Em Không Vào Địa Ngục Thì Ai vào - Chương 5 – 6

Chương 5

Lộ Nhân Giáp, Lộ Nhân Ất

Chung Nguyên dựng chiếc xe đạp của tôi lên, ngồi chàng hảng trên yên, sau đó chỉ vào chỗ ngồi phía sau nói: “Lên đi.”

Tôi nằm trên cỏ, giận dữ nhìn hắn, nhất quyết không chịu đứng dậy.

Chung Nguyên lại nhếch mép cười nói: “Lẽ nào cô lại muốn tôi bế cô lên?”

Bực mình!

Tôi đứng phắt dậy, phủi đất trên người, sau đó ngồi lên xe. Những người qua đường cứ nhìn chằm chằm hai đứa, nhìn cái gì chứ!

Chung Nguyên bỗng đập đập gót chân, cứ như thể đang cưỡi trên một con ngựa non. Sau đó, hắn đạp chiếc xe cọc cạch trừ chuông ra thì cái gì cũng kêu, khoan thai tiến về phía ký túc xá.

Tôi bực bội ngồi phía sau, ngại ngùng hứng chịu ánh mắt kỳ lạ của những người xung quanh.

Chung Nguyên vừa khoan thai đạp xe vừa nghiêng nghiêng đầu gọi: “Đầu Gỗ sư muội.”

Tôi giận dữ: “Không được gọi tôi là Đầu Gỗ sư muội!”

Chung Nguyên: “Được thôi, Đầu Gỗ.”

Tôi: “…”

Chung Nguyên: “Đầu Gỗ, xe của tôi bị mất thật mà.”

Nghe hắn nói vậy, tôi cũng thấy đỡ ấm ức một chút, nhưng ngay sau đó liền làm bộ dạng hung dữ: “Anh đang giải thích với tôi đấy à?”

Chung Nguyên: “Không phải. Tôi chỉ muốn nói, trước khi tôi mua được xe đạp mới, tôi muốn mượn xe của cô.”

Tôi bực mình quát: “Đùa à, vậy tôi đi bằng gì?”

Chung Nguyên: “Dù sao thì chúng ta cũng ăn cơm cùng nhau, nếu cô không đồng ý đèo tôi thì tôi đèo cô.”

Phí lời, đương nhiên là tôi không muốn đèo hắn rồi! Nhưng tôi cũng không muốn hắn đèo mình.

Tôi đang định từ chối hắn thì trong đầu chợt lóe lên một ý nghĩ. Vậy là tôi nói với vẻ đầy nghiêm túc: “Được rồi, nhưng anh phải trả phí sử dụng.” Ha ha ha ha, tôi quả là có đầu óc kinh doanh.

Chung Nguyên, tên công tử nhà giàu, gật đầu đồng ý ngay lập tức, còn nói: “Như thế này đi, thẻ ăn cơm của tôi, cô cũng có thể dùng ở siêu thị, dùng đến lúc nào tôi mua được xe mới thì thôi.”

Chiếc thẻ ăn cơm này đúng là vạn năng, có thể dùng để ăn cơm, cũng có thể dùng ở công viên hay siêu thị, lại vào được thư viện, có thể…

Vậy nên, khi Chung Nguyên đồng ý cho tôi dùng thẻ của hắn ở siêu thị, tôi lại hy vọng hắn không mau chóng mua được xe mới, đây quả là suy nghĩ ác độc nhất. >_<

Nhưng liền sau đó tôi lại nghĩ sang một vấn đề khác: “Tôi cầm thẻ ăn cơm của anh, vậy khi anh muốn đến thư viện thì làm cách nào? Không thể mượn thẻ của người khác mãi được, đúng không?” Dù thằng cha này là kẻ thừa tiền thì tôi cũng phải tỏ ra quan tâm đến hắn một chút. Tất nhiên nếu hắn có nói làm như vậy không thuận tiện thì tôi sẽ cố sống cố chết giữ bằng được quyền chi phối của mình. Tôi đúng là một kẻ giả tạo. >_<

Thế nhưng Chung Nguyên lại không thèm quan tâm, đáp: “Không sao, nếu muốn đi thì tôi sẽ dẫn cô theo.”

