Em Không Vào Địa Ngục Thì Ai vào - Chương 27 – 28

Chương 27

Đầu Gỗ say rượu

Tên Chung Nguyên này rất có tướng bắt nạt người, hơn thế hắn còn có sức hút kinh khủng, vì thế lớp trưởng lớp cấp ba của tôi cứ ngồi bên hắn nói chuyện không ngớt. Hai người bọn họ vừa nói chuyện vừa nhìn về phía tôi khiến tôi toàn gắp trật.

Quả nhiên, chỉ vài phút sau, lớp trưởng kéo Chung Nguyên đến bàn chúng tôi, sau đó giới thiệu với thầy cô giáo: “Đây là Chung Nguyên, bạn đại học của Mộc Nhĩ, hôm nay anh ấy đến đây cùng Mộc Nhĩ ạ!”

Tôi lặng thinh uống nước, có quỷ mới cùng hắn đến đây. >_<

Chung Nguyên lễ phép cúi đầu chào hỏi thầy cô một cách khôn khéo. Sự thật đã chứng minh, không ai có thể từ chối một miếng thịt béo bở. Lúc này, cô giáo chủ nhiệm lớp tôi nhìn ngắm Chung Nguyên từ đầu đến chân, gọi phục vụ mang thêm một chiếc ghế đặt ngay cạnh cô, rồi kéo hắn ngồi xuống. Và tôi, đứa học sinh cưng của cô, đã bị cho ra rìa.

Tôi bất mãn, thì thầm hỏi Chung Nguyên: “Sao anh lại đến đây?”

Chung Nguyên cúi đầu cười: “Chán quá, nên muốn tìm chỗ đông vui, náo nhiệt.”

Hừ, hắn đến chỉ làm mọi chuyện rắc rối thêm. Tôi hỏi tiếp: “Anh đến bằng cách nào? Sao tôi không nhìn thấy anh trên xe thế?”

Chung Nguyên: “Thuê một chiếc xe.”

Tôi bỗng nhớ ra, khi đi, có một chiếc xe màu đỏ đi theo xe buýt của chúng tôi. Xe buýt dừng lại, chiếc xe đó cũng dừng lại, xe buýt đi, chiếc xe đó cũng đi. Lúc đó, tôi còn nói đùa với Trương Húc, mấy năm nay dịch vụ xe buýt thật phát triển, còn có cả xe đi theo hộ tống, ai ngờ đó lại là tên quỷ Chung Nguyên giở trò.

Chung Nguyên, anh không làm gián điệp thì thật đáng tiếc! >_<

Tôi đảo mắt nhìn bốn phía, phát hiện hầu hết mọi con mắt đều đang dõi về phía chúng tôi, đáng buồn hơn là những ánh mắt đó vô cùng mờ ám.

Cũng có thể nói, tôi và Chung Nguyên bị hiểu nhầm là gì gì đó của nhau. Mấu chốt là trong tình cảnh này, tôi có giải thích thế nào cũng không được, mọi người đều nghĩ như vậy nhưng không ai chịu nói ra, nếu tôi đi giải thích thì chẳng phải là “lạy ông tôi ở bụi này” hay sao? Nhưng nếu không giải thích, tôi lại thấy ấm ức trong lòng.

Thôi, thôi, dù sao thì đã có quá nhiều người hiểu nhầm chúng tôi rồi, thêm một lớp học cũng có sao đâu.

Thế nên, tôi lại chú tâm ăn uống. Cô giáo chủ nhiệm có vẻ rất phấn khích, kéo Chung Nguyên lại hỏi đủ chuyện trên trời dưới đất, lại còn nói những câu khách sáo kiểu như: “May mà có em giúp đỡ chăm sóc Mộc Nhĩ khi ở trên trường.” Tôi vừa ăn vừa chửi thầm, cái thằng cha đó thì chăm sóc gì, lão nương ngày nào chẳng bị hắn bắt nạt.

