“Hừ, ánh mắt của huynh không lừa được ta đâu, huynh rõ ràng là muốn làm hoàng đế.” Ta ghé vào tai hắn thì thầm, Cha huynh bây giờ đã bắt đầu luyện đan cắn thuốc rồi, ngày nào cũng ăn tro bếp, sớm muộn gì cũng đi đời nhà ma thôi.”
Ta lại vẽ bánh vẽ: “Chờ huynh lên làm hoàng đế rồi, nhớ ban Tạ Du cho ta.”
Hách Liên Chương véo má ta: “Không có tiền đồ, mở rộng tầm nhìn ra, một nam nhân đã làm muội thỏa mãn rồi sao?”
Ta vô cùng chấn động, bừng tỉnh ngộ ra: “Đúng nhỉ, sao ta lại không nghĩ ra, ca ca quả không hổ danh là người sẽ lên ngôi hoàng đế.”
3
Năm lên năm tuổi, ta phát huy bản lĩnh da mặt dày, nài nỉ hoàng đế cữu cữu cho vào Quốc Tử Học đọc sách.
Đúng lúc các hoàng tử cũng đang đến tuổi, thánh thượng triệu thêm các công tử nhà đại thần cùng lứa tuổi vào cung làm thư đồng.
Vì thế ngày đầu tiên ta đi học, quan Điển Bạc đặt cho ta một án thư nhỏ bên cạnh Hách Liên Chương. Ta năm tuổi và Tạ Du chín tuổi trở thành bàn trước bàn sau.
Hách Liên Chương vừa thở dài vừa giúp ta sắp xếp bút mực: “Ta biết ngay muội đến đây vì Tạ Du mà.”
“Mới không phải.” Ta ngọt ngào dỗ hắn, “Ta sợ Tam Hoàng tử đáng ghét kia bắt nạt huynh trong trường, nên đến để chống lưng cho huynh đấy.”
Hách Liên Chương không nói gì, chỉ nhếch môi, hồi lâu mới bảo: “Cũng vô dụng thôi, với thân thế của Tạ Du hiện giờ vẫn chưa thể để mắt đến ta được.”
Đúng là lời thật, so với Tam Hoàng tử được nuôi dưỡng dưới gối Thục Phi nương nương đang được sủng ái, với thân thế của Tạ Du, đương nhiên là hắn sẽ làm thư đồng cho Tam Hoàng tử rồi.
Nhưng thư đồng của Hách Liên Chương là Ngụy Viễn – thứ tử của Binh bộ Thị lang, mặc chung một chiếc quần thủng đáy lớn lên cùng với Tạ Du, ít nhiều cũng có thể tạo được chút quan hệ lấp lửng.
Ta an ủi Hách Liên Chương, hô vang câu nói kinh điển trong tiểu thuyết nam tần: “Đừng khinh thiếu niên nghèo, ba mươi năm Hà Đông–”
“Mau câm miệng đi!” Hách Liên Chương dùng bút lông gõ vào búi tóc nhỏ của ta, “Không thấy mất mặt à? Nam thần của muội ngồi đằng sau kìa.”
Ta lập tức ngồi ngay ngắn, đóng vai tiểu thư khuê các trong thâm cung.
4
Quốc Tử Học chia thành sáu đường năm sảnh, lập sáu học, môn học chủ yếu là Tứ Thư Ngũ Kinh.
Phải nói là ta học khá vui vẻ.
Dù sao cũng là người tốt nghiệp chín năm giáo dục bắt buộc, thích nghi tốt, huống chi ta còn từng học từ cao học đến tiến sĩ.
Ban đầu Tế tửu dạy học ở Quốc Tử Học chỉ xem ta như một linh vật cung phụng, dạy dạy rồi phát hiện ta thực sự có chút thiên phú, cũng để tâm hơn một chút.
Thêm vào đó Tạ Du thiên tư thông tuệ, cơ bản luôn giữ vị trí đứng đầu, ta là người xuyên không có bệnh chung, thấy không vừa mắt là lại muốn ra oai phô trương.
Đi học được hai tháng, tiếng tăm thần đồng của ta cũng đã tạo được chút danh tiếng, truyền đến tai vị hoàng đế cữu cữu kia.
Hách Liên Chương đi theo con đường bình phàm, làm gì cũng vừa phải.
Thực ra ta và Hách Liên Chương đã bàn bạc với nhau, Hách Liên Chương là Hoàng tử lãnh cung không được cha thương mẹ yêu, không nên quá nổi bật, giả ngốc cầu an mới là quan trọng nhất.
Ta thì khác, nói khó nghe một chút, một nữ tử thời cổ đại có chút tài năng không tạo thành mối đe dọa gì, đến tuổi thích hợp ngược lại có thể cộng thêm điểm trên thị trường xem mắt.
Món hời có lãi không kiếm mới là đồ ngốc.
Chỉ là có một ngày sau giờ học ở Quốc Tử Học, lúc chỉ có hai người Hách Liên Chương đột nhiên hỏi ta: “Tiểu muội có muốn làm Võ Hoàng* không?”
(*) Võ Tắc Thiên
Ta mất ba giây để nhớ ra Võ Hoàng là ai, sau đó kinh ngạc: “Hóa ra trong lòng huynh ta còn có bản lĩnh này sao?”
“Hoàng đế thay phiên mà làm, năm nay đến nhà muội đó!” Hách Liên Chương rất bình tĩnh dùng những lời ta thường xúi giục hắn để đáp lại ta, “Muốn làm không?”