Gần 9 giờ, một vài người ra về.
Kỷ Tinh cũng bắt đầu thu dọn đồ chuẩn bị rời đi. Lúc ngang qua phòng lãnh đạo, cô thấy ông sếp bình thường vẫn tan làm muộn nhất cũng đã về từ lâu. Được lắm, ngồi thêm cả tiếng đồng hồ không sếp nào nhìn thấy, phí công thật!
Thôi, coi như tránh giờ cao điểm tàu điện.
Ra khỏi toà nhà văn phòng là một rừng những tòa cao ốc trong khu thương mại trung tâm sáng đèn lấp lánh, tựa như những hộp châu báu tinh xảo xếp san sát.
Nhiệt độ buổi đêm xuống thấp, Kỷ Tinh trùm mũ áo khoác lông, rảo bước đến ga tàu.
Ga này nằm ở một khu thương mại phồn hoa, hơn 9 giờ tối vẫn tấp nập người ra vào.
Nhưng hôm nay lạ lắm, đợi rất lâu vẫn chưa thấy tàu điện tới, đám nhân viên văn phòng tăng ca chuẩn bị về nhà nhìn nhau ngơ ngác.
Mãi một lúc mới có thông báo trên loa phát thanh rằng, vận hành gặp sự cố, tàu điện ngầm ngừng hoạt động.
Tiếng xầm xì rộ lên: “Sao thế nhỉ, dở hơi à!”
Không biết kẻ nào trong đám đông đồn thổi, ga trước có một người lao qua cửa an ninh nhảy xuống đường ray tự tử.
Tiếng bàn tán càng to hơn: “Phục luôn, tự sát sao không về nhà nhỉ, ra đường làm gì cho ảnh hưởng trật tự giao thông?”
Nhiều người ca cẩm rằng đi taxi về nhà lại tốn thêm một khoản chi tiêu.
“Phiền phức quá, tự tử rồi còn làm liên lụy tới nhiều người như vậy.”
Kỷ Tinh lập tức mở phần mềm gọi xe.
Muộn rồi!
Khu vực này đang lúc cao điểm gọi xe, giá tăng gấp ba lần, còn phải xếp hàng.
Cô lập tức đổi phương án, nhanh chóng lách qua đám người đang than thở, ra khỏi ga, tìm xe đi chung gần đó.
Nhưng rất đen đủi, mãi mới tìm được một chiếc, thì bị một người đàn ông nhanh chân hơn giành mất.
Bốn trạm tàu điện ngầm, nhiệt độ đang xuống âm, đi bộ về chắc chắn sẽ chết cứng.
Kỷ Tinh quay lại ga tàu điện ngầm để tránh lạnh.
Mấy người cũng xếp hàng đợi xe đang cáu kỉnh, trách móc người vừa nhảy xuống đường ray tự tử, nghe nói là một cô gái trẻ.
Kỷ Tinh ban đầu cũng dỏng tai hóng vài câu, sau rồi cô cũng không có hứng thú nghe tiếp nữa.
Mãi không bắt được xe, cô còn muốn tự tử nữa là…
Nhìn điện thoại, cô xếp số 49.
Tâm trạng cô không tránh khỏi có phần tồi tệ, đúng lúc đó, Lật Lệ gửi đến một tin nhắn thoại: “Chị đang đi qua toà nhà chỗ em làm, có đang tăng ca không?”
Kỷ Tinh như chết đuối vớ được cọc: “Tàu ngầm ngừng chạy rồi! Cho em về với!”
Lật Lệ đi một chiếc xe Volkswagen Polo màu đỏ, giá cả hợp lý, phù hợp di chuyển.
Cô ấy là đàn chị học cùng ngành với Kỷ Tinh, không học thạc sĩ, tốt nghiệp xong vào làm cho một công ty công nghệ, nhưng cô ấy chê tiền ít làm nhiều nên mới chuyển sang làm thị trường, tiếp thị. Cô ấy xinh đẹp, phong cách, lại còn thông minh nhanh nhẹn, đi làm sớm hơn Kỷ Tinh bốn năm, nay đã làm đến vị trí trưởng nhóm bán hàng.
Cô ấy ở cạnh nhà Kỷ Tinh, nhưng không phải nhà thuê mà là nhà tự mua, thuộc dạng căn hộ chính sách, tiền trả đợt đầu ngốn hết khoản tiết kiệm của bố mẹ, nợ thêm họ hàng một đống, tháng nào cũng phải trả lãi ngân hàng. Đến giờ vẫn chưa sửa nhà lần nào.
Nhưng mua nhà là một trong những quyết định sáng suốt của Lật Lệ. Cô ấy mua nhà giữa năm 2015, đó là mốc thời gian cuối cùng mà dân thường có thể mua nhà. Sau đó, giá nhà đất tăng vùn vụt như ngựa đứt cương.
