Bảy Lần Canh Cửa - Chương 2: Người chim

Justus thấy lưng mình rởn lên. Mặc dù người đàn ông nói rất khẽ, nhưng cái chất giọng kia vẫn xuyên vào tới tận xương tận tủy người nghe.

– Cảm ơn – Justus trả lời bằng giọng đã lạc hẳn đi. Thế rồi cậu hắng giọng và nhắc lại, to hơn một chút. Cảm ơn nhiều!

Một khoảng im lặng nặng nề. Justus gắng sức nhìn xuyên qua bóng tối để nhận mặt người đàn ông trong ghế bành, nhưng mãi cậu vẫn chỉ nhìn thấy một vệt đen.

– Vậy ra cậu là người cầm đầu bộ ba ba thám tử xứ Rocky Beach? – nghi ngờ và một thoáng bực bội thoát ra từ cái giọng thầm thì.

Justus gật đầu, nhanh lẹ rút ví ra, nơi cậu thường đựng danh thiếp. Cậu rút một tấm đưa cho người đàn ông trong ghế bành. Động tác này cho cậu cơ hội lại gần hơn. Gương mặt của người lạ vẫn chìm hoàn toàn trong bóng tối. Chỉ một bàn tay gầy guộc, xương xẩu ló ra từ cái vệt tối đó. Những ngón tay cong cong cầm lấy tấm danh thiếp, trên đó có đề:

Bộ ba???

Chúng tôi nhận mọi vụ án

Thám tử trưởng: Justus Jonas

Thám tử phó: Peter Shaw

Người đàn ông gật đầu và đút tấm danh thiếp vào túi ngực áo khoác.

– Còn ông là ông Carter, tôi đoán vậy.

Lại một lần gật đầu. Thế rồi người đối diện với cậu vừa rên lên khe khẽ, vừa nhổm dậy từ chiếc ghế bành nặng nề, bước ra quầng sáng và giơ tay cho Justus.

– Casper Carter.

Justus phải gắng sức để che dấu cơn kinh hãi của mình. Mặt dù ông Carter nói năng rất nhỏ nhẹ, nhưng giọng nói đó khiến Justus đoán ông ta chừng 35 tuổi. Nhưng gương mặt bây giờ nhô ra trong vệt sáng hẹp hắt từ ngoài hành lang vào là một mặt người xám xịt và hõm sâu, da rất mỏng, hầu như trong suốt, nhăn nhúm như da người già. Một cái mũi nhọn hoắt chọc thẳng từ gương mặt ra phía trước, khiến ông Carter trông thật giống một con chim. Justus bất giác phải nghĩ tới một con kên kên già nua, lông cánh xơ xác. Chỉ riêng cặp mắt Carter là còn trẻ và tỉnh táo. Justus bắt tay ông ta. Bàn tay lạnh như băng giá.

– Rất hân hạnh – cậu nói dối.

Ông Carter đáp lại bằng một ánh mắt dài, đầy vẻ nghi ngờ, rồi ông ta buông tay cậu ra, xoay người đi, vừa còng lưng vừa khập khễnh bước về phía bể cá. Bộ comple màu đen bay lập bập quanh thân hình quá gầy gò. Không biết mình phải làm gì, Justus đành cứ đứng đó và lắng nghe.

– Tôi cứ tưởng cậu lớn tuổi hơn thế này – cuối cùng ông ta lạnh lùng nói.

Ra thế. Ra gió thổi từ chiều này lại. Justus đã quá rõ cái bài ca này.

– Vâng, nhiều người tin như vậy. Nhưng tôi có thể đảm bảo với ông rằng trí tuệ và sự tinh nhạy chẳng mấy khi liên quan tuổi tác.

Ông Carter thở phì ra trong vẻ khinh thị.

– Khi người ta đã đạt một độ tuổi nhất định thì có thể điều đó đúng. Nhưng cậu vẫn còn là một thằng nhóc!

Justus hắng giọng.

– Tôi nghĩ dùng khái niệm thiếu niên thì đúng hơn.

– Thêm vào đó là một thằng nhóc ra vẻ ông cụ non!

– Thưa ông, tôi cứ nghĩ, ông gọi điện đến chỗ tôi vì ông đã nghe đến danh tiếng thám tử của chúng tôi.