Tôi: “…”

Kìm nén cơn tức giận mà hắn đã gây ra cho tôi, tôi cãi lại: “Nhưng như vậy thì bất tiện lắm…”

Chung Nguyên: “Cũng đúng, vậy thì trả lại thẻ ăn cơm cho tôi.”

Tôi: “Không được!”

Chung Nguyên lại cười nham hiểm, nói: “Thực ra tôi có thể dùng thẻ của cô. Cô đúng thật là đầu gỗ.”

Tôi méo mặt, tại sao cách này tôi lại không nghĩ ra nhỉ, phải tự kiểm điểm thôi…

Chung Nguyên đưa tôi đến cửa ký túc xá, sau đó tự nhiên như ruồi, cưỡi xe đạp của tôi đi thẳng. Tôi nhìn theo bóng hắn, nghiến răng oán hận, không biết thằng cha nào vừa mới nói không đi quen xe đạp của người khác, vậy mà cái xe đạp rách này hắn lại đi ngon lành như vậy.

Tôi về phòng, báo cáo hành tung ngày hôm nay cho bọn Nhất, Nhị, Tứ, sau đó còn nói với bọn họ với vẻ đầy nuối tiếc rằng, Tam lão gia tôi không thể cùng ăn cơm với họ trong vòng một tháng.

Bọn Nhất, Nhị, Tứ đều đang bận nên chẳng có biểu hiện gì.

Tôi có cảm giác bị bỏ rơi, liền đứng ở trước cửa gào lên: “Này, các cậu có thể chú ý một chút được không?!”

Lúc này, bọn họ mới nhất loạt ngẩng lên, những tia sáng trong mắt họ chĩa thẳng về phía tôi, suýt chút nữa thì tôi không chống đỡ nổi.

Tứ cô nương nhìn tôi một cách kỳ quái, nói: “Chung Nguyên đã chấm cậu rồi, cũng không biết đó là bất hạnh của cậu hay của anh ấy.”

Tôi rùng mình, lắp ba lắp bắp nói: “Gì cơ… Ý gì thế?”

Tiểu Nhị liền đập bàn, sốt sắng nói: “Tam Đầu Gỗ, cậu không thể làm như vậy được, Chung Nguyên nhà tớ là của Lục Tử Kiện, không ai có thể cướp được, đặc biệt là con gái…”

Tiểu Nhị đang hưng phấn thì bị Lão Đại đặt tay lên đầu. Lão Đại vuốt mái tóc mượt mà, thân mật nói: “Tam Đầu Gỗ à, cậu và Chung Nguyên không cùng đẳng cấp, tốt nhất là nên tránh xa anh ấy một chút.”

Lão Đại nói như vậy khiến tôi nghĩ đến những việc mà Chung Nguyên đã làm với tôi, lại thấy bực mình. Lão Đại, tớ cũng biết tớ và hắn không cùng đẳng cấp, nhưng cậu cũng không nên nói thẳng ra như thế chứ. >_<

Đợi đấy, không đúng, ba người họ hình như đang thảo luận cái gì đó, hình như chủ đề chính không liên quan đến Chung Nguyên.

Để cho câu chuyện trở lại quỹ đạo bình thường, tôi liền kêu gào thảm thiết: “Tớ muốn nói, tớ sẽ phải rời xa các cậu, vậy mà các cậu đến một chút lưu luyến cũng không có sao?…”

Tiểu Nhị chớp chớp mắt, sau đó tỏ ra xem thường: “Thôi đi, cậu hãy đi với Chung tiểu thụ[3] đó đi… Có lần nào ăn cơm mà cậu lại không là kẻ ăn chậm nhất? Rõ ràng cậu là người thô kệch mà lại cứ tỏ vẻ thanh nhã.”

[3] Cách gọi nam còn lại trong cặp gay, đóng vai vợ.

“Ăn thì phải nhai cho kỹ, đó là cách ăn thông thường mà…” Tôi vừa nói vừa chăm chú nhìn Lão Đại và Tứ cô nương, hy vọng bọn họ sẽ ủng hộ mình.