Trong buổi họp lớp, tiết mục không thể thiếu đó là uống rượu. Tôi thường là người gục đầu tiên. Không phải vì tôi uống nhiều mà vì tửu lượng của tôi rất kém, mới uống một chén mà đã hoa mày chóng mặt, uống hai chén thì xiêu vẹo, chén thứ ba thì mất hết nhận thức, chỉ còn biết nghe người khác nói mà không thể nghĩ được gì nữa. Vậy nên, khi ăn uống tụ tập, tôi thường không uống rượu. Nhưng hôm nay là ngày họp lớp, mọi người một năm mới gặp nhau được một, hai lần, nếu quá cứng nhắc, thà chết không chịu uống thì cũng chẳng ra sao. Huống hồ nếu không uống với bạn học, thì cũng phải chúc thầy cô một chén, có khi còn phải chiều theo ý thầy cô mà uống…

Tôi nâng chén rượu, nhìn Chung Nguyên đang cười nói vui vẻ bên cạnh, bỗng thấy tức giận và ghê tởm. Được lắm, Chung Nguyên, là ngươi tự vác xác đến đấy nhá, thế thì ta cũng không khách khí với ngươi nữa. Tôi đưa chén rượu ra trước mặt hắn, nói: “Anh uống giúp tôi.”

Chung Nguyên không do dự, cầm chén rượu uống một hơi. Uống xong, hắn nhếch mày nhìn tôi, thè lưỡi liếm chút rượu còn sót lại trên mép. Ánh mắt hắn hơi mơ màng, môi hắn bóng lên vì rượu, dáng vẻ ấy thật khêu gợi.

Tôi ho khan một tiếng, rồi thì thầm: “Hay là anh uống đỡ tôi?”

Chung Nguyên bĩu môi, cười nói: “Tại sao tôi phải uống đỡ cô?”

Tôi nghiến răng, xót xa nói: “Tôi sẽ không lấy tiền cơm hai ngày của anh, thế nào?”

Chung Nguyên phì cười nói: “Chẳng thế nào cả, tôi đâu có thiếu tiền đến vậy?”

Tôi hơi bực mình: “Thế anh muốn sao?”

Chung Nguyên hất đầu sang chiếc di động của lớp trưởng, nói: “Tôi muốn cái đó.”

Tôi nắm tay lại thành nắm đấm, đau khổ nói: “Đại ca à, anh thật là biết bắt bí người khác, chiếc điện thoại kia đắt lắm đó…”

“Dây đeo điện thoại”, Chung Nguyên cắt ngang lời tôi. “Hình như dây đeo điện thoại của cô ấy là hình thêu chữ thập.”

Tôi nhìn ngắm chiếc dây đeo điện thoại của lớp trưởng, đúng là tên Chung Nguyên này cũng không đến nỗi nào. Tôi vỗ vai hắn, hào phóng nói: “Được thôi, tôi sẽ thêu cho anh một cái.”

Chung Nguyên vòi vĩnh như một đứa trẻ con: “Tôi thích cái to cơ…”

Sau đó, Chung Nguyên đảm nhận việc uống rượu thay tôi.

Sau khi đã chúc rượu thầy cô xong, có người kéo tôi ra khỏi bàn, sau đó tôi như tựa vào một vật gì đó vừa mềm vừa cứng, phập phà phập phồng. Vai tôi bị một người nào đó ôm chặt. Tôi ngẩng đầu lên, mơ màng nhìn, chỉ thấy một chiếc cằm rất trắng, rất đẹp. Tay tôi như không kiểm soát nổi, giơ lên, vuốt ve chiếc cằm xinh đẹp đó. Xung quanh rộ lên những tiếng cười đùa, dường như có ai nói: “Mộc Nhĩ, cậu say như thế này mà vẫn còn trêu chọc được người khác cơ đấy”, lại có người nói: “Chung Nguyên, anh đừng cười trừ nữa, chén này nhất định phải uống.”

Tôi nghe thấy tiếng òng ọc của rượu đi xuống qua cổ họng. Sau đó, tay tôi bị ai đó kéo rồi nắm chặt.

