Nụ Hôn Của Sói - Chương 15

Bùa yêu

Nếu tình yêu là một liều thuốc mê, thì tình yêu vụng trộm là một loại bùa ngải. Bất kể là người nào uống phải cũng đều thần trí điên đảo, không thể dứt bỏ được.

Tư Đồ Thuần ngồi trong phòng họp cả buổi chiều mà “tâm hồn treo ngược cành cây”. Cuộc họp vừa kết thúc, cô liền chạy nhanh ra siêu thị, không chỉ mua một con gà mà còn trao đổi với chị bán hàng hơn nửa tiếng đồng hồ, ghi ghi chép chép còn cẩn thận hơn cả ghi chép nhật ký cuộc họp, mua đủ các loại gia vị. Về đến nhà, cô quên cả ăn cơm, làm theo đúng kinh nghiệm được truyền lại, kiên nhẫn hầm món canh gà được coi là bổ nhất cho người bệnh.

Sau một chiến dịch bếp núc kinh hoàng, con gà đáng thương vì quá lửa mà anh dũng hy sinh. Cô chạy đi mua nốt số gà ở siêu thị bắt đầu làm lại. Sau năm tiếng đồng hồ nỗ lực, cuối cùng thì cô cũng đã thành công với món canh gà thơm phức.

Sau đó, cô khoác lên người bộ quần áo y tá lấy được ở bệnh viện lúc sáng, cẩn thận cầm chiếc bình giữ nhiệt đựng đầy canh gà và ra khỏi nhà.

Đường phố buổi đêm thật yên tĩnh, những ngọn đèn đường sáng hơn, gió cũng thổi nhẹ hơn mọi ngày.

Cô còn chưa ăn tối, ngay đến mì tôm cũng chưa ăn, bước chân thoăn thoắt trên đường, khe khẽ hát một khúc tình ca.

Đến bệnh viện, cô đeo khẩu trang, lén đẩy một chiếc xe chở dụng cụ y tế, nhẹ nhàng đi đến cửa phòng An Dĩ Phong.

Xuyên qua khe cửa, cô nhìn thấy hai tên đàn em của An Dĩ Phong đã nằm trên sofa ngáy như sấm. Còn hắn vẫn chưa ngủ, đang ngồi trên giường cầm chiếc điều khiển ti vi liên tục bấm chuyển kênh, điện thoại hắn để bên cạnh giường, với tay là lấy được.

Cô rút điện thoại ra, bấm số của hắn. Điện thoại vừa đổ chuông, hắn lập tức vứt chiếc điều khiển trong tay, với lấy điện thoại.

Cô hỏi nhỏ: “Ngủ rồi à?”

“Đã mười hai giờ rồi, anh chưa ngủ thì còn làm gì?”

“Em lại cứ nghĩ là anh đợi điện thoại của em.”

“Hả? Anh đâu có nhàm chán đến thế!”

“Vậy anh ngủ đi nhé, mai nói chuyện tiếp.”

“Đợi đã.” Hắn bứt tóc, vẻ mặt vừa ấm ức lại vừa tỏ vẻ không biết làm thế nào. “Em bận đến nỗi anh sống chết thế nào cũng chẳng thèm quan tâm sao?”

“Vậy lúc rỗi em sẽ đến thăm anh.”

“Khi nào?”

“Em cũng không biết, khi nào rỗi…”

“Tùy em vậy, anh ngủ đây!”

Hắn tắt máy, nắm chặt điện thoại, đấm tay lên chiếc giường sắt, vì chạm vào vết thương nên hắn đau đến mức cắn chặt răng. Đứng ngoài cửa nhìn hắn như vậy, cô thấy xót xa đến rơi nước mắt.

Cô cứ nghĩ trêu hắn một chút cho vui, giờ mới phát hiện ra rằng, việc đó so với tra tấn còn đau hơn rất nhiều. Cô lau nước mắt, chỉnh lại chiếc khẩu trang trên mặt, đẩy xe đi vào như không có chuyện gì xảy ra.

An Dĩ Phong nhìn thấy cô thì ngẩn người một lúc, ngạc nhiên hỏi: “Muộn thế này rồi vẫn còn thay thuốc sao?”

