Nếu Không Là Tình Yêu - Chương 14: Kích tình

Đứng trước cửa Passion Pub, tôi kéo gấu váy gắn bó sát lần thứ n nhưng vẫn không thể che giấu vết hôn nổi bật trên đùi…

“Khỏi cần che, bên trong đèn rất tôi, nhìn không rõ đâu.” Giọng Cảnh Mạc Vũ vang lên bên tai tôi. Tôi trừng mắt nhìn anh ai oán. Bắt gặp nụ cười mang hàm ý sâu xa trên khóe miệng anh, tôi mới ngẩn ngơ hiểu ra, tại sao anh lại giúp tôi chọn kiểu váy tám trăm năm cũng không cho tôi mặc này.

Tôi khoác tay Cảnh Mạc Vũ đi vào cửa. Phong cách trang trí của Passion khác một trời một vực so với mấy năm trước nhưng không khí vẫn cuồng nhiệt như vậy. Bên trong rất đông người nhưng cũng không quá xô bồ. Ánh đèn rực rỡ nhưng do thiết kế khéo léo nên không hề chói mắt. Nhân viên pha chế rượu ở quầy bar thỉnh thoảng lại đốt lên một ngọn lửa nhảy múa đẹp mắt. Tiếng nhạc rock ở sàn giữa sôi nổi bởi hiệu quả của dàn loa chất lượng hàng đầu, kích thích sự nhiệt tình tiềm ẩn trong mỗi con người.

Có người trên phòng VIP ở tầng hai vẫy tay. Tôi nhận ra đó là bạn của Cảnh Mạc Vũ nhưng không nhớ họ tên cụ thể.

Cảnh Mạc Vũ ôm vai tôi đi lên phòng VIP trên tầng hai. Bên trong có bốn người đàn ông và ba cô gái, đám đàn ông tôi từng gặp qua nhưng chỉ quen biết một mình Tề Lâm. Anh ngồi ở góc trong cùng sofa. Dưới ánh sáng mông lung, anh càng nổi bật là playboy. Trong ba cô gái có mặt, tôi từng gặp hai người. Đó chính là hai người đẹp gọi tôi là “Cảnh phu nhân” khi tôi ngồi cùng Tề Lâm uống cà phê ở Hội Hiên. Còn cô gái xinh đẹp ngồi bên cạnh Tề Lâm thì đây là lần đầu tiên tôi gặp mặt.

Vừa mỉm cười gật đầu chào hỏi mọi người, tôi vừa bị Cảnh Mạc Vũ ôm ngồi xuống sofa. Còn chưa ấm chỗ, Cảnh Mạc Vũ đã giơ tay kép gấu váy tôi, ghé sát tai tôi nói nhỏ: “Anh phát hiện bộ váy này không hợp với em.”

Tôi cúi xuống, quả nhiên váy ngắn không thể che hết nét xuân quang. Tôi vội kéo gấu váy lần nữa. Cảnh Mạc Vũ còn nói ở đây rất tối, vậy mà đèn trong phòng VIP chói lọi, chiếu rõ những vết tím trên đùi tôi.

“Cảnh thiếu, hôm nay cậu là chủ xị, vậy mà còn đến muộn, không phải ra vẻ quá đấy chứ!” Cảnh Mạc Vũ vừa giúp tôi chỉnh váy, có người nửa đùa nửa thật kháng nghị.

Cảnh Mạc Vũ mỉm cười giải thích: “Xin lỗi, vợ tôi tối qua ngủ không ngon, phải ngủ bù thì mới có thể ra ngoài chơi. Tôi đến muộn, là tôi không đúng, tôi sẽ tự chịu phạt ba ly.”

Đây vốn là lời giải thích rất bình thường nhưng ở một nơi không bình thường, lọt vào tai những người không bình thường, tự nhiên nó có ý nghĩa khác. Lập tức có người lên tiếng: “Hả? Thế thì cậu càng không đúng. Tuy nói ‘tiểu biệt thắng tân hôn’ nhưng Cảnh thiếu cũng nên thương hoa tiếc ngọc một chút.”

Tôi gặp người vừa nói từ nhiều năm trước nhưng bởi diện mạo của anh để lại ấn tượng sâu sắc cho người đối diện nên tôi nhớ anh ta họ Trác, công tử nhà giàu nổi tiếng ở kinh thành. Nghe nói anh ta có một người anh trai nên ai cũng gọi anh ta là Nhị thiếu.

“Đúng vậy, đúng vậy!” đề tài vừa đưa ra, lập tức có người phụ họa. “Trước đây, Cảnh thiếu thương Ngôn Ngôn nhất, cô ấy thiếu một sợi tóc cậu cũng không vui, vậy mà bao giờ cậu giày vò người ta đến mức ngủ không ngon giấc, cậu cũng nỡ lòng…”

Mọi người, anh một câu, tôi một câu, càng nói càng lạc điệu. Người bình thường lắm lời nhất là Tề Lâm hôm nay lại im lặng một cách kỳ lạ. Anh chỉ lặng lẽ nhìn chúng tôi bị đám đống bủa vây. Cảnh Mạc Vũ cũng không giải thích. Sau khi uống cạn ba ly rượu liền một lúc, anh mỉm cười, đặt tay lên đùi tôi, nhẹ nhàng vuốt ve.

“Em đừng để bụng. Bọn họ là vậy đấy, thích ăn nói lung tung.” Cảnh Mạc Vũ ghét sát người tôi, thì thầm vào tai tôi.

“Tại sao em phải để bụng?” đến nơi này vui chơi, không cần giữ phép tắc quá. Tôi cười híp mắt, cố ý nói rất to: “Chúng ta là vợ chồng hợp pháp, đến Ngọc Hoàng đại đế cũng không thể can thiệp vào chuyện anh giày vò em, liên quan gì đến bọn họ chứ?”

Cảnh Mạc Vũ không kiềm chế nổi, kéo tôi vào lòng. “Nghe thấy chưa? Vợ tôi còn không có ý kiến, đâu đến lượt các cậu lắm lời.”

