Tấm Vải Đỏ - Chương 15: Tòa cao ốc

Tần Cẩm hối hả phóng về thư viện. Đường Thi Thi thấy lạ hỏi:

– Sao lại đi về đó, bà chẳng phải mới trốn ra khỏi đó sao?

– Vẫn còn có người trong đó mà, mình phải đi xem sao, hơn nữa trời đã sáng rồi.

– Gọi Lục Tử Minh cùng đi, có lẽ an toàn hơn.

Tần Cẩm quay lại tò mò nhìn Đường Thi Thi. Dường như Đường Thi Thirất quý Lục Tử Minh thì phải. Trong lúc nguy hiểm nhất, người phụ nữthường nhớ tới người đàn ông mà mình thích. Đường Thi Thi bị bạn nhìnthấu tâm can, cô ngượng ngùng nói:

– Nhìn cái gì mà nhìn; chẳng phải bà cũng đang cuống lên đi cứu người tình của mình hay sao?

– Người tình nào cơ? Chẳng qua mình không muốn tên phá gia chi tử ấychết vì mình mà thôi. – Tần Cẩm hồi hộp nghĩ thầm, làm sao mà mình cóthể thích cái gã đó kia chứ, trông gã thật đáng ghét.

Lúc hai người đến thư viện, thấy rất nhiều xe cảnh sát đang đậu ởngoài. Mấy người cảnh sát nói trong thư viện có người chết, họ có mặttại đây để phong tỏa hiện trường.

Tần Cẩm bủn rủn chân tay, lẽ nào anh chàng Kha Lương ấy tử nạn rồi?Anh ta là hậu duệ của pháp sư nổi tiếng kia mà, sao lại dễ dàng bị chếtnhư thế được?

Đường Thi Thi vội an ủi cô:

– Đừng vội, hỏi cho rõ ràng đã.

Đúng lúc đó họ thoáng thấy bóng của Tử Minh, hai người liền gọi to:

– Tử Minh, Tử Minh.

Nhìn thấy họ, Lục Tử Minh vui ra mặt. Anh liền chạy tới kéo tay Tần Cẩm nói:

– Trời ạ, anh lo cho em quá! Khi nghe thấy Kha Lương báo án là em bị mất tích, cả đội bọn anh đã đi tìm đấy.

– Kha Lương vẫn còn sống hả anh?

– Đương nhiên rồi, người tốt thì đoản mệnh còn kẻ xấu lại sống dai mà.

Thấy không ai quan tâm tới mình, Đường Thi Thi sị mặt ra. Vừa nhìn thấy sắc mặt cô, Tử Minh liền hỏi thăm:

– Ơn trời, em đã về rồi. Thế nào? Em có bị thương chỗ nào không? Em đã ở đâu thế?

– Bây giờ cũng không có thời gian để kể rõ cho anh. Thôi anh dẫn bọn em đi gặp Kha Lương đi! – Tần Cẩm nói.

Kha Lương đang bị lấy khẩu cung trong căn phòng nhỏ. Vừa nhìn thấyTần Cẩm, anh chàng cuống lên chạy nhào về phía cô, không cẩn thận vấpvào ghế ngã bổ chửng xuống đất.

– Tần mèo con, em vẫn chưa chết à?

– Có anh chết thì có, em lại dễ dàng chết thế sao?

– Nói thật lúc nãy anh lo quá.

– Anh báo án khi nào?

– Lúc đang xem sách, đột nhiên không thấy em đâu. Rồi anh nhìn thấyhai người thủ thư, một người chết trước bàn máy vi tính còn người kiathì ngã ở dưới đất. Thế là anh liền báo cảnh sát bởi anh nghĩ em lành ít dữ nhiều.

Đường Thi Thi bất mãn nói:

– Hai người cứ lo đấu khẩu như vậy đến lúc nào mới kết thúc đây? Để Lục Tử Minh nói xem sao nào.

Lục Tử Minh cười cười rồi trình bày:

– Hai người đó khi chết giống hệt với người bạn của hai em – Lam Kỳ.Mắt của bọn họ bị móc ra rồi được ngâm vào nước. Cảnh sát bọn anh đangnghi đây là kiểu vụ án giết người hàng loạt. Hung thủ là một người rấttàn ác hoặc bọn chúng là tín đồ của một tổ chức tà giáo nào đó.

