Gian bếp xông lên mùi nồng đậm của thuốc, Tố Cẩm lúi húi trước bếp lò cho thêm ít củi khô.
Bất ngờ bên ngoài truyền đến âm giọng khàn đặc của một người phụ nữ độ đã trung niên:
– Tố Cẩm, cô có ở trong đó không?
Trước cửa một ma ma tóc đã điểm hoa râm, tay mang theo hai chậu y phục bẩn đứng đợi.
– Chung ma ma, người có việc tìm tôi sao?
Bà ta bước thêm vài bước, điệu bộ khó nhọc xách hai chậu lớn:
– Ây ya, cô có tiện tay không, giúp ta mang hai chậu quần áo này ra sau hậu viện, cái lưng già này của ta sắp không chịu nổi nữa rồi.
Tố Cẩm lưỡng lự, ngoảnh đầu nhìn vào trong phòng bếp rồi lại quay sang:
– Nhưng mà tôi đang trông thuốc cho Vương Gia…
– Hây trời ơi, chỉ là giúp ta mang ra con suối sau hậu viện một lát thôi rồi trở vào ngay, không có sao đâu.
Dáng vẻ chậm chạp và cằn cỗi của Chung ma ma khiến Tố Cẩm dao động:
– Vậy cũng được, ma ma đưa cho tôi.
Đợi khi Tố Cẩm và Chung ma ma rời đi được đoạn khá xa, liền sau đó một người khác lẻn vào gian bếp.
Ánh mắt lấm lét đảo dò xét xung quanh, khi đã chắc chắn không có ai ngoài ả, thì nữ nhân kia cho tay vào túi áo mang ra một gói giấy, nhanh chóng đến ngay siêu thuốc đang sôi ngùn ngụt mở nắp ra, cẩn thận trút gói giấy chứa dược liệu cho hết vào nồi.
– Thủ đoạn thuần thục như vậy ắt hẳn đã làm không ít lần.
Sau giọng nói kia là Yên Nhiên bước vào, theo sau cùng đám nô tài mặt mày dữ tợn.
– Ứ…ứ….
Ngay sau đó Chung ma ma bị hai người áp giải đến, thân trên đã bị trói chặt, miệng nhét giẻ.
Nha hoàn giở trò đối diện khí thế bức người của Yên Nhiên mà run rẩy, vội vàng quỳ xuống.
– Tứ Vương Phi tha mạng, tha mạng cho nô tỳ.
Chiếc ghé đan mây được đưa đến, trong y phục dày dặn tươi màu Yên Nhiên ngồi xuống, ánh mắt tựa hầm băng nhìn thủ phạm:
– Ngươi nói xem là vì sao lại làm như vậy?
Cô ta vẫn không có ý định nói ra sự thật, cúi gằm mặt trốn tránh.
Cô lạnh lẽo:
– Chung ma ma đã khai hết rồi, chỉ là ta muốn nghe chính miệng người ra tay thừa nhận.
Ngươi không nói cũng được, bây giờ ngươi đang là một khuyển nô trong tay ta, muốn giày xéo thế nào cứ mặc ta tùy ý.
– Còn không mau nói.
( A La quát lớn )
Nha hoàn kia giật mình, đồng tử đảo lia, mồ hôi đã toát ra ướt đẫm cả tóc mai.
– Là, là tự nô tỳ…
– Còn không nói thật.
Cơ hồ nhìn ra người kia có dụng ý bao che cho kẻ chủ mưu, không đợi cô ta lấp liếm liền trực tiếp cắt ngang ý định của ả.
Nhưng dường như bấy nhiêu vẫn không khiến cho một nha hoàn nhỏ bé sợ hãi, Yên Nhiên cất giọng âm lãnh đến mức nghe thôi đã run người vì tàn nhẫn :
– Mang cô ta ra ngoài dùng những hình phạt khủng bố nhất trong quân doanh, để cô ta nếm trải nỗi đau đớn thấu xương tủy đến khi nào tắt thở thì thôi.
Sắc mặt liền sợ hãi đến vắt không ra máu, cô ta bò lếch dưới đất nắm lấy chân váy của Yên Nhiên hoảng loạn :
– Đừng, đừng mà Vương Phi, nô tỳ nói.