Kết quả là cả Lão Đại và Tứ cô nương đều nhìn Tiểu Nhị với ánh mắt tán dương như thể Tiểu Nhị là người phát ngôn của họ.

Hic… hic… Tôi bị thế giới này ruồng bỏ rồi sao?

Sáng hôm sau, tôi chạm mặt Chung Nguyên dưới ký túc xá. Hắn đang ngồi trên chiếc xe đạp của tôi, một chân chống đất, nét mặt có vẻ đã hết kiên nhẫn.

Tôi tiến lên phía trước, ngại ngùng chào hắn.

Chung Nguyên, mặt không chút biểu cảm, nói: “Lần sau đúng bảy giờ có mặt ở đây, đừng để tôi phải đợi.”

Tôi giận sôi người: “Sao tôi phải nghe lời anh?” Bảy giờ ư, bảy giờ tôi vẫn còn đang ngái ngủ, không mở nổi mắt, được chứ?

Chung Nguyên khẽ chau mày, lại tặng tôi một nụ cười nham hiểm đúng hiệu. Hắn chậm rãi nói: “Tùy cô thôi, nếu cô không xuống, tôi sẽ bán xe của cô đi…” Dừng một lúc, hắn lại nói: “Dù sao thì cái xe này cũng chỉ đáng đem đi bán đồng nát, đến lúc đó chắc tôi cũng chẳng phải bồi thường nhiều.”

Bực mình!

Mặc dù tôi rất coi thường hành động của hắn nhưng không thể không công nhận khả năng uy hiếp của hắn rất cao. Cho dù hắn bán xe của tôi đi thì số tiền phải đền cũng chẳng là bao. Chỉ có điều khi đó tôi phải bỏ thêm tiền mua xe mới…

Tên Chung Nguyên đó còn không biết xấu hổ như thế sao? >_<

Nghĩ đến đây, tôi chán nản kẹp chặt cặp sách, tiu nghỉu ngồi lên chiếc xe đạp của chính mình.

Trong nhà ăn, Chung Nguyên đập một quả trứng gà luộc, cẩn thận bóc vỏ, vừa bóc vừa nói với tôi: “Đầu Gỗ, cô có ý kiến gì với tôi à?”

Hừm, có ý kiến thì tốt cho anh chắc? Tôi chớp chớp mắt, cười lạnh lùng: “Không có gì, chỉ có điều nhìn thấy không vừa mắt thôi.”

Chung Nguyên không hề tức giận, chỉ nói: “Thực ra tôi lại thấy rất vừa mắt.”

Tôi ngạc nhiên nhìn hắn, thằng cha này lại bị ma nhập sao?

Chung Nguyên ngước mắt nhìn vào mặt tôi, mỉm cười nói: “Tôi vừa nhìn thấy cái vẻ xoắn xuýt của cô, thế nên càng muốn xoắn xuýt hơn nữa.”

Bực mình, Chung Nguyên, ngươi đúng là biến thái, là đệ nhất biến thái, biến thái đệ nhất!

Hôm đó, tôi cùng Chung Nguyên ăn cơm trong nhà ăn. Tôi cảm thấy những người xung quanh như đang liếc nhìn chúng tôi, nhưng khi tôi vừa ngẩng đầu lên nhìn, lại không thấy gì cả. Kỳ lạ, thật quá kỳ lạ!

Tôi nói cảm giác của mình với Chung Nguyên. Hắn chỉ chăm chú ăn, không thèm chớp mắt nói: “Đầu Gỗ, cô đã qua cái tuổi mà ở đâu cũng cảm thấy có người đang nhìn mình rồi.”

Tôi trợn mắt nhìn hắn nhưng không phản bác. Lúc này, hai tên con trai phía sau Chung Nguyên bỗng đứng dậy. Sau đó, bọn họ nhanh chóng đi đến chỗ chúng tôi, ngồi bên cạnh Chung Nguyên, khoác vai hắn như thể là người quen.

Tôi cắn đũa, kinh ngạc nhìn chằm chằm hai gã đó.

