Bổn Cung Không Thể - Chương 17: Giao phong

Giờ Sửu, vạn vật đều tĩnh lặng.

Phủ Công chúa đèn đuốc bập bùng, gần như cháy hết, nội thị gác đêm đều ôm tay trước ngực ngủ gà ngủ gật bên cửa.

Một trận gió đêm ập tới, đèn đuốc đung đưa, dường như bóng tối chợt lướt qua. Nội thị ngái ngủ dụi mắt, chỉ thấy bóng cây ngoài tường lắc lư, không có một bóng người nào, bèn chép miệng rồi tiếp tục ngủ gật như gà mổ thóc.

Lúc này, trên cây phong cao lớn trong hậu viện, Kỳ Viêm mặc hắc ý đứng trên cành cây, ném một cục đá xuống dưới, mượn bóng đêm và tán cây che khuất, lắng nghe động tĩnh ngoài phủ.

Ban ngày, tranh thủ lúc Kỷ Sơ Đào vào cung, hắn đã đi dạo quanh phủ, ghi nhớ đại khái bố cục của phủ Công chúa và vị trí phân bố cung thị, bây giờ chỉ còn thiếu việc thăm dò tình hình bố trí phòng ngự ngoài phủ để tiện sau này âm thầm xuất nhập.

Phủ Công chúa của Kỷ Sơ Đào cách hoàng cung quá gần, cứ cách bốn canh giờ lại đổi một đợt thị vệ, chẳng qua không biết mỗi nhóm phân bố ở đâu, có bao nhiêu nhân mã. Nhưng có thể khẳng định rằng, nếu có động tĩnh thì chưa đầy một chén trà sau sẽ kinh động cấm quân chạy tới cứu viện.

Đám mây che khuất ánh trăng, bóng đêm sâu thẳm như mực nước, Kỳ Viêm cầm hòn đá bấm tay bắn ra ngoài, hòn đá văng qua bờ tường rơi xuống đất, phát ra tiếng vang lạch cạch liên tiếp.

“Kẻ nào?!” Thủ vệ ngoài phủ rất cảnh giác, bị động tĩnh của hòn đá dẫn dắt rời khỏi vị trí, ánh sáng trên cây đuốc lướt qua đầu tường, ánh vào đôi mắt lạnh lùng đen nhánh của Kỳ Viêm.

Tai của hắn rất thính, khi chăm chú lắng nghe thì có thể phân biệt được số thủ vệ nghe động tĩnh chạy đến đây tổng cộng có hai nhóm, một đội thủ vệ có khoảng mười sáu người. Tính theo thời gian tiếng bước chân đến gần thì ngoài phủ có ít nhất tám đội thủ vệ thay phiên nhau tuần tra, nếu muốn chuồn ra khỏi phủ mà không bị người khác phát hiện thì thời gian tối đa chỉ có một chén trà…

Không đúng.

Kỳ Viêm nhạy bén nhận thấy có chỗ bại lộ: Thủ vệ trên mặt đất của phủ Công chúa được phòng thủ kiên cố, vì sao hắn đứng trên ngọn cây theo dõi đã lâu mà không thấy trên nóc nhà có phòng ngự?

Dường như chứng minh suy đoán của hắn, mây tan để lộ ánh trăng chiếu xuống mặt đất, Kỳ Viêm dùng khóe mắt liếc thấy một tia hàn quang xuất hiện trên mái nhà, ánh mắt nhất thời lạnh lùng, ngửa đầu nhảy xuống cành cây.

Gần như cùng lúc đó, một mũi tên lóe hàn quang bay sượt qua cằm của hắn, ghim vào thân cây sâu hơn một tấc.

Mũi tên nhắm chuẩn!

Thì ra trên không trung của phủ đệ, còn mai phục cung tiễn thủ.

Kỳ Viêm tự nhận thân thủ không tồi, khi tìm hiểu quân tình để đánh trận, hắn trèo tường băng qua nóc nhà bao nhiêu lần mà không thất thủ, không ngờ lại bị cung tiễn thủ trong phủ Công chúa phát hiện vị trí!

