Em Không Vào Địa Ngục Thì Ai vào - Chương 3 – 4

Chương 3

Phần thưởng của giải bóng rổ

Vụ cãi nhau với Chung Nguyên khiến tôi vấp phải rào cản tâm lý trước giải đấu. Hắn không những không xấu hổ mà còn hùng hổ hét: “Lục Tử Kiện cũng nghĩ như vậy.”

Tôi nhìn Lục Tử Kiện, tỏ vẻ đáng thương, không phải như thế, không phải như thế, Lục Tử Kiện là thần tượng của tôi, anh sẽ không như thế! (Việc này có chút liên quan đến vấn đề thần tượng hay không thần tượng. = =)

Lục Tử Kiện nhìn tôi vẻ ái ngại, cười nói: “Cái này… cái này, em… kiểu tóc của em rất đặc biệt, ha ha…”

Tôi muốn khóc mà không khóc được. Lục sư huynh nhất định phải thật thà như vậy mới được sao? Đến nói dối anh cũng không thể làm để em vui sao?…

Chung Nguyên lại lên tiếng: “Kiểu tóc sao? Đến một sợi cũng chẳng có thì kiểu tóc cái gì chứ?”

Tôi… Nếu không phải cố giữ hình tượng trước mặt Lục Tử Kiện thì suýt chút nữa tôi đã đánh người!

Vì bị tên Chung Nguyên này phá rối nên trong vòng sơ loại buổi sáng, tôi chơi chẳng ra sao. Nhưng cuối cùng tôi cũng được vớt vát vào vòng chung kết. Tôi phát hiện, đa số những đứa con gái đến tham gia cuộc thi đều chưa từng sờ vào trái bóng, chỉ có thực lực của đôi ba người là không thể xem thường.

Khi bước vào cuộc thi buổi chiều, ba kẻ Nhất, Nhị, Tứ tốt bụng đột xuất, chạy đến cổ vũ cho tôi. Việc làm của họ khiến tôi cảm động suýt rớt nước mắt.

Khi bọn con gái bước vào thi đấu vòng chung kết, bọn con trai bên kia đang nghỉ ngơi. Đến lượt mình, tôi ôm lấy bóng, ngoái đầu lại mỉm cười với Lục Tử Kiện, hy vọng sẽ nhận được ánh mắt khích lệ của anh. Sau đó, tôi thấy Chung Nguyên chạy đến ngồi bên cạnh Lục Tử Kiện. Hắn cười toe toét, rồi nhìn ra sân như thể chờ dịp cười nhạo tôi.

Tôi trợn mắt nhìn hắn, sau đó quay đầu lại, đứng ở tư thế thoải mái nhất để ném bóng vào rổ. Trái bóng đó cũng biết nể mặt tôi, xoay một vòng trên thành rổ rồi lọt lưới.

Lúc này, Tứ cô nương hùng dũng của chúng tôi bỗng cất tiếng cười rất ngầu, sau đó còn huýt sáo, hét lên: “Tam Đầu Gỗ, làm tốt lắm!”

Giọng của cô không lớn, vừa đủ để tôi nghe thấy, nhưng vì vị trí của cô gần ghế giám khảo hơn nên tôi nghĩ… có lẽ Lục Tử Kiện cũng nghe thấy.

Tức chết đi được, Tứ cô nương thật khiến tôi không thể chịu nổi nữa rồi!

Tôi cố trấn tĩnh lại, tiếp tục ném bóng. Những cú ném kế tiếp của tôi không được như mong muốn. Tôi không phát huy được hết khả năng, nhưng dù sao kết quả cũng không quá tồi.

Sau khi hoàn thành phần thi của mình, tôi không dám nhìn Lục Tử Kiện mà cắm đầu cắm cổ kéo ba kẻ Nhất, Nhị, Tứ đi mua kem. Bốn đứa cùng ngồi ở một góc gần sân bóng, vừa ăn kem vừa chờ kết quả.

Tôi cắn lớp sôcôla phủ trên que kem, ngơ ngác nhìn theo bóng Lục Tử Kiện ở phía xa. Anh đang chăm chú quan sát phần thi của những người tham gia và chấm điểm… Một chàng trai chăm chỉ, trông anh đẹp trai biết bao!

Lão Đại giơ tay khua khua trước mặt tôi, sau đó hỏi với vẻ không mấy thiện chí: “Cậu nhìn cái gì thế?”