“Ừm!”

Cô đi đến cạnh giường, cúi xuống lấy bình canh gà để ở dưới, trong đầu đang nghĩ xem làm thế nào để hắn bất ngờ, bù lại nỗi đau vừa rồi.

Không ngờ, An Dĩ Phong bỗng lôi cô lại, khẽ vuốt ve vai cô.

Tư Đồ Thuần toàn thân run rẩy, vừa định đứng dậy thì An Dĩ Phong đột nhiên kéo mạnh cô lên giường, chồm lên người cô.

“Tiểu Nhã, hôm nay tình nhân của anh không đến, em ở lại với anh được không?” Giọng điệu và ánh mắt hắn vô cùng ngả ngớn.

Mặt cô tối sầm lại, mắt nóng lên như lửa đốt. Toàn thân như bị tê liệt.

Cô không thể nào tin nổi, trước mặt cô, An Dĩ Phong thề non hẹn biển, tình yêu nồng nàn, sau lưng cô thì hoàn toàn khác.

Hắn cởi một khuy áo của cô, nhìn cô với ánh mắt thèm thuồng: “Bé yêu, anh đảm bảo là sẽ làm cho em cảm thấy khoái lạc hơn đêm qua…”

Cô quên cả việc phản kháng, trợn tròn đôi mắt tuyệt vọng nhìn người đàn ông hoàn toàn xa lạ trước mặt mình, cố gắng hít thở, mỗi lần thở ra lại cảm thấy mũi đau nhức. Bức tranh tình yêu đẹp đẽ trước mắt cô bị xé vụn thành từng mảnh, lâu đài tình ái sụp đổ, khiến cô tan nát…

“Thật chán!” An Dĩ Phong buông tay cô, kéo chiếc khẩu trang trên mặt cô xuống: “Điệu bộ lúc ghen của em chẳng đáng yêu chút nào.”

“Anh?” Cô thở không ra hơi. Nỗi khiếp sợ vẫn còn đọng lại, cô vừa muốn cười, lại vừa muốn ôm chầm lấy hắn và khóc thật to.

Hắn vuốt ve má cô, tóc cô, nhíu mày: “Lần sau sẽ không đùa nữa, dáng vẻ lúc ghen của em làm anh thấy đau lòng!”

Cô thở phào, trách hắn: “Anh… sao lại có thể như thế chứ?”

“Rõ ràng là em trêu anh trước.”

Lại nói đến chuyện lúc nãy, cô vội vã cầm tay hắn, xoa xoa mu bàn tay sưng đỏ: “Đau không?”

“Đau! Tự dưng lại bị đau một cách oan uổng!”

“Lần sau em sẽ không trêu anh nữa, chẳng lãng mạn chút nào!”

“Vậy thì… chúng ta lãng mạn một chút đi…”

Hắn mím môi, đưa tay đến khuy thứ hai trên áo cô.

Tư Đồ Thuần liền gạt tay hắn ra.

“Đừng đùa nữa, có người…”

An Dĩ Phong quay đầu nhìn hai tên đang ngủ say như chết trên sofa, chửi thầm một tiếng, lưu luyến không nỡ rời tay khỏi chỗ đó của cô.

Cô ngồi dậy, lấy chiếc bình giữ nhiệt bên dưới, mở nắp, rồi đưa đến trước mặt hắn nói: “Em hầm canh gà cho anh này, nghe nói rất tốt cho người bệnh.”

Hắn cầm lấy chiếc bình từ tay cô, hơi nóng bay lên đọng trên mi mắt hắn thành những giọt nước long lanh trong suốt.

Hắn nhắm mắt lại, nghẹn ngào nói: “Thật lãng mạn! Lãng mạn chết mất!”

Hai tên đang ngủ trên ghế bỗng bò dậy, chửi thầm: “Không thể chịu nổi hai người! Mẹ kiếp, buồn nôn quá!”

An Dĩ Phong liền ném cuốn sách vào người bọn chúng: “Cút ra ngoài đi!”