Nhân viên khám nghiệm tử thi đi ra, họ gật đầu chào Tử Minh.

Lục Tử Minh nói tiếp:

– Thôi, chúng ta về đồn cảnh sát đi, anh làm xong việc ở đây rồi.

Bốn người họ cùng lên xe cảnh sát về đồn, trừ Lục Tử Minh ra, bangười còn lại đều có vẻ sợ hãi tột độ. Tần Cẩm ôm chặt Hắc Bảo. Nó bịthương nhẹ, chân không đi được bình thường, do vậy, nó trốn vào lòng Tần Cẩm nằm, nhẹ nhàng dựa đầu vào cô. Tần Cẩm âu yếm vuốt ve bộ lông mượtmà của nó.

Đồn cảnh sát ở trong một cao ốc. Bốn người cùng đi lên.

Lục Tử Minh cứ khăng khăng cho rằng đây là một vụ án mưu sát chứ không phải tự sát.

Cuối cùng, dường như không kiên nhẫn được nữa, Thi Thi liền cãi lại:

– Tử Minh à, không phải vậy đây, thủ phạm vụ án này không phải là người đâu.

– Không phải là người gây ra, chắc là ma làm à? – Lục Tử Minh hỏi đùa.

Câu đùa của anh vô tình làm cho ba người bọn họ đờ đẫn cả người, mặtai nấy trắng bệch ra. Người nào cũng tưởng tượng ra cái kết cục đáng sợsẽ rơi xuống đầu mình.

Nhìn thấy nét mặt của ba người, Lục Tử Minh cảm thấy không vui.

– Mọi người đều được học hành tử tế, không những thế lại có trình độcao nữa, sao lại mù quáng tin vào những chuyện vớ vẩn như vậy được?

– Không đúng đâu Lục Tử Minh, chuyện này nghiêm túc đấy.

– Cái gì có thật cơ? Chẳng lẽ trên thế giới này có ma hay sao?

– Tử Minh à, anh không nhìn thấy không đồng nghĩa với không tồn tại – Tần Cẩm bực mình. Người đàn ông này bướng bỉnh không tin những điều cô, Thi Thi và Kha Lương đã nói.

– Tần Cẩm à, không phải là anh không tin em, nhưng có điều anh khôngthể chấp nhận chuyện này trong ngày một ngày hai được. Chẳng lẽ em muốnmột cảnh sát như anh lại tin rằng đối thủ của mình là một hồn ma hư ảohay sao?

– Không phải là hư ảo, nó đang tồn tại đấy – Đường Thi Thi cũng nổicáu lên bởi cô rất tức con ma nữ đó. Câu trả lời của cô đúng là thêm dầu vào lửa.

– Được rồi, được rồi, mọi người tin, tôi cũng không tranh cãi nữa,tôi lên trên lấy một ít tài liệu đây. Mọi người làm ơn đừng nói dối nữađược không? – Lục Tử Minh đã làm cho mọi người giận nên anh tạm rút luitrước.

Giận dữ bước ra khỏi phòng, anh cảm thấy không thể hiểu nổi ba người kia. Kha Lương chăm chăm nhìn Tần Cẩm nói:

– Em không sao chứ? Không ngờ bạn trai em lại cố chấp đến vậy.

– Ai bảo anh ta là người yêu em? Anh lại luyên thuyên rồi. – Tần Cẩm tức trào nước mắt.

Gã Kha Lương trời đánh này thật lắm chuyện quá.

Đường Thi Thi ôm lấy Tần Cẩm an ủi. Thi Thi đưa mắt nhìn hai người,họ đúng là một cặp trời sinh. Lục Tử Minh sao có thể là người yêu củaTần Cẩm cơ chứ?

Lục Tử Minh đang chờ thang máy, anh vẫn đang nghĩ về vụ án giết người đó.

Vừa bước vào thang máy thì vang lên tiếng chuông báo quá tải, anh tức giận quát to: “Loại thang máy rởm này mới dùng được mấy ngày lại đã dởchứng rồi.”