Tôi vẫn chưa kịp nói gì thì Tứ cô nương đã cướp lời: “Một khúc gỗ đang nhìn một khúc gỗ khác.”

Tôi bực bội, cướp lấy cây kem trong tay Tứ cô nương, giận dữ nói: “Tớ cảnh cáo cậu, sau này không cho phép cậu gọi tớ là Tam Đầu Gỗ trước mặt Lục Tử Kiện, còn cậu, cả cậu nữa!”

Tiểu Nhị nhìn chằm chằm gã ngồi bên cạnh Lục Tử Kiện… Chung Nguyên, nói: “Tam Đầu Gỗ, cậu bớt kiếm chuyện đi được không? Lục Tử Kiện là của Chung Nguyên rồi, cậu nhìn xem, hai người đó thân thiết biết bao, làm gì có chỗ cho cậu!”

Tôi bực tức cướp nốt cây kem trong tay Tiểu Nhị: “Có chắc hôm nay các cậu đến để cổ vũ cho tớ không đấy?” Vừa nói dứt lời, tôi sực nhớ đến Lão Đại, liền nhìn cô với ánh mắt cảnh giác. Lão Đại vốn ít nói, nhưng phần nhiều những câu cô nói, tôi không thể phản bác.

Lão Đại cầm que kem, mơ màng nhìn lên trời, thở dài. Sau đó, cô lại đưa mắt nhìn cây kem trên tay: “Tớ đang ăn nên sẽ không nói gì cả.”

Bọn Nhất, Nhị, Tứ đều khiến tôi bực mình.

Cuộc thi kết thúc thì trời cũng đã nhá nhem tối. Điểm số không phụ thuộc vào kỹ thuật chơi bóng, thế nên sau khi cuộc thi kết thúc, kết quả được công bố rất nhanh. Tiếp sau là lễ trao giải. Lễ trao giải được tổ chức rất đơn giản ngay tại sân bóng.

Quán quân không phải là tôi, á quân… cũng không phải tôi…

Tôi chỉ xếp thứ ba, giải thưởng là một tờ tiền in hình Chủ tịch Mao.

Được thôi, thứ ba thì thứ ba, dù sao thì thực lực của tôi vốn không bằng quán quân và á quân. Huống hồ, dù không giật được năm trăm đồng, tôi cũng cầm trong tay một trăm đồng rồi, con người mà, phải biết hài lòng với những gì mình có.

Quan trọng là Lục Tử Kiện trao giải cho ba người dẫn đầu.

Khi Lục Tử Kiện đặt bằng khen và chiếc phong bì tiền thưởng vào tay tôi, tôi liền nắm lấy tay anh, siết thật chặt.

Tôi bỗng thở gấp, tim loạn nhịp, lượng axit trong người đột ngột dâng cao…

Sau lễ trao giải, tôi chạy đến trước mặt Lục Tử Kiện. Hai má tôi đỏ bừng, miệng thì rối rít cảm ơn anh.

Lục Tử Kiện vẫn nở nụ cười tươi rói. Tên Chung Nguyên nọ lại đứng bên cạnh, chen vào: “Cô cảm ơn Lục Tử Kiện như thế, sao không mời cậu ấy đi ăn cơm?”

Tôi… tôi không có tiền mà…

Thôi được, dù không có tiền nhưng vẫn phải giữ thể diện. Tôi cười hì hì nói: “Lục sư huynh, em mời anh ăn cơm.”

Lục Tử Kiện lắc lắc đầu, cười nói: “Ai lại làm thế chứ!”

Tôi định nói: “Lục sư huynh, anh khách khí quá”, sau đó tìm cơ hội chuồn, ai ngờ cái tên Chung Nguyên đáng ghét kia lại tiếp tục: “Lục Tử Kiện, cậu nói như thế sẽ làm trái tim sư muội tổn thương đấy.”

Tôi trợn mắt nhìn hắn, chuyện của anh à?

Lục Tử Kiện đành hiền hậu nói: “Vậy… vậy thì ngại quá, ha ha.”

Tôi: “…”

Tôi thực sự muốn bám vào Lục Tử Kiện, đau khổ nói với anh: “Sao anh lại dễ dàng để Chung Nguyên thao túng đến thế?!”

Nhưng tôi không thể làm thế, chỉ dám đau khổ hỏi: “Vậy chúng ta sẽ đi ăn gì?”

Lục Tử Kiện nhìn Chung Nguyên như có ý hỏi, cậu muốn ăn gì.