“Thấy chưa? Người ta anh anh em em, vợ vợ chồng chồng, ngọt ngào quá thể, làm tôi ngứa ngáy trong lòng, cũng muốn tìm một cô em gái đem về nuôi.” Một anh chàng đẹp trai tôi không quen tiếp lời. Người đẹp ở bên cạnh lập tức siết cổ tay anh ta. “Anh thử nuôi xem nào!”

Mọi người cười ồ, Cảnh Mạc Vũ cũng cười. Tôi rất hiếm khi được chứng kiến bộ dạng thoải mái này của anh. Trước mặt bạn bè, anh vui vẻ phóng túng, cùng bọn họ cười đùa, chứ không còn vẻ lạnh lùng, xa cách. Gương mặt nhìn nghiêng của anh dưới ánh đèn rực rỡ chao động, toát ra sức hút đàn ông trí mạng, khiến phụ nữ khó có thể kháng cự…

Mọi người nâng ly chúc tụng, phụ nữ cũng phải uống. Biết rõ mình không thể uống rượu nhưng tôi cũng không thể không nể mặt, đành phải uống xã giao mấy ngụm rượu vang. Nhấp từng hớp rượu không phải phong cách của tôi. Người khác không để ý, chỉ có Cảnh Mạc Vũ lập tức nhận ra: “Em sao vậy? Bữa tôi ăn mấy miếng rau, rượu cũng không uống. Em không khỏe sao?”

Tôi vội nói: “Đâu có. Em thấy tửu lượng của bạn anh có vẻ rất tốt. Em định giữ sức…”

“Sợ gì chứ, còn có anh ở đây…”

“Thì em sợ anh say đến bất tỉnh nhân sự, không ai đỡ về nên mới giữ sức.”

Cảnh Mạc Vũ véo má tôi, đáy mắt tràn ngập ý cười. Tôi ôm vai anh, đặt một nụ hôn sâu lên má anh. Vừa quay đầu, tôi bắt gặp Tề Lâm cầm ly rượu, ngẩng lên uống cạn một hơi. Tôi biết Cảnh Mạc Vũ đang cố ý khích Tề Lâm. Tôi cũng cố tình phối hợp với anh, bởi tôi là người hy vọng Tề Lâm sớm tỉnh ngộ hơn ai hết. Tôi mong anh sớm buông mối tình đơn phương vĩnh viễn không có kết quả này.

Thấy vợ chồng chúng tôi rất mực tình cảm, có người bắt đầu buôn chuyện về cuộc hôn nhân chớp nhoáng của chúng tôi: “Đợt trước nhận được thiệp cưới của hai anhem nhà này, tôi như bị sét đánh ngang tai. Tình cảm anh em ấm áp nhất, thuần khiết nhất trong lòng tôi tự nhiên biến thành gian tình trong nháy mắt, tôi nghĩ mãi vẫn không thể hiểu nổi. Sau đó đọc tin tức trên báo, tôi còn tưởng Cảnh thiếu ‘Bá vương ngạnh thượng cung (1) cơ đấy”

(1) Bá vương ngạnh thượng cung: có nghĩa là cưỡng gian.

“Bá vương ngạnh thượng cung? Không cần nghĩ cũng biết không có khả năng đó. Ông già nhà bọn họ là người thế nào? Nếu có chuyện như vậy thật, chắc ông già sẽ róc thịt cậu ấy mất.”

“Bây giờ mới thấy, hai người này không chỉ có gian tình ngày một ngày hai!”
Bọn họ vừa nhắc tới, tôi liền nhớ đến lời bàn tán của các đồng nghiệp ở công tình yêu. Tôi ghét sát người Cảnh Mạc Vũ, hỏi nhỏ: “Em nghe nói, báo chí đăng tin anh vì tài sản của Cảnh gia nên mới ép em lấy anh. Sau đó tờ báo bị mua hết sạch, tòa soạn báo còn gặp phiền phức. Là anh cho người làm phải không?”

“Sao em hỏi chuyện này?” bình thường, lúc nào anh không phủ nhận có nghĩa là anh thừa nhận.

“Tại sao anh phải làm như vậy? Hành vi giấu đầu hở đuôi của anh càng khiến người ta hiểu nhầm.”

“Anh biết, là anh cố ý đấy.”

“Hả?”
“So với chuyện bị bắt ép cưới em, anh thà khiến người khác tin anh cưỡng ép em… Dù sao vế sau cũng có tôn nghiêm hơn.”

Tôi im lặng hồi lâu. Không chỉ đơn giản vì sự tôn nghiêm của anh. Anh có vô số cách để đính chính tin đồn nhưng lại quyết định gánh chịu, để bảo vệ sự tôn nghiêm của tôi. “Anh đã hy sinh quá nhiều vì Cảnh gia, vì em và ba.”

“Đây là việc anh nên làm.”

Tôi nhẹ nhàng tựa vào người anh, hít mùi hương khiến tôi an lòng. Anh đã vì tôi mà gánh quá nhiều trách nhiệm. Tôi thật sự hy vọng một ngày nào đó, tôi cũng có thể chia sẻ gánh nặng cùng anh.

“Tôi rất hiếu kỳ.” Trác Nhị thiếu cong cong khóe môi, gương mặt toát lên sự mê hoặc tà mị: “Ôm ấp, hôn hít cô em gái đã lớn lên cùng mình, rốt cuộc có cảm giác như thế nào? Cậu không cảm thấy cậu đang dụ dỗ thiếu nữ vị thành niên sao?”
Tôi lau mồ hôi trán, bạn bè đúng là bạn bè, đến lời chế nhạo cũng đánh trúng chỗ hiểm, một nhát đứt cổ họng.

Cảnh Mạc Vũ thong thả vắt một chân lên chân kia, tay nâng ly rượu, nở nụ cười nhàn nhạt với Trác Nhị thiếu. “Tôi nghĩ chắc cũng giống cảm giác ôm chị dâu của mình… muốn ngừng mà không ngừng được.”

