Ngủ Cùng Sói - Chương 8

May không hề thay đổi chút nào, vẫn thích hỏi hắn những câu khó trả lời.

Khi Hàn Trạc Thần vui vẻ, họ thường bông đùa với nhau:

“Chúng ta sinh một đứa con có được không?”

“Không được, có mình em mà anh đã chán lắm rồi!”

“Lúc nào thì anh cưới em?”

“…”

“Chúng ta nói chuyện một chút về con cái nhé! Em thấy vấn đề này không khó.”

“…”

“Anh có biết sinh nhật của em là bao giờ không?”

“Lúc nào vậy?” Hắn đang đọc báo thuận miệng hỏi.

“Vào ngày này tháng sau.”

“Ờ!”

Cô giật lấy báo của hắn, bắt hắn phải nhìn chằm chằm vào khuôn mặt cô rồi hỏi: “Anh muốn tặng em món quà gì nào?”

“Em muốn gì, nói đi.”

“Em nhìn thấy một chiếc nhẫn kim cương rất đẹp, anh có thể tặng em không?”

“Ờ!”

“Ờ là có ý gì?”

“Ờ…” Hắn tiếp tục đọc báo, có rất nhiều thứ thú vị trên báo. Mười bốn đại triệu tập mở rồi…

“…”

“Anh có biết em tên gì không?”

“May.”

“Em muốn nói là tên thật của em cơ!”

“Em không phải là May à?”

“…”

“Anh có biết em làm nghề gì không?”

“Không phải em suốt ngày không có việc gì làm sao?”

“…”

“Anh có biết em thích cái gì nhất không?”

“Dương cầm.”

“…”

Nhìn mặt cô đầy vẻ bất mãn, hắn như vô tội hỏi: “Anh lại trả lời sai à???”

“Là anh!”

“…”

Khi Hàn Trạc Thần không vui, họ nói chuyện như thế này.

Chiều tối, hắn lê từng bước chân mệt mỏi về nhà.

“Cuối cùng anh cũng về, em đợi anh mãi!”

Cô mặc chiếc tạp dề đai màu phấn hồng, nghe thấy tiếng mở cửa liền vội vàng chạy ra. Người cô có mùi thức ăn, mười ngón tay dính đầy dầu mỡ nhưng bay bổng trên phím dương cầm.

“Ồ!” Hắn vứt chiếc áo nhuốm máu đang cầm trong tay xuống sofa, mệt mỏi ngồi trên sàn nhà, vớ lấy đệm của sofa đặt sau lưng, đúng vào chỗ vết thương.

Máu không ngừng chảy, hắn đoán chiếc đệm màu trắng mà cô đã chọn chắc mai phải vứt đi.

May nhìn hắn một lúc, nụ cười dần tắt ngấm.

“Lúc nào anh mới đưa em đi đến cửa hàng trang sức?”

“Anh không rảnh.” Hắn chau mày.

“Anh…” Cô ứa nước mắt nhìn hắn. “Rốt cuộc anh có định lấy em không?”

“Anh đã nói là anh không rảnh!”

“Anh có biết hôm nay là sinh nhật em không? Lần trước anh đã đồng ý…”

Hàn Trạc Thần vứt cho cô một chiếc thẻ ngân hàng.

“Cùng với chị dâu đi mua sắm, thích mua gì thì mua, mẹ kiếp, đừng có làm phiền anh!”

Cô khóc. Ngồi xổm trên sàn nhà khóc được một lúc, nhìn thấy hắn chẳng thèm để ý đến mình, cô liền đến ngồi bên cạnh hắn, lắc lắc cánh tay hắn: “Anh đừng giận, em không cần nhẫn nữa… Anh cùng em đi mua một chiếc bánh sinh nhật là được rồi…”

“Cô đừng có nói luôn mồm như vậy được không? Để tôi yên tĩnh một lúc.”

“Vậy… em đi nấu cơm, chắc anh đói rồi, ăn chút…”

“Cút!”

Cô nhìn hắn, ánh mắt đầy vẻ vô tội, những giọt lệ chực tuôn trào.

