Tiệc Báo Thù - Chương 35

Ngày 20 tháng Năm, khoảng 16 giờ 30 phút, tại ngõ Phủ Tùng – Dư Trinh Lý.

Ba Du Sinh nói, “Cô có biết, cô tháo pin di động ra thì sẽ càng khiến chính cô bị nghi ngờ không?”

Na Lan đã nghĩ đến rồi, nên cô gật đầu nói, “Đúng thế! Hiếm có tên cướp nào lại rách việc mà tháo pin di động ra.”

“Sau đó cô và mọi người đã bàn bạc ra sao để thống nhất lời khai?” Ba Du Sinh tưởng tượng đến khung cảnh bấy giờ. “Tình hình vốn rất đơn giản, chỉ cần nói ‘bọn cướp sau khi cướp xong thì chuồn đi’ là được, nhưng vấn đề là các người cần thống nhất cách nói, dặn dò nhau không được thuật lại vụ xích mích giữa Lý Vạn Tường và Lương Tiểu Đồng, vì tiết lộ sẽ rất phiền hà. Các người còn dặn dò Lương Tiểu Đồng không được xốc nổi làm bừa, không được trả thù, các người đã uy hiếp anh ta đến nơi đến chốn, anh ta thì không muốn khơi lại chuyện cũ nữa nên đành nghe lời.”

Na Lan gật đầu, “Việc này nghe có vẻ dễ làm nhưng đã phải phân tích từng li từng tí một để các con tin đều hiểu và chấp nhận, thật ra không hề đơn giản. Cũng may, đa số các con tin đều biết thông cảm, cho nên không phải tốn quá nhiều nước bọt, rốt cuộc họ đều đồng tình bảo vệ Lý Vạn Tường. Tiếp theo bàn về một số tình tiết, lúc đó tương đối mệt mỏi, mỗi người một ý, hăng hái nhất là Tạ Nhất Bân. Hình như anh ta đang ấp ủ ước mơ viết tiểu thuyết trinh thám, trí tưởng tượng cũng phong phú hơn phần lớn mọi người. Chỉ hiềm, anh ta bịa ra một số tình tiết hơi xa vời, quá kịch tính, ví dụ, tình tiết Lý Vạn Tường vật lộn với tên cướp, thì hoàn toàn không cần thiết.”

“Chả trách trong các bút lục đều có chỗ không khớp.” Ba Du Sinh nói.

“Nhất là Lương Tiểu Đồng, anh ta sợ muốn chết, bắt anh ta cố trấn tĩnh để nhớ lại từng chi tiết, thì đúng là làm khó cho anh ta.”

“Huống chi sau đó tình hình đột nhiên biến đổi.” Ba Du Sinh hơi có ý thăm dò. Đương nhiên anh biết đúng là về sau có tình hình đột biến nhưng anh muốn để cho chính Na Lan nói ra.

Ngày 18 tháng Năm, diễn biến thực tế tại đại sảnh lầu chính Tiêu Tương.

“Mọi người đều đã nắm vững phải nói ra sao rồi chứ?” Đới Thế Vĩnh hỏi.

“Đâu có dễ thế?” Lương Tiểu Đồng vẫn chưa hết run. “Đâu phải chỉ một vài câu là rành mạch tất cả? Lại bị…” Lương Tiểu Đồng giơ hai tay đang bị còng chỉ về phía Tạ Nhất Bân. “Bị anh ta thêm vào một lô tình tiết chẳng có ý nghĩa gì, đầu tôi đang loạn lên rồi!”

Lý Vạn Tường đá cho Lương Tiểu Đồng một phát, “Muốn đầu óc không rối thì từ nay bớt uống rượu bớt gái gú đi! Mày đừng tưởng từ nay sẽ được yên ổn. Tao và mày chưa hết chuyện đâu!”

Na Lan dặn, “Mọi người cần nhớ gần giống nhau là được. Bất cứ cảnh sát có kinh nghiệm nào cũng không hy vọng các nhân chứng nói y hệt nhau, dù sự việc vừa xảy ra thì lời tường thuật vẫn có chỗ bỏ sót, nếu tuyệt đối nhất trí thì lại khiến cảnh sát sinh nghi. Cho nên chúng ta không cần rà soát cho thật đúng các chi tiết… chủ yếu cũng vì không có nhiều thời gian.”