Lá phong rơi tá lả trên mặt đất vì thân cây bị mũi tên làm rung động. Kỳ Viêm lại càng tỉnh táo, đôi môi lạnh lùng cong lên, xoay người rơi xuống mặt đất rồi hòa mình vào bóng đêm, biến mất không còn thấy bóng dáng.

Cành cây lại lần nữa bị ghì xuống, Hoắc Khiêm đuổi theo, đạp lên vị trí mà “thích khách” từng ngồi canh chừng, ánh mắt tĩnh lặng.

Thủ vệ nghe tiếng, chẳng mấy chốc đã cầm đuốc chạy tới.

“Có thích khách, đuổi theo!” Hoắc Khiêm khẽ ra lệnh, sau đó nhổ mũi tên ghim trên thân cần rồi cắm vào bao đựng tên đeo trên lưng.

Hắn ta nhảy xuống cành cây, lại không đuổi bắt cùng các thị vệ mà hơi suy tư một chút rồi chạy về phía tây viện ngược chiều.

Nơi này thủ vệ nghiêm ngặt, lại tiếp giáp với cung thành, thích khách bình thường không có khả năng dễ dàng lẻn vào phủ dưới ánh mắt của hắn ta, chắc hẳn là xuất hiện gián điệp. Mà trong toàn bộ phủ Công chúa này, người có được thân thủ vượt trội như vậy, chỉ có thể là… Người nọ.

Kỷ Sơ Đào nằm mơ suốt đêm, trong mơ vẫn là những cảnh tượng vừa quen thuộc vừa vụn vặt, có cảnh tượng đã ứng nghiệm trong hiện thực, cũng có cảnh tượng dường như chưa bao giờ xảy ra.

Nàng mơ thấy Kỳ Viêm hôn nàng, môi lưỡi quấn quýt nồng nhiệt, thân thể cường tráng săn chắc của giống đực khiến cả người nàng nóng bừng, dường như ngay cả trái tim đều đang run rẩy.

Cũng không biết tại sao, nàng cứ khóc mãi, nước mắt chảy vào miệng vừa lạnh lẽo vừa cay đắng.

Bỗng nhiên bừng tỉnh, nàng thấy ánh đuốc sáng ngời, tiếng bước chân lộn xộn, tiếng người la hét ầm ĩ ngoài cung điện.

“Phất Linh, bên ngoài làm gì mà ồn ào vậy?” Nàng khàn giọng hỏi, vén một góc rèm giường, ngón tay nóng bỏng như thể vẫn còn lưu giữ nhiệt độ trong giấc mộng, trên hàng mi cong vút còn vương giọt nước ướt át.

Phất Linh cầm đèn tiến vào, đêm khuya giá lạnh, sợ chủ tử sẽ bối rối, nàng ấy vừa cầm ngoại bào khoác lên người Kỷ Sơ Đào, vừa an ủi nàng: “Có chuột cống xuất hiện trong phủ, đám gia phó đang xua đuổi nó, không phải là chuyện gì to tát đâu. Điện hạ mau ngủ đi…”

“Hoắc thị vệ, bên kia là chỗ ở của Kỳ công tử, không có mệnh lệnh của điện hạ thì thật sự không thể tự ý tiến vào…” Giọng Tiểu Niên loáng thoáng truyền đến.

Nghe thấy liên quan tới Kỳ Viêm, Kỷ Sơ Đào lập tức tỉnh ngủ, giữ tay Phất Linh hỏi: “Kỳ Viêm sao vậy? Phất Linh, không được nói dối!”

Thấy không giấu được, Phất Linh đành phải nói thật: “Vừa rồi có thích khách lẻn vào phủ, Hoắc thị vệ nghi ngờ thích khách xông vào phòng riêng của Kỳ Tướng quân nên muốn tiến vào điều tra… Ấy, điện hạ, người đi đâu vậy?”

Phất Linh còn chưa hỏi xong thì Kỷ Sơ Đào đã kéo lê giày thêu, đẩy cửa chạy ra ngoài.