– Cái đó đúng. Người ta được nghe những câu chuyện khó tin nhất về bộ ba thám tử xứ Rocky Beach. – Carter chăm chú quan sát con rắn vẫn nằm bất động. – Nhưng bây giờ thì tôi tự hỏi, không biết trong những thứ mà báo chí viết về bộ ba các cậu có bao nhiêu phần là sự thật.

– Đa phần là sự thật, tôi nghĩ thế, thưa ông.

– Vậy thì các cậu đã thật sự ba lần gặp gỡ với tay trùm ăn trộm danh tiếng Victor Hugenay, kẻ đã bị truy lùng từ nhiều năm nay?

– Cha, nói cho chính xác ra là bốn lần.

– Và bộ ba các cậu là kẻ gây ra vụ bê bối nguyên tử, đã cuốn cả chính phủ vào cuộc trong mùa hè năm vừa rồi?

– Đúng.

– Phịa! – Carter đột ngột xoay lại và nhìn Justus từ đầu đến chân bằng con mắt khinh thường. – Không thể được! Chắc là cơn đói chuyện giật gân của bọn nhà báo lớn hơn rất nhiều so với sự thật.

Đến nước này thì Justus nổi cơn thịnh nộ.

– Thưa ômg! Nếu tôi được phép nhắc nhở, thì chính ông là người đã gọi điện tới chỗ tôi và mời tôi tới đây Tôi đã đi một con đường thật dài từ Rocky Beach về Salem với xe bus, rồi sau đó đi đoạn đường còn lại bằng taxi, nhằm mục đích muốn nghe xem chúng tôi có thể giúp đỡ ông ở điểm nào. Tôi không hề có ý định đến đây để nghe người khác làm nhục mình.

Casper Carter lắc đầu và bắt đầu đi đi lại lại trong căn phòng lạnh lùng.

– Cậu có thể là một đứa trẻ lanh lợi đấy, Justus Jonas, và chắc cậu cũng nằm trong đám học sinh giỏi nhất trường.

– Tôi là người giỏi nhất trường, – Justus thản nhiên đáp trả.

– Và là tay học trò tự tin nhất. Tôi rất tôn trọng điều đó. Nhưng tôi hầu như tin chắc rằng chuyện ở đây không phải dành cho cậu.

– Chuyện gì không dành cho tôi?

– Tôi không thể tưởng tượng được rằng cậu có khả năng giải thích câu đố đang khiến tôi bận tâm.

– Cái đó phải thử mới biết được – Justus trả lời – Nhưng tôi phải thêm rằng, tôi quen làm việc trong nhóm. Bình thường ra hai anh bạn đồng nghiệp của tôi bao giờ cũng có mặt trong mọi vụ điều tra. Vì thế mà tôi không thể đảm bảo một cách tuyệt đối cho thành công.

– Đó đã là những hạn chế đầu tiên – Carter nói và bỉu môi khó chịu – Chắc tốt hơn cả là bây giờ cậu quay trở về nhà đi, Justus Jonas. Tôi rất tiếc là đã làm tốn thời gian của cậu. Đó là lỗi của tôi. Lẽ ra tôi cần phải tìm thông tin về các cậu kỹ càng hơn. Và dĩ nhiên, tôi sẽ trả tiền cho chuyến đi về đây cũng như những cố gắng của cậu.

Justus lắc đầu.

– Xin lỗi ông, nhưng hiện tôi không thể trở về nhà được nữa.

– Sao kia?

– Hôm nay thì không. Mặc dù gọi taxi tôi có thể về đến Salem, nhưng từ đó không còn xe bus nữa. Tôi phải chờ đến sáng sớm ngày mai. Các bạn tôi sẽ đến đón. Nhưng khi nói qua điện thoại, chính ông đã hỏi liệu tôi có muốn ở qua đêm hay không. Điều đó có nghĩa là đằng nào thì từ đầu ông cũng đã lên kế hoạch giữ tôi ở lại đây qua đêm, đúng không?

– Thật lòng mà nói, chuyện đó có những nguyên nhân khác.

– Cụ thể là nguyên nhân nào?

– Tôi là một người quen sống về đêm. Thời gian ngày tôi dùng để ngủ. Tôi không ưa ánh nắng mặt trời. Nó làm mọi thứ quá chói chang.