Hai tên kia vội vã chạy ra ngoài, lúc đóng cửa còn không quên nói thêm một câu: “Anh Phong, hành động nhanh chút nhé, ngoài trời lạnh lắm!”

“Đêm nay có lạnh đến chết cóng thì cũng không được phép vào!”

Cô giận dỗi nhìn hắn, múc một thìa canh bón cho hắn.

“Thế nào? Có ngon không?” Cô sốt ruột nhìn biểu hiện của hắn.

“Rất ngon.”

“Thật à?” Cô cười rạng rỡ. “Đây là lần đầu tiên em nấu, chỉ sợ anh không thích.”

Hắn ngắm nụ cười của cô thật lâu, cười gượng gạo, rồi lại cúi xuống ăn tiếp, cho đến khi hết sạch không còn giọt nào hắn mới nói: “Anh bị người ta chém chưa đến một trăm lần thì cũng phải đến mấy chục lần rồi, nhưng đây là lần đầu tiên được ăn canh gà.”

“Vậy thì sau này em sẽ…” Cô ngừng lại và sửa thành: “Sau này anh đừng có hơi một tí là liều mạng nữa, Hàn Trạc Thần nói đúng, anh nên xin lỗi Kỳ Dã đi.”

“Nếu anh sợ chết thì đã không vào con đường này.”

“Em sợ!” Cô kéo tay áo hắn và khẩn khoản van nài. “Em biết tại sao anh lại muốn đối đầu với hắn. An Dĩ Phong, anh vì em, em hiểu. Anh tốt với em, em hiểu! Nhưng chuyện của em, em sẽ dùng cách của em để giải quyết, không cần anh phải lo lắng.”

“Em hãy tin anh, anh sẽ giúp em báo thù.”

“Có báo được thù thì anh ấy cũng không thể sống lại… nhưng anh thì nhất định phải sống! Coi như là vì em, dù thế nào đi nữa thì anh cũng phải sống.” Cô lắc lắc tay hắn. “Đồng ý với em đi.”

Hắn ôm đôi vai mềm mại của cô nói dịu dàng: “Được! Anh đồng ý!”

“Vậy anh giảng hòa với Trác Diệu đi nhé, đừng gây sự với hắn nữa.”

“Được rồi!”

Cô nở nụ cười hài lòng với hắn, nụ cười rất thuần khiết, rất chân thành. Hắn ngây dại nhìn cô, đưa tay với chiếc mũ y tá trên đầu cô xuống. Mái tóc dài của cô xõa xuống bờ vai, trong chiếc váy đồng phục y tá màu trắng, cô càng trở nên quyến rũ…

Ngón tay hắn luồn qua những lọn tóc xoăn của cô, giữ chặt lấy gáy cô…

Tư Đồ Thuần nhận thấy ánh mắt si mê của hắn, cô bất an lùi về phía sau: “Muộn lắm rồi, anh ngủ đi, tối mai em lại đến thăm anh!”

Vừa định đứng dậy thì An Dĩ Phong kéo tay cô lại: “Thuần à, em mặc đồ y tá đẹp hơn mặc cảnh phục đấy!”

“Vậy sao?” Cô cúi xuống chỉnh lại chiếc váy liền trắng tinh, thẹn thùng nói: “Vậy thì lần sau mỗi lần gặp anh, em sẽ mặc như thế này nhé!”

“Không cần phải thế!”

“Tại sao?”

“Em đã xem bộ phim này chưa?”

“…”

Hắn liếc nhìn những đường cong trên cơ thể cô, rồi nói: “Sự quyến rũ của phái đẹp!”

“…”

“Lúc em mặc cảnh phục, lúc lại mặc bộ đồ y tá này, cho dù khả năng kiềm chế của anh có tốt đến mấy cũng sẽ…” Hắn nâng khuôn mặt không giấu nổi sự thẹn thùng của cô lên, giọng nói dịu dàng trầm ấm. “… không thể thoát khỏi sự hấp dẫn.”