Bọn họ nhìn tôi cười thân thiện, một trong hai kẻ lên tiếng: “Chào sư muội, anh là Lộ Nhân Giáp, còn đây là Lộ Nhân Ất.”

Tôi suýt cắn gẫy đũa, cái gì với cái gì chứ, sao lại dẫn theo cả Lộ Nhân Giáp – Ất gì nữa đây?

Chung Nguyên ngồi yên lặng nãy giờ, cuối cùng cũng rời mắt khỏi đĩa cơm, nhìn sang hai kẻ bên cạnh. Hắn hất tay hai gã nọ ra, hờ hững nói: “Là bạn cùng phòng, một người họ Lục, một người họ Nhậm.”

Lộ Nhân Giáp bổ sung: “Cho nên chúng tôi là nhóm Lộ Nhân.”

Bực mình, hai bạn cùng phòng của Chung Nguyên còn nhạt nhẽo hơn cả hắn.

Mặc dù hơi kỳ quái, nhưng dù gì họ cũng là sư huynh, nên tôi liền tươi cười chào hỏi: “Chào Lục sư huynh, chào Nhậm sư huynh.”

Hai người đó có vẻ rất phấn khởi khi thấy tôi gọi họ như vậy. Lộ Nhân Giáp cầm một chiếc đũa gõ lên bàn, cười nói: “Sư muội ngoan quá, yên tâm đi sư muội, nếu Chung Nguyên bắt nạt em, anh sẽ đứng ra làm chủ cho em.”

Tôi cảm kích nhìn anh ta, thật… thật thế ư?

Lúc này, Lộ Nhân Ất không bỏ lỡ cơ hội để vạch tội: “Làm chủ? Không phải cậu cũng bị cậu ta ức hiếp đó sao!”

Lộ Nhân Giáp liền cốc đầu Lộ Nhân Ất, không chịu thua nói: “Chúng ta sẽ cùng bắt nạt, được chứ!”

Tôi im lặng cắn từng hạt cơm, trong đầu nghĩ nếu Tiểu Nhị nhà tôi mà nghe được câu này thì hay phải biết…

Mặc dù với bộ dạng của Lộ Nhân Giáp thì chưa chắc anh ta có thể đứng ra giúp tôi, nhưng tôi vẫn thấy được an ủi rất nhiều, ít nhất tôi cũng biết người bị Chung Nguyên chà đạp trên thế giới này không chỉ có mình tôi…

Ha ha, tôi thật nhẫn tâm. >_<

Chương 6

Sự kiện bị bàn tán trên diễn đàn

Tôi giống như con khỉ trong sở thú bị Lộ Nhân Giáp và Lộ Nhân Ất ngắm nghía hồi lâu. Cuối cùng, bọn họ kết luận: “Không tồi, dễ coi hơn trong ảnh.”

Ảnh?

Tôi tức tối nhìn Chung Nguyên: “Anh cho họ xem ảnh của tôi?” Đó lại là một bức ảnh ngu ngốc nữa chứ!

Chung Nguyên nhìn chằm chằm nhóm Lộ Nhân, tỏ vẻ vô tội: “Hai cậu nhìn thấy ảnh ở đâu?”

Lộ Nhân Giáp: “Gần đây có người đưa ảnh hai người đang ăn cơm lên diễn đàn của trường, trang đó giờ hot lắm… Chung Nguyên, cậu thực sự không biết sao? Này, Mộc Nhĩ sư muội cũng không biết à?”

Tôi lắc lắc đầu, nhìn Chung Nguyên. Hắn cũng đang mù tịt chẳng hiểu gì, hỏi: “Trang nào cơ?”

Lộ Nhân Ất nói: “Lên mạng xem thì biết, xuất hiện ở ngay đầu diễn đàn, nhiều ngày rồi.” Anh ta vừa nói vừa kéo Lộ Nhân Giáp: “Đi thôi, sư muội, hai người cứ từ từ nói chuyện… Chung Nguyên, sau này nhớ cho tớ xem ảnh độc của hai người đấy, nếu to quá thì không cần đâu.” Vừa nói dứt lời, hai người bọn họ đã thậm thà thậm thụt bỏ đi giống như khi xuất hiện.