“Tôi bảo cô cút đi, có nghe thấy không?! Tôi không muốn nhìn thấy mặt cô.”

Cô ra đi. Lúc đi, cô cởi chiếc tạp dề, lấy tất cả đồ đạc của mình.

Trước khi bước ra khỏi cửa, cô quay đầu nhìn hắn, có lẽ hy vọng hắn sẽ níu kéo cô nhưng hắn chẳng thèm nói một lời.

Cô bỏ đi rồi, căn phòng chỉ còn mình hắn. Hắn lấy tay ôm mặt, nước mắt lọt qua kẽ tay rơi xuống nền nhà… Cô đâu có biết hắn đã đến cửa hàng trang sức chọn cho cô một chiếc nhẫn rất đẹp. Vừa mới quẹt thẻ trả tiền xong, đang định cất chiếc nhẫn thì nhận được điện thoại của bố dượng: “Mẹ con không ổn rồi, bà muốn nhìn mặt con lần cuối…”

“Ông nói gì?” Chiếc nhẫn trong tay hắn rơi xuống đất, viên kim cương rơi xuống nền nhà phát ra thứ âm thanh nghe như tiếng đàn. “Chẳng phải ông nói mẹ tôi chỉ bị viêm dạ dày cấp tính, phải ở trong bệnh viện mấy ngày, không có gì đáng ngại sao?”

“Là ung thư giai đoạn cuối, bác sĩ chẩn đoán bà ấy có thể sống được nửa năm, vậy mà… mới có một tuần tình hình đã xấu đi…”

“Tôi đến ngay!”

“Con nhanh lên nhé, bác sĩ nói bà ấy chỉ chịu đựng được nhiều nhất là ba mươi phút nữa thôi…”

Hắn lái xe như điên như dại đến bệnh viện. Khi đến một ngã tư, hắn đâm phải một xe tải chở hàng. Hắn vứt lại chiếc xe móp méo, định bắt taxi đến bệnh viện thì mười mấy tên cầm dao xông tới…

Mùa đông đó chính là mùa đông lạnh nhất trong đời hắn. vết thương sau lưng bị gió thổi qua, máu như đông đặc lại thành băng, đau đến tê dại.

Hắn chạy không biết mệt mỏi, không phải vì đằng sau có người cầm dao đuổi theo giết hắn mà vì hắn muốn gặp được người hắn yêu thương nhất. Bà đang nằm trong bệnh viện đợi hắn, đợi nhìn mặt hắn lần cuối.

Cuối cùng hắn cũng thoát khỏi đám người đó, lúc hắn cướp được chiếc xe máy phóng đến bệnh vện thì mẹ hắn đã nhắm mắt. Bố dượng hỏi hắn: “Sao bây giờ con mới tới?” Hàn Trạc Thần nhìn ông gào lên: “Tôi bị người ta đuổi giết, ông có biết không!!!”

“Bà ấy đã gắng gượng trong ba giờ, vừa ra đi… Bà ấy đợi con mãi!”

“… Mẹ, con sai rồi!”

Hắn quỳ bên giường mẹ, ấp đầu vào lòng mẹ đã lạnh ngắt. Trong ký ức của hắn không còn chỗ cho sự ấm áp nữa…

“Mẹ, con xin lỗi! Con đã không chăm sóc mẹ tử tế, không nghe lời mẹ trở thành một người tốt, không thực hiện mong ước của mẹ, làm một cảnh sát…”

Bố dượng vỗ vỗ vai hắn, ngậm ngùi nói: “Bố đã nói hết với bà ấy rồi, bà ấy cứ nhìn ra ngoài cửa mãi. Bà ấy nói… là bà ấy có lỗi với con, là bà ấy đã hại con…

“Mẹ!” Hàn Trạc Thần mở tấm chăn trắng phủ trên người mẹ hắn ra, nắm chặt lấy bàn tay đã không còn hơi ấm. “Mẹ đi rồi, con sống còn có ý nghĩa gì nữa…”