Đới Hướng Dương lên tiếng, “Họ vẫn đang tìm cô kia mà?”

Na Lan hơi ngạc nhiên, vì trong suốt quá trình vừa rồi ông ta toàn im lặng, đến giờ mới phát biểu. Đới Hướng Dương đứng đầu một tập đoàn lớn, khác nào viên tướng chỉ huy ngàn quân, đáng lẽ nên thể hiện năng lực lãnh đạo mới phải, nhưng không hiểu tại sao kể từ lúc mắng hai tên cướp hấp tấp bỏ đi đến giờ, ông ta chỉ lặng thinh, ánh mắt đờ đẫn không biết đang nhìn gì nghĩ gì. Không phải ông ta thờ ơ không quan tâm, mà cứ như đang ở một thế giới khác.

Na Lan trả lời, “Vâng… nhưng tôi tin rằng họ sẽ không cố đi tìm. Có thể họ sẽ xem lịch sử ghi chép GPS trên di động của tôi rồi phát hiện ra tôi đang ở đây. Vì thế tôi nghĩ chúng ta nên chuẩn bị để kết thúc đi thôi!” Cô nói với Lương Tiểu Đồng, “Anh nhắn một mẩu tin rằng: Mười phút nữa Na Lan không đến thì miễn thương lượng.”

Đới Thế Vĩnh nói, “Đã là tin nhắn của ‘bọn cướp’ thì nên sát thực tế hơn, cứng rắn hơn. Anh nên nhắn rằng: Mười phút nữa không thấy Na Lan, sẽ giết một người.”

Na Lan cau mày, “Có cần như thế không?”

Đới Thế Vĩnh không trả lời thẳng, “Mười phút, đủ để chúng ta chuẩn bị.” Rồi nói với Lương Tiểu Đồng, “Sếp Lương à, sau khi chúng ta được giải phóng thì chúng ta, bác Tường, chú Đới Hướng Dương, anh Vệ Yến Bình, Na Lan và các vị ở đây sẽ tập hợp để cùng tính xem bước tiếp theo nên làm gì, tuyệt đối không để ai bị thiệt thòi. Đúng không?”

Lý Vạn Tường lại áp sát Lương Tiểu Đồng, lạnh lùng nói, “Đừng tưởng chúng tao đều tin rằng năm xưa mày chỉ là thằng bé con ngô nghê dại dột! Mày hiểu rõ hơn bất cứ ai, rằng bản thân đã làm những chuyện gì!”

Đới Thế Vĩnh trấn an, “Bác yên tâm, vừa rồi mọi người đều tỏ thái độ sẽ không để chuyện đó trôi qua một cách không rõ ràng. Còn sếp Lương, nếu đúng là Mạn Phương gián tiếp biến thành vật hy sinh bởi những hành vi xấu xa của các anh, thì anh cũng đừng quá sợ hãi, anh chưa đến nỗi phải chết. Hôm nay mọi người cùng mạo hiểm thế này, cũng để đảm bảo bác Tường khỏi phải trả giá không cần thiết chỉ vì muốn tra ra sự thật về cái chết của Mạn Phương. Mọi người thấy đúng không?”

Yên Vệ Bình đồng tình, “Đúng thế! Bác Tường không tin sếp Lương, chúng ta có thể hiểu cho bác ấy, nhưng cũng mong bác hãy tin ở chúng tôi.”

Lý Vạn Tường nghĩ ngợi, rồi thở dài, gật đầu, “Tôi bây giờ còn có thể làm gì nữa chứ?!”

Đới Thế Vĩnh, “Như chúng ta vừa bàn bạc, kể từ lúc này ở đây có hai tên cướp khống chế toàn bộ, chúng đang chờ Na Lan xuất hiện, chúng ta sẽ để họ thương lượng mười lăm phút chẳng hạn, nếu nhanh quá thì có vẻ không thật. Và giả thiết họ sẽ thương lượng ở gian nhỏ kia.”