Lúc đó Kỷ Tinh vẫn đang học thạc sĩ.
Người ta nói tri thức là sức mạnh, cô ấy cũng chỉ dựa vào bản lĩnh đó để làm thuê cho người ta.
Thời cơ là vàng bạc.
Khu nhà đã cũ, ít chỗ để xe. Giờ này bên trong chắc chắn đã kín chỗ, Lật Lệ dừng xe bên đường.
Đêm muộn, giữa những dãy nhà thấp lùn cũ kĩ hai bên đường vẫn còn một vài cửa hàng bán đồ ăn cho những người đi làm về muộn: Mì Quế Lâm, cơm gà hầm, xiên nướng Thành Đô, đồ ăn vặt Sa Huyện…
Hai người lách vào một quán lẩu xiên que đơn sơ. Bên trong rộng khoảng bảy tám mét vuông, chỉ có một cái bàn bếp hình chữ nhật, trên đó để một chiếc nồi inox đế bằng chứa đầy nước lẩu. Các loại xiên thịt xiên rau chen chúc nhau sôi sùng sục.
Đã có hai cô gái ngồi bên bàn bếp ăn que xiên.
Kỷ Tinh và Lật Lệ bước vào, ngồi xuống hai chỗ trống còn lại. Ông chủ lấy hai đĩa inox bọc nilon, múc hai thìa tương mè, tương ớt, rồi đưa cho hai cô.
Kỷ Tinh nhặt lấy mấy xiên rong biển, đậu phụ, cá, khoai, mộc nhĩ, củ cải trong nồi, lại quay sang nói với ông chủ: “Cho thêm một phần phở cuốn và salad cuộn”.
Lật Lệ nói: “Cho tôi một phần mì ăn liền và rau diếp”.
“Được!”
Kỷ Tinh gắp miếng chả cá chấm vào tương vừng ớt, đưa lên miệng, lầm bầm: “Hôm nay có người tự tử ở ga tàu”.
Lật Lệ “à” một tiếng, nửa thở dài nửa không, nói: “Chủ nhật chị lại phải đi công tác”.
“Á, đi đâu?”
“Thâm Quyến.”
“Thế ạ…”
Lật Lệ đi công tác suốt, chẳng có gì lạ. Hai cô gái ngồi cạnh cũng đang thì thầm chuyện trò.
Một cô nói: “Nếu tháng sau vẫn không kiếm được việc thì tao về quê”.
Cô kia nói: “Sẽ tìm được thôi.”
Cô thứ nhất chỉ cười cười.
Cô thứ hai lại thủ thỉ: “Tháng này của tao thảm lắm, suốt ngày phạm lỗi, bị trừ rất nhiều tiền, lương về tay chỉ còn 1800 tệ. Thật không biết tháng sau sống sao. Haizz, lại tìm ông bà già xin tiền vậy”.
“Nếu vẫn còn đang đi học thì tốt biết bao.”
“Phải đấy, chẳng muốn tốt nghiệp đi làm chút nào.”
Kỷ Tinh thoáng nhìn họ, hai khuôn mặt trẻ tuổi bình thản pha chút ưu phiền, tiếc nuối.
Cô quay sang nhìn Lật Lệ, gương mặt cô ấy lúc này vẫn còn nguyên lớp trang điểm đi làm, đôi môi còn dính chút son vừa phai màu vì đồ ăn. Đằng sau lớp son tươi hồng kia là đôi môi nhợt nhạt.
Lật Lệ đã ăn xong, đang cúi đầu lướt phần mềm kết bạn, loạt ảnh của các chàng trai xẹt qua màn hình. Chẳng ai lọt vào mắt cô. Cô là một người phụ nữ tự tin, độc lập, tự do phóng khoáng, yêu cầu rất cao, kể cả hẹn hò cũng rất cầu kỳ.
Cô dán mắt vào màn hình điện thoại, hàng mi dày chốc chốc lại chớp chớp, trang điểm cả ngày nên mascara đã lem xuống bọng mắt thành một quầng thâm đen.
Kỷ Tinh đặt đũa xuống, nói: “Em ăn xong rồi”.
Lật Lệ cất điện thoại đi: “Ông chủ, tính tiền”.
“Tính chung hay riêng?”
“Tính riêng.”
Hai người về khu nhà đang ở, lên tầng, chào nhau tại cửa ra vào rồi ai về nhà nấy.
*
Kỷ Tinh vừa mở cửa đã nghe thấy tiếng Đồ Tiểu Mông đang livestream: “Bây giờ mình sẽ dùng chiếc bút kẻ mày này kẻ thật nhanh, chiếc bút này lên màu rất đậm, nên nhất định phải nhẹ tay… Nào, kẻ thật nhẹ thôi nhé, không sẽ giống Shin cậu bé bút chì đấy. Sau đó, hãy dùng cọ lông mày chải một chút, như này trông sẽ rất tự nhiên”.