Nói thật là nhìn vào đôi mắt ấy, tôi bắt đầu thấy nghi ngờ khiếu thẩm mỹ của Tiểu Nhị nhà tôi… Không đúng, không đúng, điều đó không quan trọng, quan trọng là tôi mời Lục Tử Kiện đi ăn, mắc mớ gì đến tên Chung Nguyên kia.

Lúc đó, Chung Nguyên không chút khách khí nói: “Đi ăn cánh gà nhé, không nên để sư muội phải tốn nhiều tiền vì chúng ta.”

Lục Tử Kiện lập tức gật đầu đồng ý.

Tôi tức đến phát điên vì câu: “Không nên để sư muội tốn nhiều tiền vì chúng ta” của Chung Nguyên. Chẳng lẽ hắn định ăn chực bữa cơm này sao? Lại còn khua chiêng gõ trống cổ động Lục Tử Kiện nữa chứ.

Lúc đó, bọn Nhất, Nhị, Tứ cũng có vẻ không còn đủ kiên nhẫn nữa. Họ đang tiến về phía tôi. Tôi đành gượng cười nói: “Tớ định mời Lục sư huynh ăn cơm, các cậu có đi không?”

Tiểu Nhị là đứa lắc đầu từ chối đầu tiên: “Vô cùng cảm ơn Lục tiểu công[2] nhà cậu, bọn tớ không đi.” Cô vừa nói xong, Lão Đại và Tứ cô nương cũng lắc đầu theo.

[2] Cách gọi một nam trong một cặp gay, đóng vai chồng.

Tôi cảm động đến mức chỉ muốn ôm chầm lấy ba tên đó, chỉ có họ là hiểu tôi nhất… Nếu ba con sói này đi cùng thì chắc chắn tôi sẽ khuynh gia bại sản.

Lục Tử Kiện đứng bên cạnh tôi nên nghe thấy hết câu chuyện của cả bọn. Anh tò mò hỏi Tiểu Nhị: “Tại sao em lại gọi anh là Lục tiểu công?”

Tứ cô nương nhìn anh vẻ xem thường, trả lời hộ Tiểu Nhị: “Lẽ nào phải gọi anh là tướng công?”

Trên trời, một đàn vịt trời bay qua, chốc chốc lại xếp thành hình một khuôn mặt méo mó…

Bề ngoài, Lục Tử Kiện không hề biết Tứ cô nương, nhưng Tứ cô nương lại khó chịu khi nhìn thấy Lục Tử Kiện. Chúng tôi đều nghi ngờ trong chuyện này nhất định có nội tình, nhưng có bị đánh chết cô cũng không nói. Bọn tôi hỏi nhiều là cô lại cốc đầu ba đứa… Chúng tôi đều ngoan ngoãn để Tứ cô nương cốc đầu như thế.

Không còn cách nào khác, vì chúng tôi đấu không nổi Tứ cô nương. Cô đã học Karate và quyền anh, một mình dư sức chấp cả ba đứa.

Khẩu vị của cái tên Chung Nguyên này đặc biệt tốt, hắn cầm cánh gà ăn say sưa, ngon lành. Nếu có thể dùng ánh mắt để giết người, tôi chỉ muốn dùng ánh mắt này để lăng trì tùng xẻo hắn.

Tôi ngồi bên cạnh Lục Tử Kiện, vừa ăn vừa lân la tiếp cận. Tôi nhận thấy Lục Tử Kiện là một anh chàng vô cùng tốt bụng, hơn nữa, khuôn mặt lại không bao giờ biết nói dối… Trong thời đại này thật hiếm có những người tốt bụng như vậy, thế nên mắt tôi lại lấp lánh…

Qua cuộc trò chuyện, tôi có thêm một phát hiện mới. Thì ra Lục Tử Kiện và Chung Nguyên là bạn cùng phòng, chẳng trách hai người họ thường xuất hiện cùng nhau. Tôi lén lau mồ hôi, thầm nghĩ, Tiểu Nhị, cậu sai rồi nhé!