Mọi người cười bò, đến Tề Lâm cũng không nhịn được, bật cười thành tiếng.

Tôi không hiểu câu này có gì đáng buồn cười. Nhưng mấy chữ “muốn ngừng mà không ngừng được” lời giản dị, ý sâu xa, khiến tôi miên man suy nghĩ. Sau trận cười, không khí càng nóng hơn. Mọi người bắt đầu trò chơi gieo xúc xắc. Quy tắc rất đơn giản, người có số nhỏ nhất sẽ phải uống một ly rượu mạnh.

Rượu đúng là rất mạnh, là hỗn hợp của rượu vang, rượu tây, bia và rượu trắng màu sắc kỳ dị, chỉ nhìn thôi cũng đủ đau đầu. Mấy cô gái không lên tiếng phản đối, tôi cũng không tiện phát biểu ý kiến, đành phải chờ đợi thần may mắn thương xót người bị bệnh tim là tôi đây, đừng để cái mạng nhỏ của tôi đi đời trong ly rượu.

Sự thật chứng minh, nữ thần may mắn không bao giờ chỉ chiếu cố một người. Sau nhiều lượt chơi, cuối cùng tôi cũng không thể tránh khỏi bị phạt. Một ly rượu có màu sắc kỳ dị được đưa đến trước mặt tôi. Tôi nháy mắt ra hiệu Cảnh Mạc Vũ, anh lập tức hiểu ý, nhận ly rượu trong tay tôi. Nhưng anh vừa định uống, những tiếng phản đối bắt đầu vang lên: “Không được, cậu tuyệt đối không thể uống thay ly rượu này.”

“Cậu muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân cũng được…” có người cầm hai ly rượu tương tự đặt trước mặt anh. “Quy tắc cũ! Uống hết ba ly. Còn nữa, lần trước cậu không cho chúng tôi chọc phá đêm động phòng, chúng tôi nhớ đến tận bây giờ…”

“Tửu lượng của Ngôn Ngôn tốt như vậy, đâu cần anh phải làm anh hùng.”

Tề Lâm, người từ nãy đến giờ vẫn im lặng, đột nhiên lên tiếng.

“Không cần anh uống thay, em có thể uống” bọn họ gây khó dễ thì không sao. Nếu để anh uống ba ly, dù tửu lượng tốt đến mấy cũng ảnh hưởng đến sức khỏe. Tôi giơ tay định giằng lấy ly rượu, Cảnh Mạc Vũ đã ngửa đầu uống hết. Sau đó, anh lần lượt uống hai ly còn lại.

Tiếng huýt sáo nổi lên, mọi người hưng phấn hét to nhưng không phải vì ba ly rượu mà là Cảnh Mạc Vũ uống hết ba ly rượu này, chứng tỏ anh đã ngầm ưng thuận nguyện vọng chọc phá đêm động phòng của bọn họ…

Cảnh Mạc Vũ bỏ ly rượu xuống bàn, cởi cúc tay áo sơ mi, xắn lên cao. Sau đó, anh lại cởi cúc thứ hai và thứ ba trên cổ áo. Bình thường, Cảnh Mạc Vũ toàn mặc đồ công sở, vừa nhã nhặn vừa chững chạc. Hôm nay, anh diện quần bò màu cà phê sẫm và áo sơ mi kẻ sọc màu đồng làm nổi bật thân hình cao ráo. Khi anh cởi mấy cúc áo, càng làm lộ vẻ gợi cảm đàn ông. “Các cậu muốn chỉnh tôi kiểu gì?”

Nghe anh nói vậy, đám bạn bè “biến thái” của anh bắt đầu nhiệt tình thảo luận các phương án rồi nhanh chóng xác định ba phương án tốt nhất.

Thứ nhất, bọn họ bắt tôi nằm xuống sofa để Cảnh Mạc Vũ chống tay làm động tác chống đẩy trên người tôi. Tư thế của anh phải chuẩn, không được chạm vào người tôi, chạm vào người tôi một lần, anh phải chống đẩy thêm mười cái. Sofa rất mềm, tôi nằm thẳng đã lún xuống, muốn có tư thế chống đẩy tiêu chuẩn, chắc chắn tay và vai phải tốn nhiều sức lực.

Tôi chưa từng nghe thấy yêu cầu biến thái như vậy nên chỉ biết há hốc miệng. Cảnh Mạc Vũ đẩy tôi nằm xuống sofa, chống hai tay xuống hai bên bả vai tôi, nâng người lên cao. Đèn trong phòng tắt hết, chỉ để lại một ngọn đèn màu vàng chiếu xuống người chúng tôi. Tư thế của chúng tôi vốn rất mờ ám, dưới ánh đèn dịu dàng càng gợi trí tưởng tượng.

“Bây giờ em uống rượu, liệu còn kịp không?” Tôi nuốt nước miếng, cất giọng run run.

“Em thử nói xem?” Cảnh Mạc Vũ liếc đám người đang ngồi im lặng chờ xem trò vui. “Em hãy nhắm mắt lại.”

Tôi lập tức nhắm mắt, nhưng không nhìn thấy gì, các giác quan sẽ nhạy bén hơn. Trong không gian tối mờ, hơi thở của anh như gần như xa phả vào bờ môi tôi, rất giống cảm giác mỗi khi anh xâm nhập và rời đi. Nhiệt độ trong huyết mạch ngày càng tăng cao, tôi phải nắm chặt hai tay mới có thể kiềm chế không ôm anh…

Mười lần chống đẩy không nhiều, mười mấy giây nhanh chóng kết thúc. Nhưng đối với tôi, đó là sự hành hạ dài dằng dặc.

Tôi vừa ôm ngực ngồi dậy, uống một ngụm nước, nghe đến phương án thứ hai, tôi liền phụt nước ra ngoài. Bọn họ đòi bôi mứt dâu lên ngực và đùi tôi, để Cảnh Mạc Vũ ăn sạch. Chỉ vì một ly rượu mà bọn họ dồn người khác vào chỗ không ngóc đầu lên nổi. Tôi thật sự không thể chịu đựng thêm, chỉ tay vào những người đàn ông vô liêm sỉ. “Anh có chắc chắn họ là bạn anh không?”

