Lúm Đồng Tiền Nhỏ Của Em - Chương 10: Cuộc thi

Editor: Hải Đường

Cậu có phiền không?

– —

Thật sự không biết người kia muốn làm gì.

Hứa U mệt mỏi nghĩ, tay vẫn cầm ly trà sữa nóng kia, cả đường yên lặng không nói gì.

Đột nhiên cảm giác có người đang nhìn mình, Hứa U hoàn hồn, nhìn vào mắt Trần Tiểu.

Cô mỉm cười nhìn Hứa U, giọng xa xôi hỏi: “A Sách, người mua trà cho cậu là ai nha?”

Im lặng vài giây, Hứa U hỏi, “Sao vậy?”

“Không sao, chỉ là tò mò thôi.”

Hứa U không biết trong lòng Trần Tiểu đang kích động quá mức, cô lắc đầu, “Tớ cũng không biết…”

“Đừng lừa tớ.”

Trần Tiểu làm bộ nghiêm túc, truy hỏi: “Không phải cậu cùng ai có gian tình chứ?!”

Gian. Tình!!

Hai từ này thành công dọa sợ Hứa U.

Quá hoang đường, cô vừa chuyển trường đến đây được mấy ngày đâu, bạn bè cũng chưa quen mặt hết, biết có gian tình với ai đây.

“Cậu đang nghĩ đi đâu vậy?”

Hứa U không biết nói thế nào, có chút nôn nóng, “ai da” hai tiếng, “Trí tưởng của cậu quá phong phú.”

“Chắc chắn phải là bạn cùng lớp của cậu mua cho.”

Trần Tiểu nhìn bộ dáng của Hứa U, thật sự tưởng rằng cô không biết, bắt đầu phân tích: “Thật ra nam sinh lớp cậu chất lượng rất tốt, có khá nhiều người đẹp, hơn nữa gia cảnh tốt cũng rất nhiều. Có thể nói trong toàn khối, lớp cậu có chất lượng cao nhất…”

Ở tuổi này, phần lớn học sinh trong trường chỉ học tập không, thì vô cùng buồn chán. Cho nên, chắc chắn sẽ vừa học, vừa tự tìm niềm vui cho mình.

Chẳng hạn như buôn chuyện, từ chuyện lớn – nhỏ của lớp đến tin đồn của người nổi tiếng. Cậu kể cho tôi, tôi kể cho anh ta, một hồi có thể truyền khắp trường. Trần Tiểu biết chuyện bát quái rất nhiều, lại càng không thể bỏ qua những nhân vật đang “làm mưa làm gió” trong trường.

Ai thích ai, mỹ nam lớp nào đang cùng mỹ nữ nào tán tỉnh hay ai cùng ai có ân oán, cô đều rõ như lòng bàn tay.

Hứa U rõ ràng không yên lòng.

Trần Tiểu lại tiếp tục, kéo cô nói chuyện càng lúc càng hưng phấn: “Nói không chừng có nam sinh trong lớp thích cậu.”

“Chuyện này…” Hứa U không muốn tiếp tục nói về chuyện này, liền nói sang chuyện khác, “Cậu biết phòng học đa phương tiện ở đâu không?”

“Phòng học đa phương tiện?” Trần Tiểu dừng câu chuyện lại, nghi hoặc nhăn mày hỏi, “Cậu muốn tới phòng này làm gì?”

Hứu U trả lời: “Giáo viên của tớ đã chia danh sách phòng thi cho kì hằng tháng vào ngày mai. Tớ thi ở phòng đa phương tiện.”

“À, à, à.” Trần Tiểu phản ứng lại, “Cậu là học sinh chuyển trường, tớ quên mất, có điều những phòng thi này đều dành cho những học sinh đội sổ.”

Hứa U gật đầu tỏ vẻ đã biết.

Hai người đi vào trong trường học, rẽ vào một con đường rợp bóng cây, khu dạy học xuất hiện ở trước mắt.

Trần Tiểu hướng vào phòng đối diện đài phun nước nói: “Bên cạnh phòng âm nhạc ở lầu một chính là phòng học đa phương tiện.”

Hứa U nhìn theo hướng chỉ của cô, yên lặng nhớ trong lòng.

– —

Theo lệ thường, hai ngày diễn ra kì thi, học sinh không được đến sớm để tự học.

Bởi vì còn chưa phân ban xã hội và tự nhiên cho nên việc kiểm tra toàn bộ các môn phải được thực hiện.

Ngày đầu tiên, buổi sáng, làm bài kiểm tra Văn, buổi chiều kiểm tra Lý. Làm kiểm tra Toán vào buổi sáng ngày tiếp theo, buổi chiều sẽ kiểm tra Anh.