Tôi nằm trong lòng người ấy, ngủ một giấc, sau đó bị đánh thức. Hình như có người nói muốn đi hát karaoke, người khác lại bảo không đi. Tôi mơ hồ mở mắt, nhìn thấy trên bàn còn một chén rượu nữa. Bỗng bị kích thích, tôi cầm lấy chén rượu ngẩng đầu uống.

Nhưng tôi còn chưa uống hết thì chén rượu đã bị giằng ra khỏi tay. Tôi khó chịu, giằng lại bằng được, miệng không ngừng hét: “Đưa tớ rượu.”

Nhưng chẳng ai đưa rượu cho tôi. Người tôi bỗng bị nhấc bổng khỏi mặt đất, ai đó ôm lấy tôi, thì thầm vào tai: “Đầu Gỗ, chúng ta về thôi.”

Tôi bị người đó ôm đi, càng lúc càng cách xa bàn rượu. Tôi không cam tâm, gào thét liên hồi: “Bỏ tôi ra, anh bỏ tôi ra, tôi tự đi được, các người đều ức hiếp tôi, các người…” Tôi nói mà nước mắt tuôn rơi, cứ thế tôi bắt đầu gào khóc.

Bên tai tôi có tiếng thở dài khe khẽ, sau đó chân tôi bắt đầu chạm đất. Tôi định quay lại bàn rượu, nhưng vai đã bị giữ lấy, tay thì bị níu lại, hoàn toàn mất tự do. Tôi đành loạng choạng đi theo kẻ đang đi phía trước mình.

Tôi nhìn thấy một cô bé bên đường. Nó đang quấn lấy chân mẹ, vòi vĩnh hết cái này đến cái kia. Tôi lập tức giằng tay ra, chạy qua, chỉ vào mặt con bé đó quát lớn: “Em có mẹ thì giỏi lắm rồi hả? Em…”

Con bé khóc rống lên, sau đó tôi bị kéo lên xe.

Tôi nằm trong lòng người đó, nước mắt cứ thế tuôn ra: “Có mẹ thì giỏi lắm hay sao? Tôi nói cho anh biết, tôi cũng có mẹ, cha tôi nói, tôi hoàn toàn có thể coi ông ấy là mẹ!”

Một bàn tay dịu dàng vỗ vỗ lưng tôi, kèm theo đó là tiếng vỗ về khe khẽ. Tiếng nói đó rất ấm áp, trong lành giống như một làn nước suối ngọt ngào.

Tôi nói tiếp: “Mong ước lớn nhất của đời tôi là đem lại cuộc sống hạnh phúc cho cha. Tôi đã khiến ông vất vả suốt gần hai mươi năm qua, cha vì tôi mà phải lo nghĩ rất nhiều. Tôi phải giỏi giang hơn người để mọi người trong làng đều ngưỡng mộ ông. Tôi phải cho ông biết, ông đã có được một đứa con có tiềm lực. Mẹ kiếp, ông đây là một kẻ giỏi giang, tại sao lại ruồng rẫy ông chứ? Nếu như không cần tôi, sao lại sinh tôi ra trên đời làm gì chứ?”

Tôi nằm trong lòng người đó, tiện thể chùi luôn nước mắt vào áo anh ta, rồi lại tức tưởi nói: “Tôi nhất định phải khiến cho cha tôi được sống hạnh phúc, nhất định…”

Sáng hôm sau tỉnh dậy, đầu tôi đau như búa bổ. Những chuyện xảy ra hôm qua tôi chỉ còn nhớ được đến lúc Chung Nguyên uống rượu hộ tôi, còn lại chỉ toàn là những cảnh hỗn độn, không theo một thứ tự nào cả. Tôi lắc đầu, không muốn nghĩ tiếp nữa, dù sao thì đó cũng chỉ là những hành động khi say.

Tôi xuống giường, chuẩn bị mặc quần áo. Tối hôm qua, tôi lại cởi hết đồ, chỉ mặc mỗi chiếc quần nhỏ… Đợi đã, có gì không đúng!