Từ khi hắn đuổi May đi, cô không bao giờ quay lại nữa. Hàn Trạc Thần vẫn sống như vậy, làm những việc hắn không muốn nhưng vẫn phải làm, sống những ngày hắn không muốn nhưng vẫn phải sống. Thỉnh thoảng hắn có nhớ đến May, cảm thấy cuộc đời này thật nực cười. Có lẽ cô sẽ không biết rằng đời này kiếp này hắn không bao giờ quên ngày sinh nhật cô vì sinh nhật cô cũng chính là ngày giỗ mẹ hắn…

Một tháng sau, hắn cùng đại ca, cô vợ mới cưới gắn bó như keo sơn Yến Nhĩ và An Dĩ Phong đang buồn bực suốt cả tối ở trong phòng karaoke yên tĩnh uống rượu, nói chuyện.

“Sao thế?” Hắn hỏi An Dĩ Phong.

An Dĩ Phong nhấc cốc rượu lên, uống cạn một hơi. “Em chưa bao giờ gặp phải loại phụ nữ như vậy. Sáng sớm em đến gặp cô ấy để bày tỏ lòng mình, em phải thề non hẹn biển cả buổi sáng, tình cảm chân thành đến nỗi em còn thấy cảm động. Cô ấy không nói một lời thì thôi, vậy mà còn gọi điện cho tổng bộ nói rằng: “Tôi gặp một bệnh nhân bị tâm thần phân liệt, xin lập tức cho người đến đưa anh ta vào bệnh viện để kiểm tra, tránh gây hại cho người khác! Địa điểm là…”.”

Hàn Trạc Thần nói: “Cô ta không đưa chú vào nhà lao là may rồi đấy!”

“Em không tin là mình không thể lay chuyển được ý chí sắt đá của cô ấy.”

Hàn Trạc Thần đá vào chân An Dĩ Phong một cái.

“Mẹ kiếp, chú hãy giống đàn ông chút được không? Chú cưa con cảnh sát làm gì? Sớm muộn cũng tự cho tay vào còng.”

An Dĩ Phong nâng cốc rượu lên rồi lại đặt xuống, nói rất to: “An Dĩ Phong này mà không chinh phục được cô ấy thì sẽ thi vào trường học viện cảnh sát. Cuộc đời em chỉ dành cho cô ấy thôi!”

“Được đấy!” Hàn Trạc Thần vỗ vỗ vai An Dĩ Phong, cười nói. “Anh muốn thi vào học viện cảnh sát từ lâu lắm rồi, chúng ta cùng đi thi, mẹ kiếp, đợi khi anh làm cảnh sát rồi thì ngày nào cũng…”

“Chúng mày thôi đi!” Đại ca vẫn đang đắm đuối với cô vợ yêu, giờ mới chợt nhận ra sự tồn tại của bọn họ, mở miệng nói: “Cả hai đều đi làm cảnh sát thì xã hội này loạn đến mức nào nữa!”

“Bọn em làm sao chứ?” Hàn Trạc Thần nói. “Nếu bọn em mà làm cảnh sát thì nhà tù chắc chắn phải xây rộng hơn ấy chứ!”

“Có hoài bão lớn đấy! Kiếp sau hẵng thực hiện…” Đại ca nhìn An Dĩ Phong nói tiếp: “Phong, mày hãy sớm cắt đứt với cô cảnh sát đó đi, cứ quấn quýt lấy cô ta như vậy không tốt đẹp gì cho mày đâu!”

“Đại ca, em sẽ tự cân nhắc.”

“Chú tự cân nhắc?” Hàn Trạc Thần ôm lấy vai An Dĩ Phong, nói những lời thấm thìa. “Thời buổi này chơi cái gì chẳng xong, chú lại học đòi yêu đương… muốn học thì hãy tìm tấm gương sáng ngời như anh mà học. Hôm nay có rượu thì nay say, chớ để hoa rụng lại đi bẻ cành…”

Hắn giả như không nhìn thấy cái nhìn chết người của đại ca, giơ tay vẫy người phục vụ phía đối diện.

“Tìm cho hai người đẹp… thân hình phải chuẩn nhất đấy…”

Ba phút sau, hai cô gái với thân hình tuyệt đẹp bước vào phòng.