Phòng khách bé nhỏ chưa đầy năm mét vuông ngổn ngang những hộp đồ chuyển phát, Kỷ Tinh bước về phía phòng mình, đóng cửa mà vẫn nghe thấy tiếng nói của Đồ Tiểu Mông: “Tôi thật sự không hề phẫu thuật thẩm mĩ, sinh ra đã có cằm V line rồi thì biết làm thế nào!”
Nói thật, Kỷ Tinh cũng theo dõi trang cá nhân của Đồ Tiểu Mông, nhưng tay chân cô lóng ngóng, chỉ biết đánh nền và tô son, còn mấy loại che khuyết điểm, tạo khối thì mù tịt. Cũng may cô còn biết chú ý ăn mặc, lúc rảnh rỗi có tham gia các lớp thực hành cắm hoa gì đó, gọi là vớt vát chút nữ tính.
Nhưng hôm nay cô không có hứng, đóng cửa chặn luôn tiếng nói của Đồ Tiểu Mông.
Cô lo lắng ngồi xuống thảm, trên người vẫn còn mặc nguyên áo phao.
Chớp mắt đã cuối tháng Mười hai rồi.
Nhìn lại một năm qua, dường như mỗi ngày đều trôi qua như thế, ngày nào cũng lặp đi lặp lại như một cái máy, không suy nghĩ, cũng không có cảm giác hưởng thụ.
Cô gục đầu xuống một lúc rồi lại ngẩng lên, hình như không đúng lắm.
Về công việc, nghiên cứu Dr. White đã bước vào giai đoạn cuối. Đó là thành quả của những ngày làm việc miệt mài. Về cuộc sống thì quan hệ bạn bè, tình yêu đang ngày càng khăng khít.
Kỷ Tinh thở một hơi dài thườn thượt, cảm thấy mình cuối cùng cũng hồi sinh rồi.
Cô đứng dậy, vội vàng cởi áo khoác, định nhắn tin cho Thiệu Nhất Thần.
Đúng lúc đó, chuông điện thoại vang lên, là Thiệu Nhất Thần gọi video call.
Cô mừng rỡ nhảy phắt lên giường: “Trùng hợp ghê! Em đang định gọi video call cho anh!”, trong phút giây ngắn ngủi đợi kết nối video, cô nhanh nhẹn buộc tóc lại.
Thiệu Nhất Thần cũng vừa về đến nhà, bỏ mũ ra, tóc tai bù xù như bờm sư tử: “Vãi thật, lạnh thế không biết!”
Khoảng khắc nhìn thấy anh, mọi phiền toái của cả một ngày bỗng biến mất một cách kì diệu. Cô cảm thấy trái tim như tan chảy: “Anh ăn gì chưa?”
“Ăn rồi.”
“Hôm nay chắc mệt lắm nhỉ?”
Ở đầu dây bên kia, Thiệu Nhất Thần vừa bước vào phòng, vừa cởi áo khoác và khăn quàng, nhìn đăm đăm vào màn hình hai giây, chợt cười: “Giờ hết mệt rồi”.
Tim Kỷ Tinh đập thình thịch, rồi cô úp mặt vào chăn cười khúc khích.
Lúc ngẩng lên nhìn lại màn hình, thấy khuôn mặt chàng thanh niên điểm vài nét mệt mỏi, nhưng đôi mắt vẫn sáng ngời, dịu dàng như làn gió giữa trời đông xanh biếc.
Cô chống cằm, nghiêng đầu nhõng nhẽo: “Thiệu tiên sinh, tôi có một câu hỏi. Sao mắt anh lung linh thế?”
Chàng trai vừa phút trước còn đang trêu chọc người ta giờ lại bị một câu nói làm cho đứng hình, ngại ngùng quay đầu đi, vân vê chóp mũi, cuối cùng không kìm được nhếch mép cười.
Cô cũng không kìm được phá lên cười ha hả.
Hai người trêu đùa một lát, đánh răng rửa mặt rồi cùng chúc nhau ngủ ngon.
Trước khi đi ngủ, Kỷ Tinh chợt nghĩ đến người tự tử ở ga tàu hôm nay.
Cô nằm một mình trong bóng tối, chỉ có ánh sáng từ chiếc đèn ngủ đầu giường.
Bản chất con người là cô đơn. Chỉ khác nhau ở chỗ, dù cô đơn nhưng sẽ vẫn tìm thấy cảm giác ấm áp từ người khác hay một chuyện gì đó trong cuộc sống.