Cái thang dường như cố gắng “kèn kẹt” đóng lại. Nó cứ chầm chậm lêncao mặc dù trong thang chỉ có mỗi một mình Lục Tử Minh. Anh tức tối nhớlại gương mặt đáng ghét của gã Kha Lương chết tiệt đó, đúng là đồ lưumanh. Không biết tại sao Tần Cẩm lại tin hắn đến thế kia chứ?

Hóa ra anh đang ghen với Kha Lương. Những ngày này, anh bám trụ trong đồn mong tìm ra manh mối gì đó trong vụ án Lam Kỳ để còn nói chuyện với Tần Cẩm. Chẳng ngờ cái gã lưu manh Kha Lương lại tranh thủ thời giantán tỉnh Tần Cẩm của anh. Anh cảm thấy ánh mắt cô nhìn anh không cònthân mật như xưa nữa.

Đột nhiên thang máy dừng lại. Lục Tử Minh hết gõ vào cửa thang máylại nhấn nút lên, nhưng nó vẫn không nhúc nhích. Anh nhận ra có gì không ổn. Anh gõ vào cửa thang máy nhưng không có tiếng vọng lại; dường nhưanh đang gõ vào thứ gì mềm nhũn chứ không phải là cánh cửa thang máynữa. Nhấn vào nút của thang máy lại có cảm giác nhấn vào vật gì đó nhũnnhũn và rất trơn, cứ như thể nhấn phải nước mũi chùi chưa sạch vậy. Anhthấy ghê ghê.

Trong không khí phảng phất mùi gì đó rất lạ song anh không thắc mắcnhiều bởi một số nhân viên khám nghiệm tử thi thường mang chân tay củangười hoặc động vật chết vào thang máy. Nhưng rõ ràng là hôm nay rấtnặng mùi.

Anh chau mày rồi tặc lưỡi không để ý đến chúng nữa.

Thang máy lại tiếp tục đi lên, chẳng mấy chốc đã tới văn phòng củaanh. Ra khỏi cửa thang máy anh liền đi vào nhà vệ sinh để rửa tay.

Đột nhiên anh đau bụng dữ dội. Lấy vội mấy tờ giấy vệ sinh trên bục,anh đi nhanh vào trong. Lúc cởi quần ngồi xuống, anh cảm thấy rất lạ.Anh nhìn xuống dưới bồn cầu; không thể tin nổi vào mắt mình nữa, nhữnggì nhìn thấy làm anh sợ hết hồn. Toàn là mắt người trong đó.

Kỳ lạ ở chỗ số mắt đó không dính tí máu nào; những con mắt tròn xoe,trắng nhởn cứ nhìn anh chằm chằm. Anh cũng nhìn lại chúng trong mấy giây rồi dường như đã tỉnh táo, anh hét toáng rồi vội vã kéo quần lên.

Đứng bên cửa nhà vệ sinh, anh thầm chửi không biết thằng cha pháp ythất đức nào lại đổ một đống mắt xuống bồn cầu rồi không chịu xối nước.

Thực ra anh biết rằng chẳng có nhân viên pháp y nào lại vô tráchnhiệm như thế cả, anh nói như vậy chỉ để trấn an mình mà thôi. Nghiêngngười đi vào trong, nhìn đống mắt người lù lù, anh sợ nổi da gà song vẫn cố gắng xối nước.

Kéo cần gạt, nước xối ào ào nhưng mùi hôi lúc nãy lại càng nồng nặc.Anh chợt nhận ra đó không phải là nước mà là máu. Một thứ máu đỏ tanhtưởi được dội xuống những đôi mắt vẫn không bị trôi đi, cứ lật lờ trongbồn cầu, các con ngươi giống như đang nhìn anh giễu cợt.

Cảm thấy không ổn anh liền đi ra. Lúc tới đây không có ai, vậy mà lúc này anh thấy la liệt người ngồi dưới đất, lạ hơn nữa là ai cũng cúiđầu. Anh không dám nhìn lâu, cứ lầm lũi đi ra. Thực ra trên hành langchẳng có ai cả.