Tôi nhìn bộ đồ mình mặc hôm qua đã được gấp gọn gàng trên giường.

Tôi chưa bao giờ gấp đồ mình cởi ra trước khi đi ngủ, thường là sẽ vứt bừa sang một bên. Hơn nữa, mặc dù tối qua tôi uống say, nhưng cũng không thể say đến mức ngồi gấp quần áo, huống hồ lại còn gấp gọn ghẽ như thế này. Nếu không có chuyện kỳ quái nào xảy ra thì chắc chắn có ai đó đã vào phòng tôi, sau đó giúp tôi gấp đồ. Còn nếu tình hình xấu hơn chút nữa thì chưa biết chừng, người đó còn cởi đồ cho tôi. >_<

Vậy người đó là ai? Ngoài tôi ra, trong nhà chỉ có hai người, cha tôi tuyệt đối sẽ không vào phòng tôi, vậy thì Chung Nguyên…

Trán tôi bắt đầu lấm tấm mồ hôi. Nếu chỉ gấp đồ thôi thì không sao, quan trọng là tôi chỉ mặc mỗi chiếc quần nhỏ nằm trên giường. Ông trời ơi, sự trong trắng của tôi…

Tôi vội vàng mặc quần áo, chạy ra khỏi phòng gào thét: “Chung Nguyên, tôi có chuyện muốn hỏi anh!”

Chương 28

Tôi bị xem thường

Chung Nguyên đang ngồi một mình trong sân, thong thả ăn sáng.

Trong sân có một cây ngô đồng rất lớn, giờ là mùa hoa ngô đồng nở rộ, từng đóa hoa tím nhạt lúc lỉu trên cây. Vẻ đẹp của hoa đem đến cho người ta một cảm giác vừa nhẹ nhàng vừa mãnh liệt, tựa như sức thanh xuân đang chảy tràn trong người chúng tôi.

Dưới tán ngô đồng có một chiếc bàn nhỏ, ngồi cạnh chiếc bàn đó là một kẻ với dáng vẻ chuyên đi ức hiếp người khác. Hắn đang ngồi yên lặng ăn sáng. Mặc dù biết tính cách của Chung Nguyên không hề hợp với hai từ “yên tĩnh”, và cũng không tốt đẹp đến mức được ví với những bông hoa ngô đồng kia, nhưng tôi không thể không thừa nhận, khung cảnh đang hiện ra trước mắt tôi quả thật rất đẹp.

Vậy nên cơn bực dọc của tôi cũng theo những mạch máu chảy vào trong. Tôi chầm chậm tiến lên phía trước, ngồi xuống trước mặt Chung Nguyên, sau đó chăm chú ngắm nhìn dáng vẻ điềm tĩnh của hắn. Tôi chẳng biết phải mở lời thế nào, đành hỏi một câu vô vị: “Cha tôi đâu?”

“Ông ấy đi dạo rồi.” Chung Nguyên đẩy chiếc đĩa đựng bánh bao đến trước mặt tôi, nói với giọng rất ông chủ: “Rửa tay chưa? Chưa rửa tay thì không được ăn. Nếu muốn ăn thì tự đi mà lấy.”

Tôi lườm hắn. Đây rốt cuộc là nhà tôi hay nhà hắn? Đương nhiên, lúc này tôi cũng chẳng có bụng dạ nào mà so đo, tính toán với hắn, vậy nên đành nghiến răng, trịnh trọng nói: “Chung Nguyên này, hôm qua anh đưa tôi về phải không?”

Chung Nguyên bình thản đáp: “Nếu không thì cô nghĩ là ai, anh Trương Húc của cô chắc?” Hắn nhấn mạnh vào ba từ “anh Trương Húc” khiến tôi nghe mà giận tím mặt.

Tôi nhẫn nhịn hỏi tiếp: “Vậy… đồ trong phòng tôi… là anh gấp hả?”

Chung Nguyên gật đầu, mắt không thèm chớp: “Đúng vậy.”