Lục Tử Kiện sống trong khu ký túc xá tổng hợp. Trong phòng có Lục Tử Kiện học hóa, Chung Nguyên học quản lý, ngoài ra còn có thêm hai nam sinh học máy tính điện tử. Hai kẻ học điện tử kia tôi không thấy hứng thú, nhưng nghe Lục Tử Kiện nói, bọn họ đều là “hot boy”. Nhưng hai chữ “hot boy” đối với tôi chẳng có ý nghĩa gì… Nếu chỉ nói riêng mái tóc thôi thì Mộc Nhĩ tôi cũng thuộc hàng “hot” đấy chứ. >_<

Tôi nghi ngờ miệng Chung Nguyên được gắn máy, nếu không hắn đã không ăn nhiều đến vậy. Khi thanh toán, bà chủ quán thấy Lục Tử Kiện và Chung Nguyên là khách quen nên xóa đi một chữ số không, tôi phải trả tròn trịa một trăm đồng.

Tôi xót xa mở chiếc phong bì vẫn còn nóng hổi, lưu luyến rút tờ tiền in hình Chủ tịch Mao ra đưa cho bà chủ quán. Tất cả những nỗ lực của tôi giờ đã thành công cốc. Ông trời ơi, sao số tôi khổ thế này!…

Gần đây, hầu bao của tôi hơi eo hẹp. Thực ra lúc nào chẳng thế, hơi túng thiếu một chút, nhưng với số tiền trong túi, chi tiêu dè xẻn thì cũng đủ dùng. Có điều vì vụ đền chiếc máy tôi làm hỏng trong phòng thí nghiệm, tôi phải bỏ ra không ít tiền, nên bây giờ tôi mới sa sút thế này.

Tôi vốn định tham gia giải bóng rổ, cố gắng phát huy chút khả năng để kiếm ít tiền. Nhưng tôi chỉ xếp thứ ba, lại bị… Vừa nghĩ đến đã tức lộn ruột, tôi thấy cái tên Chung Nguyên ấy lúc nào cũng chỉ khiến người khác thấy ngứa mắt.

Không biết nếu lần sau còn gặp tên Chung Nguyên đó, tôi sẽ nghiến răng nghiến lợi như thế nào?

Chương 4

Vì tiền phục vụ

Một lần khác, tôi gặp Chung Nguyên trong nhà ăn.

Tiết học cuối cùng của buổi chiều hôm nay có nội dung xoay quanh Mao Trạch Đông và Đặng Tiểu Bình. Tôi không ngủ được nên quyết định trốn học, đến thư viện đọc vài cuốn sách giải trí, sau đó đi ăn cơm và bắt gặp bóng dáng của tên đại gian ác nọ trong nhà ăn.

Chung Nguyên không nhìn thấy tôi. Hắn bưng một suất sườn chua ngọt và thịt kho măng trên tay, chọn một chỗ rồi ngồi xuống. Hắn ngồi cách tôi không xa. Vừa nhìn thấy hắn, tôi nghĩ ngay đến tờ tiền xấu số đó, rồi hình dung ra khuôn mặt đáng ghét khi gặm lấy gặm để miếng cánh gà. Vậy nên, nhân lúc hắn đi mua nước, tôi mon men tiến đến chỗ hắn ngồi, gắp miếng sườn chua ngọt to nhất vào bát mình, sau đó lén lút quay trở về chỗ cũ.

Tôi thực hiện ý đồ rất nhẹ nhàng, không hề gây ra tiếng động. Tôi nghĩ mình đúng là có thiên chất của một tên trộm. >_<

Nhưng khi ngồi vào chỗ của mình, vừa ngẩng lên, tôi phát hiện Chung Nguyên đang bưng cơm tiến về phía tôi.

Hắn ngồi đối diện tôi, nghiêng đầu nghĩ ngợi một lúc rồi vừa cười toe toét vừa nói: “Tam… Đầu Gỗ?”

Tôi dồn hết sức chọc chọc đũa vào đĩa đậu phụ cải trắng để trước mặt như thể đó chính là đầu của tên Chung Nguyên.

Chung Nguyên cúi đầu, chăm chú nhìn đĩa đậu phụ, nhếch mày nói: “Đầu Gỗ sư muội, giảm béo có vẻ khổ sở nhỉ?”

Bực mình, không phải vì anh đâu! Cứ đợi đấy… Đầu Gỗ sư muội á?

Lúc này, Chung Nguyên không hề nhận ra tôi đang nhìn hắn với ánh mắt hình viên đạn. Hắn bĩu môi, đưa miếng sườn chua ngọt lên trước mặt tôi, nói: “Ăn không?”

Tôi nuốt nước miếng, không thèm nhìn, đẩy miếng sườn ra, nói: “Người trong sạch không thể bị dụ dỗ…”

Chung Nguyên liếc qua miếng sườn to tướng trong bát tôi, cười đầy ẩn ý: “Thật à?”