Anh định chạy xuống dưới nói cho bọn Tần Cẩm biết. Vừa chạy ra thangmáy, định ấn nút thì anh phát hiện ra bên ngoài nút thang máy đang rỉmáu. Cái nút thang máy nhấp nháy một lúc, hóa ra đó là mắt người.

Chả trách lúc anh ấn vào lại thấy ướt ướt, trơn trơn.

Lục Tử Minh không hổ danh là cảnh sát giỏi trong đội hình sự, anhbình tĩnh rút súng ra rồi đi về phía cầu thang bộ, chỉ nghe thấy tiếngchân và tiếng tim đập thình thịch của mình.

Vừa rẽ vào cầu thang bộ, anh thấy bóng của một người. Người này đangnằm trên đất, tay ôm đầu, bộ dạng giống như mắc trọng bệnh. Anh nắm chặt súng, tiến về phía trước. Bóng người ấy là một bà lão. Có lẽ bà ấy bịngã khi ra khỏi thang máy.

– Bà làm sao thế?

Bà già nằm úp mặt trên sàn nhà, người cứ giật liên hồi; bà ấy đau đớn đến mức không nói gì được. Anh cố gắng lật bà dậy để xem vết thương của bà thế nào. Bà già che mặt bằng bàn tay nhăn nheo, máu tươi cứ chảy ratừ kẽ tay của bà. Anh kéo tay bà già ra, chỉ thấy trên khuôn mặt bà làhai hố mắt đen sì sâu hoắm. Mắt của bà già ấy đã không còn nữa.

Anh sợ hãi lùi về phía sau, chợt anh nghe thấy bà già nói bằng giọng rất thảm thương:

– Sao lúc nãy mày cứ chọc vào mắt của tao? Sao mày cứ chọc mạnh vào mắt của tao thế?

– Cháu không làm thế.

– Lúc trong thang máy ấy, mày cứ cố chọc vào mắt tao.

“Ma” – anh sợ hãi nghĩ. Bất động. Bà già bắt đầu trườn về phía anh, vừa trườn bà ta vừa nói:

– Sao mày lại chọc mù mắt tao? Trả mắt cho tao! Mau trả mắt cho tao!

Anh lùi về phía sau. Quay đầu lại nhìn, đằng sau anh là vô số nhữngbà già đang trườn dưới đất, trên trần nhà, trên tường. Anh đã bị vây ởgiữa. Những bà già ấy giống nhau một cách kỳ lạ, họ đều bị chảy máu vàđồng thanh hét tướng lên: “Trả mắt cho tao! Mau trả mắt cho tao!”

Nhìn thấy lũ ma càng ngày càng xích lại gần mình, anh liều mạng bóp cò súng. Tiếng súng làm kinh động tất cả mọi người.

Bọn Tần Cẩm đang cãi cọ ỏm tỏi thì nghe thấy tiếng súng nổ. Hắc Bảokêu ré lên, Tần Cẩm cảm thấy có điều gì không ổn liền nói: “Mau đi thôi, Lục Tử Minh có chuyện rồi.”

Hắc Bảo đi trước dẫn đường, ba người bọn họ phóng theo sau. Lúc tớinơi, chỉ thấy Lục Tử Minh đứng trên cửa sổ đang cố gắng lùi về phía sau.

Hắc Bảo kêu lên một tiếng, Lục Tử Minh thoáng dừng lại. Tranh thủ lúc đó, Kha Lương nhanh chóng leo lên cạnh Tử Minh. Đúng lúc đó cánh cửa sổ rơi xuống, Lục Tử Minh rơi xuống cùng cánh cửa. Nhanh như sóc, KhaLương nằm úp xuống, nắm vội được một cánh tay của Lục Tử Minh.

“Rầm” một tiếng, cánh cửa đã đập mạnh xuống đất.

Mọi việc diễn ra quá nhanh, Tần Cẩm và Thi Thi chỉ biết há hốc mồmđứng nhìn. Một lúc sau mới hoàn hồn, họ nhanh chóng trèo lên để cùng Kha Lương kéo Tử Minh. Lục Tử Minh đang bị treo lơ lửng trên cửa sổ tầngmười mấy của tòa cao ốc. Kha Lương mặt đỏ tía tai, Tần Cẩm ôm chặt lấyanh, Thi Thi ôm chặt lấy Tần Cẩm. Ba người họ cố hết sức để kéo Lục TửMinh lên.