Hứa U tắt báo thức 6h rồi rời giường. Cô im ắng mặc xong quần áo, sửa soạn mọi thứ rồi ngồi trước bàn học xem lại văn.

Một lát sau, bạn cùng phòng lục tục rời giường.

Liêu Nguyệt Mẫn dụi dụi mắt ngáp, đi ngang qua Hứa u, không tinh thần nói: “Này, cậu dậy sớm vậy.”

Hứa U lên tiếng, gấp sách vở đi toilet đánh răng rửa mặt.

Trước khi ra ngoài, cô lấy cho mình một bình nước ấm, sau đó bỏ vào cặp.

Tới căn tin mua bữa sáng rồi chậm rãi đến phòng thi, bên cạnh lại có vài ba tốp học sinh đi qua.

Sân trường sáng sớm, ven đường có vài bông hoa quế được trồng. Đang là mùa hoa, gió mát thổi qua, hương hoa nhàn nhạt tỏa ra khắp không trung.

Bầu trời hơi sáng, ánh nắng vàng nhàn nhạt xa xa phía chân trời.

Tới phòng thi. Hứa U tìm được vị trí của mình ngồi xuống, lấy sách ra, vừa cầm bữa sáng trên tay vừa bắt đầu ôn tập.

8.30 bắt đầu kiểm tra.

Hứa U cuối đầu nhìn đồng hồ, đã gần 8h nhưng phòng thi vẫn ít ỏi không mấy người.

Lại qua mười phút, dần dần có nhiều người tới.

Lý Kiệt Nghị cùng Tống Nhất Phàm, Tạ Từ tới cùng nhau, vài người chỉ đi không tới, cái gì cũng không đem, mượn bút, mượn thước, cà phất cà phơ một trước một sau tiến vào phòng thi.

Lý Kiệt Nghị ôm vai Tống Nhất Phàm, đứng ngoài cửa nhìn một vòng hỏi, “Anh em tốt, ánh sáng hy vọng của tớ đang ngồi ở đâu, chỉ tớ xem.”

Tống Nhất Phàm ngẩng cổ, tìm khắp nơi.

“Kia, chỗ đó!” cậu vương tay về phía trước chí, “Nữ thần hy vọng của cậu ngồi kia.”

Lý Kiệt Nghị tùy ý đưa mắt nhìn một lượt.

Một bóng dáng mảnh khảnh an tĩnh ngồi cách đó không xa, cúi đầu, tóc đuôi ngựa màu đen rũ trên vai.

Hứa U chăm chú xem sách, tập trung học thuộc thơ, đột nhiên cảm giác có người chỉ chỉ lưng mình.

Hứa U quay đầu nhìn lại, nhìn thấy một nam sinh đầu đinh chồm đến trước mặt.

Hứa U giật mình, rồi thở dài “a” một tiếng.

Tiếng thở nhẹ mềm như bông, các nam sinh nghe được đều cười.

Có người nhỏ giọng bắt chước.

Tống Nhất Phàm ngồi lên bàn ở sau lưng cô, cười hì hì nói: “Chị gái nhỏ, tớ với cậu thương lượng chút không?”

“Sao vậy?” Tầm mắt Hứa U di chuyển, phát hiện bên cạnh còn có hai nam sinh.

Một người cô không quen, một người là…

Tạ Từ và cô bốn mắt nhìn nhau, Hứa U ngây ra một lúc rồi nhanh chóng nhìn ra chỗ khác.

Tống Nhất Phàm chỉ vào Lý Kiệt Nghị đứng bên cạnh nói, “Đây là anh em tốt của tớ, lát nữa cậu ngồi gần cậu ta, cậu có thể giúp cậu ta làm kiểm tra một chút không?”

Hứa U ngơ ngác hỏi, “Làm sao giúp được được, giám thị…”

Từ trước tới nay cô chưa bao giờ trải qua tình huống như thế này, hoàn toàn không có kinh nghiệm.

Tống Nhất Phàm tự quen thuộc mà vỗ vai cô, ý bảo cô không cần lo lắng, “Cậu không cần làm gì, đem bài thi giơ cao lên cho cậu ta xem đáp án là được.”

Lý Kiệt Nghị nhìn nữ sinh ngoan ngoãn trong đồng phục của trường ở trước mặt.

Trong lòng không ngừng cảm thán, chậc, hèn gì, hèn gì.

“Chị gái nhỏ, cảm ơn a, tiền sinh hoạt tháng sau của tớ đều trông chờ vào cậu, kiểm tra xong rồi tớ mời cậu ăn cơm.” Lý Kiệt Nghị nói.

Cậu ta cảm ơn cũng đã nói rồi, Hứa U càng không biết làm thế nào để từ chối. Hơi do dự, nhưng cô vẫn chần chờ gật gật đầu, “Ài, không cần mời cơm đâu.”

