Hoàng Tử Bé - Chương 20

Nhưng ông hoàng nhỏ, sau khi đi rất lâu qua cát, đá và tuyết, cuối cùng cũng tìm thấy một con đường. Và mọi con đường đều đưa đến chỗ có người ở.

– Chúc một ngày tốt lành, em nói.

ấy là một khu vườn đầy hoa hồng

– Chúc một ngày tốt lành, các hoa hồng trả lời.

Ông hoàng nhỏ nhìn các hoa hồng. Tất cả bọn họ đều giống bông hoa của em.

– Các nàng là ai? Em hỏi họ, sững sờ kinh ngạc.

– Chúng em là những đoá hoa hồng, các hoa hồng nói.

– A! Ông hoàng nhỏ kêu lên.

Và em cảm thấy rất đau khổ. Đoá hoa của em đã đã kể với em rằng nàng là duy nhất trong giống nòi của nàng khắp trong vũ trụ. Và ở đây có đến năm nghìn đoá giống như nhau, chỉ mới trong mỗi một khu vườn.

“Nàng sẽ ngượng lắm đây, em nghĩ thầm, nếu thấy cảnh này. Nàng sẽ ho rũ rượi và giả chết cho đỡ ngượng. Còn ta sẽ phải làm ra vẻ an ủi vỗ về nàng, nếu không, để làm chính ta cũng phải xấu hổ, nàng dám chết thật mất”.

Rồi em lại tự bảo: “Ta tưởng ta đã giàu lắm với một đoá hoa duy nhất. Cái đó cộng với ba quả núi lửa cao ngang đầu gối cuả ta, mà một quả, có lẽ, đã tắt mãi mãi, cái đó chẳng làm cho ta thành một ông hoàng lớn lắm đâu”. Và, nằm dài trong cỏ, em khóc.

Thư Mục Truyện

TRUYỆN MỚI

TRUYỆN ĐỀ CỬ