Cảnh Mạc Vũ mỉm cười, lau giọt nước đọng lại bên khóe miệng tôi. “Không sao đâu, rồi cũng có ngày bọn họ kết hôn, anh sẽ đợi đến ngày đó.”

Quá trình ăn mứt dâu thế nào, không cần nghĩ cũng biết. Người đàn ông bạn yêu sâu sắc hôn nhẹ lên làn da của bạn, đầu lưỡi anh cuốn sạch mứt dâu, để lại ngọn lửa khó có thể dập tắt cuộc ân ái thì không nói làm gì. Nếu đâu là màn dạo đầu của một cuộc ân ái thì không nói làm gì, nhưng cả quá trình phơi bày dưới ánh đèn, trước mặt bao nhiêu người. Tôi phải bấm mạnh móng tay vào sofa mới có thể khống chế bản thân không động đậy, cũng không kêu một tiếng.

Cơ thể bất động nhưng không có nghĩa các giác quan không có phản ứng. Lúc Cảnh Mạc Vũ liếm chút mứt dâu cuối cùng ở giữa đùi, chân tay tôi hoàn toàn mềm nhũn, tôi không thể ngồi dậy. Không cần soi gương cũng biết khuôn mặt tôi lúc này mơ màng diễm lệ.

Tôi nghĩ, trò chơi quá đáng nhất cũng chỉ đến mức đó mà thôi, chắc sẽ không còn trò nào biến thái hơn, nào ngờ, phương án thứ ba là bắt hai chúng tôi diễn lại cảnh lần đầu tiên Cảnh Mạc Vũ thể hiện tình cảm với tôi. Không bàn đến chuyện Cảnh Mạc Vũ có thật sự có tình cảm với tôi hay không, đúng là anh từng thể hiện hai lần và chỉ dùng một cách, đó là cách trực tiếp nhất, nguyên thủy nhất.

Nghe đến yêu cầu này, người luôn bình tĩnh như Cảnh Mạc Vũ cũng thay đổi sắc mặt: “Là ai đưa ra ý kiến này?”
Mọi người dồn ánh mắt về phía Tề Lâm, Cảnh Mạc Vũ như ngộ ra điều gì đó, anh nhìn tôi bằng ánh mắt khó tin. Tôi thề từ đầu đến cuối tôi chỉ muốn tốt cho Tề Lâm, tôi hy vọng khi biết sự thật, anh ấy sẽ hết hy vọng. Đến nằm mơ tôi cũng không ngờ, anh ấy lại quay sang hại tôi.

Dưới sự hò reo cổ vũ của mọi người, Cảnh Mạc Vũ lấy lại vẻ mặt bình tĩnh. Anh quay sang nhìn Tề Lâm: “Nếu cậu đã muốn xem, được thôi…”

Đất trời xoay chuyển, tôi còn chưa kịp bừng tỉnh, Cảnh Mạc Vũ đã ôm tôi và phủ môi xuống. Đầu lưỡi của anh vẫn còn lưu lại vị ngọt của mứt dâu khiến tôi cảm thấy ngọt ngào vô hạn. Tôi ôm chặt vai anh, say sưa đáp trả nụ hôn kịch liệt của anh.

Chúng tôi hôn nhau quên cả đất trời, hai cơ thể dính chặt vào nhau. Thậm chí tôi còn cảm thấy bộ phận nào đó của anh ở giữa hai đùi tôi đã có phản ứng. Chúng tôi vừa trải qua màn dạo đầu nóng bỏng, lại thêm một nụ hôn mãnh liệt, ngọn lửa dục tình bốc cháy trong giây lát. Bàn tay anh đang đặt trên eo tôi từ từ trượt xuống…

Đúng lúc đó, có người ho nhẹ một tiếng khiến tôi bừng tỉnh khỏi giấc mộng. Khi ngẩng đầu, tôi bắt gặp Trác Nhị thiếu đang cầm ly rượu phía đối diện, hắng giọng: “Thật sự nhìn không ra, Cảnh thiếu bình thường lạnh lùng, thời khắc then chốt lại ra tay trực tiếp như vậy. Được rồi, chúng ta xem đến đây thôi, sớm muộn gì cũng có ngày chúng ta kết hôn…”

Mọi người cười cười, coi như không có chuyện gì xẩy ra, tiếp tục uống rượu.

“Em … em đi nhà vệ sịnh một lát.” Tôi luống cuống từ trên đùi Cảnh Mạc Vũ nhảy xuống đất, chạy một mạch ra cửa phòng VIP. Đầu óc tôi hỗn loạn, tôi không phân biệt nổi phương hướng, đi loanh quanh ngoài hành lang mấy vòng cũng không tìm thấy nhà vệ sinh. Đột nhiên có người ôm chặt lấy tôi, một mùi hương quen thuộc bao phủ người tôi.

“Hãy đứng gác ngoài cửa phòng cho tôi, không cho bất cứ ai vào.” Cảnh Mạc Vũ vừa nói vừa nhét một tờ tiền một trăm nhân dân tệ vào tay nhân viên phục vụ bên cạnh. Không đợi người phục vụ có phản ứng, anh đã kéo tôi vào một phòng VIP trống.

Diện tích gian phòng này bằng phòng vừa rồi nhưng không một bóng người nên càng trở nên rộng rãi, trống trải.

Cảnh Mạc Vũ tiện tay khóa trái cửa, bật ti vi treo trên tường, anh mở nhạc rất lớn. Trong phòng không bật đèn, hình ảnh vũ điệu với tiết tấu nhanh trên màn hình phản chiếu tới bức tường màu đỏ thẫm của căn phòng, kích thích sự nhiệt tình của con người.