Ngấm ngầm, Justus tự nhủ mình rằng cậu phải sửa hình ảnh về một con kên kên rụng lông xác cánh thành hình ảnh một con cú vọ già nua gầy trơ xương.

– Dù sao chăng nữa, tôi có mang sẵn đồ ngủ.

Carter nghi ngờ nhìn cậu. Nét mặt thể hiện quá rõ ông ta đang nghĩ gì: ông hối hận vì đã mời Justus tới đây, và bây giờ muốn thoát được cậu càng nhanh càng tốt. Ông Carter không phải là người lịch sự, nhưng cũng chưa đủ độ tàn nhẫn để đưa Thám Tử Trưởng ra ngoài cánh cửa vào cái giờ muộn màng mà lại trong một khu vực hoang vắng như thế này. Ông ta thở dài.

– Thôi được. Tôi có một phòng dành cho khách thăm. Tôi sẽ chỉ cho cậu.

Ông chủ ngôi nhà bước đến bên khoảng tường có treo một sợi dây bằng nhung màu đỏ, phía cuối sợi dây có gắn những quả cầu nhỏ tinh nghịch. Justus đoán sợi dây dẫn đến một chiếc chuông nhỏ dành cho quản gia. Ông ta sẽ tới đây, dẫn cậu về phòng ngủ – và thế là buổi tối kết thúc. Cậu đã vượt cả con đường quá dài tới đây một cách uổng phí. Justus vâng theo một lời mách bảo bản năng vừa đột ngột lóe lên trong tâm não cậu:

– Chờ chút đã! – cậu kêu lên trước khi ông Carter kịp giật dây nhung.

Carter giật mình và nhăn mặt lại như bị đau. Cánh tay phải của ông ta giật lên trong tư thế phòng bị.

– Im nào! – Ông ta rít lên – Đừng có nói to thế!

– Xin… xin lỗi – Justus thì thào – Tôi không chủ ý.

– Tôi không chịu được tiếng ồn – ông chủ nhà cắt lời cậu. Những giọng nói to lại càng không. Chúng khiến tôi bị đau.

Justus nhớ lại cử chỉ nhắc nhở đầy giận dữ của người gia nhân trong cuộc đón tiếp lạnh như băng, cậu thoáng gật đầu và bất giác hạ giọng nhỏ hẳn xuống. Chỉ đáng tiếc, qua đó giọng cậu cũng trở nên xun xoăn nịnh nọt hơn nhiều so với kế hoạch. Justus nói tiếp:

– Tôi vừa nảy ra ý này.

– Ý thế nào? – Carter bực bội.

– Nếu đằng nào tôi cũng qua đêm ở đây, như ông đã lên kế hoạch từ đầu, thì ông cũng có thể kể cho tôi nghe câu đố đang khiến ông bận tâm.

Carter lại lắc đầu, lần này ông ta mỉm cười, nhưng nụ cười không hề có chút vui vẻ nào.

– Cậu là kẻ không dễ đầu hàng, đúng không?

– Đó là điểm đặc trưng của một thám tử có tài. Cũng như sự tinh nhạy là thể hiện của phương cách hành động hiệu quả. Và nếu ngày mai ông để cho tôi đi về nhà mà không hề thử nghiệm qua bất cứ điều gì thì đó là một lối hành động hoàn toàn thiếu hiệu quả, ông có nghĩ như vậy không ạ?

– Cậu muốn chứng minh khả năng với tôi, phải vậy không?

– Thành thực mà nói, thưa ông, đúng như thế. Tôi muốn chứng minh với ông rằng quyết định mời bộ ba thám tử ở Rocky Beach là một quyết định đúng đắn, dù vấn đề của ông có là gì chăng nữa. Và chuyện để chính kiến của mình bị ảnh hưởng qua những yếu tố ngoại hình, ví dụ như qua chuyện tuổi tác của tôi, thật là một biểu hiện không thông minh.

Carter không trả lời, mà quay về bên chiếc bể khô và quan sát con rắn. Thế rồi ông ta giơ tay về phía chiếc hộp carton nhỏ và cầm nó trong cả hai lòng tay, nâng niu như cầm một món đồ vô giá.