Trời rất tối, gió đêm thổi đầy ống tay áo mong manh của Kỷ Sơ Đào, vậy mà nàng vẫn không hay biết. Kết hợp với những chuyện vừa xảy ra, nàng chợt nảy sinh một ý nghĩ theo phản xạ: tên thích khách kia, không phải là phụng mệnh đến đây giết Kỳ Viêm đấy chứ?

Quả nhiên Hoắc Khiêm đang kéo cung tên đứng trước phòng tây viện. Đây là chỗ ở mà Kỷ Sơ Đào sai người dọn dẹp cho Kỳ Viêm, sạch sẽ thoáng mát, có ánh nắng chiếu vào. Lúc này ngọn đèn trong phòng đã tắt, không thể thấy rõ bên trong có người hay không.

Tiểu Niên đứng chặn trước mặt Hoắc Khiêm, vẻ mặt khó xử: Ban ngày cậu ta đã bị điện hạ trách cứ một lần vì đưa xiêm y quá diêm dúa cho Kỳ công tử, lần này cậu ta không dám khinh suất, cho Hoắc Khiêm tiến vào lục soát phòng của Kỳ công tử.

Kỷ Sơ Đào thở hổn hển, bối rối hỏi: “Hoắc thị vệ, thích khách ở trong phòng của Kỳ Viêm à? Đã bắt được chưa?”

Thấy làm kinh động Kỷ Sơ Đào, chúng thị vệ lần lượt khom lưng, nhường đường cho nàng.

Nhìn căn phòng tối om không chút động tĩnh, Hoắc Khiêm ôm quyền trầm giọng trả lời: “Bẩm điện hạ, thích khách chạy trốn đến nơi này, có ở trong phòng hay không, mong điện hạ cho phép thuộc hạ lục soát một phen thì sẽ biết rõ.”

Hoắc Khiêm thầm nghĩ, bóng đen vừa rồi chạy trốn về phía đông, trong thời gian ngắn như vậy tuyệt đối không thể nào chạy về tây viện. Nếu lúc này trong phòng không một bóng người thì chứng minh bóng đen đó rất có khả năng chính là Kỳ Viêm. Hành động giữa đêm khuya, chắc chắn là có âm mưu nào đó không thể để người khác biết!

Hắn ta phụng mệnh đến đây, ngoại trừ bảo vệ sự an nguy của Tam Công chúa, còn phải giám thị động tĩnh của Kỳ Viêm.

Kỷ Sơ Đào không có tâm trạng suy xét ý nghĩ của Hoắc Khiêm, chỉ lo lắng Kỳ Viêm sống hay chết. Nàng muốn tiến lên, lại bị Phất Linh chạy tới giữ chặt.

“Điện hạ, nguy hiểm.” Phất Linh lắc đầu với nàng, sau đó giũ áo choàng khoác lên người nàng.

Kỷ Sơ Đào kéo vạt áo choàng, ngẫm nghĩ rồi đứng yên tại chỗ, thỏa hiệp: “Vậy thì các ngươi nhẹ nhàng một chút, đừng quá thô lỗ.”

Hoắc Khiêm tiến về phía cửa phòng khép kín, bên trong yên tĩnh, không có một chút hơi người.

Hắn vừa đặt một tay lên cánh cửa, tay còn tại siết chặt mũi tên sắc bén, đang định phá cửa xông vào thì bỗng nghe thấy tiếng kẽo kẹt…

Cửa được mở ra từ bên trong, bóng tối dần dần rút lui trên người Kỳ Viêm, để lộ dung nhan tuấn tú hoang dại của hắn.

Kỳ Viêm chỉ mặc trung y trắng tinh, khoác ngoại bào lỏng lẻo trên vai, tóc cũng hơi bù xù, dường như vừa bị đánh thức từ trên giường. Hắn vừa tùy ý vừa lười biếng nhìn lướt qua đám thị vệ bày trận địa sẵn sàng nghênh chiến trong sân, khoanh tay trước ngực nói: “Phủ của Tam điện hạ quả là lúc nào cũng bày ra trận thế lớn.”

Vẻ kinh hãi hiện lên trên gương mặt Hoắc Khiêm, hoàn toàn không ngờ Kỳ Viêm lại xuất hiện ở đây. Lúc nãy hắn ta đứng ngoài cửa, rõ ràng không nghe thấy tiếng hít thở trong phòng!