Cảnh Mạc Vũ không thể chịu đựng thêm, cũng không cần chịu đựng thêm, anh ôm chặt người tôi, một tay vén gấu váy ngắn của tôi rồi thò vào bên trong. Hôm nay, để phối hợp với bộ váy ngắn bó sát màu tím thẫm này, tôi chỉ mặc quần chữ T vải ren. Vừa rồi bị kích thích một trận, nơi dó đã ẩm ướt từ lâu. Ngón tay Cảnh Mạc Vũ vừa chạm vào, như đột lên ngọn lửa ẩm ướt khiến toàn thân tôi run rẩy.

“Anh..” Tôi hơi luống cuống, vội vàng giữ bàn tay đang chuẩn bị tiến sâu vào của anh. Tôi có thể bắt gặt ngọn lửa thấp thoáng trong đôi mắt Cảnh Mạc Vũ. “Anh… ở đây thật sao?”

“Không được à?” dưới ánh đèn màu từ màn hình vô tuyến, đáy mắt anh không còn tỉnh táo, hơi thở phả ra sau tai tôi cũng không còn xa cách, lạnh lẽo mà pha lẫn mùi rượu, gấp gáp và nóng bỏng. Ngón tay mát lạnh mơn trớn trên đùi tôi, tới giữa hai chân tôi…

Rượu quả nhiên là một thứ thần kỳ, nó có thể biến quân tử thành sắc lang trong giây lát. Dù tửu lượng của Cảnh Mạc Vũ tốt đến mức nào, uống liền ba ly rượu mạnh hỗn độn đó. Anh cũng khó tránh khỏi ngất ngây. Ngữ khí và cử chỉ của anh hoàn toàn mấy đi sự bình tĩnh và kiềm chế: “… Không sao đâu, sẽ không có người vào phòng.”

Đúng là không có ai xông vào đây nhưng ngoài hành lang thỉnh thoảng có người gọi nhân viên phục vụ lấy thêm rượu, trước cửa vang lên tiếng bước chân từ xa đến gần, có cả tiếng nam nữ cười nói, trêu đùa nhau ở phòng VIP đối diện. Làm chuyện tư mật ở một nơi không hề có không gian riêng tư như nơi này, tôi thật sự không dám nghĩ tới. “Chúng tôi đợi về nhà đi! Ở nơi như thế này… làm em có cảm giác vụng trộm.”

“Vậy sao?” Cảnh Mạc Vũ nhìn ngó xung quanh. Ngọn lửa khát khao trong mắt anh tỏa ra một vẻ gợi cảm mê hoặc lòng người. So với bộ dạng lạnh nhạt thường ngày, anh bao giờ rất chân thực, rất nóng bỏng. “Thế thì anh càng muốn thử xem… vụng trộm với em gái mình sẽ có cảm giác như thế nào?”

Bị giọng điệu nửa say và ánh mắt trêu chọc của anh mê hoặc tôi nhất thời hoảng loạn, ngón tay tôi vô thức vuốt nhẹ mái tóc mềm mại của anh. “Anh thật sự muốn chứ?”

“Em có bằng lòng không?” Cảnh Mạc Vũ ghé sát tai tôi, khẽ thổi. Ngón tay anh tiến sâu vào nơi bí ẩn ướt át đã sớm có câu trả lời. Tôi mỉm cười, nghiêng người né tránh, móng tay dài của tôi lướt qua đôi mắt mông lung, sống mũi cao, khóe miệng hơi cong lên của anh… Tôi không biết trên đời này có cô gái nào không muốn ở trong lòng người đàn ông mình yêu thương, thủ thỉ những lời tình cảm, cùng anh hoan ái hay không. Còn tôi rất bằng lòng, đặt biệt là lúc anh đạt đến đỉnh cao khoái lạc, lúc anh điên cuồng ham muốn tôi, tôi có một cảm giác thỏa mãn tột độ.

“Dù anh đối xử với em thế nào…” Tôi hôn lên bờ môi mỏng của anh, dùng ánh mắt chờ đợi và thẹn thùng liếc anh một cái: “Em cũng bằng lòng…”

Tôi chưa nói hết câu, Cảnh Mạc Vũ đã ôm ngang thắt lừng, bế tôi lên, sải bước dài đi đến chiếc sofa rồi quẳng tôi xuống. Không đợi tôi ngồi ấm chỗ, anh đã kéo áo ngực không dây của tôi xuống dưới bụng mà không tốn chút sức lực nào. Sau đó, anh dùng sức kéo chiếc quần lót của tôi xuống đầu gối. Khi bộ váy ngắn bó sát không thể che đậy nét xuân quang, anh lại xoay đầu gối của tôi, để hai đùi tôi mở rộng…

Dưới ánh đèn rực rỡ nhiều màu sắc, Cảnh Mạc Vũ vén mớ tóc dài lòa xòa trước ngực tôi. Anh nhìn tôi chăm chú. “Ngôn Ngôn, hôm nay anh mới phát hiện em xinh đẹp như vậy…”

Từ nhỏ đến lớn, thường xuyên có người khen tôi xinh đẹp, ba tôi cũng nói tôi xinh hơn mẹ hồi trẻ. Duy chỉ có Cảnh Mạc Vũ không bao giờ nhận xét vẻ bề ngoài của tôi dù chỉ một từ. Tôi có trang điểm lộng lẫy như con chim công đứng trước mặt anh và hỏi: “Em có đẹp không?”, anh cũng chỉ liếc một cái rồi bình thản trả lời: “Bộ váy không tồi.”, khiến tôi vô cùng buồn bực.

Hôm nay anh khen tôi xinh đẹp. Tôi hiếu kỳ nhìn vào chiếc gương màu ngọc treo trên tường phía đối diện. Trên đó phản chiếu rõ thân hình của tôi, mái tóc đen vương vấn trên làn da trắng ngần. Quần áo lót bằng vải ren màu tím treo lủng lẳng trên cơ thể mảnh mai, không đúng vị trí của nó, càng không thể che giấu bộ phận người phụ nữ không muốn để lộ trước mặt người khác. Đôi chân thon dài nửa khép nửa mở nổi bật trong ánh sáng mờ mờ.