Tạ Nhất Bân, “Tôi xin nhắc một cách rất chuyên nghiệp rằng, nếu lát nữa Na Lan tuyên bố là người thương lượng thì phải tháo còng ra. Đó là thông lệ quốc tế.”

Na Lan gượng cười, “Tôi không phản đối điều này.”

Đới Thế Vĩnh, “Tất nhiên là được. Vậy lát nữa đề nghị bác Tường cho Na Lan được tự do. Trong thời gian đó chúng ta tiếp tục bàn bạc sau đây sẽ giải quyết vấn đề này ra sao.”

Na Lan hỏi, “Nội dung thương lượng là gì? Chúng ta chưa bàn thì phải?”

Cả đại sảnh im lặng.

Tạ Nhất Bân, “Như kiểu miễn tử kim bài: không được truy nã, không được khởi tố, phóng thích tất cả…”

Na Lan nói, “Như thế không ổn. Họ hoàn toàn có thể không báo cảnh sát và chạy trốn trước khi cảnh sát ập đến. Trên thực tế chúng đã làm như thế rồi, tại sao chúng ta phải mạo hiểm để thương lượng về miễn trừ?”

Tạ Nhất Bân nghĩ ngợi, rồi nói, “Thế thì, sẽ nói là chúng định dùng con tin để đổi lấy món tiền to, sẽ nói là hai tên cướp sợ đại ca của chúng sau khi lấy được báu vật trong két sắt thì bỏ rơi chúng… chú Dương à, cháu không biết đó là báu vật gì, cháu chỉ đoán mò thôi. Cho nên, sẽ nói là chúng đòi một món tiền chuộc, các vị thấy sao? Cuối cùng, thương lượng không xong, chúng chuồn mất.”

Đới Hướng Dương nhìn ra phía cửa đại sảnh, dường như ông không nghe thấy ý kiến của Đới Thế Vĩnh.

Tạ Nhất Bân băn khoăn, “Điều này chúng ta cũng chưa bàn, các vị ạ, lầu đã bị cảnh sát bao vây thì bọn cướp chuồn theo lối nào?”

“Điều này không quan trọng gì.” Đới Thế Vĩnh nói.

“Không quan trọng? Là vụ trọng án, mà kẻ cướp có thể trốn mất trước mũi cảnh sát ư? Ai mà tin được?” Tạ Nhất Bân gần như kêu lên.

Đới Thế Vĩnh nói, “Một phút!”

“Ý anh là gì?” Tạ Nhất Bân ngạc nhiên.

“Sếp Lương gửi tin nhắn nhắc cảnh sát rằng còn một phút nữa, buộc phải tìm ra Na Lan.” Đới Thế Vĩnh nhắc.

“Ừ, tôi quên khuấy đi mất.”

“Bọn cướp trốn thoát như thế nào, không quan trọng. Vì chúng ta đều là con tin, không di chuyển được, bọn cướp lại rất có nghề, lắm chiêu nhiều phép, chúng ta đâu thể biết chúng vào bằng đường nào để rút khỏi đây? Mọi người có biết chúng vào bằng đường nào không? Không biết! Tôi đang đi vệ sinh tất nhiên không biết nhưng tôi dám chắc chúng không nghênh ngang tiến vào bằng cửa chính, đúng chưa?” Đới Thế Vĩnh nhìn Cát Tam Lạc đứng bên. Cát Tam Lạc vẫn chưa hoàn hồn vì vết đạn, anh ta đang ôm chân bị thương, gục đầu giữa hai đầu gối cứ như đó sẽ là nơi trú ẩn an toàn. Đới Thế Vĩnh đành nhìn Ngu Uyển Chân bằng ánh mắt dò hỏi. Chân gật đầu, “Vâng, không vào từ cửa chính.”

Đới Thế Vĩnh tiếp tục, “Cho nên chúng ta sẽ để cho cảnh sát suy đoán xem bọn cướp chuồn theo đường nào… Sếp Lương hãy gửi thêm một tin nhắn rằng: Không cần nữa! Như thế, cảnh sát sẽ hiểu là quá muộn rồi, không cần Na Lan đứng ra thương lượng nữa, hoặc có thể hiểu là khỏi cần tìm Na Lan, Na Lan đã xuất hiện rồi!”