Chẳng lẽ một người sống lại có thể tự dưng xuất hiện mà không phát ra một tiếng động nào?

“Kỳ Viêm! Ngươi không sao chứ?” Giọng nói của Kỷ Sơ Đào phá vỡ bầu không khí yên tĩnh.

Nàng không yên lòng, kéo áo choàng tiến về phía trước, quan sát hắn từ trên xuống dưới: “Ngươi có thấy thích khách không? Hắn có làm ngươi bị thương không?”

Ánh lửa bập bùng, sự vẻ lắng trong ánh mắt Kỷ Sơ Đào không giống giả vờ, đôi mắt ướt át sáng ngời. Ánh mắt Kỳ Viêm không chút thay đổi, cuối cùng nhìn sang nơi khác, giọng trầm xuống: “Đa tạ điện hạ đã quan tâm, thần không gặp phải thích khách nào.”

“Vậy thì tốt rồi!” Kỷ Sơ Đào không chút nghi ngờ, chỉ thở phào nhẹ nhõm.

Hoắc Khiêm nhanh chóng hoàn hồn, không thấy vẻ lúng túng trên khuôn mặt thẳng thắn kiên cường ấy, chỉ ôm quyền nói: “Thuộc hạ đuổi bắt thích khách đến đây, không cố ý quấy nhiễu Kỳ Tướng quân. Nếu không Tướng quân không để ý thì mong ngài cho thuộc hạ vào nhà kiểm tra thực hư…”

“Nếu ta để ý thì sao?” Kỳ Viêm nhìn hắn ta chằm chằm.

Hoắc Khiêm không giỏi ăn nói, chỉ siết chặt cung tên, thoạt nhìn khí thế yếu hơn Kỳ Viêm rất nhiều.

Đều là người của mình, Kỷ Sơ Đào không muốn nảy sinh xích mích, bèn ôn tồn hòa giải: “Kỳ Tướng quân, Hoắc Khiêm cũng chỉ làm hết phận sự mà thôi. Ngươi cứ cho hắn vào kiểm tra để yên tâm một chút, chỉ chốc lát thôi là được…”

Kỷ Sơ Đào còn chưa nói xong thì bỗng thấy băng vải trên cổ tay Kỳ Viêm thấm ít máu, hình như vết thương bị rạn nứt, không khỏi sững sờ.

Nàng khẽ mím môi, dường như đã hiểu được điều gì đó.

Nhận thấy tầm mắt của nàng, Kỳ Viêm mặc ngoại bào vừa rồi còn khoác trên vai, dùng ống tay áo rộng che khuất vết thương, sau đó mới nghiêng người nhường đường.

Hoắc Khiêm không nói một lời, tiến vào phòng tuần tra một vòng, cuối cùng dừng lại trước giường.

Hắn ta vươn tay thăm dò nhiệt độ trên đệm chăn, nhíu mày rồi im lặng bước ra ngoài phòng, ôm quyền với Kỷ Sơ Đào và Kỳ Viêm.

“Sao rồi? Kiểm tra xong chưa?” Kỷ Sơ Đào hỏi.

Hoắc Khiêm lộ vẻ xấu hổ: “Không có gì khác thường… Thuộc hạ bất lực, quấy nhiễu điện hạ và Kỳ Tướng quân.”

Kỷ Sơ Đào không để bụng: “Không sao, chuyện này không thể trách ngươi. Nếu thích khách không có ở đây thì các ngươi đến nơi khác kiểm tra thử xem.”

“Thuộc hạ sẽ phái thêm người bảo vệ điện hạ, mong điện hạ cứ yên tâm nghỉ ngơi.”

“Làm phiền Hoắc thị vệ.”

Kỷ Sơ Đào quay sang nhìn Kỳ Viêm khoanh tay đứng đó, đôi mắt như chứa ánh trăng sáng ngời nhất thế gian, cười dịu dàng: “Vậy thì, Kỳ Tướng quân cũng nghỉ ngơi đi.”

Dừng lại trong chốc lát, nàng không tiếp tục nhìn vào tay Kỳ Viêm mà dời mắt, xoay người rời đi dưới sự vây quanh của các cung thị.

