nói.

William mở ngăn kéo bàn rút ra một cuốn sổ séc to bên ngoài đề “Tài khoản riêng” và viết vào đó mấy chữ số, hai, năm, không, không, không.

Thư Mục Truyện

TRUYỆN MỚI

TRUYỆN ĐỀ CỬ