Không ngờ tối hôm đó Tôn Vĩnh Thành lại tới thật, hắn còn cho người mang theo rất nhiều quà cáp để lấy lòng gia đình vợ mình, đa số đều đúng với sở thích của từng thành viên trong gia đình khiến cho Lục phu nhân không khỏi cảm thán trong lòng, nhưng bà không hề bộc lộ cảm xúc ra bên ngoài, gương mặt vẫn mang vẻ nghiêm nghị như lúc trước!
“Con rể đến rồi à, hôm nay vất vả cho con khi phải đến nơi này dùng cơm với chúng ta! !”
Tôn Vĩnh Thành cảm thấy có điều gì đó không ổn, bởi Lục phu nhân nói chuyện với hắn rất khách sáo, dường như bà đang mưu tính điều gì đó!
“Không đâu ạ, con rất vui khi mẹ mời con đến để cùng dùng bữa tối với gia đình! ”
Tôn Vĩnh Thành kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Lục Đông Anh, hắn hơi cúi người xuống để thì thầm vào tai cô.
.
“Tôi đã phạm lỗi gì à, cảm giác mẹ em không vui vẻ khi nhìn thấy tôi! !”
Lục Đông Anh mỉm cười lắc đầu, cô ra hiệu cho Tôn Vĩnh Thành cứ an tâm dùng bữa, tính tình mẹ cô trước giờ vẫn nghiêm khắc như vậy, người ngoài như hắn nhìn vào thì thấy Lục phu nhân tỏ thái độ không tốt, nhưng người đã quá quen như Lục Đông Anh thì thấy rất bình thường!
“Con ăn nhiều lên, mẹ thấy con gầy hơn so với ở Lục gia rồi đấy, chồng con không cho con ăn uống đầy đủ à?”
Tôn Vĩnh Thành biết rõ Lục phu nhân đang kháy hắn, nhưng hắn lại không thể phản bác được.
Vì trong thời gian hắn đi làm nhiệm vụ, thì hắn không hề biết ở nhà Lục Đông Anh ăn uống như thế nào! rõ ràng đây chính là lỗi của hắn! !
“Con ăn không quen nên ăn ít đi thôi, mẹ biết Tôn gia và Lục gia khác nhau, khẩu vị của hai nhà không giống nhau được, con chỉ là chưa thích nghi thôi! !”
Lục Đông Anh lên tiếng giải vây, nếu cô nói ra sự thật là do mất ăn mất ngủ chờ đợi thư của chồng mà bị sụt cân thì mẹ cô đuổi Tôn Vĩnh Thành ra khỏi nơi này mất.
Đối với người hung dữ như bà thì tốt nhất vẫn nên nói tránh sang truyện khác!
“Chốc nữa ăn xong bọn con xin phép về trước nhé, ngày mai anh ấy cũng cần chuẩn bị để đi làm nữa! !”
Diễm An khó khăn lắm mới gọi được cả hai đứa về cùng một lúc, đại sự chưa từng thì cư nhiên bà không thể để bọn chúng rời khỏi đây một cách dễ dàng được.
Làm thể nào đi chăng nữa thì hôm nay bọn chúng nhất quyết phải hoàn thành nghĩa vụ vợ chồng, cho bà mau mau được ẵm cháu!
“Con yên tâm, ta đã sai người chuẩn bị hết cả rồi, tối nay hai đứa cứ ở đây, ngày mai chồng con vẫn có thể đi làm được! !”
Lục Đông Anh chịu thua vội kéo nhẹ áo của Tôn Vĩnh Thành, nhưng hắn đã mất điểm trong mắt mẹ vợ, không thể khiến bà phật lòng thêm một lần nào nữa!
“Dạ được, hôm nay con và Đông Anh sẽ ở lại đây, làm phiền mẹ quá!”
Diễm An cười thầm trong lòng, sau khi bữa tối kết thúc bà liền phân phó cho người hầu lên dọn dẹp phòng ngủ lúc trước của Lục Đông sạch sẽ để hai vợ chồng nghỉ lại qua đêm.
Nhất định hôm nay phải khiến cho bọn chúng gạo nấu thành cơm mới được! !.