Thánh Giá Rỗng - Chương 26

Mở nắp thùng các tông, trong vô thức Nakahara lùi lại. Anh cũng đã biết trước, nhưng xác con vật trên thực tế vượt xa sự tưởng tượng của anh. Con vật to khoảng bằng bắp tay đàn ông trưởng thành, dài gần 2 mét. Đốm đen trắng loang lổ trên người con vật chứng tỏ nó có độc. Là một con rắn bạch tạng.

“Vì sao nó chết?” Anh hỏi người chủ nuôi.

“Tôi chịu. Khi tôi nhớ ra thì nó đã không ngọ nguậy nữa rồi, bạn tôi xem qua và nói là nó đã chết.” Người mang con rắn đến là một cô gái khoảng ngoài 20 tuổi. Tóc màu nâu trà, trang điểm mắt đậm, mỗi móng tay được giũa và trang trí sặc sỡ.

“Cô nuôi nó à?”

“Không, cũng không hẳn. Vốn là bạn trai tôi nuôi nó, nhưng gần đây anh ta không còn sống cùng tôi nữa.”

“Vì thế nên cô chăm sóc nó à?”

“Chăm sóc… tôi không có. Tôi cũng không cho nó ăn, cứ để nó trong bể nước qua vài ngày, đến lúc tôi trở về nhà thì nó đã không ngọ nguậy nữa.”

Ra vậy, Nakahara không tìm được lời nào khác. Anh đã chứng kiến không ít bi kịch con thú bị nuôi bởi người chủ thiếu đạo đức. Anh cũng không có ý muốn nhắc nhở hay giáo huấn gì họ.

“Vậy, tang lễ của nó cô tính sao?”

“Tang lễ ư, anh chỉ cần xử lý xác nó ở đâu đó giúp tôi là được rồi. Ở chỗ anh sẽ đốt xác nó phải không?”

“Vâng, chúng tôi sẽ làm hỏa táng.”

“Thế là đủ.”

“Di cốt của nó thì sao?”

“Di cốt?”

“Chính là phần xương còn lại. Cô có muốn mang về không?”

“Ơ, không cần. Anh cứ vứt đâu đó cũng được.”

“Vậy, tôi sẽ hỏa táng nó cùng với những con thú khác.”

“Hỏa táng?”

“Là hỏa thiêu.”

“Thế tôi phải làm gì?”

“Chúng tôi làm lễ cầu siêu và hợp quan tập thể cho thú nuôi, nên cô có thể tham dự.” Vừa giải thích, anh vừa thầm lo lắng không biết cô gái này có hiểu hợp quan là gì không.

“Anh nói có thể, tức là tôi không tham dự cũng được phải không? Tôi về luôn được không?”

“Đương nhiên rồi.”

“À à, vậy được rồi. Anh cứ làm thế đi. Tốt quá, con này phiền chết đi được.” Cô gái như trút được gánh nặng.

Nakahara tự thuyết phục, cô ta còn mang thi thể con vật đến đây đã là tốt lắm rồi. Có những chủ nuôi tệ hại đến độ còn ném xác con vật cùng với rác cháy được.

Anh vẫy vẫy tay gọi Kanda Ryoko, giải thích rồi giao lại công việc cho cô. Vẻ mặt cô hơi lộ nét khó chịu. Cô vốn yêu thích động vật, nhưng không thích rắn.

Một vị khách bước vào cửa chính tòa nhà. Nakahara nhìn về hướng cửa, hít thở sâu. Thanh tra Sayama hơi đưa tay phải lên ra hiệu.

Anh mời viên thanh tra lên văn phòng trên tầng 3, châm một gói trà Nhật mời.

“Tình hình sau đó thế nào?” Nakahara hỏi.

Sayama uống một ngụm trà, nhíu nhíu mày.

“Chúng tôi đang tích cực điều tra tìm hiểu xác nhận thôi. Nhờ phước của anh mà chúng tôi phải điều tra lại từ đầu.”

“Tôi gây phiền phức cho các anh à?”

Sayama đặt tách trà lên bàn, nhún vai:

“Từ đây về sau mới nan giải. Sự vụ vụ án thay đổi hoàn toàn. Rồi yếu tố khởi tố lên tòa cũng hoàn toàn thay đổi từ gốc rễ. Cảnh sát như chúng tôi thì chỉ cần tìm ra sự thật là được, nhưng vấn đề là tòa án đánh giá các chi tiết khởi tố ra sao.”

Nakahara gật gù, “Hẳn là vậy rồi.”

Ba ngày sau khi Nakahara đến thăm nhà Nishina, anh ta và Iguchi Saori đã cùng đến cảnh sát tự thú. Nakahara không biết được hai người bọn họ đã nói với nhau những gì, nhưng anh đoán có lẽ chính Nishina đã chủ động liên lạc với cô gái kia.

