Tình yêu đau dạ dày - Chương 12: Tạo hình kinh khủng

Vệ Nam xem ra rất bận, ở hậu trường chạy tới chạy lui. Vệ Đằng mặc dù hướng em gái đang bận rộn giơ tay ra dấu nhưng trong lòng lại có chút mất mác.

Em gái trưởng thành rồi, xinh xắn, cũng tài giỏi, không thể lại bắt nạt nó nữa, thật không thú vị.

Sau khi chấm dứt dạ hội, anh em hai người cùng đi ăn cơm, Vệ Đằng giả vờ vô tình nhắc đến Diệp Kính Văn, từ chổ cô em ngốc nghe sáo ngữ.

“Diệp sư huynh ạ, rất nhiều người không quen nhìn sự kiêu ngạo của anh ấy, cũng có rất nhiều người mê muội vì khí chất đặc biệt của anh ta, yêu thích anh ta đến bùng nổ, kẻ ghét anh ta ghét đến muốn chết.”

“Còn người tên Lâm Vi ở cạnh anh ta?”

“Đúng, Lâm Vi là tài tử của khoa y học bọn em, danh tiếng rất tốt, đại sư huynh rất ôn hòa và thân thiện. Trước đây anh ấy làm chủ tịch hội học sinh, sau đó từ chức, đề cử Diệp Kính Văn lên làm chủ tịch, vì vậy, quan hệ hai người bọn họ hình như rất tốt.”

Không chỉ là tốt chứ? Vệ Đằng dù sao vẫn cho rằng bầu không khí giữa cả hai có chút kỳ lạ.

“Đúng rồi, còn có Tiêu Phàm…”

“Hở?” Vệ Đằng phản xạ có điều kiện vểnh tai lên, “Tiêu Phàm thế nào?”

“Tiêu Phàm cũng rất tài giỏi. Lúc em nhập học, truyền thuyết Hắc Bạch song lang đã là quá khứ, không có may mắn hiểu đến sự huy hoàng của bọn họ. Nghe đâu năm đó bọn họ liên thủ, xây dựng sân khấu hoành tráng xưa nay chưa từng có, còn mời đài truyền hình đến quay phim, chấn động một thời” Vệ Nam nhắc đến sự rầm rộ năm đó, có vẻ rất hưng phấn, “Đáng tiếc sau đó bọn họ đều tự xin từ chức, có một loại vị đạo thoái ẩn giang hồ, không bao giờ can thiệp vào công việc đoàn, hội của học sinh nữa. Có người mời bọn họ đi làm khách quý đều bị từ chối.”

“Vì sao không gọi là Hắc Bạch song hiệp? Lang à, kỳ dị…” Vệ Đằng nhỏ giọng khẽ than, nhưng lại bị em gái nghe được.

“Nhạy bén của lang, khí chất của lang, ánh mắt của lang, ác nghiệt của lang, phỏng chừng là như thế đó.” Vệ Nam cũng không nắm rõ, đoán mò thông suốt, “Bất quá anh hai à, Tiêu Phàm kia tuyệt đối không đơn giản, em khuyên anh ít tiếp xúc với hắn đi, chớ sờ đến lông sói còn cảm thấy đùa vui.”

“Ha ha” Vệ Đằng cười gượng hai tiếng, vội vàng thay đổi đề tài, gần đây còn có hoạt động gì vui không?”

“Đêm mai vũ hội hóa trang, anh đi không?”

“Vũ hội hóa trang?” Không ngờ trường đại học T lại tiên tiến như thế, “Cần mang mặt nạ đi không?”

“Tùy ý, dù sao vũ hội hóa trang chính là tính cách thế nào thì trang phục thế ấy, bình thường nhất là mặc đồ ngủ đi. Anh, anh muốn đi?” Hai mắt Vệ Nam đột nhiên tỏa sáng, nhìn đến lưng Vệ Đằng đều có chút dựng lông. “Anh, đi chơi đi, em hóa trang cho anh.”

Kết quả, sau khi trải qua một giờ lăn đi lăn lại dưới tay Vệ Nam, tạo dáng của Vệ Đằng cuối cùng cũng xong.

Trên tay áo treo hai cái lục lạc, lúc đi lại vang lên leng keng làm thính giác bị chấn động mạnh mẽ.

Về thị giác thì càng không cần nói, trên đầu mang một cái bồn, trên người treo rất nhiều vải rách, chân mang giày trượt, quần đương nhiên là kiểu phong cách chán chường mà Vệ Đằng yêu thích – miếng vá lung tung.