Nghe nói bộ dạng của người phụ nữ lúc nửa kín nửa hở, nửa bằng lòng nửa từ chối là lẳng lơ, quyến rũ nhất. Trước đây, tôi không hiểu. Vào giây phút này, trong căn phòng sáng mờ mờ, nhìn thấy hình ảnh của mình trong gương, tôi mới có chút nhận thức. Đây không phải là phong tình, đây là tội chướng. Hóa ra, thẩm mỹ của anh cũng rất khác người…

Trong lúc tôi thất thần, anh đã nhanh chóng tháo thắt lưng, kéo khóa quần. Sau đó anh cởi cúc áo, ngồi bên cạnh tôi.

“Lại đây, ngồi lên người anh.” Anh kéo tay tôi, cất giọng trầm khàn.

“Ờ.” Tôi lóng ngóng trèo lên đùi Cảnh Mạc Vũ, ngồi quỳ trên người anh. Nơi bí ẩn giữa hai đùi không có gì ngăn cản cọ xát vào bộ phận đã cương cứng của anh, kích thích một cảm giác trống rỗng trong cơ thể, cần được anh lấp đầy. Vũ điệu nóng bỏng chuyển động đến cao trào trong ký ức khiến tôi ý loạn tình mê. Tôi không nghĩ ngợi, nâng mặt anh, chạm vào bờ môi ướt át, mềm mại của anh, từ từ mút nhẹ. Một cảm giác ngọt ngào khác biệt dập dờn từ cánh môi lan rộng…

Từ đáy sâu trong cổ họng Cảnh Mạc Vũ phát ra tiếng “gừ gừ”. Anh ôm chặt tôi, nụ hôn mãnh liệt đến như phong ba bão táp. Chúng tôi bắt đầu lại nụ hôn cuồng nhiệt vừa bị đám bạn của anh cắt ngang. Hơn thế, nụ hôn của chúng tôi ngày càng nóng bỏng. Toàn thân tôi cháy bùng và anh cũng vậy…

Lần này không có ai làm phiền. Cảnh Mạc Vũ đỡ thắt lưng tôi, cơ thể ngập tràn ham muốn của anh tiến sâu vào người tôi không chút cản trở. Một cảm giác vô cùng thỏa mãn lan tỏa đến nơi sâu nhất, nỗi đau đớn pha lẫn hưng phấn khiến tôi bất giác nhấc cao người. Nụ hoa nhạy cảm trên ngực lướt qua môi anh. Sự kích thích khác thường khiến đầu óc tôi hỗn loạn. Cảnh Mạc Vũ liền ngậm lấy nụ hoa mềm mại, sau đó nhẹ nhàng cắn mút.

“Không…” tôi chưa từng trải qua cảm giác bị cơn khoái cảm nhấn chìm tất cả như vậy. Cơ thể căng lên đến mức sắp không chịu nổi, tôi muốn giạng hai chân để giảm bớt cảm giác trướng và đau nhưng chiếc quần lót bằng vải ren vẫn nằm ở đầu gối khiến tôi không thể mở rộng hai chân, không thể vùng vẫy, đành để mặc sự xâm chiếm liên tục của anh, tôi quay cuồng đến long trời lở đất.

Ánh trăng trốn sau tầng mây như thẹn thùng khi chứng kiến màn ân ái nóng bỏng này. Tiếng cười nói ở phòng đối diện ngày càng vang dội, trên hành lang vẫn có người qua lại. Tôi còn nghe thấy tiếng giám đốc bố trí khách vào phòng VIP này. Nhân viên phục vụ vội lên tiếng: “Bên trong… có người.”

“Có người? Ai ở trong đó?” giọng nói nghi hoặc của giám đốc vọng tới.

Tôi hơi hoảng hốt giãy giụa định né tránh nhưng Cảnh Mạc Vũ cố định tôi một chỗ động tác càng kịch liệt. Mỗi cú nhấn của anh đều vào nơi sâu nhất, kích thích điểm nào đó càng khó chịu đựng. Nỗi cẳng thẳng trong lòng và cơ thể bị kích thích khiến tôi lập tức bị nhấn chìm bởi một đợt sóng khoái lạc. Biết rõ bên ngoài có người nhưng tôi vẫn không thể kiềm chế tiếng rên rỉ.

Ở bên ngoài, nhân viên phục vụ ngập ngừng: “Cảnh Tổng của Cảnh Thiên và bạn…”

“Chẳng phải cậu ta đặt phòng V…Ờ…” giọng nói của giám đốc đột nhiên biến mất.

Trong phòng, giọng tôi đứt quãng trong tiếng nhạc: “Không… không được… Đừng… sâu quá… Anh…anh…”

Cao trào đến như thác lũ khiến tôi quên cả e dè. Tôi bám vào vai anh ra sức phối hợp với động tác kịch liệt của anh trong tiếng thở hổn hển và tiếng rên rỉ mờ ám. Vô tình nhìn thấy mình qua chiếc gương ở phía đối diện, tôi không thể tin người phụ nữ đó là tôi. Tôi làm sao có thể chủ động lắc lư cơ thể theo anh, chủ động hôn anh ngấu nghiến, còn chủ động đưa nụ hoa trước ngực mình vào miệng anh, để anh dùng miệng cho tôi thêm nhiều khoái lạc… Đó nhất định là ảo giác mà thôi.

Sau một đợt cao trào long trời lở đất, cơ thể tôi mềm nhũn trong lòng Cảnh Mạc Vũ. Bên dưới vẫn chưa co rút hết, thần kinh nhạy cảm không dung nạp bất cứ sự tiếp xúc nào. Nhưng Cảnh Mạc Vũ không chịu dừng lại, anh đặt tôi nằm xuống sofa, nhấc cao hai chân tôi rồi lại đâm mạnh vào. “Anh… Em… Không được… Anh nhẹ một chút.”