Lương Tiểu Đồng gửi tin nhắn, phía cảnh sát lập tức hồi âm, yêu cầu liên lạc với Na Lan ngay lập tức. Na Lan nói, “Bây giờ chỉ còn cách phớt lờ họ.”

Hoa Thanh bỗng rụt rè hỏi, “Thế thì… chúng ta… coi như ổn rồi, có thể để cho cảnh sát lên đây phải không?”

“Ơ kìa, vừa nói xong…” Tạ Nhất Bân hơi bực mình. “Na Lan vẫn phải thương lượng với bọn cướp mười lăm hai mươi phút. Nhưng Lý sư phụ có thể còng tay cho mình đi, đừng quên tình tiết đã từng vật lộn với tên cướp một phen.”

Đới Thế Vĩnh nói, “Tôi vẫn cho rằng tình tiết ấy là vẽ rắn thêm chân.”

Lương Tiểu Đồng hỏi, “Tình tiết nào?”

“Thôi nào, thôi đi!” Tạ Nhất Bân cất cao giọng. “Đến lúc này rồi thì đừng thêm vào bớt ra các tình tiết nữa! Vừa nãy đã bàn những gì thì chúng ta cứ thế mà nói.”

Hoa Thanh lại hỏi, “Nếu chúng ta đã thỏa thuận xong cả rồi… thì có thể gọi điện cho người nhà báo tin mình vẫn an toàn không?”

Hồ Kiến Vĩ cũng nói, “Đúng thế đấy! Cha mẹ tôi, nếu đã nghe tin thì họ lo chết đi được!”

Tạ Nhất Bân gắt lên, “Các vị ngu ngơ hay làm sao thế nhỉ? Nếu gọi điện cho người nhà thì họ sẽ tuyên truyền khắp chốn, cảnh sát sẽ nhận ra chúng ta ở đây đang bày trò hề! Hai người nên kiềm chế đi, được không?”

Yên Vệ Bình nói, “Bác Tường, trước khi đeo còng, bác có thể đưa tôi khẩu súng ngắn của bác không?”

Lý Vạn Tường ngẩn người, cúi nhìn đôi tay mình đang cầm một con dao một khẩu súng, rất “phong độ” như bọn cướp miền Quan Đông thời xưa, rồi cười, lắc đầu. Lý Vạn Tường quay lại cái bàn nhỏ kê ở gần cửa nhét con dao lọc xương vào ngăn kéo, sau đó tháo các viên bi sắt khỏi ổ đạn súng ngắn, đưa cho Yên Vệ Bình, hỏi, “Anh cần súng làm gì?”

Tay trái Yên Vệ Bình và tay phải Đới Hướng Dương đang bị còng chung, tay phải vẫn tự do. Anh ta phối hợp hai bàn tay tháo được nòng súng ra, rồi nói, “Súng này là hàng nhái, vật liệu không bằng nhưng kết cấu thì y hệt súng thật. Tôi hơi có chút kinh nghiệm.” Đoạn nhét nòng súng vào túi quần, rồi giơ báng súng ra hỏi. “Có ai muốn sưu tầm đồ chơi ‘bỏng tay’ này không?”

Mọi người nhìn nhau. Na Lan nói, “Chắc không ai đặt vấn đề nghi ngờ tôi, hay là cứ cất vào túi xách của tôi vậy!” Túi xách của cô đặt trên bàn, Lý Vạn Tường nhét khẩu súng vào túi, mở còng cho Na Lan.

Rồi tự còng mình vào. Sau đó ông ngồi xuống ghế, khẽ nói, “Cảm ơn mọi người… tôi cho rằng, trước đây tôi ôm mối thù quá sâu, quá lâu, cho nên mới hành động như hôm nay. Bây giờ tôi rất lo sẽ làm mọi người bị rắc rối, bởi như thế thành ra sẽ mắc nợ mọi người quá nhiều.”

Đới Thế Vĩnh an ủi, “Bác đừng băn khoăn ngại ngùng. Mọi người ở đây đều làm theo lương tâm của mình, chứ không có chuyện ai mắc nợ ai.”

Đúng lúc ấy, bỗng có tiếng chân bước ở cầu thang.