Mặt tôi đỏ bừng, tôi trợn mắt nhìn Chung Nguyên nói: “Chuyện này… không cho phép anh đưa ảnh của tôi cho họ xem.”

Chung Nguyên khẽ nhếch mép cười: “Còn phải xem cô có chịu nghe lời hay không đã.”

Bực mình, vậy là tên Chung Nguyên đó lại có thêm lý do để uy hiếp tôi.

Lộ Nhân Giáp vừa đi, một kẻ khác lại lượn tới, ngồi xuống ngay cạnh tôi. Tôi nghiêng đầu nhìn sang, là hội phó hội Bảo vệ môi trường của trường chúng tôi, một sư tỉ năm ba, một người rất can đảm.

Vừa nhìn thấy hội phó, tôi liền cười xun xoe: “Chị Linh Linh, đúng lúc quá!”

Linh Linh mỉm cười ngọt ngào với Chung Nguyên, sau đó mới quay sang chào hỏi tôi.

Tiếp đó, tôi chẳng biết nói gì nữa. Mặc dù tôi rất ngưỡng mộ hội phó, nhưng thực sự không được nói chuyện nhiều với chị ta nên bây giờ cảm thấy không quen lắm.

Linh Linh lại có vẻ rất thân mật. Chị ta vuốt vuốt cái đầu trọc của tôi, lại còn khen ngợi kiểu tóc của tôi nữa. Tôi phải bó tay chào thua thì chị ta lại đem đến cho tôi một tin tốt lành khiến tôi vô cùng kích động, chẳng còn tâm trạng đâu mà ăn cơm nữa.

Chị ta nói rằng tôi đã trúng thưởng.

Gần đây hội Bảo vệ môi trường có tổ chức hoạt động cắm trại ngoài trời với chủ đề: Trải nghiệm để gần gũi với thiên nhiên. Tôi rất muốn tham gia nhưng muốn đi thì phải đóng phí thuê lều trại và phí ăn uống, v.v… lúc đó tôi lại đang viêm màng túi. Sau đó, hội quyết định mở rộng tuyên truyền, tổ chức hoạt động rút thăm trúng thưởng trong phạm vi cả trường, chỉ cần đăng ký là sẽ có cơ hội tham gia cắm trại. Mặc dù số người trúng giải không nhiều, tôi vẫn đăng ký, ấp ủ hy vọng trúng thưởng. Nhưng vì hy vọng đó quá mong manh nên sau hai ngày phấn khích, tôi cũng quên mất chuyện này. Ai ngờ, hôm nay, tin tốt lành này lại đột ngột bay đến khiến tôi hạnh phúc đến choáng váng.

Linh Linh đập vào vai tôi, cười nói: “Chúc mừng em nhé, Mộc Nhĩ, kể từ hôm nay em sẽ phải tham gia lớp tập huấn của chúng tôi, đi dã ngoại cần phải đảm bảo về thể lực.”

Tôi gật đầu lia lịa, hai mắt long lanh nhìn chị ta.

Linh Linh lại nhìn Chung Nguyên cười đầy tình ý: “Chung Nguyên à, chỗ tớ còn một suất dã ngoại miễn phí, cậu có muốn tham gia không?”

Tôi kéo kéo tay chị ta, không thể tin được, muốn được cắm trại miễn phí phải rút thăm chứ, sư tỉ à, chị hồ đồ rồi sao?

Chung Nguyên liền lịch sự cười nói: “Cảm ơn, không cần đâu.”

Tôi thở phào nhẹ nhõm, không nhìn thấy bóng dáng của hắn là một chuyện tuyệt vời biết bao. Vì thế tôi càng mong chờ buổi dã ngoại đó.

Nhưng Chung Nguyên bỗng cất tiếng hỏi: “Đầu Gỗ, cô không muốn tôi đi, đúng không?”

Lúc đó tôi vẫn còn chìm đắm trong niềm hạnh phúc vì hắn từ chối không đi, nhất thời không phản ứng kịp, bất giác gật đầu đáp: “Đương nhiên.”