Hắn vừa mới ôm lấy một em, ánh mắt đang đo vòng ba của cô ta, bỗng cảm thấy có một luồng sát khí ập đến, ngước mắt nhìn lên chỉ thấy An Dĩ Phong cười híp cả mắt. Hắn vội quay đầu nhìn. May đang đứng ở cửa, vận bộ váy dài màu xanh nhạt để lộ thân hình gầy gò, ốm yếu.

Cô nhìn người con gái trong lòng hắn, lạnh lùng nói: “Xin lỗi, nhường chỗ một chút, đây là chỗ của tôi.”

Hàn Trạc Thần từ từ buông lỏng đôi tay đang ôm cô gái kia, hất hất cằm ra hiệu cho cô ta.

Cô gái kia hiểu ý liền đứng dậy, trước khi đi còn hôn lên má hắn, ỏn ẻn nói: “Rảnh lại gọi nhé!”

“Không cần đâu, cảm ơn!”

Hắn vừa dứt lời, An Dĩ Phong chẳng giữ chút thể diện cho hắn, cười hô hố trông đáng ghét đến mức hắn chỉ muốn cầm chai rượu đập vào cái mặt đang nhăn nhở kia.

Hàn Trạc Thần châm điếu thuốc, nhả khói thì thấy khuôn mặt May đầy vẻ kinh ngạc.

“Anh hút thuốc từ lúc nào vậy?”

Cô không biết hắn biết hút từ lâu nhưng trước đây cai nghiện đã cai cả thuốc.

Bây giờ hắn lại hút, cảm thấy khoan khoái. Chất nicotine có thể làm tê dại bao nỗi phiền muộn, khổ đau không thể hóa giải… Đặc biệt là lúc nửa đêm, hắn hút hết điếu này đến điếu khác mới có thể trút được những áp lực dồn nén và mâu thuẫn giằng co trong lòng, mới có thể tự nhủ với chính mình: “Ta vẫn là Hàn Trạc Thần của trước đây, ta không hề thay đổi…”

“Sao lại quay trở lại?” Hàn Trạc Thần tựa người vào sofa, nghiêng mặt nhìn cô. “Tôi không hiểu người như tôi còn có gì đáng để cô lưu luyến?”

“Vì anh chưa bao giờ nói sẽ không lấy em…” Cô lặng lẽ đứng trước mặt hắn, nơi đáy mắt chưa bao giờ ánh lên sự quyết tâm đến như vậy. “Em biết vấn đề này em đã nói không ít lần, thực ra mỗi lần em đều muốn nghe anh trả lời rằng anh không muốn lấy em mà chỉ muốn chơi bời thôi, em đừng có ngây thơ.”

“Sao cô không nói sớm? Tôi không muốn lấy cô…”

“Em biết anh có thể lấy em, anh sẵn sàng chịu trách nhiệm về giây phút nông nổi ấy cho dù anh không yêu em. Anh rất nghĩa khí, trọng tình cảm, có trách nhiệm và nguyên tắc. Người đàn ông như anh đáng để một người con gái yêu anh trọn đời.”

“Tôi là thằng khốn nạn, lòng lang dạ sói.”

“Không phải, anh có tình cảm với em, anh chưa bao giờ trói buộc tự do của em, em muốn đến thì đến, muốn đi thì đi, chỗ bên cạnh anh vẫn dành cho em, cho dù em có đi bao lâu… Anh luôn chửi em không phải vì anh ghét em mà chỉ muốn em giận mà bỏ đi… Anh không muốn em vì anh mà lãng phí tuổi xuân, anh hy vọng em có thể tìm thấy hạnh phúc của chính mình, đúng không?”

“Sau khi rời khỏi tôi cô đi đổi gien rồi à? Lần đầu tiên hỏi một vấn đề rất có chiều sâu đấy!”

“Thần, em nguyện vì anh mà thay đổi, những yêu cầu của anh, em sẽ làm được, em chỉ xin anh đừng tìm cách chọc giận em, hãy để em được ở bên cạnh anh, được không?”

Nước mắt ứ đọng trong đôi mắt May. Mỗi lần nhìn thấy nước mắt của cô, hắn lại thấy đau đầu, đầu như muốn nổ tung.