Cô cố kéo tà váy ngắn qua đầu gối, nhưng kéo thế nào cũng không thể che được đôi chân thon thả, trắng ngần kia. Cô ngẩng lên nhìn ánh mắt đầy ham muốn của hắn. Cô chưa kịp phản ứng gì, An Dĩ Phong đã đặt đôi môi khát khao cháy bỏng của mình lên môi cô.

Trong nụ hôn tới tấp của hắn, cô nhẹ nhàng nằm xuống, nhắm mắt lại. Không cho cô cơ hội phản ứng, thân hình tráng kiện của hắn đã ở trên người cô.

Nụ hôn khao khát bỏng cháy của hắn không dịu dàng, nhưng cũng không thô bạo như lần đầu tiên. Cô chủ động hé miệng để lưỡi hắn tiến vào trong, quyện với lưỡi cô, đánh thức mọi cảm xúc trong cô…

Khi nụ hôn lên đến đỉnh điểm, tay hắn từ trên bờ vai cô di chuyển từng chút từng chút xuống phía dưới, qua vòng ngực, vòng eo mềm mại, đến đùi… rồi ngón tay lạnh ngắt của hắn lại từ đùi di chuyển dần lên trên. Cô giật mình, khép hai chân lại, toàn thân run rẩy theo những ngón tay lạnh ngắt của hắn…

Đang đê mê trong nụ hôn nồng cháy, cô bỗng mở mắt như vừa bừng tỉnh từ cõi mộng, nhìn khuôn mặt hắn ở cự ly rất gần, khuôn mặt của người đàn ông mà cô ngày đêm nhớ thương đang hôn cô… cô chợt cảm thấy hoang mang… Lần đầu tiên trao thân cho hắn, lại là ở trên chiếc giường inox cứng nhắc trong bệnh viện này sao?

Cô biết mình không thể lấy hắn, vì thế ngay từ đầu khi quyết định đến với tình yêu không có kết cục này, cô đã chuẩn bị tâm lý rồi, chỉ cần An Dĩ Phong muốn, cô sẵn sàng trao thân cho hắn bất cứ lúc nào.

Nhưng trong bệnh viện cũ nát này, trong căn phòng chật hẹp đầy mùi khó chịu này thì thật chẳng có chút lãng mạn nào.

An Dĩ Phong thấy khuôn mặt bàng hoàng của cô, khẽ buông môi cô rồi hỏi: “Sao vậy?”

“Không có gì, em…” Cô thở gấp gáp, run rẩy nói. “Em hơi sợ, lần đầu tiên…”

“Lần đầu tiên? Em… chưa từng… với anh ta sao?”

Cô lắng lại, mở miệng nhưng không nói nên lời, lắc lắc đầu.

An Dĩ Phong chống tay ngồi dậy, ánh mắt không còn hưng phấn như cô tưởng tượng. Cô nghĩ hắn vẫn giận cô, liền giải thích: “Em đã nói với anh rồi, em chỉ coi anh ấy như anh trai.”

Hắn thở dài, nằm lên giường, vỗ vỗ vào chỗ trống bên cạnh: “Muộn lắm rồi, ngủ đi!”

Cô nằm bên cạnh hắn, cố nghĩ xem mình đã làm sai điều gì, nhưng càng nghĩ lòng cô càng rối bời. Rất lâu sau, cô nghĩ An Dĩ Phong đã ngủ say rồi, bỗng nhiên hắn lại nói với cô: “Lần đầu tiên của em nên để dành cho người có tư cách lấy em làm vợ.”

“Em không quan tâm.” Hai tay cô ôm chặt lấy vòng eo của hắn, chặt đến mức không thể chặt hơn được nữa.

“Nếu em không quan tâm thì sẽ không trong trắng đến tận bây giờ.” Hắn ôm cơ thể mềm mại của cô, cười nói. “Đối với người phụ nữ mình yêu, đàn ông đều nói không quan tâm cô ấy có phải lần đầu tiên hay không… nhưng thực ra… họ rất quan tâm… Anh không muốn một ngày nào đó em sẽ hối hận.”

“Em không hối hận.”

“Em là một cô gái tốt, anh không có phúc lấy được em, cũng không thể làm hỏng cuộc đời em.”