Tám ngày trước khi xảy ra vụ án, tại thôn Mới của công nhân viên xưởng cán thép Số 3 Giang Kinh.

Tên A rón rén bước trên bậc cầu thang xi măng lỗ chỗ nham nhở, cứ như sợ nếu giẫm mạnh chân thì lớp vữa sẽ lở lói thêm. Ngôi nhà này là hạng “bô lão” có tuổi thọ trên nửa thế kỷ, nó vẫn đứng vững đến nay có thể coi là kỳ tích rồi. Mấy năm trước thành phố đã lên tiếng sẽ dỡ bỏ để đầu tư xây nhà ở xã hội bán cho dân, nhưng đến giờ vẫn chưa thấy bắt tay vào. Bước trên cầu thang này chẳng khác gì giẫm lên đám vỏ trứng kêu lạo xạo, tên cướp A nghĩ ngợi xót xa: Mình mỗi ngày một lớn, cha mỗi ngày một già, còn già nhanh hơn những người khác, đều chỉ tại có thằng con trai như mình!

Vừa bước vừa nghĩ ngợi, phải làm gì để chăm sóc và an ủi người cha đang bệnh nặng. Mỗi lần hắn đến, người cha thường sờ lên mặt hắn và nói, “Tội nghiệp con, cha bấy lâu không thể đem lại cho con niềm vui gia đình, không níu giữ được mẹ con, cũng chẳng có gì để lại. Cha rất có lỗi với con.” Lần nào ông cũng an ủi hắn như vậy. Hôm nay hắn đã có thể an ủi, “Đợi dự án hoàn thành, có tiền, con sẽ mua cho cha ngôi nhà mới, rộng rãi dễ chịu hơn. Còn căn nhà cơ quan cũ nát này sẽ bán đi hoặc cho thuê…”

Hiện hắn chưa có đủ tiền, nhưng sẽ có rất nhanh thôi.

Mệnh căn của Đới Hướng Dương có thể thực hiện mọi nguyện vọng của hắn.

Mệnh căn của Đới Hướng Dương thật ra là thứ gì, có vô số giả thuyết, nhưng giả thuyết người ta hay nói nhất là bản chép tay Mãn Giang Hồng bút tích của Nhạc Phi, là khối than đá đầu tiên mà Đới Hướng Dương khai thác được, thậm chí là con ma gì đó mà ông ta nuôi để đối phó với các đối thủ.

Nhưng, lúc này hắn đã biết được bí mật nằm trong két sắt ở hội quán Tiêu Tương.

Hắn lấy chìa khóa ra mở cửa, chào chị giúp việc trong nhà một câu. Chị giúp việc nói bây giờ chị đi chợ mua thức ăn, hắn và ông thân sinh cứ ở nhà.

“Cha ơi, hôm nay cha thấy trong người thế nào?”

Người cha chưa đến 60 tuổi nhưng trải qua bao năm vất vả gian nan, gần đây còn phải phẫu thuật và xạ trị, nên trông cứ như ông lão bảy mươi. Ông nói, “Vẫn ổn. Có gì mà không vượt qua được? Chẳng qua là một cục thịt trong bụng bỗng lớn nhanh quá mà thôi!”

A cũng biết sự kiên nhẫn và chất lạc quan trong cốt cách của cha mình là nguồn động lực giúp ông vượt qua cơn ác mộng suốt mười mấy năm qua, nhưng tâm trạng A cũng không vì thế mà nhẹ nhõm hơn là mấy. Người cha vẫn phải chịu đựng nỗi khổ không thể trút đi đâu được.

“Bác sĩ nói còn phải xạ trị bao lâu nữa? Thật là khổ quá.” A phập phồng cánh mũi, không ngửi thấy mùi ngai ngái thơm thơm. “Cha vẫn uống thuốc Đông y chứ?”

“Vẫn đang uống. Con hỏi in ít thôi được không? Đi làm vẫn chưa đủ mệt hay sao? Xem cái này đi…” Người cha ngồi dậy và xuống giường, run run bước đến bên tủ áo, vất vả cúi xuống kéo cái ngăn dưới cùng ra. A vội đỡ ông, “Con đứng ngay đây, sao cha không bảo con làm?” Rồi hắn kéo ngăn kéo ra.