“Đừng khóc, nhất định không được khóc đấy!” Hắn đứng dậy, ôm lấy bờ vai gầy guộc của cô, dỗ dành. “Cô gái xinh đẹp ban nãy đã bị em đuổi đi mất rồi, anh còn chưa khóc, em khóc cái gì thế!”

May đang khóc hóa cười, ôm lấy eo hắn, chu miệng nói: “Cô ta đâu có đẹp bằng em.”

Hắn ngắm nghía khuôn mặt cô, gương mặt trái xoan của phụ nữ phương Đông, đôi mắt to tròn còn vương nước mắt, đôi môi căng mọng đang chu lên trông rất gợi cảm.

Hắn liền hôn cô, vừa cười vừa ôm cô đi ra khỏi phòng karaoke.

“Em xinh đẹp, phụ nữ trên thế giới này chỉ có em là đẹp nhất!”

May nở nụ cười hạnh phúc.

May là một cô gái tốt, đáng được hưởng hạnh phúc mà cô theo đuổi. Hàn Trạc Thần không chỉ muốn cưới cô, hắn còn muốn thử toàn tâm toàn ý yêu cô. Nhưng thật đáng tiếc, không yêu thì vẫn là không yêu, không thể nào thay đổi được! Cô chưa bao giờ có thể khiến hắn có cảm giác tâm can giằng xé hay muốn bỏ mà không bỏ nổi.

Một vài người con gái mà bạn ngỡ họ sẽ ra đi mãi mãi nhưng họ lại quay về. Ngược lại, một số người bạn ngỡ cả đời sẽ không rời xa thì họ lại rời bỏ bạn.

Ngày May rời bỏ hắn, trời quang mây tạnh, khó có được ngày nào trời đẹp đến như vậy. Hắn nhận được một cuộc gọi, là Cửu Thúc ở Kỳ Dã: “Hàn Trạc Thần, mày mau giao nộp An Dĩ Phong, nếu không đừng trách tao vuốt mặt chẳng nể mũi.”

Giọng nói của Trác Cửu còn cứng hơn cả những lời lão ta nói. Mới nghe hắn đã biết An Dĩ Phong đã gây ra họa lớn.

“Cửu Thúc, việc gì khiến chú tức giận như vậy? Chú nguôi giận, cháu thay mặt chú dạy dỗ nó là được.”

“Nó giết con trai tao. Ba giờ chiều nay mày dẫn nó đến gặp tao.”

Hắn ngẩn người, vừa mới kịp định thần thì bên kia đã dập máy.

Kỳ Dã là băng đảng cường thịnh trong giới xã hội đen, thế lực ngang tầm với băng đảng của hắn. Nhưng Trác Cửu gia nhập giới giang hồ hơn bốn mươi năm, bọn hắn là thế hệ con cháu mới nổi, các mối quan hệ vẫn còn kém xa.

Từ trước tới giờ, bọn họ như nước sông không phạm nước giếng, việc ai người ấy lo, bình yên vô sự, có lúc gặp mặt hắn cũng tôn trọng gọi “Cửu Thúc”.

An Dĩ Phong dám giết con lão ta, rõ ràng là chán sống rồi!!!

Nhìn thấy An Dĩ Phong, Hàn Trạc Thần chỉ muốn phang cho một trận để trút nỗi tức giận trong lòng. Nhưng đánh rồi thì sao? Con trai Trác Cửu cũng không thể sống lại, chẳng giải quyết được việc gì.

“An Dĩ Phong, nếu chú không muốn sống nữa thì nhảy lầu đi, đừng có ăn no rửng mỡ.”

“Em biết mình sai rồi, anh Thần, việc này để em tự giải quyết.”

“Chú định giải quyết thế nào? Lão ta cần cái mạng của chú đấy!”

Hắn gia nhập xã hội đen đã hơn ba năm, An Dĩ Phong luôn theo hắn. Hắn luôn coi như anh em. Đương nhiên hắn không thể để An Dĩ Phong đi chịu chết nhưng sự việc lần này quá nghiêm trọng. Hắn cũng không dám chắc có thể cáng đáng nổi không.