Ánh sáng đèn lồng bập bùng dần dần rời xa, bóng tối ùa đến từ bốn phương tám hương, ánh mắt của Kỳ Viêm cũng dần dần trở nên lạnh lẽo.

Hắn đứng trước cửa một lát, xác nhận không có người theo dõi thì mới xoay người vào phòng, dùng bàn chân móc cánh cửa đóng lại. Hắn đi đến trước giường, lấy túi nước bằng da trâu giấu dưới chăn ra, đổ hết sạch nước nóng bên trong.

Thị vệ họ Hoắc kia không ngu ngốc, còn biết dùng cách thăm dò nhiệt độ của chăn nệm để xác nhận hắn có thật sự ở yên trong phòng hay không. May mà hắn già dặn kinh nghiệm, để tránh tình huống bất ngờ, hắn chuẩn bị mấy túi nước nóng nhét vào chăn trước khi rời đi, lúc này mới lừa dối được người kia…

Những người được cài vào tòa phủ đệ này không hề đơn giản, Kỷ Nguyên đánh giá hắn thật cao.

Kỳ Viêm lạnh lùng nghĩ, thuận tay vốc nước ấm hất lên mặt, sau đó ngồi trên giường suy tư bước kế tiếp nên làm thế nào.

Hắn đang suy nghĩ thì bỗng nghe thấy tiếng bước chân nhẹ nhàng đến gần.

Kỳ Viêm phát hiện gần như ngay lập tức, chẳng qua bước chân của người nọ phù phiếm, không thể đe dọa đến mình nên hắn án binh bất động, gằn giọng hỏi: “Ai?”

“Là ta.” Giọng nói rất nhỏ của Kỷ Sơ Đào vang lên, nhẹ nhàng như gió thổi qua cánh hoa mùa xuân.

Kỳ Viêm không ngờ nàng đã rời đi giờ còn quay lại. Đôi mày kiếm của hắn khẽ nhíu lại, đứng dậy mở cửa phòng.

Thiếu nữ trước mặt xách một chiếc đèn lồng bằng vải lụa, không dẫn theo người hầu, khoác áo choàng lông cáo màu ngọc trai đứng ngoài cửa, ngẩng đầu nhìn hắn: “Kỳ Viêm, có thể cho bổn cung vào phòng được không?”

Kỳ Viêm không rõ nàng đang có ý đồ gì, lại nghiêng người theo phản xạ, Kỷ Sơ Đào lập tức lẻn vào phòng.

Lúc nãy nàng né đám thị vệ âm thầm chuồn ra ngoài, vừa sốt ruột vừa hồi hộp, nghiêng ngả lảo đảo chảy một lớp mồ hôi mỏng. Vào phòng thấy hơi nóng, nàng bèn giơ tay cởi dây áo choàng để thoáng khí, lộ ra bộ trung y được cắt may hoàn hảo bên trong, hé chút xương quai xanh như ẩn như hiện…

Kỳ Viêm như hiểu được điều gì đó, quay mặt sang chỗ khác, hỏi bằng giọng điệu bỡn cợt: “Đêm khuya điện hạ đến đây, chẳng lẽ là muốn để thần thị tẩm?”

Nghe vậy, Kỷ Sơ Đào giật thót tim, vành tai tức khắc đỏ bừng, xoay người nói: “Hả? Không phải, không phải!”

Kỳ Viêm tất nhiên không tin.

Ngoại trừ chuyện này, hắn không tài nào nghĩ được đường đường là Đế Cơ, đêm khuya ăn mặc phong phanh đến phòng của một “nam sủng” thì có thể làm chuyện đứng đắn gì?

Tiếc rằng, nàng không nên tự phụ đến mức đến đây một mình.

Kỳ Viêm đóng cửa phòng, tiến về phía Kỷ Sơ Đào từng bước một. Ánh nến leo lét chiếu cái bóng cao lớn của hắn lên tường, tựa như một con dã thú ẩn nấp đã lâu…

Thư Mục Truyện

TRUYỆN MỚI

TRUYỆN ĐỀ CỬ