Vệ Nam nói, tạo hình này là mẫu NPC của game nào đó, Vệ Đằng cũng không biết trò chơi mà cô nói là cái gì, nếu làm em gái vui, vậy thì cứ thế đi.

Vệ Nam vì phối hợp với anh trai, bản thân mình cũng mang mũ voan, trên đỉnh có bím tóc thật dài buông thẳng xuống.

“Vu bà à.” Phản ứng đầu tiên khi Vệ Đằng nhìn thấy em gái.

“Anh, ăn mày”

Vũ hội hóa trang quả nhiên rất náo nhiệt, “Cá tính hóa trang phục xuất sắc” mỗi năm một lần của T đại, người đông nghìn nghịt.

Ngoại trừ người ngoài đến xem náo nhiệt, phần lớn đều là trang phục quái dị, dùng đủ loại cách thức hấp dẫn ánh mắt. Vệ Đằng thấy một anh em khoa hóa dùng một tấm vải rách quấn trên lưng, tuyên bố từng bị acid sulfuric tạt qua. Vệ Nam cũng thấy chị em khoa y học đem găng tay khâu trên váy, tầng này đến tầng nọ giống cái bánh ga – tô.

Sự xuất hiện của hai người Diệp Lâm, không nghi ngờ gì đã thu hút ánh mắt của mọi người.

Nghe đâu Lâm Vi ra nước ngoài du học, lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng tham gia vũ hội hóa trang, chỉ là để lưu lại một kỷ niệm.

Quần áo hai người một trắng một đen, vóc người hoàn mỹ, khuôn mặt hoàn mỹ, rất chói mắt, chỉ là đôi cánh cắm trên lưng có chút kỳ quặc.

Lâm Vi hình như không được thoải mái, thường xuyên đưa tay ra phía sau, cau mày giật nhẹ đôi cánh, ngược lại Diệp Kính Văn có vẻ rất hài lòng, chụp ảnh lưu niệm khắp nơi.

Vệ Đằng suy nghĩ một chút, cảm thấy không quen với bọn họ, lại không đi qua chào hỏi, đứng trên giày trượt đi tìm em gái Vu bà nhưng đột nhiên phát hiện bóng dáng quen thuộc.

Tiêu Phàm?

Y mặc sơ mi trắng, trên cổ áo có một nút không cài để lộ ra làn da màu mật ong, nhìn qua tuyệt không cứng nhắc, ngược lại cho cảm giác tiêu sái tự nhiên không chịu trói buộc.

Mái tóc được chải rất gọn gàng, lại mặc tây trang cùng giày da đen, tản ra sức hấp dẫn của đàn ông.

Tổng thể mà nói, rất có nam nhân vị, đã sớm thoát ly vẻ ngây thơ của học sinh.

Y đi đến trước mặt hai người Diệp Kính Văn, mỉm cười nói gì đó.

Nhưng Vệ Đằng lại cảm thấy y cười thật giả dối, đặc biệt dối trá.

Nhưng mà ba người bọn họ đứng cùng nhau tạo thành chấn động thị giác, khiến Vệ Đằng cảm thấy rất không thoải mái.

Ba loại kiểu hình đẹp trai, ba loại khí chất bất đồng. Lâm Vi ôn hòa, Diệp Kính Văn thẳng thắng, Tiêu Phàm, nhưng lại thần bí khó đoán.

Hẳn là tuổi bọn họ sấp xỉ nhau, nhưng Tiêu Phàm hình như đã trải đời nhiều hơn, rõ ràng so với hai người kia thành thục hơn nhiều.

Chính là người đàn ông như vậy, khiến cho người nhìn lướt qua quên tranh luận.

Tiêu Phàm nhìn mắt Vệ Đằng, cùng hai người kia ra dấu nói gì đó, ba người đều mỉm cười ra ngoài.

Nụ cười của hai người Diệp Lâm hắn nhìn không hiểu cũng không muốn hiểu, nhưng Tiêu Phàm, rõ ràng là đang cười nhạo.

Vệ Đằng lúng túng sờ sờ cái ót, đáng tiếc cái bồn trên đầu vừa chạm vào đã lập tức rơi xuống, phát ra tiếng động rất lớn, muốn xoay người lại nhặt, bánh xe trên giày trơn, lảo đảo, không cẩn thận bị trật chân, tư thế Kim Kê độc lập(*). Lúc nhất thời thu hút rất nhiều chú ý.

Vệ Đằng cầm lấy tóc rất là bất đắc dĩ, vừa lúc Tiêu Phàm từ bên này đi đến, vừa định mở miệng gọi y, y lại nửa đường rẽ vào bỏ đi.

Y căn bản là không phát hiện mình hay là nhìn thấy nhưng không muốn để ý?