“Phong, anh nghe nói là vì cô cảnh sát đó, đúng không?”

“Vâng!”

“Cô ta rõ ràng muốn hại chú. Cô ta là cảnh sát, liệu có tình cảm với chú thật không? Cô ta đang lợi dụng chú…”

An Dĩ Phong không nói gì, ánh mắt hắn vẫn không chút oán trách, hối hận.

Hàn Trạc Thần châm một điếu thuốc, tựa vào chiếc bàn hít một hơi, cuối cùng lòng cũng lắng xuống.

“Anh đã nói trước với chú rồi, đừng học đòi người ta mà yêu đương, một khi đã yêu thật thì có nghĩa là một chân đã bước vào quỷ môn quan. Chúng ta gia nhập xã hội đen, hôm nay có thể phong lưu hào hoa, ngày mai đã nằm trong quan tài rồi! Tình yêu… chúng ta không thể nắm bắt được!”

“Em cũng hiểu chứ! Anh Thần, anh thử mới biết, thứ tình cảm này cũng như ma túy ấy, cai không được…”

“Anh không thử yêu nhưng anh từng thử heroin… cai được!” Hắn dừng lại một lúc rồi hít một hơi thuốc. “Lúc cai sống chẳng bằng chết nhưng vượt qua là được…”

“Anh Thần!” An Dĩ Phong quỳ trước mặt hắn, cả đời này An Dĩ Phong chỉ quỳ có đúng lần đó. “Em chỉ xin anh… việc này đừng dây vào, em không muốn làm liên lụy đến anh.”

“Nếu còn coi là anh em thì đừng nói như thế!”

Hàn Trạc Thần rất ít khi làm phiền tới đại ca, vì An Dĩ Phong nên hắn đi tìm anh cả Lôi: “Đại ca, em muốn đem vài người đi nói chuyện với Trác Cửu.”

“Thần, đã giết con trai của Trác Cửu rồi, mày nói gì cũng không có tác dụng đâu.”

“Nếu hôm nay người Trác Cửu cần là em thì anh có giao nộp không?”

Đại ca lắc đầu.

“Cho nên em cũng không thể…”

“Kể cả mày đem tất cả người đi, kể cả có thể may mắn san phẳng được Kỳ Dã thì coi như mày tài giỏi sao? An Dĩ Phong có mạng của nó, vậy những người anh em khác không có mạng sống sao?”

“Em biết mình phải làm thế nào!”

Lúc hắn chuẩn bị ra khỏi cửa, đại ca gọi hắn: “Mày muốn đem bao nhiêu người thì đem. Tao chỉ có một yêu cầu là mày hãy sống mà quay trở lại đây.”

“Đại ca…”

Hàn Trạc Thần xoay người, nhìn khuôn mặt của anh cả Lôi. Từ khi anh cả Lôi có vợ, có gia đình, hắn đã thay đổi. Hắn mệt mỏi với cảnh chém chém giết giết trong xã hội đen, bây giờ chỉ theo đuổi một cuộc sống bình lặng, yên ổn.

Anh cả Lôi đã không còn thô bạo, hống hách như trước nữa!

Giây phút này, khi nghe câu nói ấy của anh cả Lôi, Hàn Trạc Thần mới hiểu có một thứ không hề thay đổi, anh cả Lôi vẫn coi hắn là người anh em.

Anh cả Lôi là người chịu một dao vào ngực, cứu hắn khỏi dao, súng của kẻ khác… Là người đem mấy anh em xông vào phá vòng vây, kéo hắn ra khỏi lưỡi dao điên loạn của kẻ khác… Là người luôn tươi cười đập vào vai hắn, nói: “Là anh em chỉ có kiếp này, không có kiếp sau…”

“Đại ca, em sẽ không đánh nhau với bọn chúng, không để cho anh em phải thiệt mạng…”

“Mày vẫn chưa hiểu nguyên tắc của trò chơi này!” Anh cả Lôi phẩy phẩy cánh tay. “Đi đi! Nhất định phải sống mà trở về đây!”

Thư Mục Truyện

TRUYỆN MỚI

TRUYỆN ĐỀ CỬ