Yên Nhiên nhếch mép khinh mạn, phảng phất sự kiêu ngạo :
” Mười hai hình phạt khủng bố trong quân doanh có ai nghe qua mà không khiếp đảm, chuyên để đối phó với những kẻ cứng cổ, lỳ đòn.
Một khi dụng hình chưa quá nửa đã khiến người bị chịu phạt toàn thân nhuộm máu, da thịt dập nát, gân cốt hầu như là bị phế, người gan dạ đến mức nào cũng không tránh khỏi ám ảnh”.
– Nói.
– Là thời gian trước, khi nô tỳ theo chân Chung ma ma ra ngoài đi chợ gặp được Cao Âm cô cô.
– Cao Âm cô cô?
A La nói khẽ vào tai Yên Nhiên :
– Là cô cô chưởng sự của cung Lương Phi.
Có chút chấn động, Yên Nhiên dừng ánh mắt trên người kẻ đang quỳ trước mặt.
Thầm tự hỏi rốt cuộc Tứ Vương Gia đã có thâm thù đại hận gì với bà ta, đến nỗi tại chốn hậu cung cách biệt cũng tìm mọi hướng bày mưu tính kế ngài.
Nô tỳ kia lại nói tiếp:
– Cao Âm cô cô biết được cha của nô tỳ ở quê nhà là người nát rượu, ham mê cờ bạc, sớm đã đồng ý một mối hôn sự oan nghiệt ở quê nhà, đợi đến khi nô tỳ đủ tuổi được hồi hương thì sẽ bắt ép nô tỳ minh hôn cho nhà giàu có đó, hòng lấy được khoản sính lễ hậu hĩnh kia để hưởng thụ.
Cô gái trẻ không kìm được nổi sợ xen lẫn với uất ức mà khóc tức tưởi :
– Cao Âm cô cô hứa sau khi mọi chuyện đã thành sẽ cho nô tỳ một số tiền lớn, để nô tỳ đi nơi khác sinh sống, tránh bị ép gả cho một người đã chết.
– Vì vậy ngươi bán đứng chủ nhân của mình?
– Nô tỳ là bất đắc dĩ, Vương Phi, nô tỳ cũng không muốn làm như vậy, xin người tha cho nô tỳ một con đường sống.
Yên Nhiên trầm mặt khẽ lắc đầu, ánh mắt bảy phần tức giận, ba phần xót xa cho số phận của nữ nhân:
– Ngươi cũng thật là ngu xuẩn, một khi mọi sự đã thành liệu bà ta có để yên cho ngươi được sống, chỉ e Tứ Vương Gia vẫn chưa bị hại chết thì cái mạng nhỏ này của một nha đầu ngươi đã bị người ta diệt khẩu rồi.
Con ngươi lóng lánh nước mắt của kẻ bên dưới như được bừng tỉnh, rơi vào kinh hãi tột độ liên tục dập đầu cầu cứu Yên Nhiên :
– Xin Vương Phi cứu nô tỳ, là nô tỳ thấy lợi mà mù quáng, nô tỳ cam đoan sẽ không phạm sai lầm nữa, xin người cứu nô tỳ.
Cất giọng uy nghiêm:
– Nhốt hai người họ vào trong nhà củi đợi ta xử trí, Chung ma ma ham lợi mà trở thành đồng phạm cũng không tránh được tội, cùng ở trong đó tịnh tâm mà suy nghĩ cho thật kỹ, xem rốt cuộc ai mới là chủ nhân của các ngươi.
…—————-…
– Vương Phi, loại phấn thơm này quả thật rất đặc biệt, thoa lên da cũng trở nên mịn màng hơn.
– Đừng có nghĩ bổn Vương Phi không nhìn ra ánh mắt như đào được vàng của ngươi.
A La vừa tán bột phấn thơm theo hình vòng tròn trên mu bàn tay, vừa nở nụ cười vui vẻ.
– Nô tỳ không thể qua mặt được Vương Phi.
– Được rồi, đừng nịnh nọt ta, nếu thấy thích thì ở đây ta còn nhiều, ngươi mang một hủ về xài đi.
– Đa tạ Vương Phi.
( Đưa tay lên ngửi ) Thơm thật.
– Xem ngươi kìa, vui tít cả mắt.
” Gâu…Gâu gâu..