Cô thu mình trong lòng hắn, tay nắm chặt chăn, cố gắng kìm nén nước mắt không để trào ra.

“Anh đừng tốt với em như vậy.”

“Thuần à, rong chơi như thế là đủ rồi, em hãy lấy anh ta đi, sinh cho anh ta những đứa con, sống thật tốt. Phụ nữ, suy cho cùng, cũng cần một gia đình, cần một người đàn ông ở bên cạnh che chở.”

“Em không cần! Em có thể không lấy ai, không cần người đàn ông kia, em chỉ cần mỗi khi muốn là có thể được nhìn thấy anh, thế là đủ rồi.”

“Em có thể yêu anh bao lâu? Một tháng, hai tháng? Một năm, hai năm? Cứ cho là tám năm, mười năm đi, thì thế nào chứ? Chúng ta… suy cho cùng cũng không có kết cục gì.”

Cô ngẩng đầu lên, trong bóng đêm, ánh mắt hắn càng thê lương. Cô hỏi lại: “Vậy anh có thể yêu em bao lâu? Có thể yêu em đến mười năm không?”

“Không biết.”

Cô nuốt nước bọt đắng chát, đầu nóng bừng, rồi hứa với hắn: “Nếu anh có thể yêu em mười năm, em sẽ lấy anh.”

“Mười năm?”

“Đúng thế, mười năm sau, bố em sẽ về hưu, ra nước ngoài dưỡng lão, em cũng sẽ thôi việc để đi theo ông. Đến lúc đó, nếu anh vẫn còn yêu em, thì hãy đến tìm em, em nhất định sẽ lấy anh!”

“Những câu như thế này không thể nói tùy tiện được, anh sẽ tưởng thật đấy!”

Cô ngồi dậy, kiên định nhìn lên bầu trời.

“Tôi, Tư Đồ Thuần, xin thề với trời đất, mười năm sau, chỉ cần An Dĩ Phong đến tìm, nếu tôi còn sống, tôi sẽ cưới anh ấy, nếu tôi chết rồi thì sẽ khắc lên bia mộ là: Vợ đã mất của An Dĩ Phong!”

“Cảm ơn!”

Đêm hôm đó là đêm mà cả đời này An Dĩ Phong không thể nào quên.

Đó là lần đầu tiên trong đời hắn cảm thấy mình là người đàn ông hạnh phúc nhất thế giới, mặc dù cô hứa hẹn với hắn mười năm sau, nhưng hắn cũng thấy rất mãn nguyện, ít nhất là cô cũng đồng ý lấy hắn, cô đem lại cho hắn niềm hy vọng vào tương lai…

Đêm ấy, cô vuốt ve ngực hắn, đỏ mặt hỏi: “Rốt cuộc anh có muốn em không?”

Lúc hắn lắc đầu, dòng máu trong người như đang sôi trào, thiêu đốt.

Hắn nói với cô rằng không phải hắn không muốn, mà là lần đầu tiên quý giá của cô không nên ở trên giường bệnh viện tồi tàn, lạnh lẽo này, đợi khi vết thương của hắn lành hẳn, sẽ chọn một không gian thật lãng mạn, để cô có thể cảm nhận được sự giao hòa tuyệt vời của thể xác và tâm hồn…

Cô cười dịu dàng, ngủ ngon lành trong vòng tay hắn.

Hắn ôm cơ thể thơm ngát của cô, cả đêm không ngủ, cứ mơ tưởng đến sự giao hòa tuyệt vời của hắn và cô…

Lúc bình minh, hắn nghe thấy cô nói mơ: “Anh, em không sai! Anh ấy là một người đàn ông đáng được yêu, anh hãy tin vào sự lựa chọn của em… Em không nhìn nhầm đâu! Anh ấy xứng đáng!”

Hắn khẽ hôn lên môi cô, nói: “Em không nhìn nhầm đâu, cả đời này anh sẽ không phụ em!”

Trong mơ, cô nở nụ cười dịu dàng như ánh trăng huyền ảo thuần khiết…

Thư Mục Truyện

TRUYỆN MỚI

TRUYỆN ĐỀ CỬ