Kéo được Tử Minh lên, cả bốn người ngã vật ra đất. Kha Lương trêu Tử Minh:

– Cảnh sát nhân dân à, đã đến lúc anh phải giảm béo đấy.

Lục Tử Minh vẫn chưa hoàn hồn, mắt anh mở trừng trừng. Thi Thi vội đứng dậy động viên cả bọn:

– Chúng mình phải nhanh chóng, rời khỏi chỗ này, em thấy ở đây rất nguy hiểm.

Bốn người họ cố hết sức rời khỏi nơi quỷ quái này, càng nhanh càng tốt.

Giờ đây, Lục Tử Minh ngồi thuỗn ra ở một góc ghế sofa, mấy người kia nhìn anh với ánh mắt thông cảm.

Chiếc cốc trong tay anh không còn run lên nữa. Một hồi lâu sau, anh mới thở hắt ra một cái rồi nói:

– Sao lại có thể có chuyện như vậy kia chứ? Tôi phải đi gặp bác sĩ tâm lý thôi, tôi bắt đầu nhìn thấy ảo giác rồi.

Ba người còn lại không hẹn trước liền ném những thứ có trong tay: tạp chí, dép lê rồi cả báo… vào người Lục Tử Minh. Họ đồng thanh hét to:

– Anh đúng là hết thuốc chữa rồi.

– Lục Tử Minh à, anh suýt nữa bị ma giết chết, vậy mà còn ngồi đâynói là bị ảo giác. – Thi Thi nói với vẻ trách móc giống như cô đã nhìnnhầm anh là một người có chỉ số IQ cao vậy.

– Được rồi, kệ anh ta, cứ để anh ta gặp bác sĩ tâm lý đi. – Tần Cẩm lên tiếng.

Cả bọn đều đồng ý rồi quyết định rời khỏi tòa cao ốc.

Lục Tử Minh tội nghiệp lên tiếng: “Thôi được rồi, cho tôi xin lỗi đimà. Tụi mình tiếp tục cùng nhau phá án đi.” Mọi người vui vẻ hoan hô.

Cả bọn về nhà Thi Thi. Tuy mấy ngày trước họ đã tới đây nhưng mọingười đều cảm thấy lâu lắm, cứ như đã qua một thế kỷ vậy. Ngồi thoải mái trên chiếc sofa êm ấm, ai nấy đều có cảm giác hạnh phúc, họ thầm nghĩ:”Tạ ơn trời, tới giờ phút này vẫn còn được sống trên thế giới này, thậthạnh phúc biết bao!”

Bọn họ ngồi ăn với nhau. Tần Cẩm vừa ăn vừa kể cho mọi người nghenhững chuyện xảy ra trong mấy ngày qua. Sắc mặt mọi người càng lúc càngnặng nề song dù gì đi nữa cũng không ngăn nổi ý chí quyết đấu của họ.

– Gia đình mình nổi tiếng vì tài bắt ma. Mình quyết bắt được nó, không thể để nó tiếp tục hại người nữa.

– Là một cảnh sát, mình quyết phá vụ án này cho dù hung thủ có là aichăng nữa. Mình quyết không thể để nó nhởn nhơ ngoài vòng pháp luậtđược.

– Mình phải phá lời nguyền đó, không thì chính mình cũng sẽ bị chết.

– Mình phải cứu bản thân mình và các bạn nữa. Minh không thể để conma nữ đó tiếp tục làm hại bất cứ người nào mà mình yêu quý nữa.

Bốn người nắm chặt tay nhau, quyết tâm tìm ra giải pháp phá lời nguyền Ca Băng.

Mọi người cùng nhìn ra cửa sổ, tuy trời rất tối nhưng họ vẫn nhìnthấy một chiếc xe địa hình rất hào hoa, sang trọng đang dừng trước cửanhà.

Thi Thi và Lục Tử Minh sợ quá ngồi phịch xuống ghế bởi có một người đang lơ lửng trong không trung.

Người xuất hiện trước cửa nhà trông rất đẹp trai. Anh ta cứ liên hồi gửi những chiếc hôn gió cho người ở trong.