”
Tiểu hắc tử chạy loạn vào phòng, luồng lách xuống chân bàn rồi giẫm qua cả hài của Yên Nhiên, bất ngờ đưa mắt nhìn theo, nó quay lại quẩy đuôi mừng cô rối rít.
– Lai Phúc, sao ngươi lại chạy vào đây?
Cư nhiên đưa tay định chạm vào người tiểu hắc, A La ngăn lại:
– Tứ Vương Phi, người cẩn thận.
Lai Phúc trông có vẻ đáng yêu nhưng tính tình của nó rất hung hăng, bình thường ngoài Tứ Vương Gia ra thì nó không cho ai chạm vào, nhỡ mà Lai Phúc làm người bị thương thì nô tỳ biết ăn nói sao với Vương Gia.
– Ngươi yên tâm đi, nhìn nó còn nhỏ như vậy không làm ta bị thương được đâu, vả lại nó còn đang quẩy đuôi với ta kia kìa.
Mà Tứ Vương Gia mặt lạnh của ngươi làm gì có tâm tư để ý đến ta.
Dịu dàng sờ qua toàn thân mượt mà của Lai Phúc, lớp lông dày bồng bềnh tựa kẹo bông của nó khiến cô không muốn rời tay.
Nhẹ nhàng bế nó lên, tiểu hắc tử êm ái nằm vào trong lòng cô, biểu cảm đáng yêu vô cùng.
Lúc này ở hành lang viện đối diện, Miên Vân Hi lặng lẽ đứng nhìn qua ô cửa sổ, một chủ một tớ khúc khích cười đùa với Lai Phúc, chính hắn cũng cảm thấy bất ngờ.
Tiểu hắc tử này vốn là nhút nhát, trước giờ không thích người lạ, vậy mà hôm nay lại ngoan ngoãn nằm trong vòng tay của cô ta.
Chợt lại nghĩ đến chuyện Yên Nhiên vạch trần thủ đoạn của Lương Phi, hắn liền dự liệu ra hàng vạn rắc rối sắp tới có thể xảy ra, trong Vương phủ không thể lần được còn bao nhiêu tai mắt của bà ta, chuyện hôm nay chắc chắn đã được truyền đi.
Bệnh của Miên Vân Hi không phải là không thể chữa khỏi, làm sao mà hắn lại không nhận ra có kẻ nấp trong bóng tối âm thầm hãm hại mình.
Vệ Nghiêng Hân, Lương Phi xuất thân là đích nữ Vệ tướng quân, Vệ Sở.
Vệ Gia nhiều đời lập chiến công hiển hách, vinh quang so với Ninh Hầu không hề thua kém, thế lực trong triều lại càng hùng hậu, nhưng tính tình kiêu căng, ngạo mạng.
Ỷ vào gia thế và oai phong của mình mà nhiều năm nay không nể nang ra vẻ trước mặt hoàng thượng.
Chiến sự biên giới chưa yên, hiện nay trong triều cũng chỉ có mỗi Vệ Sở đủ khả năng dẹp loạn quân địch hùng mạnh, thế nên hoàng đế vẫn nhẫn nhịn, ngoài mặt kính nể, ân sủng hắn, bên trong lại chất chứa rất nhiều bất mãn.
Mặt khác Vệ Sở đã sớm có lòng mưu phản, điều này khiến hoàng đế Miên Quốc e ngại.
Trong số những nhi tử của mình, hoàng đế Miên Quốc cũng chỉ có thể tin tưởng Miên Vân Hi, để che giấu thực lực và âm thầm củng cố lực lượng bảo vệ giang sơn cho phụ hoàng, Miên Vân Hi chấp nhận để bản thân sống trong vỏ bọc bệnh tật, yếu đuối, dè dặt ẩn mình.
Nhưng nỗi lo của hoàng đế quả thực không dư thừa, Vệ Nghiêng Hân dốc sức giúp cha mình nội ứng ngoại hợp, từng chút một gầy dựng những mối quan hệ, lôi kéo triều thần cho họ thấy cái lợi sau khi gia nhập phe cánh của Vệ gia, hòng bành trướng thế lực, đợi thời cơ nuốt chửng ngai vị.
Hạ thủ với thuốc của hắn có lẽ cũng chỉ là một sự khởi đầu, mong muốn của bà ta là âm thầm triệt hạ hy vọng cuối cùng của hoàng đế thay cho cha mình..