Lục Vãn cùng Giản Tinh Mạn về thăm trường cũ của bọn họ – Đại học Kinh Hoa.
Hôm nay là cuối tuần, toàn bộ sinh viên đều được nghỉ nên sân trường rộng lớn hết sức yên tĩnh.
Mười ngón tay đan chặt, hai người thong thả dạo mát trên khoảng sân chạy điền kinh, làn gió mát lành thổi qua mang theo chút hơi nóng của mùa hè, thi thoảng có tiếng cười nói vang lên ở phía xa.
Cũng đã lâu rồi chưa về lại trường xưa, từng hàng cây ngọn cỏ nơi đây vẫn quá đỗi thân thương.
Giản Tinh Mạn bước từng bước đuổi theo cái bóng phản chiếu dưới mặt đất của Lục Vãn, cô nhìn hình bóng của mình và anh hòa quyện âu yếm bên nhau. “A Vãn.”
Lục Vãn chậm rãi nở nụ cười, nhìn cô gái đứng cạnh đáp khẽ một tiếng. “Huh?”
Giản Tinh Mạn nở một nụ cười thật xinh đẹp. “Không có gì hết, em gọi chơi vậy thôi.”
Nghe thấy vậy nụ cười Lục Vãn vẫn giữ nguyên như cũ, tay anh nắm thật chặt bàn tay nhỏ bé của cô.
“A Vãn, hôm nay sao sáng thật đó.”
“A Vãn ngày mai anh phải đi làm rồi hả?”
“A Vãn…”
Gió nhẹ nhàng thổi qua bên tai, giọng nói dịu dàng êm ái của cô nàng kia vang dội, người đàn ông đi bên cạnh luôn im lặng lắng nghe cô lảm nhảm không ngừng.
“Lộc cộc…”
Trên hành lang tối tăm, bóng người thoát ẩn thoát hiện cùng những tiếng bước chân nặng nề vang dội.
Giản Tinh Mạn ngước mắt nhìn Lục Vãn, ánh mắt anh hừng hực như ngọn lửa khiến người cô run rẩy, bụng dưới của cô không hiểu sao lại nhốn nháo xôn xao.
Tay đấm nhẹ vào người anh, quá hoảng sợ nên khóe mi cô trào dâng nước mắt, yếu đuối khiến người khác động lòng.
Ánh trăng sáng len lỏi đi vào phòng, Giản Tinh Mạn đang bị Lục Vãn khóa chặt trong góc, nửa người dưới của anh trần trụi, dương v*t trướng căng.
Cặp mắt lạnh lùng của Lục Vãn nhìn chằm chằm Giản Tinh Mạn, nhìn đôi mắt xinh đẹp của cô nàng kia dần dâng lên chút hơi nước khiến anh nhíu mày nở nụ cười yêu mị.
Anh đưa ngón tay dài tiến vào dò xét trong khoang miệng nhỏ xinh của cô, đầu ngón tay thỏa sức trêu ghẹo quấn quýt lấy lưỡi cô. “Tinh Tinh, ‘muốn’ anh không?”
“Ô.” Giản Tinh Mạn lắc đầu từ chối, tiếng bước chân ngoài kia càng lúc càng tới gần, cô căng thẳng tới mức cả người cứng đờ, không thể che đậy được sự sợ hãi, cầu khẩn đang chất chứa trong đáy mắt.
Cô chỉ tiện tay dắt Lục Vãn đến phòng học trước đây của mình thăm thú chút thôi mà, giờ tự dưng lại bị anh lôi tới góc tường ‘tra tấn’.
Nét mặt của anh trông rất đáng sợ, khiến cô vừa hoảng vừa lo.
Ánh mắt Lục Vãn tối sầm, đôi môi mỏng kề sát bên tai cô. Bàn tay anh xoa nắn bầu nhũ tròn đầy, ngón tay anh cách lớp áo đang vân vê trêu chọc đầu núm đỏ hồng nhỏ xinh trên đấy. Anh chậm rãi nói: “Em sợ sao, hay không dám? Lúc em ‘dẫn dụ’ anh thì nên biết chắc chắn sẽ xảy ra tình cảnh này rồi chứ.”
Hai mắt Lục Vãn đỏ ngầu giống hệt con sói đói nhìn cô chằm chằm, ánh mắt anh như muốn ăn tươi nuốt sống cô vậy.
Giản Tinh Mạn bị anh dọa sợ, hai chân run rẩy, ngay cả giọng nói cũng run run theo. “Em làm gì… Em dụ dỗ anh hồi nào hả?”
Mày Lục Vãn nhíu lại, bàn tay cầm nắm nhũ hoa của cô bóp mạnh, trong giọng nói hung hăng có chút xíu dịu dàng hòa lẫn. “Lúc nãy em đã nhìn ông đây cười rất ngọt ngào, ông đây thấy rõ ràng đó!”
Ngay lập tức hai gò má Giản Tinh Mạn đỏ bừng lên, cô nhấc chân đá một cái thật mạnh vào bắp chân Lục Vãn. “Đồ xấu xa này, ưm…”
Vừa cất lời, đột nhiên môi cô bị anh chặn mất, trong đáy mắt phản chiếu lại hình bóng của Lục Vãn.
Ánh mắt của anh nóng bỏng như ngọn lửa làm cả người cô nóng lên theo, vừa tức vừa sợ còn có chút chờ mong một điều gì đấy.
Môi lưỡi hai người quấn quýt lấy nhau, Lục Vãn khẽ cắn môi cô, dùng đầu lưỡi liếm mút lưỡi cô, chấm mút chút dư vị ngọt ngào trong khoang miệng nhỏ xinh.
Tiếng thở nặng nề của anh hòa cùng tiếng bước chân ngoài hành lang rót vào trong tai Giản Tinh Mạn, nghe thì nguy hiểm nhưng lại quyến rũ quá chừng, âm thanh trầm khàn làm lòng cô say đắm.
Tâm tư Giản Tinh Mạn dần đánh mất phương hướng, dù biết rõ bên ngoài hành lang có người đi tới nên cả hai phải dừng hành động này lại, nhưng cô không hề muốn ngăn anh chút nào hết. Nơi riêng tư của Giản Tinh Mạn dâng tràn khát khao, mong muốn được anh lấp đầy.
Cô nghĩ, cô điên mất rồi.