Người cha vẫn khom lưng lục ngăn kéo, rồi lấy ra một cái hộp sắt tây cũ kỹ nguyên là hộp đựng bánh quy bơ, sau đó ngồi lên chiếc ghế mây ọp ẹp, mở cái hộp ra. Bên trong là một xấp giấy báo cũ ố vàng. A chẳng buồn nhìn cũng biết nội dung của mấy mảnh báo ấy, mắt rơm rớm lệ.

“Cha vẫn ngẫm nghĩ, đây là những kỷ niệm rất hay, nhưng hai năm qua con không về… gần đây, nhất là từ khi mắc cái bệnh chẳng ra gì này, cha bỗng nghĩ lại. Con xem, cuộc sống luôn luôn tiến về phía trước, chưa biết chừng một ngày nào đó cha ngủ một giấc dài, đi gặp cụ Các Mác… thì còn thù hận mãi để mà làm gì? Có lẽ nên học cách cảm kích thì hơn.” Ông đặt cái hộp vào tay A. “Nay mỗi lần cha nhìn thấy con, cha thấy rất biết ơn, biết ơn ai thì cha không rõ. Năm xưa cha đã thắp hương khấn Quan Âm, đã làm dấu chữ thập, đã cầu khấn Quan Công… cha đã nài nỉ đủ các vị thần linh mà cha nhớ ra, và được ứng nghiệm: con đã trở về! Đúng là chuyện thần kỳ. Cha cũng biết trước đây con phải chịu đựng bao gian khổ nhưng nay con đã ngày càng tốt đẹp, có sự nghiệp, có nhân cách… cho nên, đúng là cuộc sống vẫn tiến về phía trước, những gian khó ngày xưa, chỉ cần mình vẫn nhớ là được rồi. Cho nên những thứ cũ kỹ trong cái hộp này, cha không giữ nữa, con hãy cầm lấy. Sau đó tùy con, thích giữ lại thì giữ, thích xé bỏ, đốt đi thì cứ làm, cha cũng vẫn rất vui.”

A không trả lời, hắn lấy từ hộp ra một mảnh báo cắt từ tờ Tin chiều Tân Giang, bài báo có tiêu đề “Đi khắp bốn phương không hối hận – Liên minh tìm con đường trong phạm vi toàn quốc đã thành lập tại Giang Kinh”. A không đọc, vì ngày trước đã đọc không biết bao nhiêu lần. A đặt lại vào hộp và cầm một bài báo khác lên, tiêu đề là “Tấn công mạnh mẽ bọn buôn người, các gia đình bị hại đồng thanh khen ngợi”. Bài này A cũng đọc rồi, nên chỉ nhìn lướt và nói, “Cha ạ, cha nghe mấy câu này: khi phóng viên hỏi, nên kết tội và tuyên án kẻ buôn bán trẻ em như thế nào, người công nhân xưởng cán thép thành phố cũng là người cha bị mất đứa con trai 9 tuổi – ông Lã Quảng Đàm – nói: ‘Xử bắn là thỏa đáng nhất đối với bọn tội phạm buôn người. Có như thế các bậc cha mẹ mới không bị những kẻ khốn kiếp mất hết tính người làm cho đau đớn vì phải xa lìa con cái’. Đây là những lời cha nói lúc đó, giả sử bây giờ cha bắt được tên khốn kiếp đã bắt cóc con hồi đó, cha sẽ thế nào?”

Người cha “hừ” một tiếng, ngồi tựa lưng vào ghế, hồi lâu sau mới nói, “Điều này cha vẫn nghĩ bấy lâu nhưng mỗi ngày lại có một câu trả lời. Với tâm trạng của cha hôm nay thì cha sẽ đánh cho hắn một trận nên thân… chứ không giết hắn… chỉ đánh thôi. Nhưng phải đánh thật lực cho đến lúc hắn biết hối hận vì đã được cha mẹ sinh ra.”

A tủm tỉm cười, đoạn đậy cái hộp sắt tây lại, “Con giữ nó, đến khi nào không đau khổ và thù hận nữa, con sẽ đốt nó đi.”

Thư Mục Truyện

TRUYỆN MỚI

TRUYỆN ĐỀ CỬ