Cô đọc lại tin nhắn chúc ngủ ngon của Thiệu Nhất Thần, rồi tắt đèn đi ngủ.
Ngày mai lại là một ngày mới.
*
Thứ Sáu, ngày tinh thần sảng khoái nhất trong tuần.
Kỷ Tinh hiếm khi không ngủ cố, nên có thời gian làm một bát sữa tươi với yến mạch. Vừa ăn sáng, cô vừa nghĩ tới việc khi lĩnh tiền thưởng cuối năm sẽ mua một cái máy nướng bánh mì và một cái máy xay sinh tố để sau này tự làm cho mình bữa sáng giàu dinh dưỡng tuyệt hảo.
Cần phải ăn uống cẩn thận, chú ý chăm sóc sức khoẻ.
Suy nghĩ lan man một hồi, cô lại thấy với cái tính cả thèm chóng chán của mình, mua máy về chắc chỉ dùng được vài ba lần rồi xếp xó.
Cúi đầu xuống nhìn, đây này, cái nồi hầm mua đợt khuyến mại 11/11*, mới nấu được một lần món táo đỏ hầm ngân nhĩ đã nhét dưới gầm bàn rồi.
(*11/11: Là ngày lễ đại hạ giá, kích cầu tiêu dùng lớn nhất Trung Quốc.)
“…”
Chẳng trách mình không để ra được đồng nào, tháng nào cũng nhẵn túi.
Máy nướng bánh mì ư? Không!
Máy xay sinh tố ư? Không!
Kiên quyết không mua.
Kỷ Tinh rửa bát rồi ra khỏi nhà.
Thứ Sáu là ngày vui để ăn mừng. Cô đeo chiếc túi LV Thiệu Nhất Thần tặng đi làm.
Thời tiết rất tuyệt, trời xanh mây trắng, nắng chiếu lung linh. Không có gió.
Bắc Kinh chỉ cần không nổi gió thì mùa đông cũng dễ chịu lắm.
Kỷ Tinh không muốn đeo chiếc túi thân yêu chen lên tàu điện ngầm nên đã quét mã lấy một chiếc xe đạp ở phía ngoài khu dân cư để tới công ty.
Đèn đỏ bật sáng, xe cộ giờ cao điểm buổi sáng qua lại như thoi đưa.
Cô bỗng hứng khởi ngắm nhìn khung cảnh xung quanh, quan sát những người xung quanh, không ít người lái xe đạp, xe điện đi làm, còn có cả những cậu shipper đang đi đưa hàng. Giống đám người chen chúc dưới ga tàu, những người đi bộ chờ qua đường cũng mang một khuôn mặt vô cảm, gò má của họ đông cứng trong gió lạnh.
Kỷ Tinh nghĩ, chắc gương mặt của mình cũng lạnh lẽo giống như họ. Nhưng trái tim cô thì rất ấm áp, tâm trạng cũng vô cùng phấn chấn. Cô nghĩ, những người này hẳn cũng sẽ trở nên đáng yêu khi họ trở về với gia đình hay ở bên người thân, bạn bè.
Đèn xanh bật sáng.
Xe ô tô, xe đạp, xe điện di chuyển cùng lúc, tất cả ào qua ngã tư.
Kỷ Tinh đang định đạp xe đi thì thấy góc chéo phía trước có một người đàn ông vừa đạp xe vừa nghe điện thoại. Anh ta cầm lái một tay, bất chợt xoay qua, cả chiếc xe nghiêng về phía Kỷ Tinh.
Cô rẽ sang trái theo phản xạ tự nhiên để tránh va chạm. Cô vừa rẽ, cậu shipper đi xe điện đằng sau cũng rẽ theo để tránh đụng vào cô.
Ai ngờ đúng lúc đó một chiếc xe ô tô đang đi ngang qua, phanh “kít” một tiếng.
Chiếc xe điện đâm trúng vào ô tô, tạo thành một vết xước lớn trên xe.
Khoảnh khắc đó, cả ba đều ngẩn tò te.
Kỷ Tinh nhìn thấy logo Porches trên xe, mặt biến sắc. Cậu shipper vẫn chưa nhận ra đó là xe Porches, nhưng mặt đã méo xệch vì làm xước xe.
Còn kẻ khởi nguồn tội lỗi – người đàn ông mặc sơ mi trắng – liền cất ngay điện thoại, ba chân bốn cẳng đạp xe đi, chỉ trong nháy mắt đã biến mất trong dòng người tấp nập.
Đèn xanh chỉ còn ba giây, Kỷ Tinh ngồi trên xe đạp, thời khắc quan trọng, lúc này chỉ cần đưa chân đạp mạnh là cô có thể thoát thân.
Trời ơi, cô nên đi hay ở?!