Chung Nguyên nhếch miệng cười nói: “Vậy thì tôi sẽ đi.”

Tôi: “…”

Linh Linh ôm chầm lấy tôi, phấn khích nói: “Sư muội, em làm tốt lắm!”

Bỏ tôi ra, tôi không phải là sư muội của chị! >_<

Vừa về đến ký túc xá, tôi liền mở máy tính, đăng nhập vào diễn đàn của trường. Chiếc laptop tôi đang dùng bây giờ là món quà trường cấp ba tặng tôi. Mặc dù thỉnh thoảng có bị treo nhưng nói chung nó rất trung thành với tôi.

Phần đầu của diễn đàn quả nhiên có một topic với lượng truy cập rất cao. Nội dung là: Đây là bạn gái của Chung Nguyên? Đây là bạn gái của Chung Nguyên? Đây là bạn gái của Chung Nguyên?

Tôi bỗng thấy trong lòng dâng lên cảm giác bất an, run rẩy kích vào xem.

Tấm ảnh được chụp trộm, nước ảnh hơi mờ. Hai nhân vật được chụp là tôi và Chung Nguyên, có rất nhiều cảnh, nào là trong nhà ăn, ở tầng trệt ký túc xá, lại còn cả khi chúng tôi đi xe đạp. Chủ trang topic này không nói nhiều, chỉ tự xưng đây là thành quả gặt hái được sau nhiều ngày bám đuôi chúng tôi, sau đó đưa lên diễn đàn cho mọi người cùng xem để hỏi xem liệu tôi có phải là bạn gái của Chung Nguyên hay không.

Dù người này có vẻ thích xen vào chuyện của người khác, nhưng dù sao vẫn là kẻ điềm đạm, bởi khi đọc những comment ở dưới, tôi thực sự phải khóc dở mếu dở.

Nickname A: Đừng đùa nữa, đây là con gái sao? Đây là con gái sao? Đây là con gái sao?

Nickname B: Một cái đầu trọc tuyệt đẹp, nhìn chói hết cả mắt!

Nickname C: Khẩu vị của Chung Nguyên đúng là khác lạ, quả nhiên con mắt của hot boy khác người thường.

Nickname D: Hừm, đúng là bông hoa nhài cắm bãi phân trâu, bực quá đi mất!

Nickname E: Cô ta không phải bạn gái của Chung Nguyên, người đó là tôi, là tôi, là tôi…

Nickname F: Nói thật, nếu đội thêm bộ tóc thì cũng long lanh đấy.

Nickname G: Chung Nguyên à, con trai việc gì phải làm khổ mình thế chứ…

Những comment tiếp đó đều chỉ là những lời phụ họa, đại bộ phận nhại lại giọng điệu của những nickname trên, chế giễu cái đầu trọc của tôi, nói tôi không xứng đáng với Chung Nguyên, v.v… Tôi càng xem càng bực mình. Anh đang đùa cái quái gì thế hả Chung Nguyên? Cái tên ma nhập mặt trắng ấy là một thằng cha vừa cặn bã vừa nham hiểm. Loại người này sao tôi có thể đón nhận, thần tượng của tôi là Lục Tử Kiện cơ mà!

Tôi nhìn tiếp xuống dưới, lại còn có người đưa ra topic: “Cuối cùng cô ấy có đẹp hay không” để thảo luận nữa chứ. Lý do của hai phe thì nhiều đến mức hoa mày chóng mặt, tôi nhìn mà đau hết cả đầu. Chỉ có điều, vì có người khen mình xinh đẹp nên tôi cũng thấy được an ủi phần nào. Dù sao tóc tai tôi như thế này mà vẫn có người đón nhận thì cũng tuyệt lắm rồi.