Cảnh Mạc Vũ hơi điều chỉnh tốc độ nhưng vẫn khiến tôi khó có thể chịu đựng. Tôi hét lên van nài nhưng vẫn không thể ngăn cản anh, thậm chí còn khiến anh tăng nhanh tiết tấu, cho đến khi lại một lần nữa đưa tôi lên thiên đường cực lạc….

“Ngôn Ngôn…” Anh vuốt ve mặt tôi, trong đáy mắt không còn vẻ lạnh nhạt và kiềm chề thường ngày, chỉ còn lại khao khát bị dục vọng nhấn chìm. Anh thở hổn hển. “Nói em muốn…”

“Em…” tôi mơ hồ trả lời. “ Em… em muốn…” Tốc độ mang sự hưng phấn và những cú đâm của anh khiến tôi không chịu nổi. Tôi say sưa ôm chặt anh. “Anh, em muốn anh, em muốn…”

Cuộc ân ái triền miên của đêm nay như pháo hoa, châm lửa, bùng cháy, tỏa sáng khắp bầu trời. Ánh sáng lại từ từ tắt đi trong đêm tối. Cuối cùng ánh sáng rực rỡ đó khắc vào nơi sâu nhất trong ký ức, mãi mãi không thể xóa nhòa.

Căn phòng trở lại yên tĩnh. Cảnh Mạc Vũ lau mồ hôi trên trán tôi.

“Em bắt đầu thích anh từ lúc nào vậy?” Anh hỏi tôi.

“Em cũng không rõ.” Tôi nghịch ngón tay anh. “Chắc từ lúc còn nhỏ. Tóm lại, kể từ lúc có bạn nam viết thư tình cho em, em liền chắc chắn một điều, ngoài anh ra, em sẽ không chấp nhận bất cứ một người nào khác.”

Khóe mắt anh vụt qua một ánh nhìn mang hàm ý.

“Anh đang nghĩ gì vậy?”

“Sao em không nói sớm cho anh biết.”

“Có khác biệt sao? Nói sớm sẽ bị anh từ chối sớm?”
“Có lẽ anh sẽ không làm vậy.”

Tôi không khỏi hiếu kỳ: “Tại sao?”
Anh chỉnh lại quần áo. “Đi thôi, chúng ta nên quay về rồi.”

Lúc bấy giờ tôi nghĩ, nhất định sẽ tìm cơ hội hỏi anh cho rõ, sau đó tôi quên bẵng đi mất. Nhiều năm sau, tôi mới biết, cánh nhìn nhận về tình yêu và hôn nhân của một người phụ nữ hai mươi tuổi và một người đàn ông hai mươi lăm tuổi là hoàn toàn khác biệt.

Lúc chúng tôi quay lại phòng VIP, thời gian trôi qua khá lâu rồi, đám đàn ông đã hơi say, mấy cô gái hát karaoke bằng giọng khản đặc. Thấy tôi và Cảnh Mạc Vũ quay về, có người nhìn đồng hồ. “Ôi, đi nhà vệ sinh cũng lâu vậy sao?”

Đối diện với vẫn đề biết rồi còn hỏi của mọi người. Cảnh Mạc Vũ vờ như không nghe thấy, thong thả rót cốc nước đưa cho tôi. Tôi đang khát khô cổ họng nên uống một hơi hết nửa già cốc. Sau khi uống xong, vô tình bắt gặp ánh mắt sâu xa của Tề Lâm, mặt tôi nóng ran, chỉ hận là không thể chui và trong cốc để giấu mình. Cảnh Mạc Vũ cầm lại cốc nước suýt bị tôi bóp nát. Anh uống hết nửa còn lại rồi kéo tôi ngồi xuống chỗ trống bên cạnh Trác Nhị thiếu.

“Cảnh thiếu, nếu cậu không thể uống thì cứ lên tiếng, đâu có ai ép cậu, cần phải bỏ ra ngoài để trốn uống rượu sao?”
Trác Nhị thiếu vỗ vai Cảnh Mạc Vũ.

Có người nói giúp, anh chuyển đề tài một cách tự nhiên: “Vừa rồi tôi hơi sau nên ra ngoài cho tỉnh táo.”

“Bây giờ tỉnh chưa?”
“Tỉnh nhiều rồi. Các cậu đang nói chuyện gì mà có vẻ sôi nổi thế?”
Một người tiếp lời: “Thì cứ tán gẫu rồi bàn tới chuyện hôn nhân. Anh cũng nói hôn nhân là một nấm mồ. Tôi thật sự không biết nên chủ động nằm vào trong mồ, chiếm vị trí chờ chết hay là ‘hôm nay có rượu uống thì hôm nay uống say (2)’, mặc kệ ngày sau có chỗ chôn hay không?”

(2) có nghĩa là ngày nào hay ngày nấy, chỉ lo trước mắt, mặc kệ tương lai ra sao.
“Bất kể bao giờ có nằm sẵn trong mộ chờ hết hay là ngày sau không có chỗ chôn thân đều không quan trọng.” Cảnh Mạc Vũ giơ tay giúp tôi kéo gấu váy hơi nhầu rồi nắm tay tôi. “Chỉ cần cô ấy vui là được.”

Đây là câu đường mật động lòng nhất mà tôi từng được nghe, tôi cười đến mức không khép miệng lại được.

Sau đó, mọi người tiếp tục uống rượu, trò chuyện đến lúc tờ mờ sáng mời tan cuộc. Ra khỏi Passion, trên đường không một bóng người, chỉ còn lại ánh đèn nhấp nháy mà không ai thưởng thức, Tề Lâm đứng ở chỗ tối, không thấy bóng dáng của người đẹp dịu dàng bên cạnh anh.

“Lên xe đi!” Cảnh Mạc Vũ mở cửa xe cho tôi

Tôi đang định lên xe thì Tề Lâm từ trong bóng tối đi ra, nói: “Ngôn Ngôn, anh muốn nói chuyệnvới em.”

Tôi cũng muốn nói với anh vài câu, vì thế tôi nhìn Cảnh Mạc Vũ.

Anh nói: “Anh đợi em trong xe.”

Tôi gật đầu, lặng lẽ đi theo Tề Lâm tới một ngã rẽ bên cạnh Passion.