Có lẽ, quen biết mình khiến y thấy mất mặt.

Vệ Đằng nghĩ nghĩ lại cảm thấy tức giận, y cùng Diệp Kính Văn Lâm Vi có thể quang minh chính đại trò chuyện vui vẻ như thế, vì sao đối với mình thì thái độ như vậy?

Đang buồn bực lại cảm thấy có ai đó đỡ cánh tay mình, ngẩng đầu nhìn, Lâm Vi nhẹ nhàng mỉm cười.

Vệ Đằng nhìn nụ cười Lâm Vi có chút ngây ngốc, trời, người này khi cười lên, M* nó quá xinh đẹp.

“Sư đệ, cẩn thận một chút.” Tay trái Lâm Vi dìu Vệ Đằng, tay phải cầm lấy bồn, “Anh giúp cậu cầm nó, đi qua góc kia ngồi một chút nhé?”

“A… cảm ơn.”

“Ha ha, tạo hình của cậu thật rất đáng yêu.” Lâm Vi đưa Vệ Đằng qua chỗ ghế dựa bên cạnh, lúc đi ngang qua cạnh Diệp Kính Văn, mỉm cười đem bồn giao cho hắn, “Cầm lấy”

Diệp Kính Văn nhăn nhó cầm cái bồn đến, cùng Lâm Vi đỡ Vệ Đằng đến ngồi ở băng ghế bên cạnh.

Vệ Nam hình như nghe được tiếng động, nhanh chóng chạy đến.

“Anh, ai, đều nói là tạo hình này của anh chỉ thích hợp đứng yên, không hợp vận động, anh vẫn còn lắc lư khắp nơi, dọa người à?” nói xong còn nhìn Lâm Vi biết ơn “Đàn anh, các anh đi việc riêng đi, em dìu anh hai em về.”

Lâm Vi mỉm cười khách sáo, liền cùng Diệp Kính Văn bỏ đi.

“Anh, chân anh có cần đến phòng y tế không?”

“Đùa sao, anh em từ nhỏ đến lớn lớn lên từ đám bùn, cũng không phải phụ nữ, sái chân cũng đi phòng y tế.”

“Vậy em mua ít thuốc bôi ngoài cho anh nha?”

“Quên đi, chân tay anh đều từng bị trật, trật nhiều quá cũng quen rồi, Vệ Đằng một bên nói, một bên cởi giày không chút lưu tâm, tự mình xoa nhẹ cổ chân, cố gắng xoay, chỉ nghe tiếng khớp xương nhẹ vang, Vệ Đằng vẻ mặt tươi cười mang giày, vỗ vỗ vai em gái, “ ok, xoay về lại rồi.”

Vệ Nam nhìn anh trai khiếp sợ, anh ấy làm cách nào trong thời gian ngắn vậy đã khôi phục bình thường rồi? Nhưng mà sắc mặt anh ấy hình như không tốt lắm…

“Anh đi về trước, em tiếp tục chơi đi.” Vệ Đằng mỉm cười sờ mũ em gái, xoay người bỏ đi.

Mang giày trượt lướt đi trên đường, tâm tình có chút suy sụp.

Tiêu Phàm, Diệp Kính Văn, Lâm Vi, bọn họ là cùng một loại người, đều xuất sắc như thế, tao nhã, có tài cán, có thẩm mĩ, đặt ở thời xưa khẳng định là ở vị trí tướng lĩnh quan lại, đặt ở hiện tại cũng là nhân vật quan trọng như chủ tịch các loại.

Vậy thì sao? Xem thường lão tử? Lão tử cũng không hiếm anh.

Dẹp không làm bạn nữa, bạn tôi rất nhiều.

Vệ Đằng vừa đi vừa mắng chửi Tiêu Phàm, đột nhiên nghe được trong rừng cây bên cạnh hình như có âm thanh.

“Qua mấy ngày nữa đi rồi, không luyến tiếc tớ sao?” thanh âm đó nghe ra giống như câu thần chú của ác quỷ, là Diệp Kính Văn.

Lâm Vi hình như đang cười, âm thanh rất nhẹ: “Vô cùng không luyến tiếc, cậu buông tớ ra trước đi.”

“Hôn một chút rồi thả nha.” Sau đó là tiếng thở dốc, cùng với tiếng lá cây soàn soạt rơi xuống.

Vệ Đằng tựa vào một gốc cây ngây ngốc đứng, một lát mới đỏ bừng mặt, nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

Trời, thì ra bọn họ là loại quan hệ này? Sớm cảm thấy không khí giữa hai người có chút bất thường, cư nhiên thực sự… là người yêu?