Nhìn tiếp xuống, tôi bắt đầu thấy lạnh sống lưng. Đám con gái điên cuồng này, bọn họ đang muốn moi tin tức về tôi…

Mặc dù moi tin là một kỹ thuật sống nhưng một kẻ học ở trường đại học B muốn biết thông tin về một người cùng trường thực ra không khó. Hiệu quả của việc làm này rất cao. Topic được đưa lên diễn đàn mới hai ngày mà đã có người đưa lên lý lịch chi tiết của tôi. Hic… Đến cả việc tôi không ăn được cay bọn họ cũng biết. >_<

Tôi càng xem càng thấy có không khí, liền gọi ba kẻ Nhất, Nhị, Tứ đến cùng xem, nhân tiện tìm kiếm chút an ủi. Ai ngờ ba đứa chỉ liếc qua màn hình máy tính, xí một tiếng rồi lần lượt bỏ đi.

Lão Đại là hiền hậu nhất. Cô dịu dàng vỗ vai tôi, cười nói: “Đầu Gỗ, bây giờ cậu mới biết sao, đúng là Đầu Gỗ có khác.”

Tôi ủ rũ đáp: “Cậu biết rồi hả, tớ chẳng mấy khi vào diễn đàn… nhưng các cậu đã biết rồi, sao lại không nói cho tớ?”

Tứ cô nương lúc đó mới cười nói: “Cậu biết thì cũng có tác dụng gì, chỉ thêm phiền não.”

Tôi giận dữ đập bàn: “Nhưng bây giờ tớ đã biết rồi, phải làm thế nào?”

Tứ cô nương: “Làm sáng tỏ mọi chuyện hoặc coi như không nhìn thấy, còn thế nào được nữa.”

Tứ cô nương, cậu thật có tầm nhìn, chưa từng phí lời vô ích.

Tôi chống cằm, bắt đầu suy nghĩ đến việc làm sáng tỏ mọi chuyện hay là hờ hững coi như không biết gì.

Nếu nam chính của topic này là Lục Tử Kiện, nhất định tôi sẽ không làm sáng tỏ; nếu bọn họ không chê tôi xấu, tôi cũng sẽ không làm sáng tỏ; nếu bọn họ không nói tôi không xứng với Chung Nguyên, tôi cũng sẽ không làm sáng tỏ…

Nói tóm lại, tôi nói rõ mọi chuyện chắc sẽ tốt hơn.

Nghĩ đến mức độ nổi tiếng và tầm ảnh hưởng của tôi và Chung Nguyên, việc này nên để hắn làm thì tốt hơn.

Tôi cầm điện thoại, do dự hồi lâu, cuối cùng cũng bấm số của Chung Nguyên. Sau đó, tôi phải tốn bao công sức để giải thích cho hắn từ đầu đến cuối sự việc, tiếp theo nhấn mạnh nếu không nói rõ chuyện này thì sẽ gây ra hậu quả thế nào cho cả hai. Cuối cùng, tôi nghiêm túc nói: “Nhất định phải làm sáng tỏ mọi chuyện, phải đưa ra những lý do xác đáng.”

Chung Nguyên trả lời rất dứt khoát, thậm chí trong khoảnh khắc đó tôi đã có cách nhìn khác về hắn.

Hiệu suất làm việc của Chung Nguyên quả rất cao, chẳng bao lâu, tôi đã thấy topic của một người có ID “Tôi là Chung Nguyên”.

Nội dung của topic này rất đơn giản: Tôi là Chung Nguyên, tôi và Mộc Nhĩ không phải một đôi, chuyện này rất rõ ràng. Ngoài ra, nếu các bạn muốn bàn luận, hãy đợi cô ấy mọc tóc rồi tiếp tục nhé!

Nhìn topic của hắn, tôi giận đến sôi người, liền gửi cho hắn một tin nhắn: “Anh đang ngầm chế giễu tôi đấy à?!”

Không lâu sau, Chung Nguyên liền hồi âm: “Đúng vậy.”

Tôi: “Đi chết đi, đồ đáng chết!”

Chung Nguyên: “Đây là câu cuối cùng, đừng để tôi thấy lần nữa, nếu không tôi không dám đảm bảo mình sẽ làm chuyện gì đâu.”

Đây đúng là uy hiếp, một sự uy hiếp trắng trợn… Đúng là đồ đáng chết!

Thư Mục Truyện

TRUYỆN MỚI

TRUYỆN ĐỀ CỬ