“Anh quyết định ngày mai đi Ý.” Tề Lâm mở miệng, vẻ mặt anh còn mờ mịt hơn sắc trời trước lúc bình minh.

“Ngày mai? Sớm vậy sao?”
“Cũng không phải quá sớm, anh có một bản vẽ, tháng trước phải nộp rồi.”

Tôi vốn có nhiều lời muốn nói với Tề Lâm nhưng nghe anh nói sắp đi, tôi không cần nói gì nữa.

Ngược lại, Tề Lâm tâm sự rất nhiều. Anh nói, anh vốn tưởng tôi sẽ không hạnh phúc khi lấy Cảnh Mạc Vũ bởi Cảnh Mạc Vũ quá lạnh lùng, quá lý trí, không hiểu thế nào là tình yêu. Anh sợ tôi chọn nhầm đường, sợ tôi bỏ ra nhiều mà không đạt được thứ tôi muốn…

Sau đó, anh nghe nói Cảnh Mạc Vũ có đàn bà ở bên ngoài, lo lắng tôi bị tổn thương. Vì vậy anh mới bất chấp quy tắc và đạo đức, một mực khuyên tôi ly hôn.

Tề Lâm còn nói: “Ngôn Ngôn, hôm nay chứng kiến hai người ở bên nhau, anh mới tin em đã đúng. Không phải anh ta không yêu em, mà anh ta cần thời gian để thích ứng với quan hệ hiện tại của hai người… Anh đã lo lắng thừa, em thông minh như vậy, hiểu anh ta như vậy, tất nhiên em biết nên làm thế nào để đạt được điều em muốn.”

Dưới ánh đèn nê ông nhiều màu sắc, tôi ngước nhìn Tề Lâm. Lần đầu tiên tôi phát hiện anh không phải công tử lăng nhăng như tôi nghĩ. Anh còn hiểu tình yêu hơn nhiều người đàn ông, thậm chí hơn Cảnh Mạc Vũ: “Tề Lâm, chỉ trách kiếp trước em không tích phúc nên kiếp này mới không yêu anh.”

Tề Lâm mỉm cười, giơ tay véo mũi tôi, “Em vẫn không vừa lòng sao? Em biết không, Cảnh Mạc Vũ mà anh quen biết luôn đối xử lạnh lùng với tất cả phụ nữ. Dù anh ta tới pub cũng chỉ ngồi chơi cùng bọn anh. Anh chưa thấy cậu ta có hứng thú với bất cứ cô gái nào. Có lần bọn anh nói đùa, chắc anh ta bị khiếm khuyết ở một phương diện nào đó nên mới lạnh nhạt với phụ nữ. Anh ta cũng không phủ nhận, chỉ cười cười… Hôm nay, người đàn ông luôn tỉnh táo của em đã vì em mà mất hết lý trí, nôn nóng như cả đời này chưa từng gặp đàn bà. Em còn muốn thế nào nữa? Lẽ nào anh ta vì em mà chết không có chỗ chôn thì em mới vui lòng?”

Vui lòng ư? Tôi không xót thương mới lạ.

“Tề Lâm, anh nhất định sẽ gặp được người con gái nguyện vì anh mà chết không có chỗ chôn.”

Tề Lâm lắc đầu. “Anh không theo đuổi thứ tinh thần cao xa như vậy, chỉ cần em sống vui vẻ là anh mãn nguyện rồi.”

“…” Tôi không biết nói gì nữa. Dường như lúc này, mọi lời nói đều chỉ là câu an ủi yếu ớt trước mặt anh.

“Anh phải đi rồi. Nếu còn đứng đây, chắc ông xã em sẽ uống cả hũ giấm mất.” Tề Lâm cười tủm tỉm, hôn lên trán tôi, tặng tôi lời chúc phúc cuối cùng: “Ngôn Ngôn, anh chúc hai người hạnh phúc đến đầu bạc răng long.”

Lúc Tề Lâm rời đi, bầu trời đã hé lộ tia sáng đầu tiên của ngày mới. Dõi theo bóng lưng anh, tôi cảm thấy mãn nguyện vì được một người đàn ông như vậy yêu sâu sắc. Nếu người đàn ông này là Cảnh Mạc Vũ thì tốt biết bao… Không, tôi lập tức gạt bỏ ý nghĩ đó, tôi đã có nhiều thứ trong tay, tôi không thể tham lam, mong ước nhiều hơn vì kẻ tham lam cuối cùng sẽ phải trắng tay.

Một chiếc xe từ từ lăn bánh đến ngay sát tôi rồi dừng lại.

Tôi quay đầu, nhìn thaáy Cảnh Mạc Vũ đang cười với tôi. Nụ cười của anh kiến mọi ánh đén của Passion trở nên u tối.

“Anh ấy nói, ngày mai anh ấy bay sang Ý.”

“Cuối cùng cậu ấy cũng buông tay!”
“Ừ.” Tôi lên xe, cất giọng nghiêm túc. “Một ngày nào đó anh muốn em buông tay, anh đừng bày nhiều trò như vậy, trái tim em không khỏe bằng anh ấy đâu. Anh chỉ cần ôm một cô gái đó thấp thoáng trước mặt em, em sẽ lập tức buông tay, chân thành chúc phúc cho hai người.”

Cảnh Mạc Vũ liếc tôi một cái, vẻ mặt không rõ là vui hay buồn. “Nếu một ngày nào đó em muốn một người đàn ông phải chết, em cũng đừng bày nhiều trò như vậy. Em chỉ cần ôm hắn thấp thoáng trước mặt anh, anh sẽ lập tức thực hiện nguyện vọng của em.”

“Em phát hiện chuyện cười anh kể rất hài hước.” Tôi cười đến mức khóe miệng giật giật. “Em rất thích nghe, sau này anh hãy thường xuyên kể cho em nghe…”

“Thắt dây an toàn đi!”

Thư Mục Truyện

TRUYỆN MỚI

TRUYỆN ĐỀ CỬ