Tôi nhìn miếng sườn đang nằm thù lù giữa bát, mơ hồ cảm thấy có một dòng điện chạy qua sống lưng…

Tức chết đi được, thì ra ăn trộm sẽ bị báo ứng. >_<

Hiếm khi Chung Nguyên lại hiền lành như thế. Hắn không hề vạch tội tôi, chỉ nói: “Thực ra là để cảm ơn vụ cánh gà lần trước.”

Vừa nghĩ đến cánh gà, tôi liền thấy tức tối, lôi miếng sườn lại không chút khách khí, rồi giả vờ xúc động nói: “Được thôi, tôi sẽ giữ thể diện cho anh.” Bực đến đến toát cả mồ hôi!

Thế rồi hai đứa ăn cơm. Chung Nguyên vừa chậm rãi ăn vừa hỏi: “Đầu Gỗ sư muội, tối nay có rảnh không?”

Tôi nhìn hắn đầy cảnh giác: “Anh… anh định làm gì?”

Chung Nguyên nhếch mép, cười nham hiểm: “Không phải cô nghĩ tôi sẽ hẹn hò với cô đấy chứ?”

Tôi ngại ngùng thở dài, quay mặt đi.

Không phải tôi tự nghĩ ra mà là vì cách nói chuyện và giọng điệu của hắn…

Chung Nguyên nhìn tôi an ủi: “Yên tâm đi, tôi không đói đến mức nhìn thấy thức ăn là vồ lấy.”

Tôi: “…”

Bị một người mình xem thường xem thường, cảm giác đó như thế nào nhỉ? = =

Chung Nguyên: “Tôi chỉ muốn nhờ cô giúp một việc.”

Tôi thấy có chút khó hiểu: “Giúp cái gì? Sao anh biết là tôi có thể giúp anh?”

Chung Nguyên mỉm cười: “Tôi sẽ trả công cho cô.”

Tôi hơi động lòng, nhưng ngay sau đó liền nhìn hắn với ánh mắt hoài nghi: “Vậy thì… phải làm thế nào?”

Chung Nguyên: “Cô phải đến tiệm cà phê đối diện với cổng phía tây của trường, rồi gặp người ở bàn số hai, bàn số mười, bàn số mười lăm và bàn số hai mươi ba, lần lượt nói với họ rằng, hôm nay Chung Nguyên sẽ không đến, anh ấy sẽ không bao giờ đến.”

Tôi không hiểu nên hỏi: “Ý gì vậy?”

Chung Nguyên trả lời vẻ thần bí: “Đến lúc đó cô sẽ biết… Cô ra giá đi.”

Mắt tôi sáng lên khi nghe thấy câu: “Cô ra giá đi” đó, nhẩm tính trong đầu phí sinh hoạt của mình, sau đó mím môi, thận trọng hỏi: “Ba trăm thế nào?” Nếu hắn không đồng ý, tôi có thể giảm một chút.

Chung Nguyên không thèm chớp mắt, gật đầu chấp thuận, vậy là cuộc giao dịch đã thành công.

Tôi lau mồ hôi, cái tên này có nhiều tiền thế sao? Chỉ có điều, tôi không yên tâm lắm, liền nói: “Vậy… giao tiền trước đi.”

Chung Nguyên: “Tôi không mang nhiều tiền mặt như thế trong người.”’

Hừm, tôi biết là có trò lừa bịp ở đây. Tôi lắc đầu, nói: “Nhất định phải giao tiền trước.”

Chung Nguyên bối rối rút ví, lật qua lật lại, cuối cùng nói: “Thế này đi, thẻ ăn cơm của tôi sẽ đưa cho cô trong vòng một tháng.” Vừa nói dứt lời, hắn liền hào phóng đưa cho tôi thẻ ăn cơm.

Tôi lắc đầu không nhận: “Anh đừng lừa tôi, trong cái thẻ đó còn bao nhiêu tiền?”

Chung Nguyên chỉ vào chiếc máy quẹt thẻ cách đó không xa, nói: “Cô có thể thử.”

Tôi hoài nghi cầm lấy thẻ của hắn, chạy đến chỗ máy quẹt thẻ thử xem sao, sau đó nước mắt nước mũi tôi cứ giàn giụa.