Còn hơn 10p là bắt đầu kiểm tra, giám thị đã ngồi trên bục giảng đếm số bài thi.

Lý Kiệt Nghị cùng Tạ Từ nói chuyện xong, rời khỏi bàn. Vừa chuẩn bị trở về vị trí của mình, cậu dường như nhớ tới chuyện gì, quay lại hỏi: “Từ, hỏi cậu chuyện này.”

“Nói.” Tạ Từ lười nhác dựa vào bàn xem tạp chí bóng rổ.

“Là…”

Lý Kiệt Nghị choàng vai cậu, thấp giọng thỏi, “Sao cậu nhìn chằm chằm nữ sinh kia vậy, cảm thấy cậu ấy đẹp sao?”

Tạ Từ vẫn xem tạp chí, trên mặt không biểu cảm.

Lý Kiệt Nghị lại đẩy cậu, “Nói gì đi chứ?”

“Nói cái gì?” Tạ Từ không kiên nhẫn.

“Cậu cảm thấy cậu ta xinh đẹp?”

Tạ Từ nghe xong, ngẩng đầu nhìn cậu một cái, thản nhiên ừ một tiếng, hỏi: “Cậu muốn gì?”

Lý Kiệt Nghị im lặng trở về chỗ, trong lòng vẫn suy nghĩ: Thật may mắn là khi nảy cậu không nói với Tạ Từ là cậu muốn theo đuổi kiểu nữ sinh như Hứa U.

Tuy bình thường bên người bọn họ không thiếu mỹ nữ, nhưng đều là oanh oanh yến yến, lại trang điểm rất kĩ. Chợt nhìn thấy khuôn mặt nữ sinh tinh khiết như Hứa U, vóc dáng lại nhỏ xinh, bộ dáng an tĩnh, nên cậu không tránh khỏi động lòng.

Vì phòng thi rất lớn nên có đến hai giám thị, một ngồi trên, một ngồi dưới, tuy vậy, coi thi thực sự lỏng lẽo. Sau khi phát đề thi cả hai sẽ ngồi chơi điện thoại.

Kiểm tra hai tiếng rưỡi, kết thúc bài thi là 11h.

Tiếng chuông vang lên, phòng thi sớm không còn mấy người, đa số mọi người đã nộp bài về sớm.

Lần đầu tiên trong đời đi học của Lý Kiệt Nghị có thể nghiêm túc ở phòng thi tới hết giờ để viết một bài văn 800 từ.

Viết xong thì cạn hết sức lực, mệt mỏi nằm dài trên bàn.

Tống Nhất Phàm đến tìm cậu ta, nhìn thấy bộ dạng sống dở chết dở của cậu ta phì cười nói: “Sao rồi, sao lại ủ rũ thế này?”

“Ai da.” Lý Kiệt Nghị vò hết giấy nháp trên bàn, thò đầu lên bàn nữ sinh phía trên nói lời cảm tạ, “Bạn học, cảm ơn cậu.”

Giọng điệu hết sức chân thành.

Hứa U đang thu dọn sách vở trên bàn, đem hộp bút cất vào cặp, kéo khóa.

Cô đứng dậy ôm bình nước trên bàn vào lòng, gật đầu, “Không cần cảm ơn.”

Sau đó liền rời đi.

Động tác lưu loát, không chút dây dưa, ngay cả liếc mắt nhìn bọn họ cũng không có.

Phía sau, hai người nhìn nhau. Lý Kiệt Nghị chậc lưỡi, nhướn mày nói: “Có cá tính.”

– —

Tại phòng thi vào buổi chiều.

Hứa U sợ giấy nháp không đủ dùng nên mang theo một ít.

Lý Kiệt Nghị sau khi hưởng qua ánh sáng của “nữ thần hy vọng” vào buổi sáng, trước khi bắt đầu bài thi vẫn luôn tìm Hứa U nói chuyện, không ngừng lôi kéo làm quen, “Bạn học này, cậu ở đâu vậy?”

Hỏi tiếp, “Cậu bao nhiêu tuổi mà nhìn nhỏ như vậy?”

Lại hỏi, “Kiểm tra xong tớ mời cậu bữa cơm được không?”

Hứa U đang cúi đầu sửa soạn lại sách vở, không trả lời lấy một câu.

Vừa lấy notebook trong cặp ra, bàn của cô đột nhiên bị một lực đập vào.

Hai nam sinh đùa giỡn bên cạnh là nguyên nhân khiến bàn cô bị rung mạnh. Bình nước trên bàn đổ xuống, nước chảy ra không ngừng, nháy mắt nước chảy đầy cả bàn. Quần áo của Hứa U cũng bị dính ướt.