“Cảm ơn anh đã cho tôi mượn,” Sayama lấy từ trong cặp ra một cuốn tạp chí, chính là cuốn tạp chí có đăng bài viết về chứng nghiện ăn cắp vặt. Sayama hỏi mượn Nakahara lúc tìm đến để xác minh sự việc.

“Không biết tòa sẽ xử thế nào nhỉ?”

“Ai mà biết được,” Sayama nghiêng đầu.

“Phía luật sư biện hộ cho Machimura Sakuzou có vẻ lạc quan. Nếu là cướp của giết người thì khó mà thoát khỏi mức án tù vô thời hạn, nhưng nếu là hành vi nhằm bao che cho tội lỗi trước đây của con rể, hoàn toàn có đủ lý lẽ biện minh trên phương tiện tình cảm. Có lẽ họ sẽ biện hộ theo hướng hình phạt tù khoảng 10 năm.”

Câu nói của thanh tra Sayama làm nảy sinh trong tâm trí Nakahara nhiều cảm xúc phức tạp.

“Cũng nực cười thật, ba mẹ Sayoko thì muốn hung thủ phải bị tử hình, thế mà chỉ vì tôi theo đuổi sự thật ẩn sau câu chuyện lại giúp hung thủ tránh được án tử.”

Trên thực tế, Nakahara đã đến nhà ông bà Soichi và Satoe tạ lỗi, vì mình đã làm ra chuyện không nên làm.

Nhưng hai ông bà không hề tức giận, họ đều nói rằng họ mừng khi biết được sự thật. Chỉ có điều, cả hai ông bà đều tỏ ra bất mãn khi biết án tù dành cho hung thủ có thể rút ngắn.

Động cơ là gì không quan trọng, dù lý do là gì đi chăng nữa cũng không thể an ủi gia đình nạn nhân, vì thế tôi và ông ấy vẫn muốn hắn bị tử hình.

Hai ông bà đã khẳng định như vậy.

“Hình phạt theo pháp luật vẫn luôn mâu thuẫn.” Sayama nói, “Tôi nhận được thông tin từ cảnh sát tỉnh Shizuoka, họ bảo họ không tìm được gì ở chỗ đó.”

“Chỗ đó… là chỗ nào?”

“Thì là Aokigahara đấy. Là chỗ mà hai bọn họ đã chôn đứa bé. Cảnh sát đi tìm dựa trên lời khai của hai người bọn họ. Mặc dù trong một chốn âm u như biển rừng Aokigahara, nhưng cảnh sát địa phương vẫn nói địa điểm theo lời khai khá dễ tìm. Họ nói rằng cảnh sát đã đào bới tìm kiếm trên diện rộng nhưng không ra được cái gì.”

“Vậy sẽ thế nào? Hay xác đứa bé đã phân hủy thành đất rồi?”

“Không có khả năng,” Sayama lắc đầu. Cho dù chỉ là một đứa trẻ sơ sinh, thời gian 21 năm cũng không đủ để phân hủy hoàn toàn. Chưa kể, chỗ đó lại còn là biển rừng Aokigahara trong truyền thuyết, có khả năng động vật hoang dã trong rừng đào lên rồi vung vãi lung tung.”

“Nếu không tìm được gì thì…”

“Khó mà xác lập án. Không có gì chứng minh hai người họ đã giết một đứa bé, khả năng cao là bên công tố sẽ không khởi tố. Ngược lại, vụ án của Machimura đang được khởi tố và xét xử theo chiều hướng liên quan đến một vụ giết người 21 năm về trước.”

Nakahara nhìn chằm chằm vào mặt viên thanh tra, “Quả nhiên là mâu thuẫn.”

“Chắc đây chính là cái người ta vẫn nói, không thể nào có được một phiên tòa hoàn hảo dành cho nhân loại.”

“Đã quấy rầy anh rồi,” dứt lời thanh tra Sayama đứng dậy đi về.

Sau khi tiễn chân thanh tra Sayama, Nakahara lại gần cửa sổ văn phòng, nhìn xuống phía dưới, Kanda Ryoko đang bê hộp các tông vừa nãy vào nhà hỏa táng.

Anh chợt nhớ ra chuyện Iguchi Saori vẫn đặt trong phòng cô một bức ảnh chụp biển rừng Aokigahara. Phải chăng, với cô gái ấy, bức ảnh đó chính là di cốt đứa con mà cả đời cô ta nâng giữ.

(Hết)

Thư Mục Truyện

TRUYỆN MỚI

TRUYỆN ĐỀ CỬ