Ôi mẹ ơi, số tiền trong thẻ ăn cơm của hắn còn nhiều hơn cả thẻ ngân hàng của tôi! >_<

Cuộc giao dịch này đã thành công. Tôi cầm tấm thẻ nặng trịch nhưng vẫn thấy hình như có cái gì đó là lạ, liền nói: “Sao anh lại muốn tôi làm chuyện này?” Tôi nghiến răng nhấn mạnh chữ “tôi”. Bề ngoài tôi và Chung Nguyên vốn chẳng có quan hệ gì, nhưng thực ra lại có ân oán với nhau.

Chung Nguyên cười toe toét đáp: “Đúng lúc gặp được cô.”

Tôi: “…”

Logic của người này quá khác thường. Tôi thực sự không hiểu hắn đang nghĩ gì, nhưng dù sao thì thẻ ăn cơm miễn phí trong một tháng đã nằm trong tay rồi, tôi cũng chẳng muốn quan tâm đến chuyện khác làm gì. Cũng chỉ là bốn câu thôi, việc dễ làm nhất trên đời là nói nhảm.

Nghĩ đến đó, tôi thấy thoải mái hơn.

Tiệm cà phê đối diện với cổng phía tây có không gian rất đẹp, chỉ có điều đồ ở đó quá đắt nên tôi ít khi lui tới.

Tôi bước vào trong, nhìn ngang liếc dọc một lúc, bàn số hai đúng là có người ngồi, hơn nữa lại là một nữ sinh. Cô ta đang ngán ngẩm khuấy cốc cà phê, thỉnh thoảng lại nhìn điện thoại.

Tôi hùng dũng bước đến, cúi đầu nói với cô nữ sinh nọ: “Chung Nguyên sẽ không đến, anh ấy sẽ không bao giờ đến.”

Cô ta ngẩng đầu nhìn tôi, đầu tiên là kinh ngạc, sau đó là hơi bực mình, lại có chút ấm ức. Cô ta kìm nén cơn giận, hỏi: “Cô là gì của Chung Nguyên?”

Tôi là kẻ thù của hắn.

Câu này tôi chỉ dám nghĩ trong lòng. Tôi nghĩ thế này, dù sao tôi và Chung Nguyên đã thống nhất rồi, bốn câu nói đổi lấy thẻ ăn cơm miễn phí trong một tháng, nếu nói thêm một câu nữa tức là tôi bị lỗ. Vì vậy, tôi không thèm nhìn cô ta, tiếp tục đi đến trước bàn số mười, lặp lại câu nói lúc nãy.

Đợi đến khi hoàn thành nhiệm vụ, tôi mới phát hiện ra, bốn bàn đó toàn là nữ sinh, hơn thế mỗi bàn chỉ có duy nhất một người ngồi…

Lẽ nào… lẽ nào Chung Nguyên hẹn hò với bọn họ? Khủng khiếp quá, một lúc hẹn bốn người sao?

Nếu đúng như vậy thì hắn đến tìm tôi là để từ chối bọn họ sao?

Tiếp tục nghĩ theo hướng đó, cũng có thể nói Chung Nguyên đóng vai một tên mặt trắng tốt bụng, đẩy tôi đến đây diễn vai kẻ xấu, giúp hắn từ chối kẻ khác?

Cái này… Chung Nguyên, ngươi tồi tệ quá đấy! >_<

Tôi quay đầu lại nhìn mấy nữ sinh vẫn đang ngồi lì ở đó, chưa chịu rời đi. Lúc này, bọn họ đều nhất loạt nhìn tôi với ánh mắt căm giận và oán hận, cứ như thể tôi là đứa vô lại đã khuyến khích Chung Nguyên từ chối bọn họ.

Thì ra, vừa nãy chỉ quanh quẩn một vòng, tôi đã đắc tội với bốn mỹ nhân, áp lực quả là lớn.

Tôi thấy mình phải giải thích cho bọn họ một chút. Vậy nên, tôi đứng trước cửa tiệm cà phê, nhìn về phía bốn mỹ nhân, hét lớn: “Không phải ý của tôi đâu, là Chung Nguyên bảo tôi nói đấy!” Nói xong, tôi không dám nhìn họ, nhanh chóng chuồn khỏi đó.

Dù bị Chung Nguyên sắp đặt làm chuyện đắc tội với người khác, tôi vẫn thấy khá vui. Suy cho cùng, việc được ăn ngày ba bữa miễn phí thật có sức hấp dẫn. Thể diện cái gì chứ, chỉ là phù du!