Cô đứng dậy, hô lên một tiếng vội đỡ lấy bình nước.

Cùng lúc đó, Lý Kiệt Nghị cũng phản ứng lại.

Cậu đứng lên, không nể mặt mắng hai nam sinh kia: “Phó Nhất Thuấn ngươi có bệnh à?”

Phó Nhất Thuấn cúi đầu chỉnh trang lại áo quần, cũng không hề yếu thế, tức giận mắng chửi lại: “Thì làm sao, ý kiến gì?”

Không khí giữa hai người hết sức căng thẳng.

Vừa lúc Tạ Từ và Tống Nhất Phàm từ sau đi tới.

Tạ Từ cau mày, đứng bên cạnh Hứa U nhìn cô, thấy ống tay áo cô ướt, quay đầu hỏi Lý Kiệt Nghị: “Sao vậy?”

“Phó Nhất Thuấn làm đổ bình nước của Hứa U.”

“Không sao mà, một lát là khô thôi.” Hứa U khẽ nhíu mày, dùng khăn tay lau mặt bàn, ngắt lời bọn họ, “Mau quay về chỗ ngồi đi, sắp bắt đầu thi rồi.”

Lúc này cô không muốn gây ra chuyện gì phiền toái.

Tạ Từ làm như không nghe thấy, đẩy vai Phó Nhất Thuấn, kiêu ngạo hất cằm, “Xảy ra chuyện gì, mắt mày mù sao?”

Chung quanh không ai dám nói một lời, nhìn xung đột phát sinh giữa hai người, ai cũng không dám tiến lên ngăn cản.

Cuối cùng vẫn là giám thị coi thi đi vào tách đám người đó ra, nhìn bọn họ nói: “Đứng đây làm gì! Về chỗ mau lên! Bắt đầu thi!”

Phó Nhất Thuấn nhanh chóng đi trước, hung tợn trừng mắt nhìn bọn họ, nói: “Chờ đó.”

– —

Tạ Từ và Hứa U đổi vị trí, Tạ Từ ngồi trước Hứa U ngồi sau. Buổi thi vừa bắt đầu, Tạ Từ liền gục đầu trên bàn ngủ.

Thời gian làm bài còn một nửa, Hứa U bắt đầu tô đáp án rồi để giơ lên cao.

Lý Kiệt Nghị thức thời ngẩng đầu chép lấy chép để.

Hứa U lật mặt bài thi, bắt đầu làm mặt sau của đề.

Đang viết, đột nhiên trên bàn có một trận giấy từ đâu ném tới. Cô sửng sốt.

Qua vài giây, lưng cô lại bị ai đó ném giấy vào.

Hứa U quay đầu lại, nam sinh vừa làm ngã bình nước của cô ngồi ở sau, đang vo giấy nhiệt tình ném lên.

Lần này nam sinh kia ném trật, vừa vặn rơi vào đầu người đang ngủ phía trên.

Hứa U mím môi, cúi đầu tiếp tục làm bài thi, không quan tâm kẻ quấy rầy phía sau.

Lại tiếp tục ném không trúng.

Tạ Từ thức dậy, quay đầu.

Hứa U đang ngay ngắn ngồi ở bàn, chăm chú làm bài.

Trên bàn là vô số giấy bị ai ném.

Hàng mi dài của cô rũ xuống, ngũ quan thanh tú, cô cúi đầu nên không thể nhìn thấy được cảm xúc nơi đáy mắt.

“—Mẹ nó, mày muốn chết à.”

Trong phòng thi an tĩnh, đột nhiên vang lên tiếng mắng người.

Thí sinh và giám thị ngẩng đầu lên, đồng loạt nhìn qua nơi phát ra tiếng nói.

Tạ Từ phát hỏa, cậu đẩy bàn đứng lên, tùy tiện cầm một quyển sách, đi đến bàn của Phó Nhất Thuấn.

Bang.

Quyển sách mạnh mẽ đáp thẳng vào mặt Phó Nhất Thuấn.

Mọi người ai nấy đều bị vẻ hung dữ của Tạ Từ làm ngây người.

Tạ Từ đá một cái vào chân bàn, chỉ vào Phó Nhất Thuấn nói: “Mày có gan ném thêm một cái nữa xem, ông đây sẽ cho mày ăn hết đống giấy đó. Mày tin không?”

Lời editor: Mọi người đọc có chỗ nào sai chính tả nhớ cmt cho mình biết với nha, chỗ nào mình edit đọc thấy không ổn cũng cmt cho mình biết để mình chỉnh lại. Mình sẽ cố gắng edit thuần Việt hết sức có thể. Cảm ơn mọi người.

Thư Mục Truyện

TRUYỆN MỚI

TRUYỆN ĐỀ CỬ