– Ông không tốn một đồng xu, thưa ông – Justus gắng thêm lần nữa. Ông chỉ cần nói cho tôi biết đó là câu đố nào, và chúng ta chờ xem kết quả sẽ ra sao. Nếu đến sáng ngày mai mà tôi không cung cấp được một chút thông tin nào, tôi sẽ lên đường về nhà ngay lập tức. Còn bằng không…

– Còn bằng không thì sao? Nghe gần như là một lời thúc ép!

– Không phải thế, thưa ông! Tôi chỉ muốn nói rằng, còn bằng không ông vẫn có thể cân nhắc xem có nên mời người khác hay không.

Carter lại im lặng. Ông ta mở nắp bể kính, thọc tay vào trong và vuốt ve con rắn. Con vật nằm yên, có vẻ thích thú.

– Cậu có biết con rắn là một biểu tượng của trí khôn không?

Justus gật đầu.

– Cái đó tôi rõ. Nhưng con rắn trong những nền văn hóa khác còn có những ý nghĩa khác nữa. Ví dụ như trong thời Ai Cập cổ đại…

– Bảy cánh cửa – Carter ngắt lời cậu một cách sỗ sàng. Tôi muốn cậu tìm bảy cánh cửa.

Justus chờ một câu giải thích. Nhưng không thấy:

– Bảy cánh cửa. Đó là chuyện gì vậy?

– Cái đó tôi không nói cho cậu nghe được.

– Ông không thể, hay là ông không muốn?

– Bảy cánh cửa đó có ở đây, trong khuôn viên này – Carter không để ý đến câu nói của Justus và nói tiếp, tay vẫn tiếp tục vuốt ve con rắn. Đằng sau bảy cánh cửa đó là một hốc ngầm. Đó là chuyện chính.

– Tôi chưa hiểu rõ hẳn. Cánh cửa? Ông muốn nói đến loại cửa chính giống như cửa ra vào ngôi nhà này của ông? Và đó là loại hốc ngầm gì? Trong đó có chứa gì?

– Ai nói là trong đó có chứa gì?

Justus nhăn trán.

– Tôi hiểu rồi. Ông đi tìm một hầm bí mật, bởi bản thân ông muốn đưa một vật vào chỗ đó?

– Tôi đi tìm một hầm bí mật. Cậu chỉ cần biết như vậy thôi.

– Còn tùy trường hợp. Theo tiến trình làm công tác điều tra, tôi đã nhiều lần rút ra kinh nghiệm rằng thường những chi tiết tưởng như vô nghĩa về cuối lại chính là những yếu tố dẫn đến lời giải cho câu đố. Tốt hơn là ông nên cho tôi biết tất cả: chính xác là ông đang tìm gì? Tại sao ông tìm nó? Làm sao ông biết ông cần phải tìm ở đâu? Và tại sao bây giờ ông tìm nó?

Carter xoay về phía cậu. Một nụ cười thấp thoáng quanh hai bờ môi mỏng dính, nhợt nhạt. Justus không biết đó là nụ cười hiểm độc hay một nụ cười thích thú.

– Cậu đặt ra cả một loạt câu hỏi đấy!

– Nhiệm vụ chính của một thám tử là đặt câu hỏi. Đặt những câu hỏi thoả đáng vào những thời điểm thích hợp đối với những nhân vật thích hợp. Đó là toàn bộ bí quyết thành công. Và vì ông là thân chủ của tôi…

– Tôi không phải là thân chủ của cậu, Justus Jonas. Ta hãy coi như đây là một trò chơi. Cậu muốn chứng minh cho tôi một điều và tôi cho cậu cơ hội làm điều đó. Hãy tìm ra hầm bí mật đằng sau bảy cánh cửa! Bài toán là như thế. Giải điều đó ra sao – là việc của cậu.

Justus đã lấy hơi, định đối đáp, nhưng Carter lại xoay về phía chiếc bể kính. Ông ta mở hộp carton, rút ra một vật nhỏ đang giãy giụa. Đó là một con chuột, nó kêu chít chít và lủng lẳng bên dưới khúc đuôi của mình.

– Phần còn lại trong tối nay tôi bận. Cậu chỉ có một mình. Albert sẽ chỉ cho cậu mọi thứ cần thiết. Bây giờ tôi rút lui đây.

Ông ta thả con chuột rơi vào trong bể kính. Ngay tắp lự, con rắn trở nên sống động.

– Chúc ngủ ngon!

Thư Mục Truyện

TRUYỆN MỚI

TRUYỆN ĐỀ CỬ