Trưa hôm sau, khi đang định rút thẻ ăn cơm của Chung Nguyên ra thử, chuông điện thoại của tôi bỗng reo, là một số lạ.

Tôi nhận điện thoại: “A lô?”

Một giọng nói quen thuộc vang lên ở đầu bên kia: “Đầu Gỗ sư muội?”

Câu “Đầu Gỗ sư muội” khiến tôi phải cảnh giác: “Chung Nguyên? Anh muốn gì?”

Chung Nguyên đáp: “Tôi muốn ăn cơm.”

Tôi bực tức: “Sao thế, muốn nuốt lời hả?”

Chung Nguyên: “Tôi nói đưa cô dùng, nhưng không nói là mình không được dùng. Một là đợi tôi ở nhà ăn, hai là đưa cơm đến ký túc cho tôi, cô tự chọn đi?”

Tôi: “…”

Bực mình, thật là ức hiếp người quá đáng!

Nhưng tôi không còn cách nào khác, khi Chung Nguyên hào phóng rút thẻ đưa cho tôi, ai nghĩ được là hắn còn có chiêu này. Hắn thực sự muốn ép tôi phải chủ động trả lại thẻ ăn cơm cho hắn sao? Đúng là đồ keo kiệt!

Tôi không làm đấy, tôi sẽ ra sức ăn hết tiền của hắn ngay trước mũi hắn!

Nghĩ đến đó, tôi hùng dũng vặn tay, đáp: “Tôi ở nhà ăn số hai, anh đến đi.”

Chung Nguyên: “Hay quá, tôi cũng đang ở đó.”

Vậy là tôi phải vuốt nước mắt từ biệt bọn Nhất, Nhị, Tứ, ôm hận chạy đến chỗ Chung Nguyên. = =

Bữa trưa, tôi ăn giống như một hộ gia đình vỡ kế hoạch, gọi một lúc hai suất, còn mua thêm một suất canh, dù sao cũng là tiền của tên Chung Nguyên mà. Bữa ăn này khiến tôi vô cùng thỏa mãn. Nhưng giá như Chung Nguyên tỏ ra căng thẳng một chút vì khả năng tiêu tiền của tôi thì bữa cơm này thực sự hoàn hảo.

Ăn trưa xong, tôi cầm thẻ của hắn đi lấy xe. Nhưng hắn lại bám theo tôi.

Tôi quay đầu lại, trợn mắt nhìn hắn: “Không phải đã thống nhất rồi sao? Tôi sẽ giữ thẻ ăn cơm của anh. Tôi không thể tin vào nhân phẩm của anh được nữa.”

Chung Nguyên hờ hững nói: “Đúng thế, nhưng xe đạp của tôi bị mất rồi.”

Tôi: “Rồi sao?”

Chung Nguyên: “Rồi chúng ta vừa hay cùng đường.”

Thôi nào, nhẫn nhịn nào! Tôi mở khóa xe, hào phóng gọi hắn lại gần.

Tôi nhìn hắn đứng phía sau, ngạc nhiên hỏi: “Này, không phải là muốn tôi đèo anh đấy chứ?”

Chung Nguyên gật đầu, nói với giọng không thể tự nhiên hơn: “Xe của người khác tôi đi không quen.”

Tôi lau mồ hôi: “Anh đã nhìn thấy con gái đèo con trai bao giờ chưa? Huống hồ tôi thấp bé thế này, anh lại to đùng thế kia!” Những gì tôi nói là sự thật, mặc dù tôi cao 1m65, đối với bọn con gái thế cũng thuộc hàng trung bình, nhưng nếu so với tên Chung Nguyên đó thì tôi thực sự thấp bé nhẹ cân. >_<

Chung Nguyên cười toe toét nói: “Tôi mà to đùng á? Cô nên vui mừng vì tôi không phải là Lục Tử Kiện.”

Tôi tức giận: “Nếu là Lục Tử Kiện, tôi cam tâm tình nguyện đèo anh ấy, nhưng là anh thì không bao giờ!”

Cái tên Chung Nguyên này lại cứ ngồi lì sau xe tôi, mặt dày nói: “Đừng lèo nhèo nữa, tôi biết cô rất hung dữ mà.”

Bực mình!

Tôi ngồi lên xe, thử đạp vài vòng. Không được rồi, Chung Nguyên quá nặng. Tôi thử đạp thêm một đoạn nữa, vẫn không được. Thế nên tôi ủ rũ nhìn Chung Nguyên nói: “Đại ca, tôi đã nhận đèo rồi mà vẫn chưa được à, anh có thể xuống xe được không?”