Tôi lo lắng: “Vậy…”

“Cô tự cởi đồ”, Chung Nguyên ngẩng lên, nhìn tôi với bộ mặt không chút biểu cảm: “Ngoài làm việc tốt, giúp cô gấp quần áo ra, tôi không làm gì cả.”

Làm việc tốt? Tôi nắm chặt tay lại, cố gắng kìm nén cơn giận dữ đang rừng rực trong đầu, hỏi câu cuối cùng: “Anh nhìn thấy hết rồi?”

Chung Nguyên nhếch mép, cười gian trá: “Nhìn thấy gì cơ?”

Tôi ấm ức nhìn hắn, nói nhảm gì thế, còn có thể nhìn thấy gì chứ. >_<

Chung Nguyên cười đầy ẩn ý, sau đó nhíu mày nói: “Những gì nên nhìn và không nên nhìn tôi đều nhìn thấy rồi, cô có cần tôi chịu trách nhiệm với cô không?”

Tôi nhìn hắn trừng trừng, nghiến răng nghiến lợi: “Anh… Đồ lưu manh!”

Chung Nguyên ung dung đáp: “Kẻ lưu manh đích thực chính là cô. Tôi vừa dìu cô vào phòng thì cô đã cởi quần áo. Tôi định bỏ đi thì cô cứ thế quắp lấy tôi không chịu buông. May mà lúc đó cô uống say, nếu không tôi đã gặp phải nữ lưu manh thật rồi.”

Tôi cúi đầu, mặt đỏ lựng như gấc chín. Ông trời ơi, thật mất mặt quá!

Chung Nguyên lại nói tiếp: “Phiền cô lần sau đừng uống rượu bừa bãi nữa. Cô đúng là tay bợm rượu trăm năm khó gặp, tửu lượng đã kém còn cố uống. May mà tôi là quân tử, nếu gặp phải bọn người lưu manh như Trương Húc Lý Húc gì gì đó thì chắc chắn cô đã rơi vào miệng cọp rồi.”

Bị hắn nói như vậy, tôi vừa xấu hổ vừa tức giận, liền phản bác: “Rõ ràng kẻ nhìn trộm người khác là anh, tại sao lại ngồi đó mà đổi trắng thay đen hả?”

“Nhìn trộm?” Chung Nguyên hạ giọng nhắc lại hai từ này. Mắt hắn như thoáng liếc qua ngực tôi, rồi bật cười: “Tôi nhìn trộm cái gì của cô? Tôi nhìn cô thì thà nhìn tôi còn hơn, ít ra tôi còn có cơ ngực, còn cô thì có gì nhỉ?”

Tôi: “…”

Tôi đúng là quá thê thảm!

Tôi nhốt mình ở trong phòng, soi gương hết lần này đến lần khác. Thật đáng ghét, dựa vào cái gì mà nói tôi không có, rõ ràng tôi mặc áo ngực cỡ to nhất mà. Chắc chắn thằng cha Chung Nguyên này đang cố ý xem thường tôi, cố ý làm cho tôi cảm thấy tự ti.

Không được, tôi phải báo thù!

Tôi nghĩ đi nghĩ lại nhưng không nghĩ ra cách gì để đối phó với Chung Nguyên. Sau đó, tôi đành nhắn tin cho bọn Nhất, Nhị, Tứ. Tôi copy lại cùng một tin rồi gửi đi, với nội dung là: “Làm gì để một tên con trai thấy tự ti?”

Một lúc sau, Tứ cô nương nhắn: “Hỏi Tiểu Nhị.”

Một lúc sau nữa, Lão Đại cũng trả lời: “Tiểu Nhị sẽ cho cậu câu trả lời thỏa đáng nhất.”

Tôi ngồi an vị, đợi gần một tiếng đồng hồ sau Tiểu Nhị mới lề mề nhắn lại: “Chế nhạo bộ phận sinh dục của hắn.”

Tôi: “…”

Được rồi, tôi quyết định sẽ làm theo cách của Tiểu Nhị.

Thư Mục Truyện

TRUYỆN MỚI

TRUYỆN ĐỀ CỬ