Mặc dù có chút kinh ngạc nhưng chẳng biết sao lại thở phào nhẹ nhõm.

Xem ra truyền thuyết Hắc Bạch song lang chỉ vì hai vị Tiêu Diệp về mặt công tác rất phối hợp, không có nguyên nhân mờ ám khác, lại càng không phải đoạn tay áo gì đó.

Diệp Kính Văn và Lâm Vi sớm đã đoạn rồi, cùng Tiêu Phàm không liên quan, vậy quả thực là quá tốt, bảo bọn hắn cố gắng đoạn đi thôi.

Tâm tình phiền muộn của Vệ Đằng quét qua sạch bóng, quay về ký túc xá ngâm nga ca khúc đi tắm, tẩy rửa tẩy rửa, âm thanh hạ thấp xuống, động tác tay cũng chậm lại.

Kỳ quái, vì sao biết Diệp Kính Văn và Tiêu Phàm không có gì mờ ám, mình lại vui như thế?

Mình sẽ không phải là thích bạn Tiêu Phàm rồi đấy chứ?

Đùa à, đàn ông u uất như y, ai sẽ thích y chứ? Con gái tốt trên đời này nhiều vậy, mình làm gì thích đàn ông, còn là người đàn ông vô vị như thế.

Vệ Đằng nhanh chóng phủ định suy nghĩ của bản thân, hừ một tiếng, dùng sức chà lưng, cũng không rõ tại sao, lại có chút chột dạ.

Ngày kết Vệ Nam lại hẹn Tiêu Tinh và Kỳ Quyên cùng đi mua quà giáng sinh, Vệ Đằng vô tình nghe Kỳ Quyên nói, mấy ngày nay khoa luật học đang diễn án, xem như là để cho mọi người sớm hiểu một chút – môi trường làm việc tương lai.

Như vậy tối qua, Tiêu Phàm mặc âu phục mang giày da, là từ tòa án mô phỏng đến à?

Vệ Đằng nghe được vị trí toà án mô phỏng từ chỗ Kỳ Quyên, không chút do dự vọt đến ngay.

Người trong phòng học rất nhiều, Vệ Đằng tìm một chổ ngồi xuống, con mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Tiêu Phàm ở đài bên phải.

“Người cha của pháp chứng La Ca đã từng nói, phàm là hai vật thể tiếp xúc nhau, sẽ sản sinh ra hiện tượng dịch chuyển tương hỗ, sẽ mang đi một vài thứ, cũng sẽ lưu lại một vài thứ.”

“Vật chứng sẽ dời đi, thế nhưng những chứng cứ rất bé nhỏ đều sẽ không thoát được khoa học kỹ thuật đỉnh cao.”

Tiêu Phàm ở trên đài yên lặng, tự tin, thành thạo, tiêu sái, khiến cho nhìn qua cả người y vừa có phong cách vừa có tài, lúc hơi nhếch môi cười, loại khí chất vương giả kia, cho dù là kẻ địch của y cũng sẽ bị thuyết phục.

Vụ án đang xử là một vụ sát nhân liên hoàn, Tiêu Phàm đối với phân tích toàn bộ vụ án rõ ràng hợp lý, cứ như y đứng ngay tại hiện trường chứng kiến, làm người ta tín phục.

Vệ Đằng ở dưới đài nhìn đờ đẫn không nói nên lời, sau đó lại nói rõ ra bao nhiêu bằng chứng, suy luận như thế nào, Vệ Đằng hoàn toàn không nghe vào, chỉ là ở dưới đài nhìn Tiêu Phàm lóa mắt như vậy, Tiêu Phàm thành thạo tự nhiên, đột nhiên cảm giác nơi nào đó trong trái tim mình run rẩy khe khẽ.

Tiêu rồi.

W.e.b.T.r.u.y.e.n.O.n.l.i.n.e.c.o.m

Sẽ không là động tâm rồi chứ?

Vệ Đằng cào tóc có chút chán nản, mắng bản thân: mày đúng là tên đại lưu manh háo sắc, con gái tốt không đủ, hoàn hảo nhảy đến nam sắc, mày quả nhiên là suy đến tận cùng rồi, mày không nên gọi Vệ Đằng, gọi là Vệ Suy mới đúng.

Vệ Đằng có chết thêm tế bào não cũng không rõ, nụ hôn đầu giữ cho Vệ phu nhân rốt cuộc bị y cầm, mối tình đầu còn giữ lẽ nào cũng hủy trên tay vị nam u buồn này sao?

(*) là thế đứng trụ một chân, thường xuất hiện trong võ thuật.

Thư Mục Truyện

TRUYỆN MỚI

TRUYỆN ĐỀ CỬ