Chung Nguyên đắc ý, cong môi, rồi cứ thế đứng phắt dậy ngay trên xe.

Tôi tận dụng cơ hội, ngồi lên xe, đạp hùng hục, nhanh… nhanh… nhanh, nhất định phải hất cẳng thằng cha đó.

Đáng tiếc, tôi vừa tăng tốc, Chung Nguyên liền không bỏ lỡ cơ hội. Hắn đã ngồi ngay phía sau tôi từ lúc nào, lại còn cười hềnh hệch, chế nhạo tôi: “Đầu Gỗ sư muội, cô đang chơi trò gì trước mặt tôi đấy, có bao giờ thắng không?”

Tôi vừa dốc sức đạp xe vừa thầm khóc trong lòng.

Tôi chỉ sợ anh không trả nổi món nợ này thôi!

Đi được một đoạn ngắn, cánh tay của Chung Nguyên bỗng thò ra từ sau lưng tôi. Tôi giật mình hỏi: “Anh… anh định làm gì thế?”

Chung Nguyên không nói gì, người hắn nghiêng về phía trước, áp sát vào lưng tôi. Tôi có thể cảm thấy được hơi ấm từ ngực hắn. Tôi đang định nói thì phát hiện trước mặt mình là một chiếc điện thoại, còn cánh tay cầm chiếc điện thoại đó chính là của Chung Nguyên.

Lúc này, giọng nói cười cợt của hắn vọng lại từ phía sau: “Đầu Gỗ sư muội, nào, cười một cái đi.”

Tôi vẫn chưa kịp phản ứng thì đã nghe thấy “tách” một tiếng, tên Chung Nguyên này đã chụp trộm tôi.

Chung Nguyên thu tay. Sau đó, tôi nghe thấy tiếng cười hả hê của hắn. Hắn vừa cười vừa nói: “Đầu Gỗ sư muội, nét mặt cô lúc đó hay ho lắm!”

Tôi vừa xấu hổ vừa bực mình, nhưng lại không thể làm gì được, đành phải cắm đầu đạp xe trong tiếng cười của hắn… Ông trời ơi, tại sao số tôi lại khổ thế này!…

Chung Nguyên ngắm nghía bức ảnh hắn chụp một lúc, rồi lại tiếp tục đưa điện thoại lên trước mặt tôi. Khi nhìn thấy khuôn mặt khó coi hơn cả lúc mếu máo của mình, tôi hoàn toàn chán nản.

Chung Nguyên, ta phải liều mạng với ngươi!

Trong đầu tôi bỗng lóe lên một suy nghĩ rất oanh liệt. Vậy là tôi nhắm mắt, bỏ hai tay, buông hai chân. Chiếc xe đạp không được điều khiển, nghiêng ngả rồi đổ xuống đường.

Tôi ngã xuống bãi cỏ bên đường, rất đau. Khi mở mắt ra để xem cái tên Chung Nguyên đó thảm hại thế nào, tôi chỉ thấy hắn vẫn lành lặn, đứng trên đường. Sau đó, hắn cúi đầu nhìn tôi vẻ giễu cợt.

Tôi không dám tin: “Anh…”

Chung Nguyên: “Rất tiếc, tôi phản ứng khá nhanh.”

Tôi nghiến răng, ấm ức nói: “Chung Nguyên, anh cố ý phải không?”

Chung Nguyên khom người, nhìn tôi cười nói: “Đúng thế.”

Tôi tức tối nắm tay thành nắm đấm: “Anh đang phục thù tôi!”

Chung Nguyên trả lời dứt khoát: “Đúng thế.”

Bực mình, làm chuyện xấu mà dám thừa nhận một cách vui vẻ như thế sao? Quái thai! Biến thái! Vô liêm sỉ!

Tôi hậm hực nói: “Nhưng không phải anh đã phục thù rồi sao…” Chính vì hắn mà món tiền thưởng vừa vào tay tôi đã vuột mất.

Chung Nguyên nhếch miệng, cười gian trá nói: “Tôi thấy rất thú vị nên muốn báo thù thêm lần nữa.”

Tôi: “…”

Tôi nằm sõng soài trên bãi cỏ, muốn khóc mà không khóc nổi.

Thư Mục Truyện

TRUYỆN MỚI

TRUYỆN ĐỀ CỬ