Tần Cẩm nhìn Kha Lương cười gượng; ông nội Kha Lương lại xuất hiện rồi.

Phút chốc ông đã xuất hiện trước mặt mọi người. Ông cầm một quả táo lên ngửi rồi nói với Tần Cẩm:

– Sư muội à, một ngày không gặp được muội dài tựa ba năm vậy. Sư huynh làm tặng sư muội một bài thơ đấy.

Kha Lương hốt hoảng kêu lên:

– Ông ơi!

Anh mở to mắt ngạc nhiên. Không lẽ nào ông nội mình lại đang tán tỉnh Tần Cẩm, cứ đà này, sớm muộn gì cô ta cũng trở thành bà nội của mìnhmất.

Thi Thi và Tử Minh cũng phần nào hiểu ra câu chuyện. Họ biết rằngngười mới xuất hiện là ông nội đã chết của Kha Lương. Hai người bọn họchui ra từ bàn ăn.

– Sư muội à, trước kia muội thích nhất nghe ta đọc thơ đấy. Muội cócòn nhớ sư huynh đã đọc cho muội nghe đoạn “đầu giường ánh trăng rọi”không? Lúc đó muội rất vui đấy.

Ông trẻ lại sử dụng ba phút quý giá trong ngày để tán chuyện vớ vẩn chẳng ra sao cả.

– Ông à, cháu không quen biết ông. Xin ông, cháu và ông tuổi tác cách xa như vậy, làm sao cháu lại biết ông chứ?

Ông trẻ nghe xong, cũng thấy có lý. Nhưng ông liền biện hộ:

– Nếu sư muội đã khuất núi nhiều năm rồi, và nếu được đầu thai có lẽ cũng lớn bằng này rồi cũng nên.

– Thế nhưng cháu lại không biết những việc của kiếp trước; hay ông nhắc lại cho cháu nghe được không?

Hai người, một người một ma, một nam một nữ, cứ xoay quanh chiếc bàn. Một người thì kiên quyết mình không phải là sư muội, còn người kia lạikhăng khăng cho là như thế. Những người còn lại cúi đầu, cảm thấy chuyện này thật khó tin.

Chẳng mấy chốc, ba phút đã sắp hết. Ông trẻ dường như rất đau lòng, ông cảm thấy tuyệt vọng:

– Chả trách mà người xưa nói chuyện đau lòng nhất trên đời là dù đãgặp được nhau song lại không nhận ra nhau. Xem ra muội đã quên hết những chuyện ngày xưa rồi. Thôi được, huynh đi đây. Huynh sẽ cho muội xemgiấc mộng ký ức, trong đó là những hồi ức đẹp giữa ta và muội. Các cháucùng xem nhé! Xem xong, các cháu sẽ biết được ta đã từng là một chàngtrai si tình và hào hiệp nhường nào.

Nói xong, từ bàn tay ông bay lên một làn khói màu tím, sau khi khói tan, ông trẻ đã biến mất.

Lục Tử Minh chau mày bình phẩm:

– Đúng là ông nào cháu nấy!

Thi Thi thấy Kha Lương đang toát mồ hôi hột thì cười to, Tần Cẩmchẳng biết phải làm gì nữa. Đúng lúc này, mọi người còn nghe rõ haitiếng “sư muội”, rồi tất cả lạc vào một giấc mộng.

Tần Cẩm mơ hồ nhìn thấy một tấm gương to, trong đó có bóng người đang di chuyển. Tiến lại gần, cô nhìn thấy rõ hơn, thậm chí còn nghe đượcnhững người trong đó đang trò chuyện nữa. Cô quyết định ngồi trước tấmgương to như một bức tường đó. Bên cạnh cô còn có ba người – Lục TửMinh, Kha Lương và Thi Thi. Mọi người ngồi thành hàng như đang xem phimvậy. Vào lúc này, họ không nghĩ là mình đang nằm mơ, lại tưởng rằng mình đang xem phim. Do vậy, họ cứ nhìn nhau cười khúc khích.

Thư Mục Truyện

TRUYỆN MỚI

TRUYỆN ĐỀ CỬ